Tiếp nối lời kia, mọi người thay nhau lên tiếng: “Châu thiếu, hay là cậu hạ mình xuống đi. Chúng tôi còn nhiều việc chưa làm lắm, tôi chưa muốn chết đâu”
“Đúng đó, lời nói kia cũng đâu có sai. Châu thiếu, cậu không hạ mình, chỉ e lành ít dữ nhiều thôi”
Châu Phong nghe những lời kia liền hừ lạnh một tiếng. Không hổ là những doanh nhân, đám người này thấy lợi thì nịnh nọt, việc mà không dám làm, không còn lợi ích thì trở nên tham sống sợ chết.
Thấy sắc mặt anh thay đổi đen xuống, Lâm Hãn đút tay vào túi quần, ngạo
mạn cất lời: “Châu Phong, nể mặt Hy Nguyệt, tôi sẽ cho anh cơ hội cuối cùng. Mau cúi đầu xin lỗi tôi đi.”
“Cúi đầu?”
Châu Phong cao giọng nhướng mày: “Lâm Hãn, Châu Phong tôi chỉ cúi đầu với những người xứng đáng. Còn cậu, nằm mơ đi.”
“Được.”
Lâm Hãn tức đến độ bật cười, bàn tay siết chặt thành nắm đấm: “Người đâu, ra tay đi.”
“Tôi xem ai dám”
Lời nói lạnh lùng của Châu Phong vang lên, đám thuộc hạ của Lâm Hãn đang cầm súng bắt đầu mất bình tĩnh, dòm ngó xung quanh.
Trong giới hắc đạo có ai mà không biết, Châu Phong chính là một con sói. Hắn ta có thể làm việc mà không suy tính trước hay sao?
Càng nói về việc hắn ở trong giới này bao nhiêu năm, lại sinh ra trong một gia tộc lớn mạnh, mỗi nước đi của hắn nếu không phải làm bọn họ suy yếu thì chính là một con dao hai lưỡi.
Chắc chắn hắn sẽ không để bọn họ được lợi.
"Ha ha ha ha ha.”
Châu Phong nhìn biểu hiện của đám người kia mà ngửa đầu cười lớn, trong mắt xuất hiện tia độc ác. Anh híp mắt nói: “Lâm Hãn, cậu không phải đối thủ của tôi.”
Dứt lời, Lục Chỉ không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn, một tay cô ta cầm con dao sắc lẹm đâm vào bụng hắn.
Lâm Hãn nhất thời chưa hiểu câu nói của người đàn ông kia có ý gì thì từ bụng đã truyền đến cơn đau nhói. Hắn trừng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh, khóe môi người kia cong lên khẽ nói: “Lâm Hãn, anh đấu không lại đâu.”
"Set."
Con dao trong tay cô ta nhấn mạnh vào trong người của hắn. Lâm Hãn trợn tròn mắt: “Cô...”
Máu trên người hắn tuông ra thấm đỏ cả chiếc váy trên người của Lục Chỉ, Lục tổng nhìn con trai mình bị như vậy liền ra tay tát Lục Chỉ ngã xuống.
“Mẹ nó, Lâm Hãn làm gì không tốt với mày chứ?”
Lục Chỉ ôm mặt cười khẩy, trừng mắt nhìn người mình gọi là cha, nói: “Anh ta muốn hại Châu Phong. Tôi không cho phép ai được hại anh ấy.
“Mày.... đúng là bị trai làm mù hai mắt rồi. Người đâu, mau đưa thiếu gia đi bệnh viện.” (2)
Lục tổng lúc đi ra ngoài đã dừng lại một lúc trước mặt Châu Phong, quai hàm ông ta siết chặt: “Châu thiếu, con trai tôi xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
Thấy sự hoảng loạng ở Lục gia, Châu Phong hừ một tiếng: “Ông nghĩ sau khi ông quay lại, quyền lực của Lục gia vẫn nằm trong tay Lâm Hãn sao?”
Lục tổng khựng bước chân, quay đầu nhìn lại không lên tiếng.
[...]
Cùng lúc này, tại bệnh viện. Phù Hy Nguyệt đã mở mắt tỉnh lại, mắt nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường, môi cô khẽ mấp máy.
“Sao cha lại quay về đây?”
Phù Quốc Đông thở dài, vươn tay xoa đầu cô: “Cha còn không về được sao?”
“Cha, con không sao mà. Bên cạnh con còn có Châu Phong, con định sau khi chuyện này qua đi sẽ về nhà thăm cha.”
Cùng lúc này, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, người đi vào là mẹ con Lâm phu nhân. Thấy bọn họ xuất hiện, sắc mặt cô khẽ chuyển biến.
Phù Quốc Đông cũng nhận ra biểu hiện của cô, môi mím lại không nói gì.
“Hy Nguyệt.”
“Bà đến đây làm gì?”
Lâm phu nhân liếc mắt sang người đàn ông ngồi bên cạnh giường: “Phù tổng.”
“Hy Nguyệt tiểu thư, thật ra có một số chuyện trước kia chúng tôi giấu cô nhưng bây giờ cô đã trưởng thành, sự thật đó vẫn là sự thật. Và người trong cuộc như cô cũng nên được biết sự thật.”
Lâm phu nhân siết chặt túi xách trong tay khẽ lên tiếng: “Thật ra, tôi không phải mẹ ruột của cô”
“Như vậy thì tốt.”
Nghe lời nói kia, tản đá lớn trong lòng Phù Hy Nguyệt bấy lâu nay liền rơi xuống. Khóe môi cô cong lên thành nụ cười nhẹ.
Bao nhiêu năm nay, cô luôn nghĩ tại sao bà ta không thương mình, cuối cùng cũng có thể hiểu được nguyên nhân tại sao rồi.
“Hy Nguyệt, không được vô lễ.”
Nghe lời nói của cô, chân mày Phù Quốc Đông hơi chau lại: “Dù sao bà ấy cũng là trưởng bối của con.”
“Cha, con muốn yên tĩnh.”
Phù Hy Nguyệt nhắm mắt tựa đầu vào thành giường, bàn tay để trong chăn đã sớm siết chặt đến mức móng tay đâm sâu đau nhói.
Bà ta là người của Lâm gia đó, tại sao cha lại bênh vực bà ta chứ? Cha có biết con gái mình bị người của Lâm gia kia làm gì không?
Càng nghĩ cô càng thấy buồn cười, cũng đúng cô không phải con ruột của bà ta, không phải con của người ông ấy yêu nhất.
Mẹ cô là ai cô không biết, có lẽ cô sinh ra do sự lầm lỡ nào đó cũng ông ấy.