Tống Gia Thành đúng lúc xách theo điểm tâm và cà phê, trà sữa đi vào, giúp đỡ Đỗ Khanh chia cho từng đồng nghiệp trong khoa.
Các đồng nghiệp không tránh được nửa thật nửa đùa, nói Đỗ Khanh hiện tại sắp thành viện trưởng, về sau bọn họ nếu không trụ nổi, sẽ chạy tới cậy nhờ cô, mong cô nhìn vào tình nghĩa đồng nghiệp ngày xưa, ngàn vạn lần không cần ghét bỏ.
Đỗ Khanh cười ha hả tỏ vẻ, chỉ cần mọi người nguyện ý tới, cô khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận mọi người, cũng không biết viện trưởng có bị cô chọc tức đến dậm chân hay không.
Mọi người đều biết bác sĩ không dễ tìm, bác sĩ là một nghề rất ổn định, nếu không có gì ngoài ý muốn, trên cơ bản bọn họ đều sẽ ở một bệnh viện đến khi về hưu.
Đỗ Khanh vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị mở bệnh viện, muốn tìm bác sĩ càng thêm khó khăn, tuy rằng cô cũng là một bác sĩ, nhưng tư lịch của cô còn thấp, cũng không đủ để duy trì hoạt động của cả một bệnh viện, nếu muốn bệnh viện có thể thành công hoạt động, ít nhất cô còn phải tuyển thêm vài bác sĩ nữa.
Loại chuyện này rất tốn thời gian, Tống Gia Thành dựa theo yêu cầu của Đỗ Khanh đã đăng tin tức tuyển dụng trên các trang web, sau đó liền chờ ứng viên phù hợp với điều kiện sẽ chủ động tìm bọn họ.
Không biết mọi người là nể mặt Đỗ Khanh, hay là nể mặt bánh kem và trà sữa của Tống Gia Thành, dù sao khi ôm thùng đồ ra cổng bệnh viện, tâm tình còn đắm chìm trong bầu không khí ly biệt vừa rồi.
Tống Gia Thành đưa miếng bánh kem và một ly trà sữa còn lại cho Đỗ Khanh, sau đó thập phần tự nhiên mà tiếp nhận hộp đồ của cô.
Đỗ Khanh cúi đầu cắm ống hút vào ly trà sữa, giơ đến trước mặt Tống Gia Thành, để hắn uống trước một ngụm rồi mình mới uống.
Hai ngụm trà sữa xuống bụng, Đỗ Khanh thoải mái than thở: “Tưởng tượng đến ngày mai không cần dậy sớm đi làm, cả người em đều khoan khoái.”
“Chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước, buổi tối lại đi xem phim, anh thấy trên mạng nói mới có một bộ phim hài kịch rất hay.” Thấy tâm tình Đỗ Khanh thoạt nhìn rất không tồi, Tống Gia Thành đúng lúc đề nghị hẹn hò.
Trong khoảng thời gian này bọn họ đều có chuyện phải bận rộn, trừ bỏ ngẫu nhiên Đỗ Khanh làm ca sáng thì buổi tối trước khi ngủ có một chút thời gian ở chung, thời gian khác Đỗ Khanh đi làm thì Tống Gia Thành cũng chạy ngược chạy xuôi bận việc ở bên ngoài, Tống Gia Thành có thời gian, Đỗ Khanh lại muốn nghỉ ngơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-205-ly-biet.html.]
Đỗ Khanh cũng biết trong khoảng thời gian này mình dành ít thời gian cho bạn trai, cho nên cô không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý.
“Cứ như vậy đi, em về thu thập một chút trước, sau đó chúng ta liền đi dạo phố xem phim, thuận tiện ăn tối luôn ở bên ngoài.”
Nguyên bản Đỗ Khanh còn nghĩ tối hôm nay liền cùng Tống Gia Thành về cổ đại, nhưng nếu hắn chủ động muốn đi xem phim, cô cũng không muốn làm hắn mất hứng, đơn giản lại trì hoãn một ngày, ngày mai về cổ đại cũng không muộn.
Đây cũng là một lần hiếm thấy, Đỗ Khanh không cần phiền não điều gì đi theo Tống Gia Thành ra ngoài hẹn hò.
Hiện tại Tống Gia Thành sử dụng di động còn thuần thục hơn Đỗ Khanh, ra ngoài không cần cô lo lắng, tuyến đường gì hắn cũng đều nhớ hết, cùng hắn ra cửa, cô thậm chí còn không cần mang theo não.
Muốn nói có chỗ nào không tốt, đó chính là Đỗ Khanh phải cứng rắn kéo người nào đó đi, lần thứ n.
Nhìn Tống Gia Thành nóng lòng muốn thử, Đỗ Khanh bất đắc dĩ nói: “Thật sự không cần mua, em đã có rất nhiều túi xách rồi.”
Cũng không biết lúc Tống Gia Thành mới xuyên tới, đã mày mò đọc được bài viết linh tinh nào ở trên mạng, đến bây giờ hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện mua túi xách cho con gái là một chuyện đặc biệt vui vẻ.
Anan
Trong khoảng thời gian này, Tống Gia Thành không có việc gì liền sẽ mua một cái túi cho Đỗ Khanh, ban đầu cô cảm thấy rất kinh hỉ, đặc biệt là khi hắn không còn mua túi xách màu hồng cánh san nữa, vốn dĩ rất ít phụ nữ không thích túi xách, cô cũng rất thích túi, nhưng chuyện này càng ngày càng nhiều, cô thật sự không còn cảm giác.
Đi từ lầ 1 trung tâm thương mại tới rạp chiếu phim trên lầu 5, Tống Gia Thành đã có ít nhất ba lần muốn lôi kéo Đỗ Khanh vào cửa hàng túi xách.
Nghĩ tới cái tủ đã không còn một chút khe hở nào hết, Đỗ Khanh không khỏi cảnh giác, hạ quyết không cho Tống Gia Thành một chút cơ hội trốn thoát.
Nghe Đỗ Khanh nói tủ quần áo của cô không còn chỗ trống, Tống Gia Thành chẳng những không từ bỏ, ngược lại một tay vuốt vuốt cằm, nghiêm trang hỏi ngược lại: “Em thấy nhà mới của chúng ta tách ra một căn phòng để quần áo được không?”
Sao phụ nữ có thể chê nhiều quần áo với nhiều túi xách chứ? Nếu bạn gái nói nhiều quần áo và túi xách tới mức tủ quần áo không còn chỗ trống, như vậy cũng chỉ có một khả năng —— tủ quần áo không đủ lớn!