Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 214


Tống hải bọn họ trở về cũng thuận tiện chuyển mấy lời của Tần thị, Đỗ Khanh bọn họ mang mạt chược mang tới lâu như vậy, Tần thị vẫn chưa chơi chán, nghe nói con trai và tiểu Hạ đã trở lại, cao hứng xong thì việc đầu tiên nghĩ tới là nhanh chóng sắp xếp một bàn mạt chược.

Kỳ thật khi không có hai người Đỗ Khanh ở đây, Tần thị cũng không nhàn rỗi, mà cũng gọi hai bà chị dâu từ nhà mẹ đẻ tới cùng nhau chơi mạt chược, khi chị dâu không có thời gian, bà sẽ kêu con gái tới phủ chơi mạt chược với mình.

Tất nhiên không phải là Tống Mẫn Lan, nàng là Hoàng Hậu, hoàng cung không phải muốn ra thì ra, người chơi mạt chượng với Tần thị chính là con gái thứ hai Tống Mẫn Tuệ.

Bất quá Tần thị là một người mẹ tốt, biết Tống Mẫn Lan muốn đánh mạt chược, liền thúc giục thợ thủ công trong phủ dùng loại gỗ tốt nhất điêu khắc ra một bộ mạt chược đưa vào cung, hiện giờ mạt chược chính là một trò thịnh hành ở kinh thành, thậm chí cả ở mấy địa phương xung quanh, đặc biệt là những gia đình giàu có, lúc không có việc gì đều gom một, hai bàn để chơi.

Chỗ hay của mạt chược ở chỗ nó vừa có thể giếc thời gian, lại có thể liên lạc tình cảm, cổ nhân thông minh không thầy dạy cũng tự phát hiện, người trên bàn mạt chược đặc biệt dễ nói chuyện.

Mạt chược xuất hiện, chủ yếu là trò giải trí của các phu nhân hậu viện, trước kia các nàng ít có thời gian giải trí, cả ngày chỉ đấu qua đấu lại trong hậu viện, hiện giờ có trò mạt chược được truyền từ trong cung ra này, các nàng cũng có thứ để giếc thời gian.

Hơn nữa nghe nói Hoàng Hậu cùng quý phi trong cung đều có thể ngồi cùng nhau chơi mạt chược, các nàng chơi mạt chược cũng là đang xã giao tạo mối quan hệ, không giống mấy trò giải trí bình thường, chồng và mẹ chông trong nhà muốn quở trách các nàng không làm việc đàng hoàng cũng không tìm được lý do.

Bất quá bởi vì hiện tại mọi người cũng chỉ coi mạt chược như một loại phương thức giải trí, cũng sẽ không chơi quá lớn để thành đánh bạc, cho nên phía trên đối với loại phong trào mới xuất hiện này cũng không can thiệp quá nhiều.

Lại nói tiếp, cũng không phải Hoàng Thượng không muốn quản, rốt cuộc từ xưa đến nay, phàm là những thứ liên quan đến đánh cuộc, đều không phải thứ tốt, nhưng mà hiện tại chính hắn cũng thích gom một bàn chơi trong cung khi nhàn hạ, thả lỏng thể xác và tinh thần đang mệt mỏi một chút, cho nên bảo hắn cấm hoàn toàn trò mạt chược này, tới chính hắn cũng luyến tiếc.

Đỗ Khanh nghe Tống Hải truyền lời Tần thị kêu mình qua chơi mạt chược, ở trong lòng ai thán một tiếng cho xương sống của bản thân, thu thập xong liền đi ra ngoài cùng Tống Gia Thành.

Khi nhìn thấy Tống Gia Thành, Đỗ Khanh còn có chút không được tự nhiên đổi tầm mắt, trải qua chuyện vừa rồi, khi cô nhìn hắn vẫn cảm thấy có chút chột dạ, tựa như khi đi học rất ngại phải nhìn thẳng vào giáo viên chủ nhiệm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-214-tre-con.html.]

Tống Gia Thành là người rất mẫn cảm, tự nhiên là phát hiện sự bất thường của Đỗ Khanh, hắn biết cô vẫn đang có chút không được tự nhiên, cho nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là quơ quơ đồ vật mình đang cầm tren tay cho cô xem.

Đỗ Khanh liếc mắt một cái liền nhìn ra, Tống Gia Thành đang cầm hộp quà đựng cặp thiên nga bằng thủy tinh, đây là lễ vật cô chuẩn bị đưa cho Tống Linh Tâm, khả năng hắn cảm thấy cô muốn tự mình đưa lễ cho Tống Linh Tâm mới cẩn thận giữ lại, vừa rồi cũng không đẻ Tống Hải bọn họ đưa đến chủ viện.

Anan

Đỗ Khanh chạy chậm vài bước đến trước mặt Tống Gia Thành, không hề nghĩ ngợi liền phải duỗi tay tiếp nhận hộp quà, nhưng mà Tống Gia Thành lại giơ tay lên không đưa cho cô.

Lần này Đỗ Khanh thật sự giận, tuy rằng không có đạo lý, nhưng vừa rồi Tống Gia Thành vừa mới giáo huấn cô, lúc này lại lấy hộp quà trêu cô, hỏa khí trong lòng cô lập tức bốc lên.

Tống Gia Thành thấy cô thoạt nhìn không cao hứng, biết cô hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích: “Hộp rất nặng, anh cầm cho em trước, đợi chút nữa đến chủ viện lại đưa cho em.”

Một đôi thiên nga làm bằng thủy tinh xác thật không nhẹ, không có mười cân, thì cũng phải bảy, tám cân

Đỗ Khanh nghe vậy cảm thấy dễ chịu hơn một ít, bất quá cô lại cảm thấy bản thân bởi vì việc nhỏ như vậy mà tức giận thì đúng là quá mức trẻ con, mình lại không phải cô bé mười mấy tuổi, mà vẫn còn như vậy, thật sự là quá mất mặt.

Sợ bản thân lại làm ra chuyện gì ngốc nghếch, không đủ ‘ thận trọng từ lời nói đến việc làm ’ với Tống Gia Thành, Đỗ Khanh dừng một chút, cũng không để ý tới hắn và hộp quà trong tay hắn, tự mình vùi đầu đi xuống bậc thang, không nói một lời đi tới chủ viện.

Tống Gia Thành thấy Đỗ Khanh có vẻ giận thật, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, hắn yêu đương với cô lâu như vậy, chưa từng thấy cô tức giận, lúc này thấy cô mặc kệ mình đi trước, lập tức vội vã đi theo, đồng thời vội vàng nhớ lại các cách dỗ bạn gái vui vẻ đã từng xem trên mạng.

Nhìn hai người một trước một sau rời đi, Tống Hải và Tống Châu đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy sự khó hiểu trong ánh mắt đối phương.

Huynh đệ, cậu cũng không hiểu chuyện gì sao?