Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 35: 35: Ngủ Chung 2





Chuyện năm đó là hoàng tộc bí tân, trừ bỏ một số ít, người biết chuyện kia đã ít càng thêm ít.

Không thể để cho người khác biết chuyện này, cũng chỉ có thể tùy ý người kinh thành suy đoán thân thể hắn có vấn đề, bằng không chính là hắn có bệnh kín.

Những lời đồn đãi đó Tống Gia Ngôn cũng biết, cố tình hắn còn không thể nhảy ra cãi cọ với bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ lại bị động nhìn người nhà bởi vì chuyện này mà bị chịu đả kích.

Mà chính hắn, nhiều năm như vậy, cũng không thể thoát khỏi chuyện kia, vẫn luôn sa vào bên trong.

Hắn luôn bừng tỉnh khỏi ác mộng vô số đêm, lại mang theo một thân mồ hôi lạnh cùng cảm giác buồn nôn mà bò dậy tắm rửa.

Đêm qua là lần đầu tiên Tống Gia Ngôn tiếp xúc gần với nữ tử nhất trong mấy năm nay.

Cả ngày hôm nay, hắn còn xuất thần nhớ lại cảm xúc cánh tay chạm vào đêm qua.


Mềm mượt như bông, lại như ung nhọt trong xương hắn, phảng phất như cắt vào cánh tay hắn, không thể nào quên được.

Nhưng loại cảm giác này lại không làm Tống Gia Ngôn cảm thấy không khoẻ, thậm chí hắn không có một chút cảm giác buồn nôn nào.

Tống Gia Ngôn nghĩ chuyện này chỉ sợ là bởi vì Đỗ Hạ cũng không giống nữ tử khác, luôn có mưu đồ với hắn.

Hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt nào trong trẻo như của Đỗ Hạ, trong lòng cô nghĩ cái gì, liền treo hết ở trên mặt, làm người ta liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng.

Như ngày hôm nay, thần sắc của nàng do dự khi nói muốn đi dạo qua tiệm cầm đồ, Tống Gia Ngôn liền đoán được nàng muốn bán trang sức tùy thân.

Lúc sau hắn cũng nghĩ lại, vì sao lúc trước mình không cầm những món trang sức đó coi như tạ lễ.

Tính cách Đỗ Hạ độc lập lại tự ái, y theo tình hình hôm nay ở chung cũng không khó để hiểu, nghĩ đến nàng không muốn như hoa tường vi sống dựa dẫm vào người khác.

Nàng ở Quốc công phủ hẳn rất áp lực đi.

Tống Gia Ngôn nghĩ tới những món trang sức và công cụ tính thời gian có hình thù kỳ lạ bị hắn thả lại trong ngăn kéo đầu giường, do dự một lát, vẫn nhấc chân đi qua chỗ giường gỗ.

Thôi, dù sao lúc này đây……Hy vọng lần này nàng có thể như ý nguyện.

Nhìn thấy hắn đồng ý, Đỗ Hạ vội vàng xê dịch sang cạnh giường.


Sợ Tống Gia Ngôn không được tự nhiên, cô còn chủ động dùng chăn xếp giữa giường, ngăn cách với hắn một đoạn.

Giường gỗ rất lớn, nằm bốn năm người đều không thành vấn đề, hơn nữa trung gian còn để một cái chăn, cho dù là Đỗ Hạ cùng Tống Gia Ngôn hai người đều nằm trên giường, khoảng cách cũng phải có 1 mét.

Tống Gia Ngôn nằm lên trên giường, nghĩ đến bên cạnh còn có Đỗ Hạ, thân thể hắn liền trở nên cứng đờ, đến ngón tay cũng không dám động, liền mặc kệ coi bản thân như người gỗ nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Đỗ Hạ bên này cũng không tốt hơn Tống Gia Ngôn bao nhiêu.

Tuy rằng cô năm nay đã 26, nhưng khi cô đi học có thể hợp nhảy lớp đỗ hệ tiến sĩ đại học y học Đế Đô, cũng không phải bởi vì cô có bao nhiêu xuất chúng, mà là bởi vì cô đủ nỗ lực.

Khi đi học Đỗ Hạ chỉ lo đi học, chuyện này cũng dẫn tới chuyện năm nay đã 26 tuổi, vẫn là một cẩu độc thân chưa mất đi cái ôm đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên và nụ hôn đầu tiên đều còn nguyên.

Cô sống hai mươi mấy năm, chưa một lần yêu đương đứng đắn, nhưng hai ngày ngắn ngủn, cô đã liên tục chung chăn gối với một người đàn ông, chuyện này làm cho cô không khỏi khẩn trương.

Tống Gia Ngôn cũng biết cô khẩn trương, hắn không tiếng động hít sâu một hơi, mở miệng dẫn đường nói: “Nói không chừng đợi lát nữa cô ngủ một giấc ngủ dậy liền về nhà, nói thật, ta thật sự rất tò mò về thế giới của cô.

” Nghe Tống Gia Ngôn nói như vậy, Đỗ Hạ cũng thả lỏng một chút, cô cũng bắt đầu hàn huyên với hắn.


Đỗ Hạ cùng Tống Gia Ngôn nói về công việc của cô, bệnh viện gặp được người bệnh như thế nào, trình độ chữa bệnh của đời sau phát triển ra sao, TV, di động, xe lửa, phi cơ.

Nói chuyện phiếm xác thật có thể làm giảm bớt ngăn cách, Tống Gia Ngôn là một khán giả lắng nghe đặc biệt tốt, thời điểm Đỗ Hạ nói chuyện, cho dù trong lòng hắn tò mò, lại có nhiều nghi vấn, cũng không lên tiếng chen lời nàng.

Hai người cứ như vậy một người nói, một người nghe, thời gian bất tri bất giác liền trôi qua, chờ Đỗ Hạ phục hồi tinh thần, ngọn nến đặt ở mép giường đã cháy được một nửa.

Cô duỗi tay xoa xoa hai mắt của mình, chỉ cảm thấy thanh âm của mình càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cô cũng không biết mình đang nói cái gì.

Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, Đỗ Hạ chỉ nghe được một câu ôn nhu của Tống Gia Ngôn: “Mệt thì cứ ngủ đi, tỉnh ngủ cô sẽ về đến nhà.

”.