“Hy Nguyệt.”
Cơn đau nhói truyền đến từ bắp chân khiến cô không chịu được mà quỵ xuống. Phù Hy Nguyệt tự cười chế giễu bản thân mình, chỉ trong vòng vài tháng mà bị trúng đạn đến ba lần. Cái danh xạ thủ của cô cũng nên từ bỏ thì hơn.
Ngày trước bách phát bách trúng, chưa kể rất hiếm khi bị thương. Bây giờ thì… hm bỏ đi.
“Pằng pằng pằng.”
Châu Phong bắn vài phát vào đám người đang lao đến, một tay bế cô lên rồi xoay người chạy vào trong xe: “Đi.”
Lần này ngoài dự tính, thuộc hạ của anh cũng không ít người bị thương. Vì vậy nhiệm vụ tạm hoãn lại để mọi người điều trị vết thương. Còn có việc cho cô gái này luyện tập lại một chút.
Châu Phong rũ mắt nhìn người nằm tựa trong lòng, sắc mắt trắng bệch. Lửa giận muốn bùng phát lại tiêu tan đi ít nhiều. Anh thở dài lên tiếng: “Sao lại trúng đạn nữa rồi?”
“Chẳng phải người ta sợ anh bị trúng đạn sao?”
Nằm tựa đầu lên vai anh, dù cơn đau trên bắp chân vẫn đang nhức nói nhưng cô vẫn còn tâm trí để cãi lại người đàn ông kia. Châu Phong buồn cười bịt miệng cô lại: “Còn sức để nói sao?”
Sau vụ việc bị trúng đạn ngày hôm đó, Châu Phong đã mời một tay súng đến luyện tập cho cô mỗi ngày, nếu không đủ 8 tiếng sẽ không cho nghỉ.
Vì chuyện này mà Phù Hy Nguyệt không còn thời gian rảnh rỗi đi chơi như trước, mỗi ngày đều cầm súng đến phồng cả tay nhưng không thể ngừng.
“Cho tôi nghỉ một chút đi mà. Lão đại sẽ không biết đâu.”
“Chị Nguyệt, tôi không thể cãi lời lão đại đâu. Anh ấy mà điều tra sẽ trách phạt tôi đó.”
Vị huấn luyện kia bất lực lên tiếng: “Sau khi tập bắn súng chị còn phải luyện tập với đạn bắn nữa.”
Nghe lời người kia nói, Phù Hy Nguyệt kinh ngạc trợn tròn mắt: “Cái… cái gì? Còn phải luyện tập nữa sao?”
“Lão đại cũng thật là. Tôi là có lòng tốt đỡ đạn giùm cho anh ấy, anh ấy lại bắt tôi luyện tập cực nhọc như thế này. Anh nói xem, có phải lão đại không biết tốt xấu không hả?”
Vị huấn luyện kia vẫn im lặng không lên tiếng, vì thế cô lại tiếp tục nói: “28 năm cuộc đời của tôi lần đầu bị bắt nạt như vậy đó. Hừ, anh nhìn tay tôi xem, phồng hết cả lên rồi. Lão đại không cảm ơn thì thôi đi, tại sao phải làm vậy với tôi chứ?”
“Anh nói thử xem, có phải tôi làm ơn mắc oán không?”
“Vậy là anh không tốt sao?”
Từ phía sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp, Phù Hy Nguyệt kinh ngạc quay đầu. Mắt của cô mở to hết cỡ, miệng lắp bắp giải thích: “Không… không có. Lão đại, anh đến từ khi nào vậy?”
Châu Phong cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho người huấn luyện kia rời đi, sau đó khoanh tay lười biếng ngồi xuống sô pha: “Có vấn đề gì cứ nói thẳng mặt anh đây, không cần phải lèm bèm với người khác.”
Nghe lời nói không hề có thiện cảm của người đàn ông kia, Phù Hy Nguyệt gượng cười ngồi xuống bên cạnh, gương mặt lộ ra vẻ đáng thương.
“Lão đại, tay tôi… tay em bị phồng hết rồi.”
Vừa nói, cô vừa chìa bàn tay đến trước mắt Châu Phong. Không kịp đợi anh lên tiếng, cô đã phủ đầu trước: “Luyện tập nhiều ngày như vậy hình như động đến vết thương cũ ở cánh tay lúc trước rồi.”
Châu Phong nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe môi hơi cong lên: “Không muốn luyện tập nữa cũng được.”
“Thật sao?”
Nghe đến việc không cần mỗi ngày dậy sớm luyện tập cực khổ, hai mắt Phù Hy Nguyệt liền trở nên sáng rỡ: “Lão đại, anh nói rồi không được rút lời đâu đó nha.”
“Anh còn chưa nói hết câu mà, đợi anh nói xong em muốn tiếp tục hay ngừng còn chưa muộn đâu.”
“Còn chuyện gì nữa sao?”
Trong lúc Phù Hy Nguyệt còn ngơ ngác với câu nói của Châu Phong thì anh đã đứng dậy, đồng thời bế thốc cô lên. Anh rũ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh, trên môi nở ra nụ cười thích thú: “Đến đó sẽ biết.”
[…]
Sau một đoạn đường khá dài, cuối cùng bước chân vững chãi của Châu Phong cũng dừng lại. Anh dùng mắt ra hiệu cho cô mở cửa, Phù Hy Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ánh mắt đã đổ dồn vào những đồ vật bên trong.
Chính giữa là một chiếc giường tròn lớn, trần nhà còn treo một sợi dây thừng để rũ xuống. Bên cạnh bàn trang điểm còn có một chiếc ghế kỳ lạ.
Nhìn đến đây, hai bên má của cô liền ửng hồng lên. Phù Hy Nguyệt vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông kia.
“Lão đại, thả tôi xuống. Mau thả tôi xuống.”
“Anh đây là muốn cướp sắc sao?”
“Không được đâu, buông tôi xuống.”
Châu Phong nhìn người phụ nữ vùng vẫy trong lòng, khẽ cười lên tiếng: “Còn vùng vẫy nữa anh không dám đảm bảo sẽ giữ chặt đâu nhé?”
“Anh…”
“Chẳng phải em nói không muốn luyện tập nữa hay sao? Anh đổi cho em phương thức khác.”
Trước ánh mắt giận dữ của cô, Châu Phong tỏ vẻ không hiểu giả vờ lên tiếng: “Nếu như em không thích thì cũng không sao. Luyện tập cái kia… hình như em cũng quen rồi…”
What? Cái quái gì nữa đây? Người này thật sự là lão đại của cô sao?