Sau khi càng quét trung tâm thương mại 1h30 đồng hồ, hiện tại đã hơn 9h30 trung tâm đã gần đến giờ đóng cửa, nhìn đống đồ mà anh nhất quyết mua cho mình, từ quần áo, đầm váy, túi xách, giày dép, đến cả những cái nhỏ như tất chân bao tay, mũ, dây buộc tóc cài tóc....Y Đàm miệng yếu không ngăn nổi anh thấy anh tính tiền mà cô xót giùm những tờ hóa đơn có thể xếp thành một cục dày.
Cô ngồi ghế phụ mắt nhìn xuống cọc hóa đơn nhìn giá mà thấy chóng mặt, trước giờ cô có mua nhiều đồ đắt tiền như vậy đâu, bình thường cuộc sống của cô rất giản dị lo bữa ăn qua ngày thôi cũng chắt chiu từng đồng, gia đình cũng không thuộc loại giàu có.
Đồ mới thì chỉ những dịp quan trọng mới mua nhiều lắm cũng chỉ được 3 bộ, Y Đàm là chị cả trong nhà cô rất thương 2 em và mẹ mình. Không bao giờ đòi hỏi bất kỳ cái gì quá cả, đi học xa quê nhà nhiều lúc cô cảm thấy rất cô đơn lạc lõng. Đêm ngủ tự dưng rơi nước mắt nhớ nhà nhớ gia đình, cô luôn tự ý thức được rằng mình đã lỡn rồi phải tự lập lo cho bản thân cố gắng tìm một công việc ổn định để có thể phụ giúp mẹ mình.
Mẹ cô rất khổ làm quần quật suốt ngày nhiều lúc cô gọi cũng không có thời gian trả lời. Cô thương mẹ rất nhiều, nếu không có mẹ chắc cô đã không sống tới giờ. Cô từng có khoảng thời gian rất đau khổ từng nhiều lần suy nghĩ tiêu cực muốn chết đi, nhưng cô sợ mình đi rồi mẹ và các em phải biết làm sao, cô đã khóc rất nhiều đã đau khổ rất nhiều nhưng cô lại chọn đem nó giấu kín.
Phùng Y Đàm luôn tỏ ra mình ổn, cứ cười cười vui vẻ nhưng thực chất nó không phải vậy, rồi một ngày sự xuất hiện của Trịnh Dương Vũ khiến cho cô thay đổi trở nên tốt hơn, cô như được tiếp thêm sức mạnh gan dạ tự tin. Dù chỉ nhìn anh một cái lướt qua thôi nhưng cô cảm thấy giữa hai người có một cái gì đó rất gần gũi, cô cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt lạnh lẽo hung tàn của anh.
Cô muốn lại gần anh, lại gần anh, dần dần không biết khi nào mà hình bóng của anh cứ xuất hiện mãi trong đầu cô, nghĩ đến anh trái tim cô lại thao thức nó rung rinh lạ lẫm lắm.
Phùng Y Đàm chợt phát hiện nhìn như đáy không phải là đường đi về nhà trọ của cô, liền lên tiếng hỏi anh: " Hình như đây đâu phải đường về trọ em mà? Dương Vũ anh có đi lộn đường không vậy? "
Anh điềm nhiên mà đáp lại: " Đúng vậy, chúng ta không về trọ của em mà về nhà anh "
Hai hàng lông mày cô căng lên trợn tròn đôi mắt nhìn anh, thế này có phải tiến triển nhanh quá rồi không? Chưa quen hết một ngày đã muốn đưa cô về nhà, Trịnh Dương Vũ anh đúng là táo bạo nha, nếu là trước kia không chừng cô đã nói anh quay đầu xe về trọ rồi đấy, nhưng hiện tại cô không ngại cũng không sợ chúng ta đã quen nhau được rất lâu rồi còn gì mà ngại hay sợ, cô không còn là Phùng Y Đàm của trước kia nữa.
Anh muốn sao thì cô chiều.
Mấy giây sau cô thay đổi sắc mặt liền, trở về bộ dáng điềm nhiên bình tĩnh. Trịnh Dương Vũ cho rằng cô sẽ nói anh quay xe chở về trọ, cô bé này rất nhút nhát và ngại ngùng trong mấy chuyện này mà, cô cũng không phải là kiểu con gái dễ dàng đồng ý theo bạn trai mới hẹn hò chưa đầy 1 ngày về nhà của anh ta, ánh mắt anh hiện lên sự nghi hoặc, hình như cô rất khác cảm giác đã thay đổi so với kiếp trước rất nhiều.
Hay là....
" Em không có ý kiến gì về chuyện anh đưa em về nhà mình ư? "
" Không sao em cũng muốn tham quan nhà anh một chút, em tin tưởng anh mà nên không có ý kiến gì cả! "
Nhận được cái trả lời của cô xong anh cũng không hỏi thêm gì nữa, qua một lúc thì xe đã về tới trước cửa biệt thự của anh.
Bảo vệ mở cửa lớn ra, xe anh đi vào nhìn từ ngoài vào trong dù trời tối nhưng đèn được thắp khá sáng. Biệt thự có 3 tầng anh dắt tay cô đi vào, đồ mua được giúp việc xách lên phòng.
Cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Y Đàm bị chói mắt bởi thiết kế cũng như diện tích của nhà anh, nó to gấp 7 lần phòng trọ của cô luôn, đèn trần nhìn sáng lấp lánh ánh vàng nhìn là biết giá trị cả tỷ một cái. Lại nhìn xung quanh hai mắt cô mở to kinh ngạc rồi cảm thán, từ đẹp không thể diễn tả được hết cái đẹp của biệt thự này. Phải là hoàng tráng lộng lẫy và xa hoa mới đúng.
Anh sống cùng người thân nào không nhỉ? Nãy giờ cô chỉ thấy bác bảo vệ với mấy anh chị giúp việc thôi, Trịnh Dương Vũ từ trong đi ra tay cầm một ly nước đưa cho cô.
" Em chắc khát rồi đúng không, uống đi rồi xong anh dẫn em lên phòng nghỉ ngơi "
Cô nhận lấy rồi uống " Em cảm ơn ạ "
" Mà anh sống ở đây cùng ai không? "
Anh lắc đầu rồi nói: " Không anh sống một mình thôi, mà sắp tới có lẽ có thêm một người nữa "
Anh nhìn cô đầy ẩn ý rồi nhẹ cười, Y Đàm biết anh có ý gì đây là ý muốn cô dọn về sống chung với anh à?
Xùy! Đồ chú già âm mưu lừa con gái nhà lành, em biết thừa anh đang suy nghĩ gì nhen.
Cô đặt ly nước đang cầm trên tay xuống bàn, rồi đứng bật dậy ngẩn đầu lên nhìn anh, môi nhỏ khẽ cong lên kiêu kỳ, cô nhón chân lên hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh khiến anh hạ người xuống mắt đối mắt với mình.
Đôi mắt cô rất linh hoạt trong tí tắc từ ngây thơ chuyển sang yêu mị, ngón tay sờ lên yết hầu của anh ngang nhiên ung dung mà trêu đùa tinh thần của anh.
" Hửm? Em đoán là anh đang cố dụ dỗ em về sống chung nhà với anh phải không? "
Dương Vũ bị choáng ngợp bởi hành động cùng như biểu cảm này của cô, giống như một hồ ly nhỏ đang tỏa ra yêu khí quyến rủ người khác vậy. Đàm Đàm của anh cũng có một mặt này ư. Anh cảm nhận mình không thể bình tĩnh được nữa, bé nhà anh thật to gan lại dám làm ra dáng vẻ này.
Lửa là do em tự khơi mào phải tự chịu hậu quả, em xong với anh!
Hồ ly này anh phải dạy dỗ!
Anh ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng bế sốc cô lên hai tay giữ lấy mông cô, Y Đàm theo bản năng mà dùng chân kẹp lấy người anh, anh bất ngờ hôn lấy môi cô, Y Đàm không phản kháng mà hùa theo hành động của anh, cô nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này, anh bế cô lên lầu đi rất chậm vừa đi vừa hôn.
Mấy người giúp việc đứng một bên nhìn thấy hết tất cả cảnh này, ai nấy đều trố mắt kinh ngạc. Hóa ra cậu chủ cũng có một bộ mặt như vậy sao, thái độ dung túng dịu dàng ôn nhu như vậy thật là khiến họ mở rộng tầm mắt. Cậu chủ cũng biết yêu cũng có bạn gái sao? Đây là người con gái đầu tiên mà anh dẫn về nhà, xem ra chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù là khúc gỗ cũng sẽ nở hoa khi gặp đúng thời.
Anh mở dùng chân đạp cửa phòng ra, bế cô đi vào thả cô xuống đem cô ép vào tường, luyến tiếc một hôn một chút rồi mới nhả môi cô ra.
Anh dịu dàng xoa lấy một bên má cô, rồi lên tiếng: " Bảo bối nói cho anh nghe có phải em cũng sống lại đúng không? "
Trịnh Dương Vũ muốn xác nhận xem suy đoán của mình có đúng không, những thay đổi ở cô rõ ràng khác xa với kiếp trước cả tính cách cũng trở nên cứng rắn hơn không còn yếu đuối hiền khô như lúc trước, anh thật sự nghi hoặc.
Phùng Y Đàm nghe anh hỏi biểu cảm không có mấy sự thay đổi, cô bật cười thành tiếng trước ánh mắt khó hiểu của anh.
Y Đàm luồng tay qua hông anh ôm kéo anh về mình rồi ôm lấy.
" Thật không giấu anh được mà, đúng em cũng là người được sống lại giống như anh đó "
Trịnh Dương Vũ nhận được câu trả lời từ miệng cô, nghi hoặc trong lòng cũng được giải quyết anh vừa vui vừa lo, không biết nên đối diện với cô ra sao cô vẫn còn nhớ những chuyện tổn thương anh đã làm với cô liệu Đàm Đàm có không cần anh nữa không?
Cô có tha thứ cho anh không? Cô có còn yêu anh nữa không?
" Đàm Đàm em đừng không cần anh nữa, anh xin lỗi anh biết mình sai rồi, em có thể đánh anh chửi anh làm gì anh cũng được chỉ cần em đừng rời xa anh "
Thấy anh lo sợ hoảng loạn như vậy, cô nhìn xuống hai tay mình bị anh giữ lấy tay của anh đang run, Y Đàm thở nhẹ một hơi đem hai bàn tay của anh gỡ xuống gọn lại chồng lên nhau, cô xoa xoa tay anh rồi ngước lên nhìn anh và nói:
" Ngốc quá em có trách hay giận anh đâu, đời trước chúng ta bỏ lỡ nhau là vì chưa nhìn rõ tâm của nhau, em thì nhút nhát yêu đuối anh lại ngông cuồng cố chấp. Anh không làm gì sai cả là em tự nguyện làm gì anh, nếu chúng ta được ban cho cơ hội rồi thì phải biết nắm bắt. Vũ anh hứa với em sau này đừng đẩy em ra xa nữa nha "
Anh xúc động ôm chầm lấy cô, đúng là anh tích được phước mà nên mới để anh có được một tiểu tâm can như vậy. Đàm Đàm của anh sao mà vừa hiểu chuyện vừa lương thiện như vậy, không trách anh không giận anh lại còn luôn một lòng với anh.
" Anh hứa với em sẽ không đẩy em ra xa nữa, anh phải giữ em bên cạnh mình để yêu thương cưng chiều. Bảo bối anh yêu em, cả đời này sẽ bảo vệ em không để ai tổn thương em."
" Ừm em tin anh sẽ làm được "
Anh vui mừng bế sốc cô lên quay vòng vòng rồi cười thành tiếng, chắc hẳn Trịnh Dương Vũ cũng không ngờ có một ngày anh sẽ thoải mái cười đùa như vậy, mẹ anh nói đúng người làm anh hạnh phúc yêu anh thật lòng anh đã tìm thấy rồi.
Anh nhớ lại lời mẹ nói, trước khi bà mất bà nói " Sau này sẽ có một người yêu thương con thật lòng như mẹ xuất hiện đến lúc đó con hãy yêu thương người đó nhé đừng làm người đó tổn thương"
Mẹ không lừa gạt anh, anh tìm thấy rồi, mẹ à con sẽ đối tốt với em ấy cả đời, mẹ yên tâm nhé.