“Đến đây làm gì?”
Trong lúc ba cái đầu đang chụm vào nhau xì xầm, thì phía sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Phù Hy Nguyệt giật mình quay đầu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người kia.
Châu Phong nhìn lướt trang phục trên người cô, sau đó ném cho một nụ cười lạnh lùng: “Hai người kia đến đây làm gì?”
“Lão… lão đại.”
“Có đơn hàng mới.”
Thanh Phong, Thanh Vũ đưa cho anh tài liệu liền chuồn đi mất, bọn họ không quên liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế bằng ánh mắt thương hại.
Phù Hy Nguyệt: “…”
Thấy mắt người kia vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu, Phù Hy Nguyệt nhân giây phút vàng này liền muốn chạy trốn. Nhưng tiếc thay, vừa chạy không xa đã bị Châu Phong phát hiện. Anh híp đôi mắt diều hâu, khóe mông hơi nhếch lên: “Chạy đi đâu?”
Biết mình không thể giả điếc giả câm, cô gượng cười quay đầu, cất giọng nịnh nọt: “Lão đại, anh gọi tôi sao?”
Châu Phong nhướng mày nhưng ánh mắt không hề có ý cười nào: “Cô đoán xem tôi đang nói ai?”
“Tôi nào có chạy trốn gì đâu. Lão đại, có phải anh nhìn nhầm rồi không?”
Nhìn nét mặt giả vờ của người phụ nữ trước mắt, lại nhìn đến mảnh vải mỏng manh trên người cô, sắc mặt Châu Phong liền đen xuống. Anh nhíu mày, bàn tay đóng tài liệu đang đọc dở lại, lạnh giọng nói: “Có phải cô có nhiều đàn ông lắm không?”
Nghe nhắc đến vẫn đề này, Phù Hy Nguyệt cắn môi ho khẽ: “Lão đại, đây là chuyện riêng của tôi. Có thể không nói không?”
Châu Phong cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô có thể không nói nhưng tôi không đảm bảo việc những người đàn ông của cô sống yên ổn.”
Buồn cười thật nha. Lão đại à, tôi là cấp dưới chứ có phải vật sở hữu của anh đâu mà anh quản lý tôi như vậy chứ?
Phù Hy Nguyệt nhăn mặt: “Được rồi, nói thì nói. Lão đại, nếu anh không đe dọa tôi anh sẽ chết à?”
“Còn biết tôi là lão đại của cô sao? Cái miệng nhỏ này của cô cũng hay phết nhỉ, mắng tôi thành quen rồi à.”
Châu Phong ném tài liệu xuống sô pha, bước đến trước mặt người phụ nữ quyến rũ kia, một tay nâng càm cô lên: “Phù Hy Nguyệt, tôi thật sự được mở mang tầm mắt rồi nha. Chỉ có mình cô mới dám ăn nói kiểu đó với tôi.”
Nhìn gương mặt đáng sợ kia càng lúc càng áp sát về phía mình, hai mắt Phù Hy Nguyệt mở to kinh ngạc. Chân không tự chủ mà lùi về sau: “Lão đại, cái đó là tôi… chỉ là tôi hơi tức giận thôi.”
“Ồ, vậy sao?”
Ánh mắt Châu Phong nhìn lướt qua cặp gò bồng lắp ló sau mảnh vải mỏng, cổ họng liền trở nên khô khốc. Hai tay anh nắm tay cô kéo mạnh về phía mình, Phù Hy Nguyệt bị kéo bất ngờ liền ngã nhào vào lòng anh.
“A a.”
Phù Hy Nguyệt xoa xoa sống mũi cao vút của mình, miệng lèm bèm: “Cũng may là mũi thật, nếu không chỉ e là bị anh làm cho hỏng mất.”
Người kia nào quan tâm tới lời nói lúc này của cô, ánh mắt rũ xuống nhìn cái đầu tóc đen nhanh. Châu Phong trầm giọng: “Rốt cuộc cô đã ngủ với bao nhiêu người?”
“Lão đại, anh là đang sợ tôi mắc bệnh sao?”
Cô cười khẽ một tiếng: “Chậc, yên tâm đi. Tôi là người thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ mà, nếu mắc bệnh sẽ báo ngay cho anh.”
Châu Phong: “…”
Sắc mặt anh biến đổi hết trắng lại đỏ, quai hàm siết chặt, hai mắt trừng lớn như muốn xử bắn người phụ nữ này tại chỗ. Phù Hy Nguyệt nhìn biểu cảm của người trước mắt, vô thức rụt cổ: “Lão đại, tôi… tôi không phải là…”
“Ha, Phù Hy Nguyệt, cô càng lúc càng muốn leo lên đầu tôi ngồi à?”
“Lão đại, anh hiểu lầm rồi.”
“Vậy sao? Lần này lại tức giận vì tôi xen vào chuyện riêng của cô à?”
Phù Hy Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm: “Cũng có lý, chuyện riêng của cô liên quan gì đến anh, với lại cũng không làm phiền đến tiến độ làm việc.”
“Cô muốn trả treo lại tôi sao?”
Châu Phong chống hông, ánh mắt diều hâu híp lại nhìn xuống gương mặt xinh đẹp trước mắt.
“Được rồi, nếu cô không muốn nói cũng không sao. Sau này nếu tôi gặp được người tình nào đó của cô, tôi sẽ không nương tay đâu.”
“Lão đại à, người ta cũng có đe dọa gì anh đâu. Có cần phải ra tay như vậy không?”
“Cần chứ sao không? Bây giờ cô là người của tôi, cần đàn ông bên ngoài làm gì?”
Nghe lời nói của người kia, Phù Hy Nguyệt trợn tròn mắt: “Không cần cũng không nên ra tay như vậy chứ? Với lại tôi là người của anh khi nào?”
“Cô đã ngủ với tôi, tất nhiên cô là người của tôi.”
Trước sự vô lý của Châu Phong, cô buồn cười lên tiếng: “Nếu ngủ vậy tôi đã ngủ với rất nhiều đàn ông. Vậy tôi cũng là người của bọn họ sao? Lão đại, đừng có vô lý như vậy.”
Châu Phong có cảm giác như mình bị lừa, trong lòng không hiểu tại sao mà trở nên nổi nóng: “Cô nói tôi vô lý? Phù Hy Nguyệt, cô đừng quên Châu Phong này là ai.”
Không cho cô bất kỳ cơ hội nào lên tiếng, anh đã ôm cô ngã lên sô pha. Châu Phong híp mắt nhìn cô gái được thân, ánh mắt giăng đầy sương mù.