Đỗ Khanh có chút khó xử nói: “Nhưng nàng ấy là em gái của anh, lần trước chúng ta còn cùng ăn lẩu, nếu chưa gặp bao giờ còn đỡ, này đều đã gặp mặt rồi, nàng ấy kết hôn mà em không tặng gì, trong lòng cứ cảm thấy băn khoăn.”
Chủ yếu là Tống Linh Tâm năm nay còn chưa tới mười sáu tuổi, đã phải gả chồng sinh con, tuy rằng Đỗ Khanh cũng biết đây là chuyện thập phần bình thường ở cổ đại, nhưng tận mắt cô thấy một cô bé mới lên cấp ba đã phải gả chồng, trong lòng luôn có một loại cảm giác đnag nhìn người khác tảo hôn.
Đặc biệt Đỗ Khanh còn là một bác sĩ khoa sản, cô rất hiểu, chưa đủ 18 tuổi mà sinh nở sẽ có tỉ lệ tử vong cao bao nhiêu, nhưng nữ tử cổ đại đều sẽ kết hôn ở tầm tuổi của Tống Linh Tâm, cô cũng không thể nhảy ra ngăn cản người khác thành thân.
Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tình cảm của Đỗ Khanh đối với cô gái Tống Linh Tâm thập phần phức tạp.
Lần này Đỗ Khanh cũng tính toán cùng Tống Gia Thành ở cổ đại một đoạn thời gian, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là sẽ ở tới khi đại hôn của Tống Linh Tâm kết thúc rồi mới về hiện đại, nếu muốn tham gia hôn lễ của nàng ấy, tự nhiên không thể đi tay không.
Cuối cùng Đỗ Khanh lôi kéo Tống Gia Thành tìm được một cửa hàng ở lầu một, hoàn mỹ giải quyết phiền não của cô.
Đó là một cửa hàng mỹ nghệ, Đỗ Khanh chẳng những mua một đôi thiên nga thủy tinh làm lễ vật tân hôn cho Tống Linh Tâm, còn mua được rất nhiều túi xách thủ công ở trong cửa hàng này.
Túi xách phong cách điền viên, dùng dây mây hoặc là trúc ti bện thành túi, kiểu dáng cũng đặc biệt đại khí mỹ quan, so với túi da thì trông chất phác hơn chút.
Đỗ Khanh cơ hồ mua hết mười mấy cái túi trong tiệm, chuẩn bị mang về cổ đại cho Tần thị các nàng tự mình chọn.
Loại túi xách thuần thủ công này, giá cả hơi đắt không nói, còn không phải làm bằng da, rất ít người chúng nó nên lượng tiêu thụ cũng không nhiều, cửa hàng này thoạt nhìn buôn bán cũng không tốt lắm, nhưng Đỗ Khanh coi trọng chất liệu thuần thiên nhiên của những chiếc túi này, những loại túi xách khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không phù hợp với tình hình phát triển của Khánh triều, cho nên cái loại túi thuần thiên nhiên này tặng cho Tống Mẫn Lan là vừa vặn, còn không cần lo lắng quá qua loa với các nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-207-chuan-bi-le-vat-2.html.]
Một cái túi xách tuy rằng không tính quá đắt, nhưng cũng phải vài trăm đồng, chủ tiệm có một đơn hàng lớn như vậy, cười đến mị mắt, liên thanh nói tặng không đôi thiên nga thủy tinh này cho cô.
Ra khỏi cửa hàng mỹ nghệ, Đỗ Khanh nhìn hộp quà đã cố ý đóng gói riêng trong tay, trong lòng có chút thấp thỏm: Thủy tinh cũng là một thứ quý giá ở cổ đại, chỉ cần cô không nói, hẳn là không ai nhìn ra được tới đây là đồ tặng kèm không tốn tiền đi?
Mặc kệ Đỗ Khanh suy nghĩ như thế nào, đôi thiên nga thủy tinh vật này vẫn bị Tống Gia Thành cất vào trong rương mang về cổ đại.
Lần này bọn họ trở về, đồ vật có một đôi thiên nga, một đống túi xách thủ công, mười mấy túi hạt giống ớt cay và rau xanh ( Tống Gia Thành mãnh liệt yêu cầu), rất nhiều chủng loại ớt cay, từ ớt Tứ Xuyên, ớt chuông, đến ớt chỉ thiên, ớt hạt, tóm lại chính là lấy hết các loại ớt có ở trong tiệm, Tống Gia Thành mỗi loại mua một túi, chuẩn bị mang về cổ đại trồng thử.
Anan
Hạt giống thứ này không đắt, một túi chỉ cần một hai đồng tiền, bởi vì lúc trước Cam Mạn Mai cũng muốn trồng chút rau dưa ở ngoài sân phơi nhà mới, không thể lãng phí một không gian lớn như vậy, người Trung Quốc sao, đặc biệt là người thế hệ trước, trong xương cốt đều có giấc mơ điền viên, người Trung Quốc đi đến nơi nào trồng đến nơi đó, tuyệt đối không phải một câu nói đùa.
Lúc ấy Đỗ Khanh còn cảm thấy một cái sân phơi lớn như vậy mà trồng rau là đại tài tiểu dụng, nhà ở nội thành đắt như vậy lại đi trồng rau, còn không bằng trồng ít hoa hoa cỏ cỏ nung đúc tình cảm, sân phơi tuy rằng là được chủ đầu tư tặng thêm, nhưng bọn họ mua gạch lát sàn nhà nha, hơn 300 đồng một khối gạch lát sàn, dùng để trồng một đống rau xanh, chỉ tốn mấy đồng là có thể mua ngoài chợ, cứ thấy tiếc tiếc.
Cuối cùng vẫn là Tống Gia Thành ghi tạc trong lòng, ở trên mạng mua đủ loại hành, rau hẹ, rau cải, một đống lớn trở về cho Cam Mạn Mai lựa chọn.
Cuối cùng Cam Mạn Mai chỉ chọn mấy túi cải thìa, hành, rau hẹ mấy thứ dễ trồng, những hạt giống khác đều để Tống Gia Thành mang về cổ đại.
Trừ bỏ những thứ này còn có mấy thùng trái cây, Đỗ Khanh thấy lần trước Tần thị và Tống Quốc công đều rất thích ăn sầu riêng, cho nên lần này lại mang theo hai quả cho bọn họ.
Trừ cái này ra còn có lễ vật mà Đỗ Khanh đã hứa mua cho con của Tống Châu, chính là một hộp chocolate, kẹo, đồ ăn vặt linh tinh.