Lệ Chi Xuân

Chương 30


Thúy Tảo vừa quạt vừa nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh, “Nói về tên của ta, lúc đó suýt nữa đã không được! Được tên gì đó thì phải xem tâm trạng của lão gia phu nhân, cũng phải dựa vào vận may, hôm đó ta đến đúng lúc gặp bữa sáng, phu nhân uống xong cháo đang ăn táo giòn, thế là ta thành Thúy Tảo! Nhưng mà khi tiểu ca tiếp theo vào, lão gia đang ăn thịt hươu, đuôi—”

“Ha ha ha—” Xuân Lệ ôm bụng hỏi: “Trong phủ thật sự có người tên như vậy sao?”

Thúy Tảo vung quạt nói: “Có chứ, chẳng phải là Lục tiểu ca ở bên đại thiếu gia đó sao, lão gia thật dụng tâm lương khổ, đưa Lục Biên đến bên đại thiếu gia, khiến đại thiếu gia vừa thấy hắn đã che miệng nôn ọe, chắc là bị lão gia ép ăn thứ đó nên ghê tởm rồi!”

“Vừa rồi đại thiếu gia không tức giận sao? Hiện tại ra sao?” Xuân Lệ lại tò mò về chuyện này.

Thúy Tảo chậc chậc lưỡi, “Lão gia bị thương ở chân nên đi chậm, khi ngài ấy vào cửa thấy đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đang ngồi trên giường ôm đầu khóc lóc. Cả hai cùng khóc, mặt mũi đầy nước mắt, chắc là rất tủi thân, bên cạnh còn cuộn sẵn một bao quần áo nhỏ, có ý định bỏ nhà ra đi! Lão gia và phu nhân đều ngây ra, cuối cùng càng nói càng đau lòng, bốn người ôm nhau khóc rống lên. Mọi người có mặt đều cảm thấy khó chịu, đại thiếu gia nhà ta quá hiếu thảo, quen chịu đựng, nếu là ta thì không chịu nổi cơn uất ức này. Sau đó phu nhân lau nước mắt nói ngươi cũng đáng thương, bảo ta qua đây làm bạn với ngươi, phần còn lại thì ta không biết, chắc chắn người lòng mềm như đại thiếu gia sẽ không bỏ đi đâu, ôi, nước đã sôi rồi!”





Thúy Tảo để quạt xuống rồi chạy vào bếp bận rộn, nhị thiếu gia lúc này đang ở thư phòng đọc sách, Thúy Tảo xắn tay áo đổ nước vào bồn tắm, lại đổ thêm nước lạnh điều chỉnh nhiệt độ, gọi vào thư phòng, “Nước của nhị thiếu gia đã xong!” rồi chạy ra ngoài, tiểu nha hoàn cũng không ngại ngùng, ghé vào tai Xuân Lệ thì thầm, “Phu nhân nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, bảo ngươi nhất định phải nhân cơ hội mà vào.”

“Cái gì?” Xuân Lệ đỏ cả vành tai, còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Thúy Tảo đã nhảy ra ngoài cửa chạy mất dạng.





Bên kia, nhị thiếu gia chuẩn bị tắm đã đóng cửa lại, ngay sau đó bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Cái này… Đã tắm rồi sao? Xuân Lệ không quen với tình huống này, vội vàng bịt tai lại quay người đi, may mà tập thơ của biểu thiếu gia vẫn còn trong tay, thôi thì đọc một chút vậy!

Quyển sách có chất liệu giấy thượng thừa, sờ vào rất dễ chịu. Bìa sách nổi bật, vẽ cảnh ao nhỏ nửa mẫu với cây liễu xanh, mây khói bên dòng suối hoa, chắc hẳn bức tranh này cũng do tay biểu thiếu gia vẽ, thật sự có ý cảnh! Ở bên phải viết một hàng chữ kiểu “Trong lòng ta là sơn thủy”, ký tên là Tạ Lâm Viễn. Lâm Viễn là tên chữ của Tạ Quân Thụy.

Giống như trong lòng bị gõ ra tiếng vang, Xuân Lệ cứ như vậy thất thần cầm quyển sách, tim đập rộn ràng. Tâm tư này là điều nàng luôn tôn thờ, tiếc là nàng không thể biểu đạt, nhưng biểu thiếu gia đã thay nàng thực hiện, còn chân thật như vậy, đó cũng là sơn thủy trong lòng nàng, giờ đây lại hiện ra trên giấy để nàng nhìn thấy. Nếu hắn ta đồng ý, nàng nhất định sẽ mua về để trân trọng.

Trong sân bỗng dưng ổi gió, làm rối tung tóc trên trán của nàng, nàng đưa tay vén tóc ra sau tai, đặt sách lên bàn đá, với lòng kính trọng ngưỡng mộ, cẩn thận mở trang đầu tiên, là lời tựa, trang thứ hai có thơ, vì vậy nàng nhìn sang bên trái.

“Trong rừng thu, phong đỏ muộn, đôi má hồng thắm. Nữ nhi nhà ai lần đầu rung động, mặt mày cúi xuống.