Lúc trước Tống Gia Thành và Tần thị nghĩ bản thân ( con trai) đời này sẽ không cưới vợ, cho nên đối với lời nói của đại trưởng công chúa vẫn luôn ôm thái độ không thừa nhận, không cãi lại, nếu có người hỏi trước mặt người Tống gia, bọn họ liền giải thích hai câu, nếu không ai hỏi, bọn họ liền coi như không biết.
Đại trưởng công chúa ở kinh thành xây dựng ảnh hưởng đã lâu, những lời này đó của nàng vừa thả ra, những quý nữ ở kinh thành có ý với Tống Gia Thành cũng bớt đi không ít, gián tiếp cũng làm Tống gia bớt không ít công phu và miệng lưỡi.
Bất quá nếu đại trưởng công chúa có người mẹ ruột như Phùng Thái Hậu, thì chuyện nàng và Tống Gia Thành không có một chút khả năng nào hết.
Đương kim Thánh Thượng tuy rằng đối xử với đại trưởng công chúa rất tốt, phần lớn mọi chuyện đều nguyện ý dung túng nàng ta, nhưng chuyện năm đó vốn dĩ chính là hắn bạc đãi Tống Gia Thành thậm chí toàn bộ Tống gia.
Cho nên dù mấy năm nay đại trưởng công chúa ở trước mặt hoàng thượng cầu xin rất nhiều lần, bệ hạ cũng không có hồ đồ loạn điểm uyên ương, hay tứ hôn cho hai người, bởi vì hắn biết, hắn vừa hạ thánh chỉ tứ hôn, sẽ hoàn toàn làm cả Tống gia lạnh lòng.
Dù Hoàng Thượng không suy xét đến suy nghĩ của Tống Quốc công, cũng phải băn khoăn suy nghĩ của Hoàng Hậu một chút.
Tuy rằng sự tình đã qua rất lâu, năm đó Tống Gia Thành cũng chưa phải chịu tra tấn gì về thể xác, nhưng hiện tại mỗi khi Tống Mẫn Lan ở cùng Hoàng Thượng, vẫn một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dùng m.á.u rửa mối nhục này.
Năm đó Phùng Thái Hậu bị cấm túc ở Từ Ninh Cung một năm liền chếc bệnh, trong đó ít nhiều cũng có bút tích của Tống Mẫn Lan.
Lúc ấy người Tống gia đều hận Phùng Thái Hậu, hận muốn chếc, Tống Mẫn Lan làm người cầm quyền hậu cung, tuy rằng không thể trực tiếp ra tay với Phùng Thái Hậu, nhưng ngày thường đồ ăn Từ Ninh Cung, băng ngày hè, than ngày đông, thậm chí chuyện gọi thái y, thuốc uống khi sinh bệnh, có quá nhiều chỗ nàng có thể xuống tay.
Thời điểm Phùng Thái Hậu đang đương quyền thêm không ít phiền toái cho bệ hạ, làm hắn chịu không ít chèn ép, một chút tình cảm mẹ con cũng đã sớm bị bào mòn hầu như không còn, cho nên đối với mấy chuyện lặt vặt mà Tống Mẫn Lan làm, Hoàng Thượng cũng ôm thái độ dung túng, làm bộ không biết.
Bất quá với sự tình năm đó, trưởng công chúa vừa không cảm kích cũng không tham gia, cho nên Hoàng Thượng đối với vị tỷ tỷ cùng nhau lớn lên này, vẫn còn một chút tình thân, cũng không có giận chó đánh mèo với nàng ta.
Nghe Tống Hải nói xong, trong lòng Đỗ Khanh lập tức cảnh giác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-176-dai-truong-cong-chua-2.html.]
Nghe ý tứ thì vị đại trưởng công chúa này là tình địch của cô?
Anan
Tuy rằng nghe ý Tống Gia Thành, hắn không có một chút suy nghĩ nào với đại trưởng công chúa, nhưng lần này đại trưởng công chúa tổ chức thưởng hà yến ở phủ công chúa, còn cố ý đưa thiệp mời riêng một người vô danh tiểu tốt như cô, trên danh nghĩa nói với bên ngoài chỉ là bà con xa nhà mẹ đẻ của Tần thị, từ bản chất mà nói, mục đích của nàng ta không đơn thuần.
Tưởng tượng đến đây, Đỗ Khanh liền có chút bất an, cô duỗi tay túm chặt cánh tay Tống Gia Thành, có chút không yên tâm hỏi: “Ngày mai em đi dự tiệc sẽ không có việc gì chứ?”
Nhìn Đỗ cô nương nắm tay công tử nhà mình, Tống Hải vội vàng chuyển tầm mắt, giả bộ bản thân không nhìn thấy gì hết.
Lúc này trong đầu Đỗ Khanh đã lướt qua đủ các loại tiểu kịch trường, nhất thời cũng không chú ý tới hành vi Tống Hải không được tự nhiên.
Đỗ Khanh nghĩ, theo hành động ngày trước của vị đại trưởng công chúa này, nếu biết quan hệ của cô và Tống Gia Thành, nàng ta có thể phát rồ hãm hại mình hay không.
Phủ công chúa vốn dĩ chính là sân nhà của đối phương, đối phương ở Khánh triều có quyền thế, muốn bóp chếc cô còn không đơn giản hơn việc bóp chếc một con kiến sao?
Trong đầu Đỗ Khanh nghĩ tới đủ loại tra tấn của người quyền quý trong phim truyền hình, trong bất tri bất giác thế nhưng tự dọa bản thân dựng hết lông tơ lên.
Đỗ Khanh duỗi tay vuốt vuốt cánh tay, lắp bắp nói: “Nếu không ngày mai em không đi nữa.”
Tống Gia Thành liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đỗ Khanh, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, trấn an nói: “Không cần sợ hãi, có mẹ ta ở đó sẽ không có việc gì, nếu nàng thật sự không yên tâm, ngày mai ta liền đi cùng nàng, bất quá khách dự tiệc đều là nữ quyến, ta không thể đi vào, ta ở bên ngoài phủ công chúa chờ nàng và mẹ.”
Nói xong sợ Đỗ Khanh không yên tâm, hắn còn bỏ thêm một câu: “Nếu nàng thật sự cảm thấy khó xử, không đi cũng không sao, ngày mai ta nói với mẹ một tiếng là được.”
Tuy nói Đỗ Khanh không tham gia yến hội của đại trưởng công chúa thì không tốt lắm, nhưng y theo quyền thế của Tống gia hiện giờ, cũng không cần quá mức kiêng kị nàng ta.
Tần thị bảo Đỗ Khanh đi tham gia yến hội, cũng đã cân nhắc rồi mới quyết định, bà tự tin khi có mình che chở, tiểu Hạ nhất định có thể trở về mà không tổn hao một sợi tóc, do đó cảm thấy không cần vì loại việc nhỏ này mà khiến đại trưởng công chúa bất mãn.