Ngài Hứa vô cùng hiểu rõ tại sao Leo Trần không trực tiếp đứng ra làm những việc này, ngược lại còn muốn lợi dụng một quân cờ như anh ta.
Đó là bởi vì Leo Trần không muốn vợ anh ta nhìn thấy mặt khuất của anh ta, không thể đưa Giang Nhung trong sáng vào thế giới đen tối được.
Lúc đầu Giang Nhung giấu Leo Trần đến tìm anh ta, chẳng phải điều trong lòng cô ấy nghĩ cũng là không muốn đưa Leo Trần vào thế giới đen tối ư.
Vợ chồng hai người bọn họ cũng thật là rất thú vị, thà để mình bước vào thế giới đen tối cũng đều muốn bảo vệ thế giới tươi sáng của đối phương.
…
Xe dừng lại ở cổng chính của bệnh viện, Trần Việt bế Giang Nhung gấp gáp lao vào trong.
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, Giang Nhung lên tiếng an ủi: “Chỉ là hơi đau một chút thôi, sẽ không sao đâu, anh đừng quá lo lắng.”
Trần Việt trầm giọng nói: “Đừng nói chuyện.”
Giang Nhung: “…”
Cô chỉ không muốn khiến anh lo lắng, anh hung dữ với cô làm gì chứ?
Trước khi đến đã liên hệ với bên bệnh viện, khi đến nơi thì bệnh viện đã chuẩn bị xong từ lâu, bác sĩ chuyên khoa làm kiểm tra toàn diện cho Giang Nhung.
Kết quả kiểm tra là thai phụ và thai nhi đều không sao.
Bác sĩ cũng nhắc nhở họ phải chú ý, đừng để cảm xúc của thai phụ thay đổi quá lớn, nếu không thì thai nhi sẽ gặp nguy hiểm.
Trần Việt ngồi bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không nói với cô một câu nào.
Giang Nhung tỏ vẻ rất tủi thân, khẽ kéo tay áo của anh: “Em và con đều không sao rồi, anh còn giận gì nữa.”
Không thể nhìn được vẻ mặt tủi thân của cô nữa, Trần Việt khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Em muốn đến Kinh Đô, muốn gặp Giang Hân, em có thể nói trước với anh, anh có thể sắp xếp sớm hơn, tại sao lại giấu anh mà đến? Em có thai chưa được ba tháng, là thời kỳ đứa trẻ không ổn định nhất, lỡ như mẹ con em bị thương…”
Nói đến đây thì Trần Việt không nói tiếp nữa, anh không thể tưởng tượng được cô ấy và đứa trẻ có chuyện gì thì mình sẽ điên cuồng cỡ nào.
Giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh truyền vào tai Giang Nhung có chút bất đắc dĩ, nhưng sự lo lắng cho cô vẫn không thể che giấu được.
Giang Nhung ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng hít một hơi, khẽ nói: “Sau này em sẽ không để anh lo lắng cho em và con nữa đâu.”
Trần Việt nắm chặt tay cô nói: “Giang Nhung, sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải nhớ nói cho anh biết.”
Giang Nhung gật đầu thật mạnh: “Vâng.”
Thời gian thấm thoát, mấy tháng đã lặng lẽ trôi qua, hiện giờ Giang Nhung đã mang thai được sáu tháng rồi.
Mới mang thai sáu tháng nhưng bụng của cô đã nhô lên rất rõ ràng, Giang Nhung nhìn cũng đầy đặn hơn trước một chút, da vừa mềm vừa mịn.
Thím Lưu và thím Trần đã có kinh nghiệm đều nói thời kỳ mang thai càng lâu càng đẹp, phần lớn là sẽ sinh con gái.
Tháng trước sau khi Trần Việt nói với người nhà họ Trần chuyện Giang Nhung mang thai, ngày hôm sau Trần Tiểu Bích đã thay mặt cả nhà bay qua giúp chăm sóc Giang Nhung.
Lúc này Trần Tiểu Bích đang áp đầu lên cái bụng tròn vo nhô cao của Giang Nhung, nghe rồi lại nghe, hưng phấn nói: “Chị dâu, em thật sự nghe thấy tiếng tim đập của em bé.”
Giang Nhung cười dịu dàng: “Chắc là nó cảm nhận được sự yêu mến của cô út dành cho nó, nó đang chào cô út đấy.”
Trần Tiểu Bích chớp mắt, lại hỏi: “Chị dâu sáu tháng đã có thể kiếm tra ra là con trai hay con gái rồi sao?”
Giang Nhung nói: “Anh chị chưa kiểm tra giới tính của đứa trẻ, cho dù là con trai hay con gái, anh chị đều sẽ yêu nó thật nhiều.”
“Theo em nghĩ con gái vẫn tốt, con gái chắc chắn giống chị hơn, nếu sinh con trai thì nhất định sẽ giống khúc gỗ như anh trai em.” Trần Tiểu Bích vừa nói còn vừa diễn lại dáng vẻ lạnh băng của Trần Việt.
Giang Nhung bị Trần Tiểu Bích chọc phì cười thành tiếng: “Tiểu Bích, anh trai em còn lâu mới là bộ dạng như em diễn tả nhé.”
Thật ra mấy tháng nay Trần Việt thật sự thay đổi rất lớn, biết dùng lời nói để quan tâm đến người khác hơn.
Ví dụ như tối hôm qua Trần Việt cũng áp đầu lên bụng cô giống như Trần Tiểu Bích, nghe tiếng tim đập của em bé, còn làm việc vô cùng hiếm thấy là chào hỏi em bé ở trong bụng: “Con yêu, ba là ba đây, nghe thấy thì mời trả lời.”
Không chỉ như vậy, anh còn cầm sách thiếu nhi, vô cùng kiên nhẫn dùng chất giọng quyến rũ của anh đọc chuyện cho đứa trẻ nghe.
Thông qua bác sĩ mà anh biết được thai nhi sáu tháng tuổi đã có trí nhớ, khả năng nghe và học hỏi, cho nên anh bắt đầu thai giáo.
Sau đó thì mỗi ngày đều sẽ mở nhạc cho đứa trẻ nghe, anh cũng sẽ kể một vài câu chuyện cho đứa trẻ nghe.
Trước đây sợ là có đánh chết Trần Việt thì anh cũng không thể làm những chuyện trẻ con này, nhưng bây giờ anh lại làm một cách hết sức tự nhiên.
Nghĩ đến Trần Việt, nụ cười trên mặt Giang Nhung lại dịu dàng và ôn hòa hơn, là anh ấy đã mang ánh sáng đến cuộc đời cô một lần nữa, mang đến cho cô sự ấm áp, khiến cô cảm nhận được hóa ra đời người cũng có thể hạnh phúc và tốt đẹp như vậy.
“Chị dâu, ngày mai em phải vào đoàn phim rồi, chị cùng em đi mua sắm, thế nào?” Lần này địa điểm Trần Tiểu Bích sẽ đi quay phim là một khu du lịch nào đó khá xa, điều kiện tương đối kém, đoán chừng rất lâu cũng không thể đi dạo phố thoải mái cho nên cô ấy định đi mua sắm một lần.
“Được thôi.” Giang Nhung vui vẻ trả lời.
Bắt đầu từ tháng này Trần Việt không cho cô đến phòng làm việc nữa, Lương Thu Ngân mấy ngày mới sắp xếp cho cô một việc, cho nên cô luôn ở trong nhà, quả thực cũng rất bức bối, cô đã muốn ra ngoài đi lại từ lâu rồi.
Quan trọng là thai nhi đã qua ba tháng đầu, bây giờ đã rất ổn định rồi.
Thời gian này Giang Nhung ăn ngon ngủ tốt, có thể chạy có thể đi, nếu không phải vác cái bụng to đùng thì cũng không ai nhìn ra được cô là người có thai.
Giang Nhung và Trần Tiểu Bích thì đã lâu không đi mua sắm, vừa nhắc đến mua sắm là hưng phấn dâng trào, hai người quyết định chuẩn bị một chút liền ra ngoài.
Bây giờ là tháng bảy, đang là thời điểm nóng nhất trong năm ở Giang Bắc, nhưng mà cũng không sao cả, tài xế đưa họ đến thẳng cổng trung tâm mua sắm, bước vào cửa là mát lạnh, hoàn toàn không cảm nhận được đang là mùa hè.
Đi dạo trong trung tâm mua sắm nhưng Giang Nhung đều không nhìn những thứ khác, chỉ toàn là đồ dùng sơ sinh có thể lọt vào mắt cô, quần áo sơ sinh, nôi trẻ em, đồ chơi v…v.
Thật ra Trần Việt đã cho người chuẩn bị những thứ này từ lâu rồi, hơn nữa trong nhà còn trang trí một phòng cho trẻ con nữa, chỉ đợi đứa trẻ đến thôi.
Giang Nhung thường xuyên bấm đầu ngón tay tính, người ta thường nói mang thai mười tháng, thật ra thông thường đều là hơn chín tháng đã sinh rồi, ngày dự sinh của em bé nhà cô là ngày 29 tháng 9.
Bây giờ là tháng bảy, còn có hơn hai tháng nữa là vợ chồng họ sẽ có thể được gặp em bé rồi, nghĩ thôi cũng thật là hưng phấn.
Giang Nhung cứ vào cửa hàng đồ dùng sơ sinh, Trần Tiểu Bích cũng không thấy phiền chán. Cô ấy chẳng thiếu thứ gì, đồ cần dùng cũng đều có người chuyên môn chuẩn bị, hai người họ đều chỉ là hưởng thụ thú vui mua sắm thôi.
Đi dạo một lát thì Giang Nhung hơi khát nước, họ tìm một khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Trần Tiểu Bích đi lại thuận tiện nên đi mua nước.
Trần Tiểu Bích vừa đi thì có hai gã đàn ông lần lượt ngồi xuống hai bên cạnh Giang Nhung, kẹp chặt cô ở giữa, một con dao găm gí vào hông cô.
Một gã đàn ông hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: “Muốn cô và con của cô an toàn thì ngoan ngoãn nghe lời đi theo chúng tôi.”