Lão Đại, Đừng Như Vậy

Chương 40: SAO CHA BIẾT BÀ ẤY ĐÃ CHẾT


Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Châu Phong đỡ tay cô bước xuống xe. Anh mím môi, khẽ cất lời: “Anh biết em muốn gì nhưng Hy Nguyệt, người kia dù sao cũng là mẹ ruột của em. Không thể nói cắt dứt là cắt được, việc này cứ để anh thay em làm thì hơn”

Phù Hy Nguyệt mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, gật đầu đồng ý: “Được rồi, cảm ơn anh. Lão đại.”

Nghe lời nói của cô, chân mày anh hơi nhíu lại không vui: “Còn gọi anh là lão đại sao? Ngủ cũng ngủ rồi, đến con của anh, em cũng mang trong bụng rồi. Hy Nguyệt, đến lúc nào em mới cho anh danh phận đây?”

Nhìn gương mặt nghiêm túc có chút đáng thương của người nào đó, cô khẽ cười vươn hai tay xoa xoa má người kia: “Châu Phong, phải đợi em suy nghĩ đã."

“Em còn suy nghĩ nữa sao?”

Châu Phong nghe lời nói của cô xong, gương mặt nhanh chóng nhắn nhúm lại: “Hy Nguyệt, anh không tốt chỗ nào sao?”

“Không phải là anh không tốt nhưng mà em còn phải xem anh có những tật xấu nào. Lỡ như sau này lòi ra, em hối hận đã không kịp.

Châu Phong: “..

Được rồi, anh thật sự chịu thua em đó.

Sau đi thấy rõ cô đã bước vào trong nhà, Châu Phong mới quay đầu lại ngồi vào xe. Chiếc Jeep của anh vừa lăn bánh di chuyển thì đã có một chiếc ô tô khác lướt qua.

[...]

Bữa tiệc Lục- Lâm lại tiếp tục diễn ra, Lục thiếu ngồi trên sô pha nhâm nhi ly rượu vang thì ánh mắt nhìn thấy Lâm Hãn bước đến.

Anh nhướng mày: “Lâm tổng không phải là chủ bữa tiệc sao? Sao lại rảnh rỗi mà tìm đến tôi thế?”



Lâm Hãn híp mắt, nghiến răng nghiến lợi gằng giọng: “Có phải là anh tiếp tay cho cô ấy hay không?”

Nghe lời nói cay nghiệt của người kia, Lục thiếu xoa xoa lỗ tay không hài lòng: “Sao lại gọi là tiếp tay? Tôi là đang giúp đỡ người bị hại phơi bày sự thật mà.”

“Anh...”

Thấy gương mặt tức giận của người đàn ông trước mắt, Lục thiếu cười khẩy: “Tức giận cái gì? Bây giờ cậu đã đạt được cái vị trí mà cậu hằng mong ước, vậy nên cũng phải trả giá thứ gì chứ, tôi nói có đúng hay không?”

Lâm Hãn trừng mắt: “Anh không sợ tôi nói chuyện này với ông cụ sao?”

Lục thiếu cười lạnh: “Tôi không như cậu, gia sản nhà họ Lục kia là tôi bỏ rồi mới tới lượt cậu đấy.”

Trước câu nói khích của người kia, Lâm Hãn không nhịn được mà lao đến nắm cổ áo anh: “Lục thiếu, anh nên hiểu chọc giận tôi có kết quả thế nào. Bây giờ ở Lục gia do tôi làm chủ”

“Vậy sao?”

Lục thiếu hất mặt về phía ông cụ Lục đang đứng phía sau. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, khẽ nói nhỏ vào tai hắn: “Lục gia chứ không phải Lâm gia.”

Câu này là sao? Lâm Hãn từ từ quay người lại nhìn đã bị cây gậy của ông cụ Lục quăng đến. Ông lão đầu bạc chỉ tay thẳng mặt hắn, tức giận quát: “Ai cho mày đụng vào người cháu trai tao hả?”

“Cha, chắc có hiểu lầm gì đó...”

“Câm miệng. Lúc trước đã thỏa thuận rất rõ ràng, tạo cho nó ngồi lên vị trí kia nhưng tuyệt đối không được động vào một sợi tóc của cháu trai tạo. Bây giờ thì sao? Các người định lật lộng à?”

Dưới sự tức giận của ông cụ Lục, mọi người ở đó bắt đầu bàn tán.

“Tôi đã nói rồi, Lục thiếu không tự nhiên mà xuất hiện ở đây đâu.”



“Đúng là tôi mắt mù, cậu ấy giỏi giang như vậy. Sao có thể bị Lâm Hãn qua mặt được chứ?”

Mặt mày của nhà họ Lâm cũng xám xịt, mẹ Lâm đến chỗ ông cụ Lục cười cười hòa giải: “Cha, là Lâm Hãn không đúng. Cha và Lục thiếu bỏ qua cho nó lần này...”

“Ai là cha cô?”

Ông cụ Lục trừng mắt chỉ về thằng con trai của mình, sau đó lại chỉ về Lục thiếu: “Tao chỉ có một đứa con dâu duy nhất là mẹ của nó”

“Cha à, cô ấy đã qua đời hơn hai mươi năm rồi còn gì.”

Nghe lời nói của nói của Lục tổng, Lục thiếu lạnh mặt lên tiếng: “Sao cha biết bà ấy đã chết? Hay là cha chính là người xuống tay?”

Lời nói này của anh làm nhiều người rất bất ngờ, riêng sắc mặt của Lục tổng lẫn Lục phu nhân hiện tại đều mất tự nhiên đến khó tin.

Lục phu nhân lên tiếng: “Lục thiếu, năm đó phu nhân qua đời ở bệnh viện. Có rất nhiều bác sĩ ở đó mà.”

Lục thiếu liếc mắt nhìn từng người ở đại sảnh, cong môi tạo ra nụ cười nhàn nhạt: “Vậy sao? Các người nhìn cho rõ, người này là ai?”

Lời nói của anh vừa dứt, hiện trường trở nên yên ắng đến đáng sợ. Cùng lúc đó, tiếng giày cao gót “lộc cộc” giẫm lên sàn vang lên bên tai.

Từ ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh của một người phụ nữ, theo sau là rất nhiều người mặc đồ đen.

Gương mặt người kia dần hiện rõ trước mắt mọi người, nhìn người kia từ từ bước đến, Lục tổng run tay chỉ vào người đó: “Cô... cô... sao có thể giống nhau như vậy chứ?”

Người kia mỉm cười: “Lục tổng, Lục phu nhân... à không là A Như mới đúng. Các người bất ngờ lắm sao? Không ngờ tôi có thể sống lại đúng không, tôi khiến các người không đạt được mục đích mất rồi.”