Bất quá bình thường toàn dùng đồ hiệu thì không nói, hiện tại bạn trai bác sĩ Đỗ còn mở bệnh viện cho bạn gái, chuyện này để người khác ngeh được, quả thực phải kêu một tiếng hâm mộ ghen tị, là một bệnh viện đấy, bạn trai bác sĩ Đỗ nói mở liền mở? Xem ra hắn thật sự là phú nhị đại.
Một đoạn thời gian sau, Đỗ Khanh rõ ràng cảm giác được, bình thường ở bệnh viện, có người trộm đánh giá, thảo luận sau lưng mình.
Nếu nhìn trộm cô, Đỗ Khanh đều làm bộ không nhìn thấy, mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi làm, cứ theo lẽ thường tan tầm, công việc bệnh viện an bài cô cũng không qua loa, chỉ tập trung vào công việc trước mắt của mình.
Bên Tống Gia Thành đã lo thủ tục không sai biệt lắm, bởi vì thời gian hành nghề của Đỗ Khanh mới hơn hai năm, không đủ yêu cầu để mở bệnh viện là 5 năm, cho nên cuối cùng bọn họ còn tìm chồng bác sĩ Tần ra mặt, đứng tên bác sĩ trên danh nghĩa.
Chồng bác sĩ Tần cũng là bác sĩ, lúc trước cũng là bác sĩ trong bệnh viện số một thành phố Vân, chỉ là thân thể ông có một chút vấn đề, phải giải phẫu, sau đó thân thể không thể chống đỡ với cường độ công tác cao của một bác sĩ, cho nên cuối cùng không thể không nghỉ hưu sớm.
Đỗ Khanh ra mặt nhờ ông đứng tên, chẳng những trả tiền lương tháng cho ông, mỗi năm còn chia cho ông một phần hoa hồng.
Đương nhiên, Đỗ Khanh làm những chuyện này cũng vì bác sĩ Tần, lão sư của mình, sang năm bác sĩ Tần cũng đến tuổi về hưu, thân thể của bà cũng không tệ lắm, nếu không có gì ngoài ý muốn, đại khái bà sẽ được bệnh viện mời ở lại.
Đỗ Khanh quyết định muốn đoạt người cùng bệnh viện, kỹ thuật sư phụ của cô là số một, số hai ở thành phố Vân, bà chuyên sinh mổ, kỹ thuật khâu lại cao siêu, có thể khâu bụng người bệnh y như cũ, nếu về sau bà đồng ý tới bệnh viện của bọn họ, bọn họ cũng không lo không có bác sĩ giỏi.
Địa điểm xây bệnh viện cũng đã chọn được, là một khu phố mới mở chỉ cách nhà mới của bọn họ hai trạm xe, trong tay Tống Gia Thành có tiền, cho nên trực tiếp mua ba tầng lâu làm bệnh viện.
Mở một bệnh viện phụ sản cũng không phải một việc dễ dàng, phụ khoa và khoa sản chia hành hai khoa, cũng phải có cả khoa nhi, cho nên cuối cùng tính ra ba tầng lầu mới đủ dùng.
Đại sảnh lầu một làm phòng khám bệnh, phòng bệnh của các khoa, lầu hai làm khoa nhi, lầu 3 là khoa sản và phụ khoa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-204-quy-hoach.html.]
Bệnh viện có diện tích rất lớn, sau khi quy hoạch tầng một cũng có thể có xây 22 gian phòng bệnh, trong đó có 15 gian phòng bệnh bình thường, 7 gian phòng bệnh VIP, làm một bệnh viện tư, chỗ phòng bệnh này khẳng định đủ dùng.
Bởi vì Tống Gia Thành bận rộn chuyện thiết trí bệnh viện, liên hệ mua thiết bị chữa bệnh, cho nên cũng không có thời gian đi đâu.
Anan
Nhìn bạn trai bận rộn đến chân không chạm đất, Đỗ Khanh tỏ vẻ thực đau lòng, nhưng cô đau lòng cũng không làm được gì, chỉ có thể an ủi hắn chờ mình nghỉ hẳn ở bệnh viện là hắn có thể nhẹ nhàng hơn một ít.
Tống Gia Thành ôm Đỗ Khanh ngồi trên sô pha, nhìn cô đau lòng, thập phần đàn ông vỗ n.g.ự.c nói: “Không có việc gì, hiện tại bận rộn một chút, về sau chúng ta liền nhẹ nhàng.”
Chờ xử lý xong chuyện bệnh viện tư, Đỗ Khanh có thể có thêm thời gian cùng hắn ở cổ đại, tưởng tượng đến chuyện này, Tống Gia Thành liền cảm thấy thân thể mình tràn đầy sức lực.
Tuy rằng Tống Gia Thành nói rất đơn giản, nhưng Đỗ Khanh làm một người trong nghề, sẽ không coi lời hắn nói là sự thật. Chuyện thiết trí bệnh viện và mua trang thiết bị đều là chuyện lớn, đây là một chuyện cần thời gian, Đỗ Khanh cẩn thận tính toán, đợi bệnh viện bọn họ hoàn thiện và có thể mở cửa, ngắn nhất cũng cần nửa năm nữa, nếu trong quá trình có cái gì không thuận lợi, không chừng phải mất hơn một năm.
Đỗ Khanh nhìn sườn mặt Tống Gia Thành, âm thầm tính toán: Chờ cô được nghỉ hẳn, sẽ bớt thời gian cùng hắn về cổ đại nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Đỗ Khanh vốn cho rằng khi mình rời khỏi bệnh viện số một thành phố Vân sẽ rất luyến tiếc, nhưng thật sự tới ngày này, cô lại bình tĩnh hơn trong tưởng tượng nhiều.
Buổi chiều 5 giờ, Tống Gia Thành đã mua bánh kem và trà sữa ở cửa văn phòng chờ Đỗ Khanh tan tầm.
Thời gian này rất ít người bệnh, đã sớm bàn giao xong công việc, Đỗ Khanh ngồi ở bàn làm việc trong chốc lát, mới đứng dậy chậm rãi thu dọn đồ vật trên bàn.
Đồ vật trên bàn làm việc của Đỗ Khanh không nhiều lắm, chỉ có hai chậu cây, mấy thứ này đều là cô mua khi lúc mới tới bệnh viện, lại nói tiếp cũng kỳ quái, rất nhiều người nuôi cái gì đều chếc cái đó, cô thì mặc kệ nuôi thứ gì đều có thể nuôi ra dáng ra hình.
Sau khi thu thập hết đồ đạc vào hộp giấy, Đỗ Khanh xoay người tạm biệt các đồng nghiệp.