Lão Đại, Đừng Như Vậy

Chương 39: MẸ TÔI MẤT...


“Lâm gia kia cũng có tốt lành gì đâu, từ trên xuống dưới đều là kẻ không ra gì”

“Đúng là mắt nhìn của Châu thiếu rất tốt, người phụ nữ bên cạnh cũng rất đặc biệt.”

Nghe nói như vậy, người khác lại phản bác: “Nhưng Phù thị đã suy yếu rồi”

“Đúng là vậy, nhưng có nhiều việc cô còn chưa biết đâu.

“Là sao?”

Người phụ nữ kia cong môi: “Chủ tịch Phù là người hiền hậu nhưng trong Phù thị có một lời đồn, rằng vị tiểu thư nhà họ không phải người dễ chọc đâu. Huống hồ thêm một chuyện, người vợ cũ kia ăn cắp tài liệu mật của công ty đem về Lâm gia đó.”

“Thật sao? Chậc, bên cạnh người như Phù tổng không tốt sao?”

Sắc mặt người Lâm gia càng lúc càng xấu hơn, buộc cho Lâm phu nhân phải đứng dậy muốn ngăn Phù Hy Nguyệt lại: “Hy Nguyệt, đừng làm loạn nữa. Có chuyện gì về nhà nói.”

Nghe nói như vậy, cô khẽ cười chế giễu: “Bà muốn nói cái gì? Nói những chuyện đó không phải do bà làm sao? Lâm phu nhân, nể tình bà đã sinh ra tôi, tôi không chặn hết đường đi của bà. Nhưng món nợ Lâm Hy Chỉ gây ra, chắc chắc tôi sẽ đòi lại từng thứ một”

"Con..."

Lâm phu nhân thấy con gái không nể mặt liền trở nên vô cùng tức giận, định giơ tay tát nhưng cánh tay đã kịp thời bị Châu Phong nắm chặt lại.

Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạnh lùng xuất hiện từ lúc nào, thì bên tai đã nghe thấy giọng nói trầm thấp đáng sợ của anh: “Lâm phu nhân, nếu bà đụng vào cô ấy. Tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu”

“Cậu.”

Thấy Châu Phong xuất hiện, người nhà họ Lâm liền nặn ra nụ cười lấy lòng, cất giọng nhẹ nhàng hòa giải: “Châu thiếu đừng nóng giận. Là phu nhân của tôi không đúng, mong Châu thiếu bỏ quá cho.”

Châu Phong liếc mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, lạnh lùng mở miệng: “Bảo Lâm Hy Chi mau xin lỗi Hy Nguyệt ngay”



“Tôi làm gì phải xin lỗi cô ta chứ?”

“Im miệng”

Ông Lâm ngay lập tức liền lạnh mặt, trừng mắt cảnh cáo cô ta: “Mày gây họa chưa đủ hay sao? Người của Châu thiếu cũng dám chọc, mau xin lỗi Phù tiểu thu mau."

Lâm Hy Chi nhăn mặt: “Cha...”

“Mau lên.”

Thấy thái độ cứng rắn của ông Lâm lẫn những trưởng bối của Lâm gia, Lâm Hy Chi cắn răng gắn ra từ chữ: “Tôi xin lỗi”

Phù Hy Nguyệt nhìn sắc mặt tức giận đến đỏ bừng của cô ta, khóe môi hơi nhếch lên: “Lời xin lỗi của cô Lâm tôi nhận không nổi đâu. Hay là cứ để giành lại lần khác đi.”

“Cô.”

“Hy Nguyệt, em gái con cũng đã xin lỗi rồi. Đừng tức giận mãi...”

“Từ khi nào cô ta là em gái tôi thế? Lâm phu nhân, tôi xin nhắc lại lần cuối, Phù Hy Nguyệt tôi là đứa con duy nhất trong nhà. Và... mẹ tôi đã mất khi tôi lên 3 rồi.”

Không đời Lâm phu nhân nói hết câu, cô đã nhanh chóng cất lời cắt ngang lời nói của bà ta. Nhìn khóe miệng mấp máy không nói ra được thêm tiếng nào, Phù Hy Nguyệt cười khẩy chế giễu.

Rõ ràng người kia sớm đã không còn là mẹ của cô, cô còn mong đợi cái gì nữa chứ?

Lâm phu nhân muốn tiến đến chạm vào người cô nhưng đã bị thân thể to lớn của Châu Phong chắn ngang. Anh kéo cô che ra sau lưng của mình, bàn tay giơ lên ngăn người kia lại.

“Lâm phu nhân không nghe rõ lời cô ấy nói sao?”



Sau đó anh liếc sang ông Lâm, cao giọng nói: “Kể từ ngày hôm nay, kẻ nào dám bàn tán sau lưng hay có ý định làm hại đến Hy Nguyệt thì chính là kẻ thù của Châu Phong tôi. Đến lúc đó, đừng trách tại sao tôi lại độc ác”

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Phù Hy Nguyệt, người đàn ông kia đã kéo tay cô trực tiếp rời khỏi bữa tiệc.

Lâm Hãn nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, quai hàm cắn chặt. Mắt liếc qua Lâm Hy Chi đang giậm chân vì tức giận, không nhịn được mà tát cô ta ngã xuống sàn.

"Ô."

Trước bao nhiêu cặp mắt, Lâm Hy Chi bị tát ngã lăn từ trên sân khấu xuống sảnh bên dưới. Cô ta không tin hiện thực đang xảy ra, một tay ôm mặt, ánh mắt khó tin trừng về phía người kia: “Anh đánh em?”

Lâm Hãn không lên tiếng, thay vào đó Lục Chỉ từ trên cao rũ mắt nhìn xuống nở ra nụ cười khinh thường: “Như vậy còn nhẹ với cô đấy. Hại mất chuyện tốt của người khác mà còn không biết lỗi sao? Mẹ con các người đúng là sao chổi, biết như vậy cho ở nhà thì tốt rồi.”

“Cô... cô tưởng mình tốt lành lắm sao? Người như cô có thể xứng đôi với Châu Phong sao, đừng có mơ.”

“Người đâu, mau đưa Lâm phu nhân và cô Lâm về đi.”

[...]

Lúc ngồi lên xe, Phù Hy Nguyệt mới ý thức được mình đã rời khỏi bữa tiệc nhưng ý định trong đầu vẫn còn chưa kịp thực hiện liền vội vàng muốn tài xế quay đầu xe.

“Bác tài, mau quay đầu xe đi.”

Nhìn gương mặt gấp gáp phản chiếu trên kính chiếu hậu, bác tài lại nhìn sang người đàn ông lạnh lùng không một tí cảm xúc nào bên cạnh, ngập ngừng nói: “Châu thiếu?”

Châu Phong thở dài: “Trở về biệt thự đi.”

“Nhưng mà...”

“Việc còn lại cứ để anh, em nhúng tay vào chỉ e sẽ khó xử.