Muốn đấu với người của Lục gia không phải dễ dàng, huống hồ người kia còn là Lục tổng. Tòa án nhìn thấy hắn cũng nể nang vài phần, vụ án cứ kéo dài không xét xử. Cuối cùng vẫn là để Châu Phong ra mặt.
Từ bằng chứng được giao đến tòa án, vụ việc cũng trở nên rớp rêng hơn. Ở trong nước, Phù gia vốn không phải đối thủ của Lục gia, nhưng chỉ cần vị thái tử Châu Phong xuất hiện, có ai không chịu nể mặt.
Là người ở trong giới, bọn họ càng hiểu không phải cứ là sự thật sẽ được kiện mà ai có quyền có thể thì mới là trời.
“Châu Phong, cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cái gì chứ? Tôi là đang giúp mẹ vợ tôi thôi”
Lục thiếu nghe lời nói của anh không nhịn được nhíu mày: “Cái gì vợ cậu?”
“Tôi và Hy Nguyệt kết hôn rồi, anh hai.”
Châu Phong trả lời một cách bình thản, bàn tay giơ điện thoại đến trước mắt người kia: “Nhìn xem.
Thấy giấy đăng ký kết hôn trên màn hình, bên dưới còn có chữ ký của em gái chưa nhận của mình, Lục thiếu giật giật khóe môi: “Cậu nhanh thật đó, tôi còn chưa kịp nhận em gái.”
[...]
Sức khỏe của Phù Hy Nguyệt mỗi lúc một chuyển biến xấu đi. Cô nằm trên giường bệnh, nhìn người đàn ông thâm trầm bên cạnh, khóe môi hơi cong lên: “Đừng buồn mà”
Châu Phong mím môi, nắm chặt tay người nằm trên giường bệnh: “Anh chắc chắn sẽ tìm được bác sĩ tốt nhất cho em.”
“Em không sao đâu, chẳng phải mẹ em cũng khỏi bệnh rồi sao?”
Phù Hy Nguyệt đặt tay anh lên cái bụng đã nhô lên của mình: “Con đang đạp em này. Không biết là con trai hay con gái nhỉ? Châu Phong, anh thích con nào?”
“Con nào cũng được, chỉ cần do em sinh là được rồi.”
“Châu Phong, anh làm em mất hứng quá đi.”
Nghe giọng nói của cô, anh nhíu mày buồn cười: “Anh làm sao?”
“Ít nhất anh cũng phải thích trai hay gái hơn chứ? Sao có thể đồng đều được.”
Châu Phong khẽ cười xoa xoa mái tóc mềm mại của người phụ nữ trên giường: “Anh thích thì em sẽ sinh cho bằng được hay sao?”
“Cũng không phải là không thể.”
“Không được.”
Phù Hy Nguyệt nhướng mày khó hiểu: “Tại sao? Người sinh cũng là em mà, hay là anh không được?”
Cái gì anh không được? Châu Phong đen mặt, bóp cổ tay người kia: “Cho em nói lại anh có được hay không?”
"Ha ha ha ha"
Nhìn biểu hiện của anh, Phù Hy Nguyệt ngửa đầu cười lớn: “Em không phải có ý đó.”
“Nếu em không tin, anh không ngại cho em xem lợi hại của mình đâu.”
“Em tin, em tin”
Châu Phong áp sát lại gần cô, cất giọng đe dọa: “Có thật vậy không? Theo anh thấy em không tin cho lắm. Đợi em sinh xong, chắc chắn anh phải cho em mở mang tầm mắt”
Phù Hy Nguyệt:
[...]
Trong vòng hai tháng, hai nhà Lục- Lâm dần sụp đổ. Ai trong giới không nghĩ cũng có thể biết được nguyên nhân là do đâu.
Sau buổi tối ngày hôm đó, những người xuất hiện ở đó đều không biến mất không rõ tung tích. Trong giới lại xuất hiện thêm một lời đồn đại về Châu Phong.
Châu thiếu là một người tàn độc, chỉ cần khiến cậu ta không vui chắc chắn bản thân không thể sống ổn.
Nhưng đâu ai biết đằng sau sự mất tích ấy chính là do bọn họ tự tìm đến.
Lúc đó, sau khi Lâm Hãn tỉnh lại, quyền lực trong tay đã sớm mất sạch. Hắn liền quay về Bạch bang của mình, dùng quy tắc ngầm rủ rê nhiều người nhằm muốn lật đổ Châu Phong.
Đám người kia đúng thật là dễ tin, nghĩ rằng chỉ có nhiêu đó sức mà lật được vị thiếu gia họ Châu này.
Đúng thật là nông cạn.
Bệnh tình của Phù Hy Nguyệt ngày một trở nặng khiến cho tâm tình Châu Phong lúc nào cũng không được tốt. Vụ việc của bọn họ nhắm vào nhân viên trong Châu thị càng khiến anh tức giận hơn.
Ngày cuối tháng 10, Lâm Hãn có một lần xuất hiện ngoài phòng bệnh của cô. Tình cờ bị Châu Phong bắt gặp, cơn lửa giận trong lòng anh mỗi lúc một bọc phát.
Biết là bệnh tình trong người cô không phải do hắn gây ra, nhưng anh không kìm được mà muốn đổ tất cả lỗi lầm lên người hắn.
Chính hắn và đám người hai nhà Lâm- Lục đã đẩy Hy Nguyệt của anh hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Châu Phong siết chặt tay thành nắm đấm, bất ngờ kéo cổ áo hắn giật mạnh ra sau.
Lâm Hãn bị hành động của anh làm bật ngửa, hắn trừng mắt không lên tiếng.
Châu Phong bẻ khớp tay lao đến đánh đấm vào người hắn, hai mắt anh đầy tia máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Hãn, do mày tự giao mạng đến. Đừng có trách tạo.”
“Anh muốn gì?”
“Tao muốn gì mày còn chưa rõ sao? Lâm Hãn, người họ Châu không dễ chọc, chưa nói đến người mày chọc là Châu Phong tao.
"Bup bup."
Châu Phong vừa nói, nắm đấm liên tục rơi xuống rất dứt khoác. Lâm Hãn bị đánh đến chảy cả máu miệng, hắn rít một hơi, khàn khàn cất giọng: “Cô ấy còn bao lâu?”
Nhắc đến Phù Hy Nguyệt, anh ngẩn người, bàn tay giơ trên không trung khựng lại. Quai hàm anh trở nên căng chặt, yết hầu khẽ lay động không lên tiếng. Sau đó, buông Lâm Hãn ra mà đứng dậy.
“Đi đi.”