[Đúng thế, em đã sớm điên rồi, anh à, bây giờ anh mới biết sao?]
Địa điểm quay show tạp kỹ tuần thứ 2 là ở trên núi, Kỷ Vọng đã bị thuyết phục một chút, không phải ra ngoài đảo thì chính là leo núi, chỉ cần là nơi hoang vu hẻo lánh thì sẽ được chọn.
Lần này ngay từ đầu anh đã dẫn theo Tiểu Húc, mặc dù a nhkhông đồng ý với công ty về vấn đề xào cp, nhưng cũng không ảnh hướng đến việc công ty dồn hết tài nguyên vào anh.
Chị Hồng nói bây giờ công ty rất xem trọng anh, cho rằng anh còn có tiền đồ hơn cả Trịnh Á. Thậm chí cho anh một chiếc xe bảo mẫu riêng, Kỷ Vọng xuất đạo nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này.
Vốn còn được thêm một trợ lý sinh hoạt nhưng lại bị Kỷ Vọng khéo léo từ chối.
Nói không chừng người này là người của Kỳ Bạc Ngôn, anh tin Tiểu Húc chứ không tin trợ lý mới.
Cũng không phải lo lắng trợ lý mới lên mạng nó linh tinh, những người đến ứng tuyển đều phải ký hợp đồng giữ bí mật, chủ yếu là không muốn chuyện của Kỳ Bạc Ngôn bị công ty phát hiện.
Tiểu Húc đi theo anh vào trong xe, sờ sờ chỗ này lại ngó ngó chỗ kia một chút, khiến Kỷ Vọng nhìn qua cũng cảm thấy xót xa: "Nhiều năm như vậy cậu vất vả rồi."
Nhưng người anh xin lỗi lại chỉ mải mê nghịch điểu khiển từ xa của màn hình LCD ở trong xe: "Anh Vọng, công ty keo kiệt của chúng ta chơi đến hết vốn liếng, xe bảo mẫu này đừng nói là hàng second hand nha."
"Ở đây còn có tủ lạnh, anh Vọng, anh muốn uống gì."
Xúc động của Kỷ Vọng bốc hơi rồi, thậm chí còn muốn mở đầu Tiểu Húc ra xem trong não cậu ta có gì: "Tôi muốn ngủ, cậu yên lặng một chút."
Đường lên núi mất một chút thời gian, lần này đạo diễn Giang cũng không biết là từ đâu biết đến ngôi làng này, phong cách kiến trúc của các tòa nhà vô cùng cổ xưa, xung lại quanh yên tĩnh cách biệt với thế giới.
Trong thôn không có người trẻ tuổi, đều là những cụ già. Trong không khí còn thoang thoảng hương vị của bùn đất và hoa cỏ, thật sự trong lành, nơi này rất thích hợp để tĩnh tâm một thời gian.
Lúc bước xuống xe, Kỷ Vọng thoải mái duỗi eo, khoảng thời gian này ngoài việc quay chương trình tạp kỹ ra anh cũng không có hoạt động nào khác.
Bởi vì đã nghỉ ngơi rất tốt nên khi Kỷ Vọng đến quay chương trình với tâm trạng cực kỳ thả lỏng.
Anh vẫn là người đến đầu tiên, nhóm ekip không giống như lần trước, bảo bọn họ trực tiếp đến chỗ ở mà là bảo các khách mời đến bên cánh đồng để tập hợp.
Ở chỗ cánh đồng rộng lớn như vậy chôn 6 tấm khế đất, đào được tấm khế đất nào sẽ quyết định tối nay bạn ngủ ở đâu.
Nhà của trưởng thôn có điều kiện vô cùng tốt, một ngôi nhà ở tình trạng bình thường cùng một ngôi nhà cũ dột nát cần được sửa chữa.
Mọi người lần lượt tề tựu đông đủ, đã lâu không gặp, ai cũng hàn huyên khách sáo đôi câu. Trái ngược với Kỷ Vọng hai lần đều là người đến đầu tiên, thì Kỳ Bạc Ngôn luôn là người đến muộn nhất.
Kỳ Bạc Ngôn hôm nay mặc bộ quần áo sáng màu, tóc được buộc lên gọn gàng, trên mặt trang điểm nhẹ, toàn thân đều toát ra 2 chữ 'taobao'*
(*Taobao: Chế giễu một người cư xử phù phiếm hoặc phô trương.)
Đương nhiên, có thể chỉ một mình Kỷ Vọng cảm thấy như vậy, một số nhiếp ảnh gia đã vây đến xung quanh chụp liền mấy bức ảnh, quay lại vài clip ngắn cảnh Kỳ Bạc Ngôn xuống xe, đây chính là nhan sắc hạng nhất của《 Ở trên đường 》, nhất định phải chụp chính diện mới không lãng phí khuôn mặt 'xinh đẹp' này.
Đại minh tinh tỏa sáng lấp lánh giây đầu tiên đặt chân đến bên ruộng lập tức ngẩn người choáng váng, Đoạn Âm Vũ thì tức giận mắng nhiếc tổ e-kip hồi lâu.
Đạo diễn Giang thông báo cho bọn họ điều kiện để được nghỉ chân tối nay là phải đào được khế đất ở dưới ruộng, Kỳ Bạc Ngôn khẽ thở dài: "Sớm biết thế này đã mặc đồ của mình rồi, các nhãn hiệu sẽ chặn tôi trong vài tập của chương trình tạp kỹ này mất."
Đương nhiên đây chỉ là lời nói đùa, chặn ai cũng không có khả năng sẽ chặn Kỳ Bạc Ngôn.
Phải biết Kỳ Bạc Ngôn chính là 'cây hái ra tiền' của năm nay, bao gồm cả lượng nước hoa tiêu thụ trên danh nghĩa của hắn nữa, doanh thu rất đáng kinh ngạc.
Đại ngôn mỹ phẩm, quần áo, trang sức và đồng hồ của hắn, thậm chí ngay cả cái túi hắn mua ở sân bay cũng có thể tạo nên một làn sóng phong trào rầm rộ.
So với một số nghệ sĩ không được các nhãn hàng xa xỉ phẩm coi trọng, chỉ có thể mặc các loại đồ hiệu, Kỳ Bạc Ngôn lại mang trên người một cảm giác mâu thuẫn lạ lùng. Những hãng đồ giá cả tầm trung yêu mến hắn, các nhãn hàng xa xỉ phẩm lại càng ưu ái hắn hơn.
Hắn có thể tiếp xúc với loại đồ vô cùng bình thường, cũng có thể cân cả những loại đồ vô cùng đắt đỏ.
Trương Mộ Tiên an ủi Kỳ Bạc Ngôn: "Không sao, ít ra cậu mang đến cho chúng tôi một ngày mới, xinh đẹp vừa mắt."
Đoạn Âm Vũ cũng nhìn Kỳ Bạc ngôn, nửa ngày sau mới mếu máo: "Em mới là Omega mà, theo lý thuyết xinh đẹp như hoa không phải là hình tượng của em sao."
Trương Mộ Tiên nói với cậu ta: "Hẹp hòi, ai quy định chỉ có Omega các cậu mới có thể xinh đẹp."
Cuối cùng vẫn là đạo diễn Giang đứng ra lên tiếng, mọi người cùng nhau đổi sang quần áo làm việc đồng án, quần áo đều do người dân trong thôn cung cấp.
Chọn quần áo là dùng hình thức rút thăm để quyết định, Kỳ Bạc Ngôn vẫn 'đen' như lần trước, rút trúng đồ của nữ giới, là váy dài màu đỏ.
Đoạn Âm Vũ nhìn thấy quần áo trong tay Kỳ Bạc Ngôn, cười không khép được miệng, mặc dù bộ đồ trên tay cậu ta cũng chả khá hơn là bao, là một cái quần jean bóp ống cùng áo bó sát, thực sự rất ra dáng thanh niên nghiêm túc.
Kỷ Vọng rút trúng chiếc áo ngắn tay màu trắng với cái quần có thắt lưng, đi một đôi giày xăng-đan màu da, anh cũng không có xoắn xuýt lắm nên đi vào phòng thay đồ bên cạnh do nhóm e-kip bố trí.
Chờ sau khi Kỷ Vọng bước ra, ánh mắt mọi người xung quanh đều sáng ngời.
Ban đầu chất liệu của bộ quần áo này cùng đường cắt may đều rất bình thường, nhưng được dáng người cao thẳng của Kỷ Vọng mặc vào rất tôn dáng.
Nói như thế nào nhỉ, chính là người đẹp trai cho dù có quấn bao tải thì vẫn đẹp.
Nhóm thôn dân cho mượn quần áo đứng vây xung quanh xem chương trình quay chụp, xem đến thích thú say mê.
Chủ nhân của bộ quần áo mà Kỳ Bạc Ngôn mặc đang đứng bên cạnh, thấy Kỳ Bạc Ngôn để tóc dài, còn tặng một cái kẹp tóc hoa cho Kỳ Bạc Ngôn, bảo hắn kẹp lên tóc.
Kỳ Bạc Ngôn nhận kẹp hoa, không chút để ý mà kẹp lên tóc mình, nhìn đến cô gái quay về phía chàng trai vừa đưa quần áo cho Kỷ Vọng, hai người còn nắm tay nhau, Kỳ Bạc Ngôn híp mắt cười nói: "Hai người là vợ chồng sao?"
Cô gái che miệng cười gật đầu, Kỳ Bạc Ngôn nói: "Hai người vô cùng xứng đôi, quần áo cũng rất phù hợp."
Kỷ Vọng vừa đi ra đã nghe thấy câu này của Kỳ Bạc Ngôn, nhịn không được lườm sang Kỳ Bạc Ngôn một cái, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng đối phương cầm váy đi vào phòng thay đồ, bước đi nhẹ nhàng, còn tưởng thứ hắn chọn được không phải là đồ của phụ nữ, mà là đồ cao cấp.
Trương Mộ Tiên cũng đi thay một cái áo cũ và quần cộc, Trịnh Kỳ Hồng lại chọn được một bộ quần áo của nam, khí chất và dáng người của cô rất đẹp, mặc lên rất ra dáng.
Trọng điểm đương nhiên vẫn là Kỳ Bạc Ngôn, tất cả mọi người đều thay xong rồi, chỉ có hắn vẫn còn ở trong đó.
Đoạn Âm Vũ bị bộ trang phục mang tinh thần thanh thiếu niên biến thành con gà con, than thở bản thân không có khí chất.
Trương Mộ Tiên nới lỏng cúc áo trước ngực mình: "Cậu như thế được rồi, bộ này của tôi còn có chỗ rách này."
Đoạn Âm Vũ lập tức che mắt: "A! Ngực của anh ngực của anh! Tôi nhìn thấy thứ bẩn thỉu gì đây!"
Trương Mộ Tiên tức đến nỗi suýt chút nữa chạy đến kẹp cổ cậu ta.
Lúc này mọi người đều đang mong đợi Kỳ Bạc Ngôn đi ra.
Đoạn Âm Vũ: "Đệt.....trên người anh có gắn bug à! Vậy mà cũng được!"
Trịnh Kỳ Hồng nhìn Kỳ Bạc Ngôn, bỗng nhiên nói: "Nếu cậu sinh sớm vài năm, bộ 《 Quan Âm 》kia của đạo diễn Trần nhất định rất hợp với cậu."
Chỉ thấy chiếc váy đỏ trên người Kỳ Bạc Ngôn không hề buồn cười, dáng người thon dài kết hợp với ngũ quan xinh xắn, mặc lên thành một loại mập mờ không rõ ràng, cực kỳ trung tính.
(*trung tính: xinh trai:>)
Tựa như Quan Âm trong bộ phim 《 Quan Âm 》, không có phân biệt giới tính mang một vẻ đẹp thuần khiết.
Nhưng mỹ nhân vẫn phải xuống ruộng, rút thăm trúng dụng cụ để đào là một cái thìa, dùng nó để đào bới.
Không giống với mỹ nhân xui xẻo, Kỷ Vọng lấy được một cái cuốc.
Đoạn Âm Vũ cầm cái xẻng nhỏ trong tay đi theo Kỷ Vọng, lưu loát nói: "Anh Vọng, anh thật sự rất 'đỏ' nha, anh không phát hiện mỗi lần rút thăm, anh đều có thể rút được cái tốt nhất sao?"
"Phải không?" Kỷ Vọng vừa dứt lời, cái cuốc trong tay liền đụng phải một vật cứng, xuống ruộng còn chưa đến 5 phút, Kỷ Vọng đã đào ra được một cái hòm khế đất.
Các khách mời khác đều sợ ngây người, trong đó có cả đạo diễn Giang và nhóm e-kip.
Đoạn Âm Vũ đứng lên chống nạnh: "Sao lại thế này, các anh cũng quá 'đỏ' rồi đó?!"
Đạo diễn Giang và nhóm e-kip thảo luận một chút, mới đi ra nói: "Nhóm e-kip sắp xếp không có vấn đề, các khách mời khác tiếp tục, Kỷ lão sư có thể đến đây mở rương."
Đoạn Âm Vũ hâm mộ đến đỏ cả mắt: "Thật sự là hai đại sát khí của chương trình mà."
Trương Mộ Tiên thắc mắc: "Cái gì?"
Đoạn Âm Vũ: "Vẻ đẹp của Kỳ Bạc Ngôn, vận may của Kỷ Vọng."
Đoạn Âm Vũ ném cái xẻng nhỏ trong tay xuống, lúc Kỷ Vọng đi qua thì ôm lấy chân anh: "Anh! Em gọi anh là anh, anh cũng phải giúp em lấy một cái đi mò."
Đạo diễn Giang vừa lúc nghe thấy hành vi gian lận này: "Đoạn lão sư, không thể như vậy nha, phải dựa vào sức mình mà làm."
Cuối cùng, phải hơn một tiếng sau Đoạn Âm Vũ mới đào được một cái rương, cậu ta giơ hai tay lên, giống như được toàn thể thế giới chúc mừng: "Lấy được rồi aaaaaa!"
Kỳ Bạc Ngôn cách đó không xa đào đến cái thìa xiêu vẹo cũng không đào ra được cái gì.
Này đủ để chứng minh vận may của Kỷ Vọng nghịch thiên đến thế nào, mà không phải do tổ tiết mục cố ý 'thả nước'.
Cuối cùng, 5 chiếc rương tràn đầy mồ hôi và nước mắt của mọi người được đặt song song nhau, lần lượt mở ra từng cái.
Đoạn Âm Vũ túm lấy cánh tay Kỷ Vọng, Kỷ Vọng khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
"Cọ chút vận may." Đoạn Âm Vũ nghiêm túc nói: "Đểcho em thoát Phi nhập Âu* đi! Kỷ cá Koi**!"
*Thoát Phi nhập Âu: có nghĩa là một người không may mắn hoặc không có tiền sẽ trở thành một người may mắn hoặc một người giàu có.
**Cá Koi: Cá chép Koi được người Nhật coi là điềm may mắn.
Kỷ Vọng trêu ghẹo: "Vậy cậu có phải nên dâng lễ cho tôi không?"
Đoạn Âm Vũ lắc lắc cánh tay Kỷ Vọng, cố tình để mọi người thấy cậu ta đang làm nũng: "Aiya Kỷ cưa cưa àaaaaa, anh đừng có bủn xỉn như zậy chớ~"
Trương Mộ Tiên đứng bên cạnh nôn ọe một tiếng, Kỷ Vọng trong vô thức nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn, tóc mai của thanh niên ướt đẫm, chiếc váy dài kín gió thực sự ngột ngạt vào giữa mùa hè.
Kỳ Bạc Ngôn rũ mắt nhìn mấy cái rương, không thèm chia cho bên này một ánh mắt.
Phòng đã được chia xong rồi, một mình Trịnh Kỳ Hồng ở căn nhà tốt nhất, mà Đoạn Âm Vũ cùng với Trương Mộ Tiên được chia đến căn nhà bình thường.
Hai người đều không muốn ở cùng đối phương, lại bắt đầu cãi nhau.
Đoạn Âm Vũ chạy đến bên cạnh Trịnh Kỳ Hồng làm nũng, ồn ào nói muốn ở cùng với mẹ nuôi, buổi tối cậu ta lén chạy qua, mẹ nuôi mở cửa cho cậu ta.
Kỷ Vọng đứng tại chỗ cười khổ, Trương Mộ Tiên thật sự hảo tâm nói: "Dù sao Đoạn Âm Vũ đi rồi, hai người các cậu qua bên chỗ tôi ngủ đi, tôi ở trong căn nhà nát kia cũng được."
Đạo diễn Giang đúng lúc làm đập tan ý niệm muốn hỗ trợ lẫn nhau của nhóm khách quý: "Trương lão sư anh yên tâm, chúng tôi sẽ cung cấp dụng cụ sửa sang lại phòng ở, sẽ không thật sự để cho hai vị lão sư chịu cảnh màn trời chiếu đất đâu."
Trương Mộ Tiên đành phải cho hai người bọn anh một vẻ mặt lực bất tòng tâm.
Lúc bọn họ đến thôn đã là khá muộn, sau khi chơi một trò chơi thì trời cũng chạng vạng tối, năm người thành công được ăn cơm ở nhà các thôn dân.
Sau khi ăn xong nhóm e-kip dẫn Kỷ Vọng đi lấy hộp sửa chữa, Kỳ Bạc Ngôn vác thang gấp, hai người đi đến trước căn nhà đã cũ nát.
Điều kiện căn nhà này thật sự rất tệ, Kỷ Vọng quan sát những nơi cần sửa chữa một lúc, cảm thấy vẫn coi như khá đơn giản. Trước kia anh từng diễn một vai làm nhân viên sửa chữa, nhờ kinh nghiệm nhập diễn nên anh học được rất nhiều kỹ năng kỳ lạ.
Kỷ Vọng xách theo hộp dụng cụ đi lên lầu, nói với Kỳ Bạc Ngôn còn đang đứng dưới lầu ngơ ngác không biết nên làm gì: "Cậu dọn dẹp phòng ngủ, rồi lấy chăn ra ngoài giũ đi."
Kỳ Bạc Ngôn ngoan ngoãn 'ồ' một tiếng, đi vào phòng ngủ.
Kỷ Vọng chỉ đơn giản sửa sang lại mái ngói, Kỳ Bạc Ngôn cũng đi lên, ngồi ở bên mép. Cái váy dài màu đỏ bị gió thổi tung lên đến đùi, Kỷ Vọng quay đầu nhìn một cái, cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở đó thật sự nguy hiểm, nhỡ đâu bị ngã xuống thì làm sao.
Anh cau mày: "Lại đây."
Kỳ Bạc Ngôn không trả lời, nhìn nhân viên phụ trách ghi hình dưới lầu: "Mấy đại ca đi nghỉ ngơi đi, phân lượng hôm nay chắc là đủ rồi."
Sau khi nhóm nhân viên ghi hình hỏi ý kiến đạo diễn Giang qua bộ đàm liền đồng loạt kết thúc công việc, rời khỏi căn nhà tồi tàn này.
Kỳ Bạc Ngôn đứng lên, đi đến cạnh Kỷ Vọng, bước chân hắn đột nhiên lảo đảo một chút làm trái tim Kỷ Vọng thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, anh nhanh chóng giơ tay chụp về phía trước, nắm chặt cánh tay Kỳ Bạc Ngôn.
Kỳ Bạc Ngôn cũng không có hoảng hốt, nở một nụ cười với Kỷ Vọng như thể đã đạt được ý muốn.
Kỷ Vọng không thích loại chuyện ngoài ý muốn này, anh bình tĩnh buông tay hắn ra lại bị Kỳ Bạc Ngôn gắt gao giữ lại. Vất vả lắm mới nắm được, làm sao có thể buông ra.
Kỳ Bạc Ngôn cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống cạnh Kỷ Vọng, ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Anh ơi, anh có biết những ngôi sao cũng có 'âm thanh' không?"
Kỷ Vọng kiểm tra microphone của mình cùng Kỳ Bạc Ngôn một chút, xác định không có sáng đèn mới yên tâm thả lỏng.
Anh không để ý đến lời của Kỳ Bạc Ngôn, nhưng thấy người nọ nâng ngón tay lên vẽ vẽ cái gì đấy vào hư không: "Anh có phát hiện không, mỗi một ngôi sao đều có thể kết nối lại thành một biểu tượng âm nhạc."
Kỷ Vọng thuận theo nhìn qua, lại nhìn một hồi: "Không cảm thấy."
"Anh thật sự chả biết lãng mạn gì hết." Kỳ Bạc Ngôn nói.
Kỷ Vọng lại một lần nữa muốn rút tay ra, nhưng vẫn không thành: "Lần đầu tiên cậu biết à?"
Kỳ Bạc Ngôn cười một tiếng: "Em sẽ đặt tên cho các ngôi sao."
Không đợi Kỷ Vọng tỏ vẻ không có hứng thú với chủ đề này của hắn, anh đã cảm thấy lòng bàn tay của mình bị Kỳ Bạc Ngôn vẽ lên: "Bên cạnh mặt trăng chính là Kỷ Vọng số 1, bên kia là Kỷ Vọng số 2."
"Em có thể đếm nhiều nhất tới 52 Kỷ Vọng."
"Em sẽ đem những bạn nhỏ này sáng tác thành một bản nhạc, như vậy em sẽ có được rất nhiều Kỷ Vọng."
Dưới sự kiên trì của anh, Kỷ Vọng rốt cuộc cũng rút được tay về.
Anh lạnh lùng nói: "Nói năng điên rồ."
Không biết có phải lời này 'đâm' Kỳ Bạc Ngôn bị thương hay không, một lúc lâu sau Kỳ Bạc Ngôn cũng không lên tiếng.
Ngay lúc Kỷ Vọng dường như không thể chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt này, Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên cười ra tiếng: "Đúng vậy, em đã sớm điên rồi, anh à, bây giờ anh mới biết sao?"