[Khi đó hắn khóc vô cùng thương tâm, bánh ngọt ở trong miệng căn bản không có vị ngọt.]
Ngày Kỷ Vọng xuất viện vừa đúng lúc là sinh nhật của Kỳ Bạc Ngôn. Anh mặc kệ đối phương đi theo về tận nhà mình, căn phòng vẫn là dáng vẻ lúc anh rời đi nửa tháng trước, Kỳ Bạc Ngôn đã gọi người đến quét dọn.
Kỷ Vọng trở về phòng ngủ, trên tủ đầu giường có hai cái hộp nhỏ được đặt lên đó, là quà Kỷ Vọng đã chuẩn bị.
Không nghĩ tới chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi, mà đã cảnh còn người mất.
Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở trong phòng khách im lặng chờ đợi Kỷ Vọng thay xong quần áo đi ra, mới nhẹ giọng lặp lại: "Anh ơi, hôm nay là sinh nhật em."
Kỷ Vọng vuốt lên mái tóc, còn chưa kịp lên tiếng thì chuông cửa vang lên. Ngoài cửa là nhân viên giao hàng, sáng nay Kỷ Vọng có đặt hàng, ước tính thời gian giao hàng vào buổi chiều lúc anh xuất viện, anh mở cửa nhận lấy đơn hàng bên ngoài, từ trong túi cách nhiệt ủ đá lấy ra một hộp bánh tuy nhỏ mà tinh tế.
Sau khi Kỷ Vọng lấy bánh ngọt ra, ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn lập tức sáng lên, cuối cùng khó khăn lắm mới lộ ra ý cười vui vẻ.
Hắn nhìn chằm chằm Kỷ Vọng, rốt cuộc cũng không dám biểu hiện sự vui sướng đến mức kiêu ngạo, chỉ bước đến bên người Kỷ Vọng, nhìn cái bánh ngọt kia.
Là hương vị Kỳ Bạc Ngôn yêu thích, bên ngoài bánh ngọt trắng như tuyết, ở giữa vẽ một quả đào cực lớn, còn có một miếng chocolate viết dòng chữ Happy Birthday được cắm vào.
Kỷ Vọng đặt bánh ngọt xuống, đi vào trong bếp đeo tạp dề nấu mỳ. Kỳ Bạc Ngôn bám dính theo sau: "Cơ thể anh vẫn còn đau, nếu không gọi đồ ăn ngoài đi."
Kỷ Vọng bận rộn cuối cùng cũng mở miệng nói ra một câu: "Không sao."
Quả thật không có việc gì, một tô mỳ rất nhanh được bưng ra, nấu không quá cầu kỳ. Sau khi mang ra, Kỳ Bạc Ngôn cảm thấy cực kì mỹ mãn còn hỏi: "Chỉ có một tô thôi sao?"
Kỷ Vọng không có biểu tình gì ừ một tiếng: "Cậu ăn."
Đến lúc thắp nến ước nguyện, Kỷ Vọng cũng phối hợp hát chúc mừng sinh nhật hắn, tất cả đều diễn ra một cách bình thường, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, mọi thứ chỉ đơn giản là chúc mừng sinh nhật Kỳ Bạc Ngôn, chúc đối phương sinh nhật tuổi 19 thật vui vẻ.
Sau khi nến bị thổi tắt, Kỷ Vọng nhìn Kỳ Bạc Ngôn ngồi đối diện đang nhắm mắt cầu nguyện, anh thích người thiếu niên này, người đã ở bên cạnh cậu 1 năm 10 tháng.
Anh muốn để lại một cơ hội, cho hai người một cơ hội.
"Sinh nhật vui vẻ." Nếu không phải do có chuyện xảy ra, có lẽ Kỷ Vọng sẽ nói thêm một câu 'bảo bối của anh.
Có so sánh mới có đau thương, một số việc có thể làm rốt cuộc không thể làm được, một số lời muốn nói lại không thể nói ra.
Kỳ Bạc Ngôn mở mắt, trong đáy mắt đã dâng lên một tầng nước mắt: "Anh ơi, em ước xong rồi."
Kỷ Vọng gật đầu, giống như bàn chuyện trong gia đình: "Cho nên bây giờ, cậu có thể cho tôi một lý do không? Lý do tại sao cậu lại làm như vậy."
Kỳ Bạc Ngôn biết rõ anh đang hỏi gì, khuôn mặt hắn ngay lập tức xám như tro tàn, như thể hắn không hề muốn nói với Kỷ Vọng những chuyện đã xảy ra ở hộp đêm.
Kỷ Vọng trấn định nhìn chằm chằm Kỳ Bạc Ngôn, thoạt nhìn trông anh rất bình tĩnh, thực tế thì chỉ có anh biết, anh không thể bình tĩnh nổi, bàn tay giấu dưới bàn đan chặt vào nhau, dùng sức nắm đến phát run.
Anh chậm rãi dẫn dắt Kỳ Bạc Ngôn nói chuyện, nhưng trong lòng đã loạn thành một mớ, nếu Kỳ Bạc Ngôn không muốn bịa một lý do, anh giúp hắn bịa ra cũng được.
Kỷ Vọng biết rằng nếu những người bên cạnh anh biết anh ở trong mối quan hệ này đã làm những gì, hẳn sẽ cảm thấy anh rất ti tiện.
Nhưng Kỷ Vọng không muốn quan tâm những người khác, anh giống như người sắp rơi vào vực sâu, cố gắng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Anh cần Kỳ Bạc Ngôn nói ra.
Kỳ Bạc Ngôn nhìn chằm chằm bánh sinh nhật: "Em đã nói rồi, em không thể để người trong nhà biết được quan hệ của chúng ta, cho nên mới cố ý bày ra dáng vẻ không cần anh."
"Còn có Nhậm Nhiên, cậu ta cố ý đưa anh đến tìm, chính là muốn chúng ta chia tay! Cậu ta là người ở bên cạnh anh của em, anh đừng tin cậu ta như vậy."
Kỷ Vọng không nói chuyện, trầm mặt nghe, nhưng cảm xúc trong mắt anh quá rõ ràng, sắc mặt Kỳ Bạc Ngôn lạnh xuống: "Anh không tin em."
"Cậu cảm thấy những lời cậu nói có hợp lý không?" Kỷ Vọng nói: "Cho dù không phải là tôi, những người khác nghe xong, bọn họ cũng..."
"Liên quan gì đến những người khác? Em chính là đang hỏi anh, anh có tin em hay không!" Giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn khàn đặc.
Hắn đợi rất lâu cũng không đợi được đáp án của Kỷ Vọng, rốt cuộc không khống chế được cảm xúc nói: "Anh đã không tin, vậy anh còn hỏi tôi để làm gì!"
Hô hấp Kỷ Vọng dồn dập nói: "Bởi vì tôi muốn cho chúng ta một cơ hội!"
Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên đứng lên: "Anh căn bản không phải muốn cho chúng ta cơ hội, anh là muốn trách móc tôi, oán hận tôi!"
"Tôi một mực giải thích với anh, anh muốn tôi nói bao nhiêu câu xin lỗi mới có thể tha thứ cho tôi, hoặc là anh cũng mắng tôi, anh cũng đi nói với Nhậm Nhiên nói tôi ghê tởm, là quái vật không hiểu 'tình yêu' là gì, như vậy mới đủ sao?!"
Kỷ Vọng cũng bị giọng điệu ác liệt này kích động đến đỏ cả mắt, cắn răng nói: "Không đủ, làm sao mà đủ!"
Cơ thể Kỳ Bạc Ngôn tức giận đến run rẩy, hắn im lặng nhìn Kỷ Vọng hồi lâu mới gằn từng chữ: "Anh đang nhận định tôi lừa anh chứ chó má gì mà yêu tôi, tin tưởng mọi thứ về tôi, Kỷ Vọng, anh mới là kẻ lừa đảo chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt!"
Kỳ Bạc Ngôn dùng sức hất chiếc bánh trên bàn xuống.
Kỷ Vọng nhìn chiếc bánh dập nát trên mặt đất, giống như vô thanh vô thức nổ vang một tiếng trong tim, đem những hy vọng vốn đã mong manh yếu ớt trong lòng anh đập đến vỡ tan không còn một mảnh.
Đến bây giờ anh mới nhận thức được loại hy vọng này có bao nhiêu hoang đường, bởi vì ngay từ khi bắt đầu căn bản đã không tồn tại hy vọng.
Kỳ Bạc Ngôn căn bản không biết thứ hắn phá huỷ không chỉ đơn thuần là một chiếc bánh ngọt mà là sự cứu rỗi cuối cùng của Kỷ Vọng dành cho mối quan hệ này.
Mệt mỏi cứ thế mà kéo tới, Kỷ Vọng dường như sa vào nơi sâu thẳm nhất của bóng tối, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là 'từ bỏ'.
Anh lùi từng bước từng bước về phía sau: "Kỳ Bạc Ngôn, chúng ta chia tay đi."
******
Ký ức tựa như vết thương bên ngoài đã kết vảy liền da, mà hiện tại sau khi bị đào lên lại làm những vết sẹo cũ ồ ạt rỉ máu, giống như đem tất cả mọi chuyện ngày hôm ấy tái hiện lại lần nữa.
Kỷ Vọng bị tiếng sấm sét làm cho sắc mặt tái nhợt, anh nhìn Nhậm Nhiên trước mặt: "Xin lỗi, cậu có thể về trước hay không, tôi thật sự không thoải mái."
Nhậm Nhiên thấy anh không khỏe thật, rốt cuộc cũng không nói gì mà đứng dậy đóng cửa sổ giúp anh, lại hỏi anh có muốn đến bệnh viện không, sau khi anh từ chối liền rời đi.
Kỷ Vọng đóng hết tất cả cửa sổ lại, lấy một cây lau nhà lau sạch nước trên mặt đất. Đang lau thì cả căn phòng bỗng nhiên tối om, cúp điện.
Sự sụp đổ của người trưởng thành có lẽ chỉ trong nháy mắt, nhưng cảm xúc mất kiểm soát của Kỷ Vọng tất cả đều bởi vì Kỳ Bạc Ngôn.
Anh ném cây lau nhà xuống, ngồi trên sô pha, chôn mặt vào hai tay của mình.
Kỷ Vọng từng thốt ra những lời cay nghiệt, anh nói anh có thể quên được Kỳ Bạc Ngôn.
Anh xoá đi hình xăm trên ngón tay áp út của mình, rồi lại đi mua căn nhà mà hai người từng ở.
Mỗi một ngóc ngách trong căn phòng này, đều có bóng dáng của Kỳ Bạc Ngôn.
Kỷ Vọng sẽ đột nhiên từ trong đêm đen tĩnh mịch mà thức giấc, trong vô thức lại sờ đến bên kia giường, nơi đó trống rỗng, cái gì cũng không có.
Khi anh đi mua sắm, lại vô thức chọn ra những món ăn vặt mà Kỳ Bạc Ngôn thích ăn.
Khi mùa đông đến, muốn mua một đôi găng tay cho người mà không bao giờ biết tự chăm sóc mình.
Trứng sốt cà chua, gần như đã trở thành món ăn yêu thích của Kỷ Vọng, chỉ là Kỷ Vọng từ trước đến nay không có bỏ thêm đường.
Mà sau ngày sinh nhật hôm đó của Kỳ Bạc Ngôn, tất cả mọi thứ liền hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Có đôi khi Kỷ Vọng suy nghĩ đến, người muốn chia tay hẳn là Kỳ Bạc Ngôn mới đúng, so với anh người nọ làm mọi thứ càng tuyệt tình hơn.
Anh rốt cuộc cũng không đi thành phố B, mà chọn ở lại tại thành phố C. Truyện BJYX
Có lần anh đi ra ngoài mua đồ trở về, nhìn thấy trước cửa có bóng người, Kỷ Vọng nín thở đi qua, cách vài bước thì dừng lại, mang theo sự thận trọng mà trước nay chưa từng có, nhẹ giọng hỏi: "Là em sao?"
Người nọ bước ra khỏi bóng tối, nở một nụ cười với anh nhưng không phải là Kỳ Bạc Ngôn, mà là hàng xóm muốn mượn anh hộp đồ sửa chữa.
Sau ngày đó, Kỷ Vọng cắt đứt hết mọi phương thức liên lạc với Kỳ Bạc Ngôn, thay đổi số điện thoại, ký hợp đồng với một công ty mới, dồn hết tâm trí vào sự nghiệp diễn xuất của bản thân.
Ngay lúc anh tưởng chừng mình đã hoàn toàn buông bỏ được, trong một lần trở về từ một đoàn làm phim trên vùng núi hẻo lánh, anh đứng ở sân bay, bị một nhóm cô nàng cầm biển hiệu đẩy qua đẩy lại suýt chút nữa thì ngã.
Trong tay mỗi người đều là ba chữ kia, 'Kỳ Bạc Ngôn' cái tên đã biến mất từ lâu, không thể ngăn cản mà lần nữa chen vào cuộc sống của Kỷ Vọng.
Theo một cách hoàn toàn khác biệt, lấy phương thức khiến anh không thể trốn tránh, Kỳ Bạc Ngôn trở thành minh tinh, khắp nơi đều có hình bóng của hắn.
Nếu có kiếp trước, chắc chắn Kỷ Vọng đã phạm phải một tội ác tày trời lắm, nên đời này mới phải trải qua loại tra tấn tình cảm như vậy.
Trốn không thoát, tránh không được mà muốn quên đi cũng chẳng xong.
Kỷ Vọng vùi mặt vào trong lòng bàn tay hít một hơi thật sâu, anh lần nữa tỉnh táo đứng lên, lấy điện thoại mở đèn xuống lầu.
Thang máy cũng không có điện, anh đi xuống cầu thang bị bao trùm bởi bóng tối, mặc kệ như thế nào, lúc này đây, anh sẽ không dễ dàng suy sụp giống như trước kia nữa.
Ở trong một khách sạn cách xa thành phố B, Lý Phong vội vàng xách một túi đồ đi đến phòng 3012. Anh ta gõ cửa, không có động tĩnh gì, Lý Phong lấy thẻ phòng trên người ra mở cửa đi vào.
Bật điện lên, anh ta thấy trên giường có một khối phồng lớn, dưới mép chăn lộ ra một bàn tay tái nhợt, những mạch máu xanh lam hiện lên rõ ràng, thoạt nhìn không hề có sức sống.
Trong lòng Lý Phong run lên, bỏ đồ trong tay xuống, đi qua xốc chăn lên.
Kỳ Bạc Ngôn cuộn mình trong chăn, đầu tóc rối thành một mớ, bị động tác này làm giật mình mở mắt, mơ hồ dụi dụi mắt: "Mua bánh về chưa?"
Nói xong hắn ngồi dậy duỗi lưng một cái, chú ý đến vẻ mặt hoảng sợ của Lý Phong thì không khỏi bật cười: "Anh sợ cái gì, sợ tôi lại chết một lần nữa à?"
Lý Phong không trả lời, Kỳ Bạc Ngôn lắc đầu, cầm lấy điện thoại nhìn dự báo thời tiết của thành phố C, mưa to, lẩm bẩm: "Không biết Kỷ Vọng đang làm gì nữa."
"Hôm nay uống thuốc chưa?" Lý Phong kiểm tra hộp thuốc trên đầu giường một chút, Kỳ Bạc Ngôn mệt mỏi xua tay: "Uống rồi."
Lúc này Lý Phong mới đem bánh ngọt đưa đến trước mặt hắn, lớp kem trắng như tuyết, ở giữa có một quả đào màu hồng. Mỗi khi tâm tình Kỳ Bạc Ngôn không tốt, đều sẽ yêu cầu Lý Phong mua một cái bánh kem như vậy về.
Kỳ Bạc Ngôn ăn mấy miếng, ăn cũng chẳng được bao nhiêu bởi vì dạ dày vẫn không thoải mái.
Lý Phong nói: "Có phải bị ngấy hay không, nếu không đổi sang loại khác?"
Kỳ Bạc Ngôn nói không cần, cụp mắt suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói với Lý Phong: "Tôi đã nói với anh về lần đầu tiên tôi ăn loại bánh ngọt này chưa, lần đó tôi đã ăn hết cả một cái."
Hắn cười đến vô cùng đắc ý, giống như đây là một việc thật sự rất đáng để khoe khoang.
Sau khi nói xong, Kỳ Bạc Ngôn lại tự phản bác chính mình: "Hình như cũng không phải ăn hết, bởi vì nó dập nát ở trên đất rồi, mặc dù có nhặt lên, cũng không có cách nào ăn hết được."
Kỳ thật Kỳ Bạc Ngôn cũng không xác định được khi đấy mình có nhặt lên hết tất cả hay không.
Khi đó hắn khóc vô cùng thương tâm, bánh ngọt ở trong miệng căn bản không có vị ngọt.
Nhưng hắn vẫn muốn ăn, đơn giản vì hắn biết, cho dù chiếc bánh sau này có như thế nào đi nữa đều đã không phải chiếc bánh ban đầu nữa rồi.
Chỉ vì hắn là Kỳ Bạc Ngôn, hắn nguyện ý làm những việc vô ích.