Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 41: Ngồi xem kịch


Quán Bar

Ánh sáng lập lòe đủ loại màu sắc, âm.thanh sống động rưng bừng bên tai, tiếng nhạc to đến nổi áp đi một phần tiếng nói của con người xung quanh.

Bàn tay to dài vừa cầm ly thủy tinh đặt xuống mặt bàn, trong ly vẫn còn đá lạnh.

Người pha chế lại tiếp tục rót rượu vào ly, Trịnh Dương Vũ một ngụm uống sạch ánh mắt buồn bã thâm trầm, cứ ghì chặt vào máy ngón tay của mình, từ lúc tới đây anh chỉ uống hết y này tới ly khác, không nói một câu nào khác ngoài hai chữ " Rót rượu "

Từ phía sau một bóng người mảnh khảnh thon gọn nóng bỏng đang tới gần, Hoàng Thiên Tâm bước đi từng bước tự tin trên đôi giày cao gót hàng hiệu của mình, trên tay cầm chiếc ví nhỏ, cô ta mặc một chiếc váy đen ôm boby hở vai, làn da trắng hồng được chăm sóc kĩ càng càng tô thêm vẻ đẹp của cô ta.

Có mấy người đàn ông bị thu hút bởi dáng vẻ này của cô ta, Hoàng Thiên Tâm rất đẹp mặt thon gọn nhỏ nhắn, làn da mịn màng trắng nõn đến cả móng tay móng chân được chăm sóc cắt tỉa tạo kiểu mỗi tuần.

Ngồi xuống bên cạnh, cô ta gọi một ly rượu rồi cầm ly lên mời anh.

" Trùng hợp thật, uống cùng nhau nhé? "

Trịnh Dương Vũ quay nhìn cô ta không nói gù chỉ cầm ly cụng nhẹ vào ly cô ta, Hoàng Thiên Tâm mỉm cười liền uống một ngụm.

" Anh có chuyện gì không vui sao? Có thể nói cho em biết không? "

Trịnh Dương Vũ chéo miệng cười đắng, giọng nặng nề lên tiếng: " Đúng là tôi đang không vui, tôi rất buồn. Vì sao chứ? Vì sao em ấy lại không cần tôi nữa? Đàn Đàm...Đàm Đàm...tôi yêu cô ấy lắm....yêu cô ấy rất nhiều....em ấy nói không yêu tôi nữa....không muốn yêu tôi nữa....em.ấy nói ghét tôi...nhìn thấy thôi là kinh tởm....Đàm Đàm không cần tôi nữa...không cần tôi nữa....ực! "

Anh nốc hết ly rượu, hai mắt nhuốm đầy đau khổ, lại gọi phục vụ rót tiếp rượu và tiếp tục uống.

Hoàng Thiên Tâm nắm lấy ly rượu không cho anh uống nữa.

" Đừng uống nữa, anh uống như vậy sẽ hại sức khỏe, nếu người ta đã không cần anh rồi thì anh nên chấp nhận đi, đâu phải chỉ có một mình Phùng Y Đàm yêu anh, còn có em nữa mà, anh thừa biết tình cảm của em với anh mà, Trịnh Dương Vũ anh nghĩ đi chỉ có em mới có thể cùng sánh đôi với anh thôi, em sẽ không bỏ anh đi, sẽ luôn bên cạnh anh."

Bàn tay cô ta chủ động đụng chạm vai anh, Trịnh Dương Vũ cố ý nhích người ra tránh né, rồi tiếp tục uống rượu của mình.



Hoàng Thiên Tâm ngồi nhìn anh uống rượu đến khi anh.gục xuống bàn vì say, cô ta đỡ lấy người anh, rời khỏi quán bar lên một chiếc xe hơi đã đợi sẵn từ trước, tài xế đưa họ đến trước một khách sạn. Cô ta dìu anh vào trong lên phòng đã đặt trước, đem anh bỏ lên giường.

Nhìn anh đã say không biết trời đất gì cô ta xoa lấy khuôn mặt của anh mỉm cười đắc ý, Hoàng Thiên Tâm đi vào phòng wc tắm rửa cơ thể sạch sẽ, không để một mùi hương lạ trong căn phòng.

Trịnh Dương Vũ không vờ diễn nữa anh ngồi dậy nhắn một tin Lâm Đạt đã mang người đến.

Ngồi trong xe Trịnh Dương Vũ nhìn vào màn hình camera có thể thấy hết mọi hoạt động trong phòng, lúc đi anh đã cho người canh giữ trước cửa phòng người người chạy mất.

Anh rất chu đáo chuẩn bị loại thuốc kích thích nhanh quá trình, nếu đã muốn gài bẩy anh thì anh sẽ tặng họ một món quà như ý nguyện, Hoàng Thiên Tâm đây là cái giá mà cô ta phải trả cho những chuyện mà cô ta đã làm với anh và Đàm Đàm.

Gậy ông đập lưng ông không thể trách ai được!

Lâm Đạt quay đầu xuống nhìn sắc mặt tươi tỉnh của sếp.

" Chủ tịch anh thật cao tay đấy, biết được họ sẽ làm gì luôn. Hoàng tiểu thư kỳ này chắc chắn sẽ không dám quấy rầy anh và Y Đàm nữa "

" Là cô ta tự chuốc lấy, tôi đã cảnh cáo cô ta nhiều lần rồi, đụng tới tôi thì tôi còn có thể bỏ qua chứ đụng tới người tôi yêu thì nên gánh chịu hậu quả đi "

" Bây giờ về biệt thự đúng không? Tôi đưa anh về "

" Ừm về biệt thự đi, tôi muốn tắm rửa sạch sẽ"

" Vâng "

Biệt thự của Trịnh Dương Vũ

Anh lên trên lầu mở cửa bước vào phòng mình, canh phòng vắng tanh tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ, anh cởi chiếc ái khoác ra bỏ một bên bàn, lấy một bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm, sau khi tắm xong anh ngồi xuống giường cầm lấy chiếc điện thoại lên.



Dừng chỗ danh bạ nhìn thời gian đã 22h tối anh phân vân có nên gọi cho Y Đàm hay không. Anh không biết bây giờ cô.đang làm gì đã ngủ hay chưa, nếu gọi sẽ phiền cô không?

Anh nhìn số cô một lúc cuối cùng chọn nhắn tin qua mess.

- Bảo bối ngủ chưa?

Y Đàm trên xe đang đọc tiểu thuyết nhận được tin nhắn của anh, liền bấm vào đọc và rep lại ngay tức thì.

- Em chưa ngủ ạ, anh chưa ngủ à?

- Không ngủ được

- ^_^ Nhớ em rồi đúng không? Không có em không ngủ được đúng không?

- Ừm

- Anh phải ngủ sớm đi, thức khuya không tốt, nếu nhớ em quá thì về quê tìm em. Em sẽ đợi anh.

- Anh muốn ôm em ngủ cơ, muốn hôn chúc ngủ ngon nữa.

- Ha Ha anh còn biết làm nũng! Ayda vậy phải nhanh lên đấy, nhanh giải quyết xong tất cả rồi về với em em đợi anh về nè.

- Nếu được bỏ hết tất cả về cùng em thì hay biết mấy, chỉ tiếc là không được.

- Em hiểu mà, anh chịu khó nhé em thương mà. Chúng ta đang diễn kịch đấy tránh đánh rắn động cỏ, các em em còn ở nhà một mình nữa.

- Em.yên tâm anh sẽ xử lý chu toàn gia đình em cũng là gia đình của anh anh sẽ bảo vệ, không để ai gây nguy hiểm tới.

- Ừm, em tin anh.