Người đàn ông được gọi là “Phù tổng” kia khẽ liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi xoay người bước vào khung viên biệt thự.
Lâm Hy Chi nhìn theo bóng lưng ông ấy, lại nhìn mẹ mình cất bước đi theo sau không khỏi khó hiểu. Không lẽ đây là cha của Phù Hy Nguyệt sao?
[...]
Từ lúc được Châu Phong đưa về nhà, Phù Hy Nguyệt vẫn thấp thỏm không yên. Trên người cô còn mặc lễ phục chưa thay ra, hai tay đặt trên đùa không ngừng cấu vào nhau.
Gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng, Lâm Hãn kia chẳng phải người dễ đối phó. Hôm nay hắn đã cất công mời cô và Châu Phong, chắc chắn trong lòng đã suy nghĩ ra nhiều âm mưu độc ác.
Châu Phong lại quay trở lại bữa tiệc đó, anh chắc chắn sẽ không sao chứ?
Người xưa có câu “chó cùng rứt giậu”, nếu hắn ta bị ép vào đường cùng, chỉ e anh sẽ gặp nguy hiểm.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ trong đầu của Phù Hy Nguyệt.
“Đing đong đinh đóng đinh đong.”
Cô đứng dậy, chân bước về phía cửa, cánh tay vừa chạm vào tay cầm định mở nhưng trong đầu lại gợi lên giọng nói của Châu Phong trước kia rời đi.
Gương mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói từ tốn vừa như trấn an, vừa như lo lắng: “Nhớ kĩ, dù có ai đến cũng không được mở cửa. Trước khi anh quay lại, em hãy ở yên trong nhà. Hy Nguyệt ngoan, chờ anh trở về nhé.”
Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, còn cô đứng yên lặng ở cửa ra vào
không lên tiếng cũng không mở cửa. Hơn nửa tiếng như vậy, bên tai cô thoáng nghe thấy giọng nói bên ngoài.
“Cô ta không nghe thấy tiếng chuông sao? Còn không mở cửa cho chúng ta.
Lâm Hy Chi trừng mắt không hài lòng lên tiếng, ngay lập tức liền đón lấy ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình.
Lâm phu nhân quan sát sắc mặt người đàn ông bên cạnh, khẽ lên tiếng giải thích: “Phù tổng, con bé không hiểu chuyện..”
Không đợi bà ta nói hết câu, ánh mắt Phù tổng đã rời khỏi người bọn họ. Ông nhìn thẳng vào cánh cửa, cất giọng đủ để bên trong nghe thấy: “Hy Nguyệt, cha biết con nghe thấy”
Cha cô? Sao cha cô lại ở đây? Chẳng phải mấy ngày trước, lúc cô gọi ông ấy, ông ấy còn nói bản thân phải ra đi công tác sao?
Ánh mắt Phù Hy Nguyệt híp lại, cô quan sát bên ngoài thông qua mắt thần. Không thể nào... người kia đúng thật là cha của cô, nhưng bên cạnh ông ấy là mẹ con Lâm phu nhân.
Phù Hy Nguyệt cắn môi, miệng mấp máy muốn lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Sao cha cô có thể ở cùng chỗ với bà ta chứ?
Cha cô không cảm thấy việc bà ta làm rất quá đáng sao? Sao có thể tha thứ cho bà ta chứ?
Đầu cô bắt đầu đau nhức, Phù Hy Nguyệt ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Tại sao cha cô có thể rộng lượng như vậy?
Không thấy sự hồi đáp của cô, Phù Quốc Đông lại dùng tay gõ cửa: “Hy Nguyệt, con có nghe thấy cha nói không? Hy Nguyệt, mở cửa cho cha đi”
Cô ngẩn đầu nhìn vào cánh cửa, đầu đau như búa bổ. Vừa muốn chạm vào cánh cửa nhưng cánh tay chẳng nâng lên nổi nữa, bất lực đến mức chỉ nheo mắt nhìn cánh cửa liên tục bị đập.
Mãi không thấy bên trong phản hồi, Phù Quốc Đông dừng lại, đặt tai áp sát vào cửa. Bên trong chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề, đến lúc này chân mày ông đã sớm nhíu chặt thành ba gạch.
Trước khi Phù Hy Nguyệt đau đầu đến mức sắp ngất thì cánh cửa kia bỗng đột ngột mở tung. Trước mắt cô xuất hiện gương mặt lo lắng của cha mình đang xông vào, sau đó... Không có sau đó, hai mắt cô đã sớm tối đen lại.
“Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, con làm sao vậy?”
“Hy Nguyệt.”
Nhìn người phụ nữ gắn trên người chi chít dây, Lâm phu nhân cắn môi nhìn sang người đàn ông lạnh lùng bên cạnh khẽ lên tiếng: “Không lẽ, căn bệnh đó lại xuất hiện?”
Phù Quốc Đông liếc mắt nhìn bà ta một cái, rồi tiếp tục quan sát người đang nằm trên giường bệnh: “Không phải là lại xuất hiện, căn bệnh đó... không thể chữa được.
“Sao có thể?”
Dưới sự bất ngờ của Lâm phu nhân, ông mím chặt môi: “Thanh Vân cũng mắc căn bệnh này, nhưng không phát tát...”
“Không lẽ.”
Phù Quốc Đông thở dài: “Đúng vậy, người kia cũng bị”
“Sao có sự trùng hợp đến như vậy chứ? Bây giờ con bé còn đang mang thai, căn bệnh đó..
Chưa nói hết câu, Lâm phu nhân đã im bặt.
Nghe hai người kia nói, Lâm Hy Chi khó hiểu không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong vòng vài giờ đã xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như vậy.
Phù Hy Nguyệt kia không phải con ruột của Phù tổng sao?
[.....]
So với Châu Phong, Lâm Hãn vốn chẳng phải hạng người hiền từ gì. Người của hắn bố trí khắp nơi, dù hôm nay Châu Phong có mang người đến cũng không thể đụng được vào hắn.
Nhìn Châu Phong một lần nữa bị người của mình bao vây, Lâm Hãn nhếch môi cười lạnh: “Châu Phong, hôm nay là anh chọc tôi trước, đừng có trách tôi.”
Lâm Hãn vừa dứt lời, người của hắn đã giơ súng lên nòng, mọi người bị hành động kia sợ hãi mà la hét.
“Lâm thiếu, là cậu ấy chọc cậu đừng có bắt chúng tôi vạ lây”