Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 124: Say nát bét


Trải qua hơn hai giờ bay, máy bay lúc đến sân bay Giang Bắc đã hơn chín giờ đêm.

Từ sân bay trở về nhà của bọn họ lại tốn hơn một giờ, cứ như vậy, lúc về nhà đã là đêm khuya

Biết bọn họ sẽ về, người giúp việc chăm sóc Miên Miên đã sớm đưa Miên Miên về nhà.

Bởi vì một thời gian dài không thấy được mẹ, tâm tình Miên Miên không được tốt, một mình nằm trên ghế sa lon cũng không nhúc nhích một chút.

Nghe được tiếng cửa mở ra, nó vẫn nằm không nhúc nhích, lần gần nhất nó nghe được tiếng mở cửa chạy tới đón, luôn luôn thất vọng mà về, hôm nay nó liền lười động đậy.

Trần Việt mở cửa sau đó để Giang Nhung vào nhà trước, Giang Nhung ngước đầu trước vào nhà quan sát, không nhìn thấy Miên Miên mỗi lần cô về là chạy ra đón như trước.

"Cục cưng Miên Miên..." Không thấy Miên Miên, cô đành lên tiếng gọi nó.

Tai Miên Miên thính vô cùng, nghe được giọng Giang Nhung thì trong nháy mắt nhảy xuống ghế sô pha, phóng tới cửa, đối với Giang Nhung dùng sức vẫy đuôi: "Gâu gâu gâu..."

Giang Nhung một tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó, hai người cọ tới cọ lui, nửa tháng không nhìn thấy tiểu gia hỏa này, cô rất nhớ nó.

Miên Miên cũng phi thường kích động, một hồi gâu gâu gâu, một hồi lại ô ô ô ô, ở trong ngực Giang Nhung cọ qua cọ lại, trong hốc mắt tựa hồ còn lóe nước mắt.

Nó rất rất nhớ mẹ.

Lần đầu tiên trong thời gian dài như vậy nó không nhìn thấy mẹ, còn tưởng rằng mẹ không cần nó nữa.

May mẹ đã về.

"vết thương trên chân của em còn chưa khỏi hẳn, ngồi xuống trước đã." Trần Việt trầm giọng nhắc nhở.

Lúc này, trong lòng anh thấy hơi khó chịu, vừa nãy khi còn ở trên xe, trong mắt Giang Nhung chỉ có anh.

Lúc này, mới vừa về tới nhà, trong mắt của cô cũng chỉ có Miên Miên con thú cưng này, anh phảng phất thành người trong suốt.

"Ngài Trần, anh bận việc của anh trước, em và Miên Miên chơi một hồi, anh không cần phải để ý đến bọn em đâu." Giang Nhung khoát khoát tay với anh, cũng không thèm nhìn anh nói.

Nghe Giang Nhung nói vậy, Trần Việt sầm mặt lại, âm u nhìn Giang Nhung cùng Miên Miên, quay người vào phòng sách.

Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Giang Nhung liền tiến đến bên tai Miên Miên nhỏ giọng nói: "Miên Miên, con nhìn ba ba của con có phải đang giận hay không?"



Miên Miên gâu gâu gâu đáp lại Giang Nhung, tựa hồ đang nói, ba của nó thật hẹp hòi.

"Miên Miên, con tự chơi, mẹ đi nấu một tô mì cho ba con."

Vì buổi chiều tranh thủ thời gian đến sân bay, lại bởi vì sau khi check in không thể ăn uống gì, trước lúc check in Trần Việt lại luôn bận bịu, loay hoay ngay cả cơm tối cũng không ăn.

Anh lại không ăn thức ăn trên máy bay, cho nên trận đói bụng này là đói đến bây giờ, Giang Nhung là cố ý khiến anh giận về phòng, để có thể xuống bếp chuẩn bị thức ăn khuya cho anh.

Chân của cô có thể đi đường, chỉ là nếu như đi quá lâu, hoặc là dùng quá sức sẽ hơi đau, bình thường là không có vấn đề gì lớn.

Bởi vì xa nhà đã lâu, Giang Nhung đang sầu trong thực phẩm trong tủ lạnh đều hư mất, ckhông ngờ khi mở ra tủ lạnh ra xem, trong tủ lạnh chứa đầy ắp thực phẩm, đều là hôm nay để vào, nguyên liệu nấu ăn cô cần dùng đều có.

Cô cúi đầu nhìn thoáng Miên Miên đang vòng xung quanh cô, hỏi: "Miên Miên, con biết là ai mua không?"

Miên Miên chắc chắn là không thể trả lời cô, cô chỉ cảm thấy rất vui vẻ, muốn tìm người trò chuyện mà thôi.

Trần Việt bận rộn như vậy, lại nhớ đến bảo người khác chuẩn bị thứ này, cô sao có thể không cảm động cho được.

Giang Nhung nấu nước, rửa rau, chuẩn bị gia vị, rất nhanh một bát mì tản mùi thịt thơm nứt đã ra lò.

Nghe được mùi thơm, Miên Miên kích động ẳng vài tiếng, Giang Nhung an ủi nó: "Miên Miên đừng vội, chờ mẹ đưa qua cho ba xong, rồi chuẩn bị cho con ăn.”

Giang Nhung bưng bát mì đến gõ cửa phòng, cô gõ cửa lại không nghe được Trần Việt trả lời, liền đẩy cửa vào: "Ngài Trần, em nấu cho anh..."

Ách ——

Cô cho là đã trễ thế như vậy, anh hẳn đã bận xong việc, ai biết anh còn đang gọi điện thoại, hơn nữa vẻ mặt thoạt nhìn không được tốt cho lắm: "Đem địa chỉ gửi qua. Tôi lập tức đi qua."

Giang Nhung bưng bát mì đứng tại chỗ, đi vào cũng không được, lui cũng không xong, mắt lom lom nhìn anh.

Trần Việt cúp điện thoại, nhìn về phía cô: "Anh có việc phải đi ra ngoài một chút, em nghỉ ngơi trước đã."

"Trần Việt, không thì anh ăn xong mì rồi mới đi?" Cô cẩn thận từng li từng tí nói.

"Không có thời gian." Anh lấy áo khoác mặc vào, vừa đi vừa nói, "Em sớm nghỉ ngơi một chút, không cần chờ anh."

"A..." Giang Nhung bưng bát mì tiền anh đến cửa, dặn dò, "Lái xe cẩn thận một chút, có việc gấp cũng phải chậm rãi xử lý."

Nghe được cô dặn dò, tay Trần Việt đang mở cửa tay lái dừng lại, quay đầu nhìn cô: "đến."



"Hả?" Giang Nhung không biết anh đang muốn làm gì, ngây ngốc bước qua.

Cô vừa đến gần, Trần Việt liền ôm lấy đầu cô, cúi đầu hung hăng hôn cô một ngụm: "Đừng lo lắng, đi ngủ sớm."

"Ừm." Giang Nhung đỏ mặt gật đầu.

Tiễn xong Trần Việt, Giang Nhung một thân một mình ngồi trên bàn ăn mì, hơi thấy vô vị.

Vừa nãy cô nghe được Trần Việt gọi điện thoại, giống như có việc rất gấp, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Cô còn nhớ rõ lần trước khi Trần Việt gặp tình huống này, là lúc đi gặp em gái anh Polaris, không biết hôm nay có phải bởi vì cô ấy hay không.

Giang Nhung đoán không sai, lúc này Trần Việt là đến gặp Polaris.

Vừa rồi Chung Khôn gọi điện thoại tới, Polaris tại tiệc ăn mừng của đoàn làm phim t uống đến say như chết, còn đánh một người.

Lão Ngụy tài xế từ sau kính nhìn thoáng qua Trần Việt, nhìn mặt anh âm trầm, lên tiếng an ủi: "Cậu chủ đừng lo. Có Chung Khôn bọn họ, Polaris sẽ không sao."

Cho nên vẫn là người đã đi theo bên người Trần Việt nhiều năm hiểu anh, nghe được nói Pola is đánh người, anh rất lo lắng, lo lắng không phải con bé đánh người, mà là lo lắng con bé bị thương.

Khoảng hơn nửa giờ, mới tới nơi.

Lão Ngụy dừng hẳn xe, Trần Việt xuống xe, Chung Khôn vội vã nghênh đón, mặt lộ vẻ khó xử: "Cậu chủ, Polaris lần này là uống say thật, ai cũng không cho tới gần."

Trần Việt trầm giọng nói: "Dẫn đường."

Chung Khôn tranh thủ thời gian mang theo Trần Việt đi vào công viên, không bao lâu liền nhìn thấy Trần Tiểu Bích rất không hình tượng nằm trên ghế đá công viên, miệng lớn tiếng hát: "Yêu anh yêu yêu yêu không dừng, em có thể ngày ngày tháng tháng năm năm đến mãi mãi, yêu nhau sao khổ đến vậy..."

Nhìn bộ dáng con nhóc này, lửa giận của Trần Việt từ từ bốc lên, bước đi qua một tay nhấc cô lên đi.

Trần Tiểu Bích say đến không biết đất trời, bị ai nhấc lên cũng không biết, giơ nấm đấm loạn đánh, chân cũng đá lung tung, toàn thân đều dùng để đối phó Trần Việt.

"Từ đâu đến tên nam nhân hoang dã này, dám động vào bản tiểu thư, bản tiểu thư nhất định phải diệt ngươi."

"Trần Tiểu Bích!" Trần Việt nổi giận gầm lên một tiếng.

Nghe được giọng Trần Việt, Trần Tiểu Bích rùng mình một cái, tay chân theo đó an tĩnh lại, miệng cũng không dám hó hé một tiếng nào.