Tựa hồ không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên ngoại trừ dán môi vào nhau, đối phương cũng đã chẳng biết làm gì khác nữa.
Mãi cho đến khi, Miên Dương mơ màng hé môi, ngậm lấy cánh môi của hắn, còn dùng đầu lưỡi mềm mại, tựa như con mèo nhỏ, chủ động liếm nhẹ môi hắn, hắn mới giống như bị điện giật mà vội vàng rời khỏi, kinh nghi nhìn y.
Chỉ thấy lúc này, hai mắt vẫn nhắm chặt, Miên Dương cũng đã chẹp chẹp miệng, nhỏ giọng nỉ non gì đó.
Có chút hiếu kỳ, bóng đen liền từ từ nghiêng người đến gần, cuối cùng mới miễn cưỡng nghe thấy được y đang thì thầm điều gì.
Thì ra, sau khi bị hắn hôn trộm, trong lúc ngủ say, y vẫn đang gọi tên một nam nhân khác, có lẽ là lầm tưởng, xem hắn thành đối phương.
Mà nam nhân đó, tên là...An Vũ Hiên.
___________________________________
Sáng hôm sau, mơ màng tỉnh lại, Miên Dương chỉ có cảm giác toàn thân rét run, giống như bị ngâm trong một xô nước đá suốt cả đêm.
Đưa tay sờ chăn mền, khi chạm đến một mảnh ướt đẫm, Miên Dương mới không khỏi ngớ người, phản ứng đầu tiên chính là...
Chính mình lớn đến từng tuổi này rồi, chẳng lẽ còn có loại tật xấu khó nói kia à?
Nhưng rất nhanh, khi ngẩng đầu, thấy được lỗ hổng bên trên mái nhà, Miên Dương mới biết, thì ra, là do chính mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Nhắc đến nghĩ nhiều...gương mặt Miên Dương thoáng chốc liền đã có chút đỏ lên, vô thức nhớ đến giấc mơ đêm qua của mình.
Rõ ràng An Vũ Hiên cũng chỉ mới ngủ say chưa đến mấy ngày, sao y lại có thể mơ thấy loại giấc mơ không đứng đắn như kiểu...hắn lén lút hôn trộm mình được chứ?
Chẳng lẽ làm cẩu độc thân quá lâu, khiến y càng ngày càng trở nên không biết xấu hổ rồi à?
Vỗ vỗ mặt, ép bản thân phải nhặt liêm sỉ về, Miên Dương liền đứng dậy, dùng sức chín trâu mười hổ đẩy giường ra khỏi chỗ bị dột kia.
Xe nhẹ đường quen uống vào một viên Bổ Dương Đan, cho đến khi cảm giác rét lạnh trên người chậm rãi vơi đi, Miên Dương mới mở cửa phòng ra, nhìn xem bầu trời đang mưa tầm tã ở bên ngoài.
Mà khi phát hiện sương mù trong không trung đã vô cùng mờ nhạt, phảng phất lúc nào cũng có thể tan đi, Miên Dương mới quyết định, hôm nay sẽ ra ngoài thăm dò một phen.
Từ trong thương thành mua sắm một cây dù, sau khi thu dọn đồ đạc, cầm lấy ảnh cưới của mình và An Vũ Hiên, Miên Dương liền chầm chậm rời khỏi nhà.
Nhất định sẽ có người cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ y không sợ nước mưa này có vấn đề sao? Tại sao lại chỉ dùng một cây dù bình thường, thậm chí còn không phải linh dị vật phẩm để che mưa?
Đối với việc này, Miên Dương cũng chỉ có thể tỏ vẻ...
Nếu nước mưa thật sự có vấn đề, vậy thì sáng hôm nay, sau khi tỉnh dậy, y cũng đã sớm chết bất đắc kỳ tử rồi.
Dù gì, chưa nói đến chăn mền, thì toàn thân y khi đó chẳng phải cũng đều là nước mưa hay sao?
"Phu quân, ngươi ở trong ảnh có linh, nhất định phải phù hộ ta chuyến này ra ngoài có thể đại cát đại lợi, gặp dữ quá lành..."
An Vũ Hiên:............
Ảnh cưới đối với Miên Dương hiện tại, đã chẳng khác gì niềm tin, sức mạnh cũng như dũng khí.
Nói gì thì nói, đây rốt cuộc vẫn là A cấp vật phẩm, tuy rằng vị lệ quỷ bên trong đã lâm vào ngủ say, nhưng công dụng thì vẫn còn đó, muốn định trụ một đám quỷ nô, căn bản cũng chẳng khó khăn gì.
Chỉ có điều, trong lúc bước đi, bởi vì chỉ lo quan sát hoàn cảnh xung quanh, Miên Dương cũng không hề chú ý tới, hình ảnh phản chiếu của mình ở bên trên nước đọng, lại là một bóng hình hoàn toàn xa lạ.
Đối phương giống như u linh, mặc kệ y đi đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, đều có thể một mực theo sát bước chân y, gần như là như hình với bóng, không thể tách rời.
Mái tóc của hắn rất dài, che khuất một phần mặt, chỉ có bộ hồng y rách rưới, có chút sẫm màu trên người là đặc biệt lóa mắt, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến...đỉnh cấp hồng y.
Che một chiếc ô trong suốt, tay trái Miên Dương vẫn ôm chặt lấy ảnh cưới của mình.
Bởi vì sợ bị quỷ nô tập kích, y luôn tìm cách để mình đưa lưng về phía vách tường.
Chỉ là, càng đi, Miên Dương lại càng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì không chỉ sương mù đang giảm bớt, mà ngay cả đám quái vật vặn vẹo, đáng sợ kia cũng đều đã biến mất không thấy gì.
Không có sương xám, tốc độ đi đường của Miên Dương cũng đã tăng nhanh rất nhiều.
Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, y cũng đã xuất hiện ở trước cổng lớn của trấn Thạch Đầu, đồng thời, cũng bị tràng diện quỷ dị trước mắt làm ngây người.
Chỉ thấy, lấy cổng trấn làm giao giới, hoàn toàn trái ngược với nơi mưa như trút nước này, ở bên ngoài, lại là một mảnh sương mù dày đặc, đưa tay không thấy năm ngón, cùng mấy ngày trước gần như không có gì khác nhau.
"Quỷ vực chỉ tới đây là dừng...nói như vậy, chẳng phải khả năng rất cao, con lệ quỷ kia liền đang ở đâu đó trong trấn nhỏ này hay sao?"
Bị suy đoán này làm cho có chút giật mình, chỉ nghĩ tới việc mấy ngày qua, bản thân luôn cách một con lệ quỷ cường đại, hung tàn gần như vậy, y liền đã cảm thấy cả người không tốt.
**Không chỉ ở khoảng cách gần, mà đêm qua còn ôm ôm hôn hôn, hiện tại thì vẫn đang như hình với bóng...~๑•́₃•̀๑”