Lệ Quỷ Ở Ngay Bên Người

Chương 87: Gặp Lại Tiểu Nhạc


Dưới ánh mắt kinh ngạc của Miên Dương, tựa như viên đá rơi xuống hồ nước, sương xám trước mặt y đã bắt đầu cuồn cuộn rợn sóng. Khiến bầu trời đang đổ mưa cũng ngừng lại trong phút chốc.

"Cẩn thận..."

Theo một âm thanh từ tính vang lên, ngay khi Miên Dương vẫn chưa kịp hồi thần, thì cổ tay y cũng liền đã bị kéo mạnh một cái, khiến cả người y không khống chế được mà ngã ra sau.

Ngay khi Miên Dương theo bản năng nhắm chặt mắt, cho rằng sau ót của chính mình sẽ phải cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, thì nằm ngoài ý liệu, y lại rơi vào trong một lồng ngực vững trãi, tỏa ra hơi lạnh.

Cánh tay đối phương vòng qua eo y, vô cùng nhẹ nhõm liền ôm trọn cả người y vào lòng.

Chưa kịp nhìn xem người phía sau là ai, ánh mắt ngưng lại, Miên Dương mới phát hiện, thì ra, luồng sương xám trước mắt mình lúc này cũng đã đột ngột biến thành một bàn tay khổng lồ, đang chộp vào ranh giới ở giữa hai quỷ vực.

Có lẽ là vị hung thần kia mạnh hơn một bậc, quỷ vực đang đổ mưa này thế mà lại ngạnh sinh sinh bị xé rách một lỗ hổng. Bàn tay khổng lồ kia cũng cưỡng ép chen vào, trong nháy mắt liền đánh úp về phía Miên Dương đang đứng.

Con ngươi co rụt lại, trong lúc Miên Dương còn chưa kịp phản ứng thì ở phía sau, người thần bí kia cũng đã nhanh chóng ôm eo y, thối lui, tránh né công kích đáng sợ đang ập tới kia.

"Ầm"

Khói xám và mặt đất va chạm vào nhau vang lên âm thanh chấn động vô cùng to lớn, khiến cả con đường đều rung lên.

Mà sau khi một kích này thất bại, cuộn trào một chút, sương xám ở phía bên kia cũng đã lần nữa an tĩnh lại, khiến thần kinh đang căng thẳng của Miên Dương rốt cuộc mới có thể thả lỏng được một chút.

Cho đến khi xác nhận bàn tay to lớn kia sẽ không lại công kích chính mình, Miên Dương lúc này mới chú ý đến việc, eo của mình vẫn còn đang bị cánh tay của người nào đó ôm chặt lấy.

Vội vã cựa quậy, Miên Dương liền lập tức tránh ra, cảnh giác lùi về sau, đưa mắt đánh giá người trước mặt mình.

Mặc dù biết dùng từ "xinh đẹp" lên người một nam tử là không đúng, nhưng với vốn từ ngữ hạn hẹp của mình, Miên Dương thật sự đã không biết phải miêu tả vẻ đẹp của người trước mắt này như thế nào nữa.

Nếu nói An Vũ Hiên là một đóa bạch liên cao ngạo, lạnh lùng, A Thất là thần minh không ăn khói lửa nhân gian, thì nam tử trước mặt, liền chính là diễm quỷ câu hồn đoạt phách trong truyền thuyết.



Tuy rằng cũng bị dung mạo như yêu như ma của đối phương làm ngây dại vài giây, nhưng Miên Dương rất nhanh liền đã hồi thần, cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, trái lại, lại càng thêm kiêng kỵ.

Dù sao, mẹ của Trương giáo chủ đã từng nói qua, nữ nhân càng xinh đẹp, thì lại càng không nên tin.

Mà nam nhân, hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

Quan trọng nhất là, chỉ riêng bộ y phục đỏ thẳm như huyết dịch ngưng kết thành, đan xen với từng vệt hắc sắc kia, cũng liền đã đủ khiến y cảm thấy bất an...

Bởi vì bất kể là màu đỏ hay màu đen, ở Linh Vực này, đều chẳng đại diện cho vật cát tường gì...

Miên Dương cứ căng thẳng dè chừng như vậy, mãi cho đến khi, nam tử trước mặt đột ngột hạ giọng, gọi một tiếng: "Ca ca."

"..............."

Đưa mắt nhìn xung quanh, phải mất một lúc lâu, Miên Dương mới có thể chắc chắn, người mà đối phương đang gọi thật sự chính là mình.

Mạch não có chút theo không kịp, không khống chế được, trong đầu Miên Dương lúc này lại chợt hiện ra một thân ảnh nhỏ gầy, luôn lẻo đẻo đi theo sau lưng của mình...

"Tiểu Nhạc?" Miên Dương có chút không xác định mà thử gọi một tiếng.

Cho đến khi người đối diện đáp lại bằng một cái gật đầu cùng tiếng gọi ca ca vô cùng quen thuộc, Miên Dương mới không khỏi rơi vào trầm mặc.

Ai nói cho y biết đi, tại sao chỉ mới mấy ngày không gặp, tiểu oa nhi nhỏ nhắn xinh xắn mà y quen biết lại đột ngột biến thành như vậy rồi?

Tốc độ trưởng thành này cũng quá khiếp người đi?

Nhưng làm Miên Dương lặng người hơn chính là, trong lúc y còn đang sững sờ ngây ngốc, thì vị lệ quỷ trước mặt cũng đã giống như một tiểu hài tử, trực tiếp nhào vào trong lòng y, ôm chặt lấy y.

"Ca ca..." Không ngừng lặp lại hai chữ này, Tiểu Nhạc tựa hồ đã không còn biết nói thêm câu nào khác nữa.



Bị vòng tay rộng lớn của hắn ôm chặt, toàn thân ban đầu cũng có chút cứng ngắc, nhưng nhớ đến việc bản thân và hắn xem như cũng đã từng đồng sinh cộng tử, Miên Dương chung quy vẫn là đè xuống sự sợ hãi, thử vỗ nhẹ vào lưng hắn, thấp giọng an ủi.

"Được rồi, Tiểu Nhạc ngoan, ca ca ở đây."

Có thể nói, ngoại trừ An Vũ Hiên ra, thì Tiểu Nhạc liền chính là "người" đầu tiên cũng như duy nhất mà Miên Dương quen biết ở thế giới này.

Nên dù vẫn giật mình sửng sốt trước việc ngoại hình của đối phương đã thay đổi quá mức to lớn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, y rất nhanh cũng đã tiếp nhận được việc này.

Sau khi đã làm xong tư tưởng tâm lý, đối diện với cái ôm đây ỷ lại của đối phương, Miên Dương quả thật là vừa bất lực lại vừa cảm thấy buồn cười.

Mà không chú ý thì thôi, vừa chú ý, y cũng liền đã lập tức bị bảng thông tin tỏa ra hồng quang, đang lơ lửng trước mắt làm cho đờ đẫn.

[ Quỷ Đói - Cấp bậc: S. ( Đỉnh cấp hồng y -???]

Nói thế nào nhỉ?

So với việc Tiểu Nhạc từ một tiểu nam hài biến thành một nam tử trưởng thành, thì việc đối phương từ một bạch y lệ quỷ nhỏ bé trở thành đỉnh cấp hồng y, mới càng khiến y cảm thấy hoang mang hơn.

Chỉ mới mấy ngày không thấy, hắn rốt cuộc là trưởng thành bằng cách nào vậy?

Bật hack cũng không thể huênh hoang, ngang ngược như vậy được nha!

Không sợ bị chủ thần loại trừ sao?

Kinh hỷ nói tiếp kinh hỷ liền sẽ biến thành kinh hãi đó.

Trái tim y không chịu đựng nổi nhiều "niềm vui" ngoài ý muốn như vậy đâu.

** bây giờ chắc phải sốc tâm lý lắm.