Châu Phong nhanh chóng lái xe đưa Phù Hy Nguyệt trở về nhà riêng của mình. Lúc xe anh lái ra ngoài, thuộc hạ đều nhìn thấy, còn nhìn thấy cả người phụ nữ quyến rũ ngồi trên ghế phụ.
Thanh Phong mở to mắt kinh ngạc: “Không phải ghế phụ của lão đại chưa từng có người ngồi sao? Người vừa rồi… tôi không nhìn lầm chứ?”
“Cậu không lầm đâu, tôi cũng nhìn thấy.”
“Cũng không có gì bất ngờ, lão đại luôn ưu ái chị Nguyệt mà.”
Người khác nghe vậy liền phản bác: “Sao có thể giống được, chuyện là cái ghế đó chưa từng có người nào được ngồi, phụ nữ quan trọng của lão đại đều không có.”
“Không lẽ, lão đại thích chị Nguyệt à?”
Thanh Vũ nói ra xong liền bị nhiều ánh mắt khó hiểu nhìn lại. Anh nuốt nước miếng trấn an bản thân: “Coi như tôi chưa nói gì nhé.”
“Nhưng cũng không phải là không thể, chị Nguyệt nhiều ngày hôm nay đều chạy trốn lão đại. Có thể giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì rồi.”
“Hm, các cậu không nghĩ giống tôi đấy chứ?”
[…]
Xe cuối cùng cũng dừng lại, Phù Hy Nguyệt lười biếng đẩy cửa bước xuống, không thèm quan tâm đến “anh tài xế” bên cạnh chút nào.
Nhìn biệt thự rộng lớn trước mắt, không lòng không nhịn được cảm thán. Lão đại giàu quá đi, vậy mà keo kiệt với thuộc hạ như bọn cô quá.
Cô cứ đừng chờ người kia bước mở cửa đến mức chân phát đau nhưng vẫn chưa có động tĩnh nào. Còn muốn cái gì nữa đây?
Phù Hy Nguyệt quay đầu, nụ cười nhanh chóng bị dập tắt bởi gương mặt đen sì của người đàn ông trong xe. Chết rồi, cô quên mất, lão đại không vì chuyện này mà bắn chết cô đó chứ?
Nghĩ rồi, cô đi đến cửa xe, cười cười lên tiếng: “Lão đại, đến nơi rồi.”
Nhìn nụ cười giả vờ của cô, Châu Phong càng tức giận hơn, bàn tay cầm vô lăng siết chặt đến mức nổi gân. Anh nghiến răng, nghiến lợi nói: “Phù Hy Nguyệt, cô xem tôi là tài xế của mình à?”
“Tôi không có.”
“Còn dám nói không?”
Phù Hy Nguyệt bị người kia nạt cho giật bắn mình, vội lắp bắp giải thích: “Thực sự… không có mà. Với lại lão đại là người nói muốn đưa tôi về nhà, tôi có bắt ép đâu.”
“Còn dám trả treo với tôi? Cô không sợ tôi không dám lấy súng bắn chết cô tại chỗ à?”
Trước lửa giận ngùn ngụt của người đàn ông trước mắt, cô cũng tức giận không kém. Ai là người muốn cô về đây hả? Lại còn hâm dọa cô?
“Anh muốn bắn thì bắn đi. Tôi là người sợ chết sao, đừng nghĩ anh là lão đại thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói nhé?”
Nghe lời cô nói, Châu Phong ngây người, môi mím chặt thành một đường thẳng. Anh không nói gì đẩy cửa bước ra, rồi đi đến mở cửa nhà.
Không thấy người phụ nữ kia đi theo mình, chân mày anh hơi chau lại, đầu quay về phía xe đang đậu. Người phụ nữ quyến rũ kia vẫn đang giận dỗi tựa người vào đầu xe không thèm nhìn anh.
Châu Phong hít một hơi thật sâu, cắn răng đi trở ngược lại: “Được rồi, tôi không nên nói với cô như vậy. Đừng giận dỗi nữa.”
“Tôi không dám giận anh.”
Còn nói không dám giận? Anh bật cười chán nản, hạ giọng nói: “Tôi sai rồi, cô đừng giận.”
“Lời này của anh, tôi không dám nhận đâu. Ai bảo tôi là thuộc hạ của anh chứ? Là tôi không đúng, tất cả là tại tôi.”
“A a a, anh làm gì vậy?”
Châu Phong trực tiếp bế ngang người cô lên đi vào nhà, mặc cho người kia đang vùng vẫy la hét. Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trên tay: “Cô không phải thuộc hạ.”
Phù Hy Nguyệt mở to mắt hỏi ngược lại: “Nếu tôi không phải thuộc hạ, vậy tôi là cái gì?”
Chờ mãi vẫn không có câu trả lời, cô không buồn nhắc lại nữa. Không thì không vậy.
[…]
Điều mà cô không ngờ đến chính là cái biệt thự này mình lần đầu tiên bước đến nhưng bọn Thanh Phong, Thanh Vũ thì không phải như vậy.
Phù Hy Nguyệt nằm lười biếng trên sô pha, bên tai vang lên âm thanh bước chân và tiếng nói của người bên ngoài truyền vào.
“Tối như vậy rồi, chúng ta đến đây sẽ không làm phiền lão đại đó chứ?”
“Làm phiền cái gì? Đây là công việc gấp đó, không đưa sớm cũng không tốt đâu.”
Không biết hai người kia lấy đâu ra chìa khóa mà bước thẳng vào nhà, trong lúc cô còn chưa kịp ngồi dậy thì ánh mắt đám người kia đã lia đến.
“Chị Nguyệt?”
Phù Hy Nguyệt kéo áo choàng che người lại, cô cứ nghĩ đây là nhà riêng của Châu Phong, sẽ không có ai đến làm phiền. Vì vậy nên mặc quần áo có chút thoải mái một chút thôi.
Nhìn váy ngủ mỏng manh trên người cô, Thanh Vũ và Thanh Phong nhìn nhau mở to mắt không dám tin. Nhân lúc Châu Phong còn chưa xuất hiện, bọn họ liền áp sát đến gần muốn tra hỏi.
“Chị Nguyệt, mau khai thật đi. Chị và lão đại có phải là…”
Thanh Vũ vừa nói, vừa cười biến thái: “Mau nói cho bọn em biết đi, cảm giác thế nào?”
“Tụi em đảm bảo sẽ giữ bí mật giùm cho chị. Miêu tả một chút thôi cũng được.”
“Đúng, đúng, có phải là khủng lắm không? Có đã không hả? So với đám đàn ông của chị thì thế nào?”