Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 208


Bao bì vỏ kẹo thật sự quá nhiều, Đỗ Khanh không có kiên nhẫn đi đổi vỏ túi kẹo, chỉ có thể để Tống Gia Thành trở về dặn dò Tống Châu bọn họ, tự mình đổi vỏ túi kẹo, sau đó trộm tiêu hủy.

Ngày hôm sau lúc ở nhà chờ ăn cơm tối, Đỗ Khanh cùng Cam Mạn Mai nói chuyện phiếm có nhắc tới một nhãn hiệu điểm tâm lâu đời gần nhất có dán tờ rơi trong thang máy chung cư bọn họ.

Đỗ Khanh lập tức nghĩ tới lần trước cô có đưa một cái bánh kem về cổ đại, lúc ấy Tần thị cùng Tống Mẫn Lan có vẻ đều rất thích ăn, cho nên cô lại vội vàng móc di động đặt mấy chục cái bánh mì pho mát của cửa hàng đó.

Bánh kem không thể để lâi, bánh mì pho mát tươi thì để lâu hơn được chút, cửa hàng điểm tâm này là cửa hàng yêu thích của Đỗ Khanh khi học cấp hai, cấp ba, chẳng qua cô hay ăn bánh mì bơ, bẻ miếng bánh mì ra, bên trong chảy ra một đống bơ, khi cô tan học về nhà sẽ tiện đường mua một cái bánh kem bơ cầm trên tay, vừa ăn vừa đi về nhà, lúc ấy cô cảm thấy đấy là chuyện hạnh phúc nhất.

Mấy năm nay, các loại cửa hàng bánh ngọt kiểu Âu Tây cuất hiện như măng mọc sau mưa, cửa hàng điểm tâm của con gái bà chủ kinh doanh ở thủ đô, nghe nói cô gái ấy du học ở nước ngoài, sau khi trở về liền không muốn làm mấy loại điểm tâm, bánh truyền thống ít lợi nhuận, bắt đầu một lòng một dạ đi theo những người khác bắt đầu làm bánh ngọt kiểu Âu Tây.

Cam Mạn Mai trước kia thích ăn bánh hạch đào ở nhà này, xem như khách hàng trung thành của cửa hàng, Đỗ Khanh học đại học ở thủ đô, ngẫu nhiên được nghỉ trở về, cô còn ghé qua cửa hàng đó mua bánh hạch đào, thuận tiện còn mua một hai cái bánh mì bơ, về sau trong tiệm không còn bán bánh hạch đào, cô cũng không ghé qua nữa.

Lúc trước Đỗ Khanh ngẫu nhiên đi làm quá mệt mỏi cũng muốn ghé qua cửa hàng này mua một cái bánh mì pho mát, hiện tại có phần mềm đặt đồ ăn, muốn ăn cũng rất tiện, lại không cần đi xa để xếp hàng, tuy rằng bên trong bánh mì đã biến từ bơ thành pho mát, nhưng cô lại cảm thấy hương vị không có thay đổi, bánh mì pho mát cùng bánh mì bơ đều cùng một hương vị, cũng chỉ đổi cái tên, giá cả từ ba đồng một cái biến thành mười ba đồng một cái.

Lần này Đỗ Khanh chưa mua được nhiều lễ vật cho Tần thị bọn họ, cho nên mang thêm ít điểm tâm trở về cũng không tồi.

Đỗ Khanh chỉ thích ăn bánh mì pho mát nguyên vị, nhưng vì để cho Tần thị các nàng có thêm nhiều lựa chọn, cô vẫn mua đủ các vị trà xanh, hương thảo, muối biển, chocolate, nhiều lựa chọn như vậy, chắc sẽ có một hương vị làm Tần thị thích.

Shipper giao bánh tới, Đỗ Khanh còn để lại một cái cho Cam Mạn Mai, kỳ thật mấy năm nay đường trong m.á.u của Cam Mạn Mai hơi cao, đã không còn thích hợp ăn loại đồ ngọt này, nhưng cô lại chịu không nổi ánh mắt trông mong của mẹ ruột, cuối cùng chỉ có thể nhấc tay thỏa hiệp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-208-giau-giem.html.]

Anan

Cũng may có Đỗ Hùng Hoa ở một bên, phỏng chừng Cam Mạn Mai chỉ ăn được một ngụm, dư lại sẽ bị ông giải quyết hết.

Lần này Đỗ Khanh bọn họ không có mua đồ vật gì quá lớn, cho nên hai người không cần lưng tựa lưng kề sát mà ngủ.

Đỗ Khanh gối lên tay Tống Gia Thành, một bên chờ sương trắng xuất hiện, một bên giả bộ lơ đãng hỏi: “Vừa rồi mẹ em đi ra ngoài đưa cho anh cáo gì đấy?”

Tống Gia Thành nghe vậy có chút hoảng loạn, thân thể vốn thả lỏng lập tức căng cứng lên, Đỗ Khanh thậm chí còn cảm thấy cánh tay dưới đầu mình nháy mắt trở nên cứng rắn, có thể thấy lúc này chủ nhân của cánh tay này đang khẩn trương tới mức nào.

Cố tình có người còn không thừa nhận, giọng nói cũng cao hơn, lại còn phủ nhận: “Có, có sao? Cũng, cũng không có gì, dì chỉ dặn anh phải chăm sóc em thôi.”

Nói xong Tống Gia Thành không khỏi thầm khen bản thân cơ trí, Đỗ Khanh cùng hắn về cổ đại, Cam Mạn Mai làm mẹ không yên lòng cũng là chuyện bình thường, cho nên hắn giải thích như vậy không có sơ hở gì.

Thấy hắn mạnh miệng, Đỗ Khanh tức giận hừ lạnh một tiếng: “Anh còn giả vờ, vừa rồi ăn cơm em đã phát hiện không thích hợp, lúc ấy anh với mẹ em ở trong phòng bếp, hai ngươi lén lút nói cái gì? Còn sợ em nghe được, lâu lâu phải quay đầu liếc em một cái, giống như rất sợ em không biết hai người có việc muốn gạt em vậy.”

Tống Gia Thành giật giật ngón tay, hắn muốn giơ tay lau mồ hôi trên trán bởi vì chột dạ mà thấm ra, hắn nghĩ đến tờ giấy hắn giấu trong ngực, thoáng chốc cảm thấy trong lòng an tâm một chút, trong lòng đủ tự tin, lại thề thốt phủ nhận: “Thật sự không có gì, khẳng định là em nghĩ nhiều rồi, ôi sắp đến 11 giờ rồi, thoải nào anh lại thấy buồn ngủ như vậy, khẳng định là gần đây quá mệt mỏi.”

Nói xong Tống Gia Thành cúi đầu cọ cọ vào đỉnh đầu Đỗ Khanh, còn không đợi cô trả lời, lại nói tiếp: “Anh ngủ trước, em cũng ngủ đi.”

Nói xong cũng mặc kệ cô có phản ứng gì, tự mình nhắm mắt giả bộ ngủ trước.