Phù Hy Nguyệt chỉ kịp ngẩn đầu, miệng vừa hé ra thì hai mắt đã tối sầm lại ngất đi.
Sau khi cô tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng cứ xộc thẳng vào mũi. Phù Hy Nguyệt nhíu mày muốn ngồi dậy nhưng cơn đau đầu lại ập đến khiến cô choáng váng nằm nguyên vị trí cũ.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng được đẩy ra. Châu Phong với sắc mặt thâm trầm bước vào. Thấy người trên giường đã tỉnh lại, khóe môi anh mím chặt thành một đường, đi đến ngồi xuống bên cạnh giường.
Nhìn người đàn ông trước mặt, tinh thần của Phù Hy Nguyệt cũng trở nên căng thăng theo: "Em.. em làm sao vậy?"
Châu Phong nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó thở dài: "Em mang thai rồi."
"Cái gì?"
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ trước mặt, anh cắn môi. Cô sẽ không bỏ đi đứa bé trong bụng của mình chứ? Dù sao cô cũng vừa chấp nhận anh, tin tức lớn thế này sẽ không làm cô bỏ chạy đúng không?
Hình như lão đại không thích cô mang thai con của anh ấy, lần trước cô hỏi đến anh nói không có chuyện này xảy ra. Nhưng bây giờ đứa bé đã xuất hiện trong bụng của cô, anh ấy sẽ không bắt cô phải phá thai chứ?
Phù Hy Nguyệt cúi đầu, mắt dán chặt vào chiếc bụng vẫn còn phẳng lì. Bé con, mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ con.
"Lão đại."
"Hy Nguyệt."
Châu Phong nhìn cô, cất giọng vô cùng nghiêm túc: "Đứa bé... nếu em không cần đứa bé nữa, đừng phá bỏ. Sinh ra rồi giao cho anh, nhé?"
"Em nói em không cần khi nào chứ?"
Phù Hy Nguyệt cắn môi, hai mắt mở to lên tiếng: "Ngược lại là anh, nếu anh không cần, em có thể tự mình nuôi con."
Nghe lời nói của cô, anh hít một hơi thật sâu, gấp gáp giải thích: "Anh không có, anh chỉ sợ em không muốn mang thai. Anh... anh muốn em mang thai còn không được."
"Có thật không?"
Châu Phong không kiềm được mà cong khóe môi, nắm chặt lấy tay cô: "Thật chứ? Anh chỉ sợ em không cần. Làm anh lo lắng chết đi được."
"Lão đại, càng ngày anh càng làm em mở mang tầm mắt đó. Trước giờ em nghĩ anh chỉ là tảng băng không có trái tim."
Châu Phong: ".."
Ha, không biết anh nên khóc hay là nên cười đây trời ơi. Anh không có trái tim mà châm chước cho cô hết lần này đến lần khác sao?
(...J
Vụ việc ở vùng quê lần trước chưa kịp xử lý xong vì bị tập kích nhưng Châu Phong không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lần này, đoàn đội của anh lại tiếp tục quay về vùng quê đó thêm một lần nữa.
Nhìn người đàn ông đang thu dọn hành lý trong phòng, Phù Hy Nguyệt khoanh tay trước ngực tựa người vào cánh cửa nhíu mày: "Lão đại, em cũng muốn đi."
Châu Phong khựng tay đang xếp quần áo lại, nhướng mày nhìn về phía sau lưng, trầm giọng: "Không được, em vừa động thai không bao lâu. Lần này lại là nhiệm vụ nguy hiểm, em ngoan ngoãn ở lại đây đi."
"Lại bắt em ở lại đây. Châu Phong, anh biết mỗi lần bị bắt ở nhà như vậy em chẳng khác gì như ngồi trên đống lửa cả."
"Anh nói không được chính là không được, ngoan ngoãn nghe lời anh."
Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Phù Hy Nguyệt, Châu Phong thở dài xoa đầu cô: "Ngoan, anh đi sớm về sớm."
Cô nhăn mặt: "Lão đại."
"Em chỉ xem thôi được không? Em không xông pha ra đâu, cho em đi đi mà. Em ở lại không yên tâm."
"Có gì không yên tâm chứ? Em không tin tưởng vào năng lực của anh sao?"
Nghe lời nói của anh, cô lắc đầu, ôm cánh tay to lớn trước mặt: "Không phải là không tin, nhưng mà anh lần nào cũng gặp nguy hiểm. Nếu lỡ như anh xảy ra chuyện gì, đứa bé trong bụng em chưa sinh ra đã không có cha rồi sao?"
Châu Phong cong môi, nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn: "Anh sẽ không để con anh không có cha, càng không để em rơi vào tay của người đàn ông nào khác."
"Lão đại."
"Anh đây."
Phù Hy Nguyệt không hài lòng nhíu mày: "Em không chịu, em muốn đi theo. Lão đại, anh đừng có ngăn cản em."
"Em nói như vậy rồi còn gọi anh là lão đại cái gì?"
"Lão đại, anh thay đổi rồi."
"Anh thay đổi cái gì chứ?"
"Trước kia anh không hề như vậy, làm gì có chuyện ngăn cản em chứ. Em nghĩ mình đã lầm bước rồi, người ta nói rất đúng khi có được rồi sẽ không còn quan tâm tới mình nữa."
(...)
Nói đi nói lại cuối cùng cô vẫn ở lại nhìn người kia rời đi mà không thể làm được gì. Hừ, đàn ông thối tha, đợi sau này bà đây từ từ hành anh lên bờ xuống ruộng đi.
Phù Hy Nguyệt ở nhà không có việc gì làm nên rảnh rỗi sinh nông nỗi liền tìm ra ngoài đi dạo. Điều cô không ngờ nhất chính là mình có thế gặp được vị hôn thê trong truyền thuyết của Châu Phong.
Chiếc Porsche trắng đừng lại bên cạnh lề đường chỗ Phù Hy Nguyệt đang ngồi, kính cửa ngay ghế lái hạ xuống lộ ra gương mặt sắc xảo của một cô gái.
Chưa đợi cô lên tiếng hỏi thì người kia đã lên tiếng giới thiệu trước: "Xin chào, tôi là Lục Chỉ. Phù tiểu thư có thế cùng tôi uống ly cà phê một chút hay không?"