Lại nói tiếp cũng kỳ quái, rõ ràng lúc trước bà và trượng phu đều đã chuẩn bị tốt tâm lý con trai sẽ độc thân đến già, như thế nào tiểu Hạ vừa xuất hiện, bà liền không thể bình tĩnh được.
Nếu có thể nói, thật ra tới một ngày Tần thị cũng không muốn chờ, hôm nay liền muốn cho hai đứa thành thân vào động phòng.
Bất quá loại chuyện thành thân này hiển nhiên không thích hợp không trâu bắt chó đi cày, Tần thị không quá tình nguyện nói: “Đây chính là con nói, năm sau để ta bế cháu, chúng ta cũng không có ép con.”
Tống Gia Thành nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt của mẹ hắn, dở khóc dở cười gật đầu nói: “Đúng, đúng, đúng, là con tự mình nói, mẹ không ép con.”
Tưởng tượng đến chuyện không lâu nữa là mình có thể bế cháu, trong lòng Tần thị quả thực kích động đến không biết nên nói cái gì mới tốt, nghĩ đến cơ thể gầy yếu của tiểu Hạ, bà liền không khỏi nhọc lòng.
“Lại nói tiếp, đứa nhỏ tiểu Hạ kia quá gầy yếu, còn phải bồi bổ thêm, về sau mang thai sinh con mới không phải chịu tội, nhà kho còn có chút bạch yến từ trong cung, quay đầu ta sẽ sai người hầm, mấy ngày nay mỗi ngày đều để cho con bé uống một chung, khi trở về con cũng phải mang theo một hộp, mỗi ngày nhớ kỹ phải hầm một chung uống.”
Tống Gia Thành cười khổ đáp ứng, nội tâm lại là lo lắng, cái chuyện canh dưỡng sinh hắn còn chưa học được đâu, hiện giờ lại thêm một việc hầm tổ yến, cũng không biết đến lúc đó hắn có thể xử lý được không nữa.
Tống Gia Thành ở chủ viện cùng Tần thị nói chút việc nhà, Đỗ Khanh cũng chậm rì rì tỉnh lại.
Tống Hải vẫn luôn dựng lỗ tai canh ở bên ngoài, lúc này nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh, vội vàng hỏi: “Đỗ cô nương, ngài tỉnh rồi sao?”
Lúc tới Đỗ Khanh đã thay cổ trang lần trước, cô nghe được giọng Tống Hải, vội vàng rời giường đứng lên, một bên sửa sang lại vạt áo và mái tóc, một bên nói ra bên ngoài: “Đã tỉnh, công tử nhà anh đâu?”
Tống Hải cung kính trả lời: “Công tử đã đi đến chủ viện vấn an phu nhân, Vân Nhi đã chờ ở ngoài viện, nếu cô nương đồng ý, nô tài sẽ gọi nàng vào trang điểm.”
Việc đầu tiên Tống Gia Thành làm khi đến chủ viện, chính là bảo Vân Nhi tới Nghênh Phong viện chờ, chờ Đỗ Khanh vừa rời giường, liền trang điểm chải tóc cho cô.
Cho nên thấy Đỗ Khanh rời giường, Tống Hải liền muốn để cho Vân Nhi vào viện.
Đỗ Khanh nghe vậy vội vàng ngăn cản: “Đợi chút, chờ tôi về phòng hãng gọi Vân Nhi vào.”
Hiện tại cô còn ở trong phòng Tống Gia Thành, nếu hiện tại để Vân Nhi tiến vào, bộ dạng mới rời giường của cô, ở trong mắt Vân Nhi, không biết sẽ thành thế nào đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-172-bao-dam-2.html.]
Anan
Phỏng chừng không cần tới nửa ngày, tin tức cô bò lên giường Tống Gia Thành sẽ truyền khắp trong phủ.
Vân Nhi mất mười lăm phút để trang điểm cho Đỗ Khanh.
Nàng cẩn thận, chú ý thấy xiêm y trên người Đỗ Khanh là từ lần trước xuyên qua đây, cho nên mở tủ quần áo chọn chô cô một bộ váy áo màu thiên thanh.
Nếu không phải Vân nhi mở tủ quần áo, Đỗ Khanh cũng chưa phát hiện, cô chỉ mới rời đi hơn một tháng, số lượng quần áo bên trong tủ quần áo đã tăng lên gấp bội.
Dựa theo cái tốc độ phát triển này, chờ đến khi mặc thu trang, tủ quần áo trong phòng cô cũng nên thay đổi.
Đỗ Khanh nhìn khuôn mặt trang điểm theo phong cách cổ điển trong gương, không khỏi có chút xuất thần.
Nghĩ lại giường gỗ thật sự quá thần kỳ, rõ ràng ngày hôm qua cô còn mặc áo blouse trắng ở bệnh viện làm phẫu thuật, hôm nay đã có thể xuất hiện ở cổ đại với một bộ dạng tiểu thư khuê các.
Đỗ Khanh quay đầu nhìn về phía Vân Nhi, bởi vì động tác của cô, bộ diêu trên đầu cũng xôn xao vang lên: “Sau đó thì sao, hiện tại tôi nên đi nơi nào?”
Vân Nhi buông lược ngà voi trong tay xuống, cụp mi rũ mắt trả lời: “Khi nô tỳ lại đây công tử chuyển cáo cho cô nương, đợi cô nương tỉnh lại thì trực tiếp đi đến chủ viện.”
Nói xong Vân Nhi vỗ vỗ đầu mình, bổ sung đến: “Đúng rồi, công tử còn nói, để Tống Hải quản sự đem cái gọi là ma, mạt chược đưa tới chủ viện.”
Đỗ Khanh nghi hoặc nghĩ: Lấy mạt chược làm gì? Chẳng nhẽ muốn tới chủ viện chơi mạt chược với Tần thị?
Tuy rằng trong lòng lẩm bẩm, nhưng Đỗ Khanh vẫn là đứng dậy đi ra phía ngoài: “Vậy để tôi đi tìm, Tống Hải cũng không biết mạt chược trông như thế nào.”
Vân nhi làm một tiểu nha hoàn không biết gì hết, tuy rằng không rõ vì sao đồ đặt trong phong công tử mà Tống Hải làm quản sự cũng không biết, Đỗ cô nương lại có thể tìm được, bất quá nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện, vốn dĩ công tử đối xử với Đỗ cô nương rất đặc biệt, trong lòng cũng bình thường trở lại.
Hiện tại trong viện còn có người hầu khác đang quét tước, cho nên Tống Hải cũng không thể dọn đồ vật trên giường ra bên ngoài, khi Đỗ Khanh đi tới, hắn như môn thần canh giữ trước cửa phòng Tống Gia Thành, một khi có người tới gần, liền sẽ bị hắn lạnh giọng quát lớn đuổi đi.
Cũng ngay lúc này, Đỗ Khanh mới thay đổi ấn tượng cố hữu ở trong lòng với Tống Hải người này.
Trước kia cô chỉ coi Tống Hải là một tùy tùng có chút ngốc nghếch bên cạnh Tống Gia Thành, luôn có thể vào lúc thập phần thỏa đáng, nói ra vài chuyện làm người ta cảm thấy thả lỏng.