Lão Đại, Đừng Như Vậy

Chương 32: QUÁ KHỨ


Ánh mắt Châu Phong híp lại, liên tục đánh trả nhưng dù có mạnh thì tay không chơi với súng cũng không tránh khỏi việc bị thương.

Thấy thuộc hạ mình ngã xuống hơn một nửa, Lâm Hãn nhướng mày thích thú: "Không hổ danh là Châu lão đại, ra tay cũng khác người."

Vừa nói, hắn ta vừa giơ khẩu súng trên tay nhắm vào thái dương của anh: "Để tôi xem, là anh lợi hại hay là súng

cia toi ldi hai."

Ngay lúc Lâm Hãn muốn ra tay, gió trên trời bắt đầu thổi mạnh hòa cùng âm thanh phạch phạch của máy bay trực thăng

"Có người đến rồi."

Nghe lời nói của cô, chân mày của Lâm Hãn liền nhíu chặt lại: "Hừ, đến thì đến nhưng chưa chắc đã cứu được đâu."

Châu Phong siết chặt tay, quay sang cô khẽ nói: "Nếu xảy ra chuyện gì em phải đi trước có nghe không?"

"Không được, em phải đi cùng anh."

"Ngoan, nghe lời anh."

"Không ai được đi đâu hết."

Lâm Hãn vừa nói vừa lôi quả bom từ trong khoang thuyền ra. Hắn nhìn đôi nam nữ trước mặt, nhếch môi cười lạnh: "Hy Nguyệt, anh cho em một cơ hội. Quay về bên anh đi."

"Anh bớt ảo tưởng đi. Dù hôm nay tôi có phải chết tôi cũng không bao giờ quay lại bên cạnh anh đâu. Lâm Hãn, tôi không sạch nhưng tôi sợ bẩn. Là bẩn đó có hiểu không?"

"Em có tư cách gì nói tôi chứ? Em tưởng ai cũng có thể yêu em như tôi sao? Phù Hy Nguyệt, đừng quên nguyên nhân em trở về nước là gì."



Phù Hy Nguyệt mỉm cười nhưng không hề chạm đáy mắt: "Tôi không quên, nhưng anh không còn là người năm đó nữa."

Lâm Hãn ngửa đầu cười lớn: "Ha ha ha ha, em coi tôi là cái gì hả? Phù Hy Nguyệt, em có ngày hôm nay một phần là nhờ vào tôi."

"Đúng là nhờ vào anh, nếu không gia đình tôi cũng không tan nát."

Câu nói cuối cùng của cô khiến Châu Phong bên cạnh kinh ngạc không thôi. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Rốt cuộc gia đình của cô như thế nào? Trước kia cô đã xảy ra chuyện gì?

Còn chưa hết ngạc nhiên, cánh cửa khoang tàu lại mở ra. Một cô gái nhìn hơi giống Phù Hy Nguyệt được thuộc hạ của Lâm Hãn áp giãy ra.

Vừa nhìn thấy cô, cô ta liền trừng miếng lớn tiếng: "Phù Hy Nguyệt, cô dám chuốc thuốc tôi. Tôi nhất định không bỏ qua cho cô đâu."

Khẩu súng của Lâm Hãn dí sát vào thái dương của người phụ nữ kia, hắn ta nhìn cô không hề quan tâm đến người kia đang vùng vẫy: "Hy Nguyệt, nếu hôm nay anh nổ súng. Em hiểu hậu quả rồi chứ?"

"Anh đang đe dọa tôi?"

Phù Hy Nguyệt nắm chặt tay người bên cạnh, khóe môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt: "Lâm Hãn, chúng tôi vẫn còn một đường."

Dường như hiểu được ý nghĩa của lời nói kia, Lâm Hãn mở to hai mắt kinh ngạc, chưa kịp làm gì thì bên tai đã nghe thấy âm thanh có người nhảy xuống nước.

Châu Phong ôm chặt người phụ nữ trong lòng, thân thể cả hai dần chìm sâu trong nước. Dòng nước mát lạnh dường như xoa dịu đi tâm trạng không vui từ nãy đến giờ.

Nhìn đôi chân mày thanh tú chau lại, anh liền cúi xuống ngậm lấy môi cô

Lúc này trên khoang tàu, người của Châu Phong không ngừng xả súng xuống. Lâm Hãn mặc kệ cơn mưa đạn vẫn đứng nhìn xuống dòng nước đã lặng thinh.

"Hy Nguyệtttt."



(...J

Đám người của Lâm Hãn sau đó đã bị bắt giữ, riêng một mình hắn không biết sống chết ở nơi nào. Không tìm thấy người cũng không tìm thấy xác trên tàu.

Về phần Châu Phong và Phù Hy Nguyệt sau khi rơi xuống biển không lâu đã được tàu ngầm của Lục thiếu đến cứu.

Nhìn người phụ nữ ướt nhẹp nằm trong ngực của Châu Phong, Lục thiếu nheo mày: "Quả nhiên chỉ có Châu lão đại hợp với cô và cũng chỉ có cô hợp với Châu lão đại." (5'

Phù Hy Nguyệt mệt mỏi không lên tiếng, chỉ cong khóe môi coi như lời tán thành ý kiến. Rõ là ngày trước những chuyện này sẽ không gây cho cô hề hấn gì.

Không hiểu tại sao dạo này cô lại vấp phải nhiều sai lầm như vậy, lại nói sức khỏe không còn tốt như xưa. Không lẽ là do cô có tuổi rồi à?

Phù Hy Nguyệt tự làm mình cạn lời, cô nhíu mày. Không thể nào, mình còn chưa bước qua tuổi 30 mà, lão đại cũng hơn 30 rồi. Sức khỏe... ờm cũng còn rất tốt mà.

Chẳng lẽ là do mình làm chuyện đó quá nhiều sao?

Nhưng mà cũng được tính là rèn luyện sức khỏe mà, sao có thể lại mau mất sức như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ. Phù Hy Nguyệt mở to mắt, không lẽ... không lẽ mình mang thai rồi.

Không được, lão đại chăng phải không muốn mình mang thai hay sao? Nếu đứa bé tồn tại trong bụng mình, anh ấy sẽ không bắt mình phá bỏ chứ?

"Hy Nguyệt, em nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trầm trầm phát ra từ đỉnh đầu của cô, Phù Hy Nguyệt vừa ngẩn đầu đã đối diện với ánh mắt sâu thăm thắm của người kia.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người phụ nữ trong lòng, chân mày anh liền nhíu chặt lại. Không phải là cô đang lo lắng suy nghĩ về tên Lâm Hãn kia chứ?