Lão Đại, Đừng Như Vậy

Chương 18: GIỐNG CHỊ NGUYỆT


 

Nghe lời thuộc hạ nói, chân mày anh chau chặt lại hỏi: “Có nhìn rõ mặt hay không?”

A Lượm nhìn sang Phù Hy Nguyệt, rồi quay sang Châu Phong mím môi ngập ngừng mãi không lên tiếng. Thấy biểu hiện của người trước mắt, Châu Phong không kiên nhẫn mà lớn giọng: “Có hay không?”

Anh quát một tiếng không chỉ là A Lượm giật bắn mình mà những người trong phòng cũng không ngoại lệ. Trước sự tức giận của người trước mắt, A Lượm cắn môi dè đặt nói: “Em nhìn rõ, cô gái đó… cô gái đó thoạt nhìn giống… chị Nguyệt.”

“Cái gì?”

“Sao lại giống chị Nguyệt?”

“Chị Nguyệt chẳng phải con một sao?”

Đến cả Phù Hy Nguyệt còn bất ngờ, cô mở to mắt không tin vào những lời tai mình vừa nghe thấy. Chuyện gì vậy? Sao lại có người giống cô chứ?

“Sao có chuyện như thế này?”

Châu Phong nhíu chặt chân mày, giọng nói cũng trở nên trầm thấp đáng sợ: “A Lượm, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy đâu.”

“Lão đại, em không dám ăn nói bậy bạ đâu. Lúc nhìn thấy gương mặt cô gái đó, em cũng bất ngờ như mọi người.”

Ngừng một chút, A Lượm sực nhớ lại điều gì đó bất ngờ lên tiếng: “Đúng rồi, không hẳn là giống. Trên mặt cô ấy có một nốt rùi trên khóe môi, trên trán cũng có một vết sẹo.”

Lúc này mọi người mới thở phào, Thanh Phong khẽ nói: “A Lượm, cậu biết cô gái đó đến từ đâu và làm gì ở đó không?”

“Cô ấy lấy một cái hộp nhỏ, ngày nào cũng như vậy khoảng chừng một tuần.”

Phù Hy Nguyệt nhíu mày: “Bị lấy nhiều hộp như vậy nhưng ông cụ kia không biết hay sao?”

“Một là ông ấy để cho cô ta lấy, hoặc là có quá nhiều hộp không đếm xuể.”

[…]

Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, cả tổ chức đều động nhau di chuyển đến vùng quê. Xe chở Châu Phong chạy trên đầu, người lái xe chẳng ai khác ngoài Thanh Vũ.



Nhìn nét mặt lạnh lùng của người ngồi ở băng ghế sau, Thanh Vũ không nhịn được run lên. Trong lòng anh thầm lên tiếng, lão đại ơi, đám người kia gây thù với anh chứ không phải em đâu.

Khung cảnh xa hoa của thành phố xa dần sau cửa xe, thay vào đó chính là những bông lau xuất hiện. Thấy khung cảnh bình yên hoang sơ hiện rõ trước mắt, Phù Hy Nguyệt nắm chặt khẩu súng lục trong tay đầy cảnh giác.

“Cẩn thận một chút. Chia nhỏ ra.”

Mười mấy chiếc xe chia nhau thành nhiều nhóm nhỏ đi chuyển đến những vị trí đã đánh dấu sẵn từ trước. Xe của Phù Hy Nguyệt theo ngay sau lưng chiếc Jeep đen của Châu Phong phía trước, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống.

Châu Phong đẩy cửa bước xuống, mắt liên tục đảo quan sát xung quanh.

“Lão đại, chúng ta ẩn náo ở đây sao?”

Phù Hy Nguyệt mím môi, tay đưa khẩu súng cho người đàn ông trước mặt. Anh nhướng mày khẽ cười từ chối cầm lấy: “Em cứ cầm mà phòng thân, anh có rồi.”

Sau đó mọi người liền nhanh chóng vào vị trí ẩn náo. Mặt trời dần xuống núi, không lâu sau chỉ còn lại một màu đen kịt.

Đồng hồ đảo mấy vòng, cuối cùng bên tai đã có âm thanh động cơ của những tiếng xe hơi đang di chuyển đến gần. Phù Hy Nguyệt cảm nhận được bàn tay của mình được ai đó phủ ấm. Cô ngẩn đầu liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Châu Phong.

Môi anh mấp máy vài chữ: “Cẩn thận.”

Cùng lúc đó, đèn pha từ những chiếc xe kia chiếu sáng càng lúc một gần. Ánh sáng chiếu vào những bụi cây ven hai bên đường, đám người của Châu Phong ẩn nấp bên trong đã bắt đầu siết chặt vũ khí trong tay.

Gương mặt người nào người nấy đều nghiêm túc đến lạnh lùng. Bỗng dưng chiếc xe đi đầu dừng lại đột ngột.

“Két.”

“Mẹ nó, mày bị điên à? Tự nhiên thắng gấp như vậy làm cái quần gì?”

Một tên lái xe phía sau lớn tiếng quát, ngay sau đó một viên đạn bay vèo về phía hắn. Tên đó trố mắt nhìn hành động bất thường của đồng đội, quai hàm cắn chặt, bàn tay siết chặt vô lăng nổi cả gân xanh lên.

“Có mai phục.”

Không biết tên nào lên tiếng, nếu đã bị phát hiện rồi vậy chi bằng lộ mặt ngay bây giờ. Ngay lập tức người của Châu Phong liền ra tay nổ súng.



“Pằng pằng pằng.”

“Đùng.”

“Đùng.”

“Đứng yên.”

“Pằng pằng pằng.”

Tiếng động cơ xe hụ ga không ngừng, một đoàn xe nhanh chóng bị bao vây bởi đoàn xe Jeep của Châu Phong. Anh nấp ở phía sau cây đại thụ lớn, tay cầm súng nhắm thẳng vào tên đầu đàn rồi giật cò.

“Pằng.”

Viên đạn bạc lao vun vút trong không trung, lao về phía tên xăm trổ đang được đàn em vây kín bảo vệ.

“A a a a.”

Tiếng hét vang lên cùng với máu đỏ tươi chảy xuống, tên xăm trổ kia ôm đầu ngã gục xuống đất, mắt vẫn còn mở to bất ngờ.

“Đại ca, đại ca.”

“Đại ca.”

“Phản công, trả thù cho đại ca.”

“Có người phía sau cây lớn kia, là hắn. Chính hắn bắn chết đại ca.”

Đám người kia nhanh chóng phản công, không biết do người của anh lơ là hay do ý định trả thù của bọn họ quá lớn mà nhanh chóng bị đàn áp buộc phải rút chạy.

“Anh em, chúng ta phải trả thù cho đại ca.”

“Pằng pằng pằng.”

“Lão đại, cẩn thận … A.”