Đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Phù Hy Nguyệt chính là gương mặt đen sì của Châu Phong. Anh cười lạnh: “Anh bạc đãi em sao?”
“Con còn dám đe dọa người ta nữa sao?”
Thấy anh đi vào, mẹ Châu liền lên tiếng: “Hy Nguyệt là ân nhân của mẹ, con dám đối xử không tốt với con bé thì đừng trách mẹ.”
Nhìn khuôn mặt đắc ý của người phụ nữ bên cạnh mẹ mình, Châu Phong vô tội giải thích: “Con có làm gì đâu chứ. Mẹ chẳng chịu nghe con nói gì cả.”
“Mẹ còn không hiểu con sao? Con và cha con có khác gì nhau đâu.”
“Ấy, ấy, em nói nó thôi liên quan gì đến anh đâu chứ?”
Châu Phong nhìn hai vợ chồng nhà nào đó không nhịn được thở dài, dù là con một nhưng ở trong căn nhà này anh chẳng khác gì thứ thừa thải.
“Hy Nguyệt, đi theo anh.”
Nói rồi, anh liền xoay người rời đi để người phụ nữ đi đuổi theo sau. Phù Hy Nguyệt nhìn bóng lưng to lớn của người trước mắt, khẽ lên tiếng: “Lão đại, gia đình anh vui thật đó.”
“Vậy sao?”
Châu Phong nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên thích thú: “Nếu em thích thì cứ coi như gia đình của mình đi, dù sao sớm muộn cũng như vậy.”
“Hả? Lão đại anh nói gì tôi không hiểu.”
Trước đôi mắt nghi ngờ khó hiểu của Phù Hy Nguyệt, anh cười lắc đầu tiếp tục cất bước chân đi.
Bước đi rất xa, khoảng chừng 10 phút, cuối cùng người đàn ông đi trước cũng dừng lại. Châu Phong xoay người nhìn cô, lại lia mắt đến cánh tay đang băng bó: “Ngày mai cùng anh đến một bữa tiệc.”
Phù Hy Nguyệt khẽ cười, lười biếng tựa mình vào tường lên giọng: “Lão đại, nếu ngoài công việc thì anh phải trả thêm tiền cho tôi đó.”
“Tiền bạc đối với anh không phải vấn đề, anh đã bao giờ bạc đãi em chuyện này đâu.”
Nghe vậy, nụ cười trên môi cô càng sâu hơn: “Thật ra tôi không phải không muốn, mà quần áo tôi vừa mua đã bị vứt ở trung tâm thương mại rồi.”
Châu Phong vỗ vỗ đầu người phụ nữ trước mặt, ánh mắt tràn đầy cưng chiều: “Lễ phục anh sẽ cho người lấy cho em, ngày mai em chỉ cần đi cùng anh là được.”
[…]
Buổi lễ mà anh đưa cô đi là ở một trang viên không xa biệt thự. Phù Hy Nguyệt vừa bước xuống xe đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào người cô, xung quanh không ngừng vang lên lời bàn tán.
“Người phụ nữ đi bên Châu thiếu gia là ai vậy?”
“Nhìn cô ta không giống những tiểu thư trong vòng thủ đô chút nào.”
“Cô ta trông chẳng phải người đàng hoàng, không phải là chim hoàng yến của Châu thiếu gia đó chứ?”
“Ai không biết Lục tiểu thư là vị hôn thê của ngài ấy. Hôm nay lại là tiệc của Lục gia, Châu thiếu sao có thể làm việc khiến Lục gia mất mặt như vậy.”
“Chắc là Châu thiếu chỉ muốn chọc tức Lục tiểu thư thôi ấy mà.”
Những lời này vô tình lọt vào tai của Phù Hy Nguyệt, cô quay đầu quan sát sắc mặt của người đàn ông bên cạnh, sau đó ngẩn đầu thu lại ánh mắt.
Không hiểu tại sao nghe lời này trong lòng cô có chút không vui, nếu là cô của trước kia sẽ mặc kệ những lời kia ra sau đầu. Còn hiện tại, càng nghe lại càng cảm thấy khó chịu.
Tại sao lão đại không lên tiếng nói gì chứ?
Bữa tiệc vừa bắt đầu Phù Hy Nguyệt đã trốn vào một góc uống rượu, bữa tiệc lớn có khác, rượu cũng toàn là rượu tốt.
Trái ngược với sự rảnh rỗi của người phụ nữ kia, Châu Phong bị rất nhiều người vây quanh đến chóng mặt.
“Châu thiếu đã lâu không gặp. Tôi có một mảnh đất sắp lên sàn, không biết Châu thiếu nghĩ thế nào?”
“Lý tổng xem trọng tôi quá rồi, trước giờ chuyện làm ăn của công ty tôi không hay xen vào. Nếu muốn hợp tác cứ tìm đến cha tôi.”
Lời này của anh khiến nhiều người ở đó trợn tròn mắt kinh ngạc. Tập đoàn Châu Phong lớn mạnh như vậy nhưng con trai độc nhất như anh lại không xen vào sao?
Lời từ chối này của Châu thiếu thật là không chừa cho Lý tổng một chút mặt mũi nào. Gương mặt của Lý tổng đến đỏ rồi đen, tức giận mà siết chặt ly rượu trong tay.
“Châu thiếu cũng thật là, ngoài mặt thì đem một người phụ nữ khác đến dự. Một mặt lại ra tay trả thù giúp cho Lục tiểu thư.”
“Còn không phải trong tim của Châu thiếu luôn có Lục tiểu thư sao? Ai lại để người mình yêu bị bắt nạt chứ?”
“Vậy cô nói xem hôm nay Châu thiếu đưa người phụ nữ kia đến là lý do gì?”
Nghe những lời này, tâm trạng của Phù Hy Nguyệt càng xấu đi. Tay cầm rượu tây không ngừng nốc, cô cũng không rõ mình đã uống hết bao nhiêu ly, đầu lúc này đã bắt đầu choáng choáng.
Bỗng cánh tay đang cầm rượu bị người nào đó nắm lấy ngăn lại, từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm trầm nam tính: “Đừng uống quá nhiều.”
Phù Hy Nguyệt nhíu mày ngẩn đầu, quản cô làm gì chứ? Đối diện với cô là một gương mặt góc cạnh sắc xảo: “Vị tiểu thư này, uống nhiều quá không tốt đâu. Có muốn ăn gì đó không? Ở đây có rất nhiều bánh ngọt.”
“Tôi không thích ăn bánh ngọt.”
Người kia mím môi, lại đưa ra một ý kiến khác: “Hay uống nước ép nhé?”