Phù Hy Nguyệt định cất lời từ chối nhưng người kia hình như không có ý định buông. Lục Chỉ đấy cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt cô, cong khóe môi nói.
"Tôi biết cô không thích tôi, nhưng tôi không hề có ý định gì muốn làm hại cô."
"Lục tiểu thư, không biết cô có hiểu lầm gì hay không? Tôi không thích cô thì liên quan gì đến chuyện cô không làm hại tôi."
Nghe lời nói của cô gái trước mặt, cô bất giác bật cười: "Ngược lại là cô, nếu đã không thích tôi thì tốt nhất đừng có cố ý tìm đến đây. Phù Hy Nguyệt, tôi rất ngại phiền phức."
Nhìn những trạng thái thay đối trên gương mặt của Lục Chỉ, trong lòng cô khẽ khinh thường. Đường đường là Lục đại tiểu thư, vậy mà... Chậc, khó trách, muốn trách thì trách cha cô ta là mắt mù nhìn lầm người.
Lục Chỉ cắn rắng, cố nặng ra nụ cười như sắp khóc: "Hình như là có hiểu lầm gì đó. Tôi chỉ là muốn giải thích về hiểu lầm không đáng có trước kia."
"Mọi người trong giới thấy tôi và Châu Phong thân thiết nên buộc miệng nói ra lời không hay làm ảnh hưởng đến cô..."
"Việc này Lục tiểu thư không cần bận tâm đâu. Dù sau thì anh ấy đã cho tôi một vị trí trong lòng rồi, tôi cũng không quan tâm đến lời nói bên ngoài."
Ngừng một chút, Phù Hy Nguyệt lại nói: "Tôi với Lục tiểu thư không thân thiết và cũng không cần phải thân thiết.
Nên việc uống ly cà phê với cô, tôi e là không thực hiện được. Thứ lỗi cho tôi nhé?"
"Cô..."
Nhìn bóng lưng thản nhiên rời đi của Phù Hy Nguyệt, Lục Chỉ tức giận mà giậm chân. Hai mắt trừng về bóng dáng mỗi lúc một xa trước mặt, sau đó lấy điện thoại trong túi áo ra gọi đi.
"Cô ta chuẩn bị trở về đó. Mày mau sắp xếp đi."
Mãi không thấy người kia làm gì, cô chau chân mày thanh tú lại. Quả nhiên là như vậy, chắc chắn ả ta đã cho người mai phục sẵn trên đoạn đường cô quay về.
Hừ, muốn gày bẫy tôi đâu có dễ như vậy.
Phù Hy Nguyệt đi đến ngã ba đường sau đó tự động rẽ theo hướng ngược lại đường về nhà. Càng đi, cô càng lấn sau vào khu đông dân cư, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn hơn.
Bất chợt, ánh mắt cô vô tình giao nhau với một người rất quen thuộc. Phù Hy Nguyệt đứng chưng sững lại giữa đường, mắt mở to kinh ngạc.
Sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng phải Lục thiếu đã cho người lục soát mọi ngõ ngách rồi hay sao?
Người kia mỗi lúc càng bước đến gần chỗ cô đang đứng, thấy vậy Phù Hy Nguyệt liền xoay người bỏ chạy.
"Tránh ra... cho cháu qua một chút.."
"Tránh đường."
"Trời ơi chạy cái gì như ma đuổi vậy?"
"Đường chật hẹp, đừng có xô lấn."
"Hy Nguyệt, đứng lại."
Lâm Hãn đuổi theo sát nấc, hắn cầm cổ tay cô kéo lại: "Đứng lại, Hy Nguyệt."
"Tránh ra, buông tôi ra."
Phù Hy Nguyệt vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng cổ tay bị người kia càng siết chặt hơn.
Thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô gái trước mặt, hai mắt Lâm Hãn càng thêm đỏ ngầu. Hắn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em sợ anh như vậy sao? Hả?"
Không cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, hắn ta trực tiếp vác cô lên vai từ tốn bước đi mặc kệ những ánh mắt đổ dồn về phía mình.
"Thả tôi xuống, cứu tôi với. Cứu tôi."
"Buông ra, cứu tôi với."
Phù Hy Nguyệt nằm trên vai hắn liên tục vùng vẫy đã thu hút rất nhiều ánh mắt lẫn lời bàn tán.
"Cô gái kia hình như đang kêu cứu."
"Đúng vậy, không phải là bị bắt cóc giữa ban ngày đó chứ?"
"Nhìn hắn ta trông giống côn đồ quá, mau gọi cảnh sát đi."
"Mau gọi cảnh sát đi."
Thấy mọi chuyện bắt đầu bị bàn tán, Lâm Hãn giãn chân mày vỗ vỗ chân người trên vai rồi mỉm cười giả vờ giải thich.
"Bọn cháu cãi nhau một chút thôi ạ. Cô ấy giận dỗi ấy mà. Khiến mọi người hiểu lầm rồi."
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bạn gái cháu không sao đâu."
Trước những lời này của hắn, hình như lời kêu cứu của cô bắt đầu trở nên vô dụng. Mọi người nhìn hai người họ cũng gật gù tin tưởng.
"Này, cậu mau dỗ bạn gái của mình đi. Đừng có làm phiền đến người khác chứ? Suýt chút bọn tôi tưởng là bắt cóc mà báo cảnh sát rồi."
Lâm Hãn mỉm cười gật đầu: "Vâng, cảm ơn mọi người. Cháu sẽ dỗ dành cô ấy, mọi người nhường đường cho cháu một chút được không ạ?"
"Được rồi, đi mau đi. Nhớ dỗ bạn gái của mình đó."
"Vâng, cháu biết rồi ạ."
Phù Hy Nguyệt vùng vẫy nảy giờ đã bắt đầu thấm mệt, cô thở dốc lên tiếng: "Thả tôi xuống, Lâm Hãn."
Nghe lời nói bên tai, bước chân Lâm Hãn hơi khựng lại. Hắn liếc mắt: "Hừ, thả em xuống để em bỏ chạy sao? Phù Hy Nguyệt, em nên nhớ bản thân em đang mang thai, vận động nhiều như vậy không tốt đâu. Chỉ bằng chừa sức cho chút nữa đi."
Cái gì? Sao hắn ta biết là cô đang mang thai, hắn quan sát cô lâu như vậy mà không bị phát hiện ư? Sao có thể chứ, hắn có thể qua mặt cô nhưng làm sao qua mặt được nhiều người như vậy chứ?
Chẳng lẽ có nội gián?