Lão Đại, Đừng Như Vậy

Chương 42: CÔ ẤY YÊU CẬU ĐÓ LÀ CHUYỆN TRƯỚC KIA


Nhìn sắc mặt thâm trầm của Châu Phong, Lục tổng nhíu chặt chân mày nghiến răng ken két, nhắc lại: “Đây là chuyện của vợ chồng nhà tôi.”

“Vợ chồng nhà ông? Lục tổng, cái tội cố ý giết vợ cũng không nhẹ đâu”

Châu Phong chậc lưỡi khẽ lắc đầu nhìn ông cụ Lục: “Ông Lục, người xưa nói nhà dột từ nóc. Hình như ông dạy Lục tổng không đủ nghiêm thì phải, từ ông ta kể cả thằng con trai tốt do tình nhân của ông ta sinh ra đều là lũ cạn bã”

Câu cuối cùng, anh lạnh giọng, ánh mắt híp lại nhìn mẹ con Lâm Phong rồi sang mẹ con Lục Chỉ. Bốn người này, chính bốn người này đã hại vợ anh mất đi gia đình cô ấy vốn có.

Không đúng, muốn trách cũng phải trách người cha không xứng làm cha như Lục tổng kia.

“Châu thiếu, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy đâu.”

Lâm Hãn ngẩn đầu, mắt mở to nhìn vào người đàn ông uy nghiêm trước mặt, bàn tay thả lỏng dần siết chặt lại.

“Nếu không phải anh cố tình để cô ấy thấy được cảnh tượng hiểu lầm ngày hôm đó. Anh tưởng rằng cô ấy sẽ rời khỏi tôi sao? Châu Phong, anh dù sao cũng phải thừa nhận, trong tim cô ấy luôn có vị trí của tôi”

Nghe lời nói vừa mỉa mai, vừa tự đắc của người nào đó, Châu Phong cười khẩy, nhướng mày: “Đúng là trong tim cô ấy có cậu, nhưng đó là chuyện của trước kia.”

Anh tiến lên một bước, rũ mắt nhìn Lâm Hãn khinh thường: “Tự cậu hủy hoại hình ảnh của mình trong mắt cô ấy đấy chứ. Lâm Hãn, cậu chính là không xứng với người như cô ấy.”

“Vậy anh xứng hay sao?”

Lâm Hãn cười chế giễu: “Anh thì tốt hơn tôi cái gì chứ? Ngoài chuyện sau lưng anh có Châu gia chống đỡ, thì anh chẳng có gì sánh được như tôi.”



Lời nói điên loạn của hắn làm hiện trường im bặt trở nên ồn ào. Mọi người bắt đầu quan sát sắc mặt của Châu Phong nhưng tiếc thay chẳng nhìn ra được gì.

“Lời này hắn ta cũng dám nói sao? Ai chẳng biết Châu thiếu ở vòng thượng lưu này không dễ chọc. Vậy mà một đứa con riêng như hắn cũng có quyền phán xét?”

“Theo tôi thấy cũng đúng đó, Châu thiếu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đúng là khiến người khác khó sánh kịp nhưng cậu ấy chỉ ỷ quyền lực của mình có sẵn thôi.”

“Cô đúng là, cẩn thận cái miệng của mình. Châu thiếu mà nghe được, cái mạng nhỏ của cô không giữ được đâu.”

Đúng lúc này, Lục Chỉ liếc mắt nhìn về phía đám người kia. Khóe môi không nhịn được nhếch lên, lũ đàn ông ngu ngốc.

Vì một người phụ nữ nhỏ nhoi mà đấu đá với nhau, cuối cùng thì cũng chẳng ai có được cô ta đâu.

Cùng lúc này, Lâm Hy Chi và Lâm phu nhân không biết bằng cách nào đã bước xuống khỏi chiếc xe đậu trước cổng biệt thự của Châu Phong.

Nhìn ánh đèn sáng chói rọi ra từ căn biệt thự xa hoa, Lâm Hy Chi không nhịn được mà chậc lưỡi một tiếng.

“Cô ta đúng là số rất tốt, từ nhỏ đã sống tốt ở Phù gia. Rời khỏi Phù gia cũng sống tốt không kém. Tại sao con cũng là người do mẹ sinh ra mà không thể sống tốt như cô ta chứ?”

Nghe lời nói của con gái, ánh mắt Lâm phu nhân lập tức thay đổi. Siết chặt tay khiến móng cắm vào lòng bàn tay, sau đó thở ra một tiếng: “Con bé đó không phải mẹ sinh ra”

“Cái gì?”

Lâm Hy Chi kinh ngạc há hốc cả mồm: “Là thật sao? Rõ ràng... cô ta...

Lâm phu nhân mím môi, liếc mắt nhìn con gái lại thở dài: “Hy Chi, con phải bảo vệ thật tốt Hy Nguyệt.”



“Tại sao chứ? Cô ta đâu phải chị của con, bây giờ còn không phải con ruột của mẹ...”

“Nghe lời đi. Đêm nay chúng ta phải ở đây, không thể để con bé gặp nguy hiểm.”

Lâm Hy Chi nhíu mày: “Mẹ, có phải mẹ yêu cha cô ta không? Rõ ràng không phải con ruột của mình, tại sao phải bảo vệ như vậy? Không lẽ đây là lời của anh Lâm Hãn?”

Trước lời nói quá lớn của người trước mặt, Lâm phu nhân giơ tay ra hiệu: “Suỵt, nói nhỏ một chút.”

Chân mày bà ta nhíu chặt: “Hy Chi, con lớn rồi. Những điều nào nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Dù Hy Nguyệt không phải con ruột của mẹ, nhưng con bé vẫn là chị của con.”

“Là sao chứ? Không lẽ kể cả con cũng không phải con ruột của mẹ?”

“Con tất nhiên là con của mẹ.”

Lâm Hy Nguyệt không hiểu rõ lời mẹ mình nói có ý nghĩa gì, nhưng cũng không còn liên tục đặt câu hỏi nữa.

Hai người cứ đứng chờ ở đó, Lâm Hy Chi liếc mắt quan sát sắc mặt nghiêm túc của mẹ mình. Rốt cuộc tại sao Phù Hy Nguyệt vẫn là chị của cô chứ?

Hơn 2 tiếng sau, trên đường xuất hiện một chiếc xe. Ánh đèn pha chiếu vào mắt khiến cô ta không nhịn được mà dùng tay che mắt: “Là ai vậy?”

Chiếc xe kia dừng lại trước mặt bọn họ, từ trong xe bước xuống một người đàn ông thoạt nhìn đã ngoài năm mươi.

Nhưng không giống những người năm mươi ngoài kia, thoạt nhìn bên ngoài trông rất sang trọng. Lâm Hy Chi khều khều mẹ định lên tiếng hỏi thì bên tai đã vang lên giọng nói kính trọng của mẹ: “Phù tổng”