Bởi vì trong lòng không yên, cho nên từ khi ra khỏi chủ viện, Đỗ Khanh vẫn luôn lôi kéo Tống Gia Thành hỏi thăm tính tình của vị trưởng công chúa này.
Tống Gia Thành trầm mặc một lúc lâu, mới trầm thấp nói: “Đại trưởng công chúa là con ruột của Tiên Hoàng và Phùng Thái Hậu, Phùng Thái Hậu không thể sinh hạ hoàng tử cho Tiên Hoàng, chỉ có một người con là đại trưởng công chúa này, cũng vì nguyên nhân này, từ nhỏ bệ hạ đã bị nuôi trong cung Phùng Thái Hậu, cũng có tình cảm tỷ đệ với đại trưởng công chúa.”
“Mấy năm trước bệ hạ cùng Phùng Thái Hậu tranh đấu, Phùng Thái Hậu thất thế, bà ta bị bệ hạ giam cầm ở Từ Ninh Cung, một năm sau liền chếc bệnh, Phùng Thái Hậu rơi đài, toàn bộ tộc nhân nhà mẹ đẻ đều bị liên lụy, đại trưởng công chúa bởi vì có tình cảm thâm hậu với bệ hạ, thật ra không bị ảnh hưởng, ngược lại còn nhận được vinh sủng hơn dĩ vãng, tác phong hành sự cũng càng thêm kiêu ngạo.”
Tống Gia Thành ở trong đầu nghĩ lại các tin tức liên quan tới đại trưởng công chúa, suy tư một hồi lâu, hắn mới tóm tắt cơ bản về vị công chúa này.
“Đại trưởng công chúa năm nay hai mươi tám tuổi, hai năm trước phò mã chếc bệnh, nàng vẫn luôn một mình sống trong phủ công chúa.”
“Đại trưởng công chúa yêu thích xa hoa lãng phí, quanh năm suốt tháng trong phủ công chúa tổ chức đủ loại yến hội, ít cũng phải tổ chức bảy tám cái, cái gì thưởng hà, thưởng mai, thưởng cúc.”
Lúc này trong phủ đại bộ phận người hầu đều đã kết thúc công việc một ngày, trở về phòng ngủ của mình, phía sau bọn họ cũng chỉ có một mình Tống Hải đi theo.
Bên người không có người ngoài, Tống Gia Thành cũng không cố kỵ nhiều như vậy, hắn hướng Đỗ Khanh bên người nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Dùng lời nói của hiện đại, đại trưởng công chúa người này chính là hưởng thụ cảm giác được người khác nịnh bợ, thích cảm giác được người khác ngước nhìn, cho nên nàng ta mới làm không biết mệt lâu lâu lại tổ chức yến hội này đó, chính là muốn nghe phu nhân, tiểu thư trong kinh thành thổi phồng.”
Nếu là người khác, khẳng định Tống Gia Thành sẽ không nói ra lời bình khắc nghiệt này, nhưng người kia là đại trưởng công chúa, hắn nói chuyện với Đỗ Khanh cũng không để bụng cái gì mà phong độ quân tử, không nghị luận sau lưng người khác.
Đỗ Khanh cũng hậu tri hậu giác phát hiện một sự kiện, cô ngửa đầu nhìn hỏi: “Anh rất không thích vị đại trưởng công chúa này?”
Bằng không y theo tính tình bình thường của hắn, hiển nhiên sẽ không ác cảm với một người phụ nữ như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-175-dai-truong-cong-chua.html.]
Thấy Đỗ Khanh vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, Tống Gia Thành vẫy vẫy tay, thần sắc không quá cao hứng nói: “Không có gì, ta và vị kia xác thật có chút chuyện không thoải mái.”
Trừ bỏ này đó, Tống Gia Thành cũng không muốn nói thêm cho Đỗ Khanh, dù sao cũng là mấy chuyện không vui thôi, để nàng biết cũng chỉ làm nàng không vui theo.
Ngày mai nàng còn phải đi dự tiệc, nếu để nàng có định kiến với đại trưởng công chúa, trong bữa tiệc nàng lại lộ ra sắc mặt không tốt với vị kia, đó chính là một chuyện không hay ho.
Nhưng mà Tống Gia Thành không nghĩ nói, Tống Hải đi theo phía sau lại nhịn không được.
Tống Hải tức giận, bất bình thay công tử nhà mình: “Đâu chỉ là chút chuyện không thoải mái, vị đại trưởng công chúa này không khác gì vị Phùng Thái Hậu đã qua đời kia, kiêu ngạo ương ngạnh, không thèm để ý đến hình tượng của bản thân.”
Tống Hải từ nhỏ đã đi theo Tống Gia Thành, cùng nhau lớn lên, đối với mẹ con Phùng thị quả thực là căm thù đến tận xương tủy, ở đây không có người ngoài, hắn cũng không cần cố kỵ lời nói có bất kính hay không.
“Bởi vì công tử nhà ta luôn chưa cưới vợ, đại trưởng công chúa liền ở bên ngoài đồn đãi khắp nói, nói công tử nhà ta thích nàng, lúc trước nàng còn băn khoăn một chút mặt mũi, không có nói linh tinh khắp nơi, hai năm trước phò mã đi rồi, nàng ta hành sự càng thêm kiêu ngạo, mỗi ngày chạy đến hoàng cung chờ công tử nhà ta hạ triều, giả vờ ngã lên người công tử, thậm chí còn cố tình nói, nói công tử sớm hay muộn sẽ là phò mã của nàng, ai dám nhớ thương thì phải cẩn thận, làm cho các cô nương chưa lập gia đình trong kinh thành cũng không dám kui tới với Quốc công phủ chúng ta, chỉ sợ bị nàng ta để ý.”
Trừ bỏ những chuyện này, vị đại trưởng công chúa này còn không ngừng bày đủ trò trong tối ngoài sáng để quấy rầy công tử, hôm nay ở trong yến hội ngâm hai câu thơ ám chỉ, ngày mai đưa mấy bức tranh chữ mình viết tới phủ, tuy rằng không tạo thương tổn gì tới Tống Gia Thành, nhưng là đặc biệt làm người ta phiền chán.
Còn làm cho bệnh tâm lý của Tống Gia Thành thêm nghiêm trọng vài phần.
Anan
Khánh Triều từ khi khai quốc tới nay đã thả lỏng rất nhiều cho nữ tử, vừa không yêu cầu nữ tử bó chân nhỏ, cũng không yêu cầu nữ tử chưa đại môn không ra khỏi cửa, hơn 200 năm tới nay, nữ tử ở Khánh triều còn tự do hơn cả Đường triều.
Cho nên chuyện đại trưởng công chúa công khai nói mình thích Tống Gia Thành, cũng không khiến cho người khác cười nhạo, thậm chí trong mắt một ít người, hành động này của nàng, còn có thể xưng được với một câu dám yêu dám hận.