Lão Đại, Đừng Như Vậy

Chương 16: ANH THÍCH EM


 

“Người của tôi không cần Lục thiếu quan tâm đâu.”

Không biết Châu Phong xuất hiện từ lúc nào, anh ngồi xuống bên cạnh tùy ý ôm eo Phù Hy Nguyệt. Ánh mắt Lục thiếu nhìn chằm chằm vào bàn tay trên người cô, môi bạc mím thành một đường thẳng.

“Châu Phong, cậu là vị hôn phu của em gái tôi.”

“Ồ, vậy sao?”

Châu Phong nhướng mày thích thú: “Từ khi nào mà các người có tư cách kết thông gia với Châu gia thế hả?”

“Cậu.”

Nhìn gương mặt tức giận nhưng không thể làm được gì của người trước mắt, anh bật cười chế giễu: “Hôm nay tôi muốn nói rõ một chuyện. Chuyện hôn sự của tôi và Lục tiểu thư hoàn toàn không có chuyện xảy ra.”

“Chuyện gì vậy? Không phải hai nhà liên hôn sao?”

“Lời Châu thiếu nói là sao? Không lẽ tất cả là do Lục gia tự biên tự diễn sao?”

“Chậc, cũng khó trách, ai bảo Châu gia giàu có như vậy. Lục tiểu thư lại là thanh mai trúc mã của Châu thiếu, Lục gia này cũng hám lợi thật.”

“Tôi đã nói rồi, xứng với Châu thiếu phải là người rất đặc biệt.”

Châu Phong mất kiên nhẫn kéo người phụ nữ bên cạnh đứng dậy, bàn tay ôm chặt eo nhỏ mảnh khảnh như tuyên bố chủ quyền: “Lục thiếu nên nhớ rõ lời tôi nói hôm nay, Châu gia không dễ đụng vào. Cũng như người của Châu gia, các người không có tư cách chạm vào.”



Nói rồi không đợi người đàn ông kia lên tiếng, anh đã nhanh chóng bế ngang người Phù Hy Nguyệt rời khỏi sảnh bữa tiệc.

Cô ngồi trên đùi anh, đầu tựa vào bờ vai rắn chắc nhìn ra cửa sổ không nói lời nào. Không gian trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, bác tài xế nhìn gương mặt Châu Phong qua kính chiếu hậu không khỏi rét run.

“Cạch.”

“Lão đại?”

Phù Hy Nguyệt bị người đàn ông kia mạnh bạo đặt lên giường, chưa kịp phản kháng thì môi đã bị ngậm lấy. Châu Phong thô bạo xét rách lễ phục của người dưới thân, bàn tay mạnh bạo nhào nắn.

“Ưm… a a đau… lão đại…”

Bên tai anh không ngừng vang lên tiếng la hét, Châu Phong ngẩn đầu, ánh mắt sâu đen đến đáng sợ, cất giọng khàn đặc: “Phù Hy Nguyệt, em là của tôi.”

Phù Hy Nguyệt trừng mắt, hét vào mặt người đối diện: “Ai là của anh chứ? Không phải anh và cô Lục tiểu thư gì đó là một cặp sao?”

“Không có.”

“Không có gì chứ? Mọi người đều biết cô ấy là vị hôn thê của anh. Lão đại, anh xem tôi là gì chứ? Công cụ vui chơi của anh sao?”

Châu Phong bị những lời của cô làm cho ngây người một lúc lâu. Anh từng thấy một Phù Hy Nguyệt kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ thấy cô trở nên tức giận như vậy.

“Không phải, em nghe anh giải thích đi.”

“Giải thích thế nào? Bọn họ đều nghĩ tôi là tiểu tam không biết liêm sỉ mà ôm đùi anh. Phù Hy Nguyệt tôi là người như vậy sao?”



Cơn tức giận mà cô kiềm nén từ đầu đến giờ bị những hành động của anh làm cho nổ tung. Nước mắt uất ức không ngừng tuông xuống ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp kiều diễm.

Châu Phong muốn vươn tay lau nhưng lại bị cô hất ra, Phù Hy Nguyệt bật cười chế giễu: “Phải rồi, tôi ngủ qua nhiều đàn ông như vậy bị coi thường cũng đúng thôi.”

“Không phải, em không phải như vậy.”

Không hiểu sao khi nghe lời này của anh, nước mắt cô lại trào ra càng nhiều hơn. Lần cuối cùng cô khóc đã bao lâu rồi cô cũng không còn nhớ rõ, nhưng hôm nay vì người đàn ông này mà bật khóc thảm thương đến như vậy.

“Đừng khóc, sau này anh sẽ không để em chịu tủi thân nữa. Là anh không tốt, bé ngoan đừng khóc.”

Người của cô bị anh kéo ôm chặt trong lòng, nước mắt lẫn nước mũi dính vào áo sơ mi của Châu Phong tèm lem. Dù vậy nhưng anh cũng không ghét bỏ, đặt một nụ hôn lên vầng trán trước mắt, cất giọng nói khàn khàn vang lên.

“Phù Hy Nguyệt, em không biết anh thích em đến nhường nào đâu. Mười năm rồi, em ưu tú như vậy, anh dùng mười năm mới dám đến bên cạnh em. Sao anh có thể chê em chứ?”

Phù Hy Nguyệt im lặng thút thít, bên tai tiếp tục nghe thấy giọng nói của Châu Phong: “Anh sợ em sẽ không chấp nhận anh. Nghe rất mắc cười, một lão đại đàn em đếm không xuể như anh lại sợ bị một người phụ nữ nhỏ bé từ chối nhưng đó là sự thật.”

“Vậy sao anh không im lặng theo sau em tiếp tục đi.”

Ánh mắt anh di chuyển đến gương mặt xinh đẹp, không kiềm được mà hôn một cái: “Còn không phải do em quyến rũ anh sao? Mỗi ngày nhìn người gần trước mắt nhưng không thể làm được gì, em nghĩ đàn ông bọn anh tính kiềm chế tốt vậy sao?”

Phù Hy Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, chưa kịp mở miệng lên tiếng thì môi đã một lần nữa bị người kia ngậm lấy. Mọi động tác của anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều, một tay đỡ đầu cô ngửa lên, môi cuống quýt không rời.

Bước chân hai người đi lùi lại, cuối cùng ngã lên giường. Châu Phong rũ mắt nhìn cô gái mê người dưới thân, hơi thở bắt đầu nặng dần.

Thấy người kia mãi không chịu tiếp tục, Phù Hy Nguyệt vươn tay choàng qua cổ anh, cất giọng ngọt như kẹo: “Lão đại.”