[Chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng tướng công cùng ta, tối nay động phòng hoa chúc, không phụ đêm đẹp.]
Thời Dao là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn, ngày trước cậu ta cùng lắm cũng chỉ thấy vị đại minh tinh nổi tiếng xinh đẹp quyến rũ này trên TV thôi.
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
Trước khi đến đây, cậu ta nói với mấy người bạn của mình, mình sắp được gặp Kỳ Bạc Ngôn, các bạn của cậu ta còn kích động hơn cả cậu ta, nói nhớ phải xin chữ ký, muốn ảnh chụp cùng, còn phải chia sẻ ảnh cho cả nhóm.
Thời Dao bị lây nhiễm sự kích động của đám bạn, đến khi nhìn thấy người thật, quả thật cảm thấy đối phương đẹp đến nỗi khiến người ta đầu váng mắt hoa, là một minh tinh chân chính, khí chất xuất chúng không thể bắt bẻ.
Có điều Thời Dao không bởi vì nhan sắc này mà cảm thấy tim đập rộn lên, hoặc là thấy rung động không ngớt.
Kỷ Vọng đối với cậu ta cuối cùng cũng không giống như vậy.
Cậu ta nói với bạn thân nhất của mình chuyện mình đã gặp được 'duyên trời tác hợp', mô tả lại những thay đổi tâm sinh lý khác nhau từ khi gặp được Kỷ Vọng, bạn thân cậu ta cười bảo cậu ta không phải là mê mẫn cái đẹp sao.
Nếu chỉ đơn thuần là mê cái đẹp, vậy sao khi đối mặt với Kỳ Bạc Ngôn đẹp trai không kém, tại sao chỉ cảm thấy tâm lặng như nước.
Chỉ tiếc...Kỷ Vọng đã có người yêu rồi.
Kỷ Vọng còn xin nghỉ 4 ngày, nói là cơ thể không khỏe, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Thời Dao cũng không biết, mặc dù có chút lo lắng lại không dám đi thăm.
Mới bị Kỷ Vọng từ chối, Thời Dao dù có thế nào cũng không dám mặt dày mày dạn dây dưa.
Nghe nói tiệc đêm nay Kỷ Vọng sẽ xuất hiện, Thời Dao chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, cũng đã khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Thẳng đến khi cậu ta đứng dậy đi vào WC, lúc đi ngang qua Kỳ Bạc Ngôn, ngửi được mùi hương tin tức tố mập mờ trên người hắn.
Giữa những mùi hương dung hoà bên trong, có lẫn mùi hương mà cậu ta ấn tượng sâu sắc, chính là tin tức tố của Kỷ Vọng.
Thời Dao như sét đánh giữa trời quang, căn bản không thể tin được.
Không ai có thể phân biệt mùi hương tin tức tố này rõ ràng cậu ta.
Không phải Kỳ Bạc Ngôn là Alpha sao? Sao có thể như vậy?
Đợi đến khi đạo diễn và biên kịch rời đi, Kỳ Bạc Ngôn thân thiện nói chuyện với cậu ta, khen tên cậu ta dễ nghe. Thời Dao cuối cùng cố lấy hết dũng khí, thử mở lời thăm dò.
Cậu ta đợi đáp áp của Kỳ Bạc Ngôn, nếu nói đáp án Kỳ Bạc Ngôn khiến cậu ta nhẹ nhàng thở phào, vậy thì câu trả lời của Kỷ Vọng lập tức khiến cậu ta hiểu đến thông suốt.
Câu nói tràn ngập tính chiếm hữu kia, cùng với ánh mắt hai người giao nhau, cơ hồ không thể chứa thêm một người ngoài cuộc nào vào trong mắt nữa.
Sau khi Kỷ Vọng nói 'không được tặng' thì gắp một miếng sashimi vào đĩa của Kỳ Bạc Ngôn, đồng thời khách sáo với Thời Dao: "Em ấy hay nói đùa, cậu đừng để ý em ấy."
Thời Dao gian nan hỏi: "Đùa cái gì?"
Kỷ Vọng liếc nhìn Thịnh Ly một cái.
Thịnh Ly biết Kỷ Vọng là kiêng dè trên bàn còn có anh ta, anh rất muốn nói, đừng quan tâm em, anh muốn nói gì thì nói đi, xem em như không tồn tại là được rồi.
Kỷ Vọng bình tĩnh nói: "Không có loại nước hoa này."
Thời Dao chống bàn muốn đứng dậy, lại suýt nữa ngã sấp xuống. Thịnh Ly ở bên cạnh đỡ lấy cậu ta: "Cậu không sao chứ."
Cậu ta khổ sổ lắc lắc đầu, đi ra khỏi nhà hàng, nhanh chân rời đi.
Trong nhà hàng yên tĩnh một lúc, Kỳ Bạc Ngôn dùng đũa chọc chọc miếng sashimi trong đĩa, quay đầu hỏi Kỷ Vọng: "Tại sao hắn lại bày ra dáng vẻ thất tình thế?"
Kỷ Vọng cảm thấy thực sự đau đầu, anh nhanh chóng suy nghĩ cân nhắc nên dùng lý do gì để qua loa với Thịnh Ly.
Lúc này, Kỳ Bạc Ngôn đưa tay ra nắm cằm anh, kéo mặt cậu về hướng hắn, Kỳ Bạc Ngôn nói: "Em đang hỏi anh đấy, anh nhìn Thịnh Ly làm cái gì? Cảm thấy dáng vẻ hắn rất đẹp trai?"
Kỷ Vọng: "..." Thật sự là không thể nói lý!
Thịnh Ly ở đối diện bàn xấu hổ lên tiếng: "Anh họ, anh đừng dọa thầy Kỷ nữa." Đáng thương ghê, bị anh anh ta tra tấn tinh thần như vậy.
Kỷ Vọng khôi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn Thịnh Ly.
Thịnh Ly xấu hổ cười cười: "Thầy Kỷ, không phải cố ý giấu anh đâu, là anh họ không cho em nói. Em cũng chỉ mới biết được anh là bạn trai của anh em."
Kỳ Bạc Ngôn lãnh khốc nói với Thịnh Ly: "Không có việc của cậu nữa thì có thể đi rồi."
Thịnh Ly liếc mắt xem thường, đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
Kỷ Vọng có chút đăm chiêu nói: "Cậu ấy chính là gián điệp nhỏ của em?"
Kỳ Bạc Ngôn đùa nghịch ngón tay Kỷ Vọng: "Nhanh nắm tay em như ban nãy."
Kỷ Vọng không nắm tay hắn, ngược lại bóp bóp mặt Kỳ Bạc Ngôn: "Mùi hương trên người em là sao đây, em muốn nói cho cả thế giới biết chúng ta ngủ cùng nhau?"
Kỳ Bạc Ngôn nhịn đau cười nói: "Có thể chứ?!"
Kỷ Vọng: "Đương nhiên không thể!"
Kỳ Bạc Ngôn vốn cũng chỉ thuận miệng nói, bây giờ trọng điểm cũng không phải cái này.
Kỷ Vọng nhìn thấy mặt Kỳ Bạc Ngôn bị cậu bóp đến đỏ hết cả lên, nhanh chóng buông tay, nhẹ nhàng xoa xoa: "Đau cũng không nói một tiếng?"
"Tại sao Thời Dao lại mang dáng vẻ thất tình, anh cho cậu ta hy vọng?" Kỳ Bạc Ngôn truy hỏi.
Kỷ Vọng: "Làm sao có thể, anh đã sớm nói với cậu ta anh có người yêu rồi."
Kỳ Bạc Ngôn bất mãn nói: "Thì có nghĩa là cậu ta vẫn chưa chết tâm với anh."
Kỷ Vọng lại nói: "Em ở trước mặt anh khen cậu ấy, còn muốn tặng nước hoa cho cậu ấy, đây là có ý gì?"
Kỳ Bạc Ngôn vô tội nói: "Chỉ là phép tắc xã giao bình thường thôi."
Kỷ Vọng không lên tiếng, chỉ dùng khăn ướt lau lau tay, đặt sang một bên, muốn đứng dậy quay về khách sạn.
Kỳ Bạc Ngôn luống cuống, vội ôm lấy eo Kỷ Vọng, cái này còn chưa đủ, thậm chí còn dùng đôi chân dài kẹp chặt lấy người anh, giống như Koala ôm cây, giọng nói trách cứ đáng thương: "Anh không thể giận em."
Kỷ Vọng không có lên tiếng, Kỳ Bạc Ngôn càng nói càng ấm ức hơn: "Anh còn gạt em, nói cái gì mà độ phù hợp cao, rõ ràng chính là hoàn toàn phù hợp."
"Không có gạt em." Kỷ Vọng cố gắng giải thích: "Hoàn toàn phù hợp là cậu ấy nói, anh không có chút cảm giác gì."
Kỳ Bạc Ngôn: "Vậy anh còn vì cậu ta mà tức giận với em."
Kỷ Vọng lại không nói gì, có chút đau đầu với Kỳ Bạc Ngôn, lại không biết nên xuống tay từ chỗ nào.
"Anh không có tức giận." Kỷ Vọng giải thích.
Kỳ Bạc Ngôn: "Vậy tại sao anh lại muốn bỏ em đi?"
Kỷ Vọng đỡ lấy cái eo: "Bởi vì anh bị em 'làm' gần 3 ngày, đêm nay lo lắng em bị đạo diễn làm khó đễ, vội vàng đến đây, mệt muốn chết, eo cũng muốn đứt luôn rồi, bây giờ anh muốn quay về nghỉ ngơi."
Kỳ Bạc Ngôn sáng tỏ buông lỏng tay chân ra, thay đổi cách thức muốn ôm Kỷ Vọng lên, Kỷ Vọng đẩy mặt Kỳ Bạc Ngôn ra, không muốn ôm ôm: "Em điên rồi, muốn ôm về rồi ôm. Anh đã nói Tiểu Húc chuyển phòng của anh ra khỏi phòng Thịnh Ly rồi."
Sau khi hai người lên cùng một chiếc xe, không ngờ tới ngày hôm sau bị một tài khoản marketing tung tin đồn, rằng Kỳ Bạc Ngôn bí mật gặp bạn trai vào đêm khuya. Trong ảnh là Kỳ Bạc Ngôn đặt tay trên eo Kỷ Vọng, tư thế rất thân mật.
Có điều chuyện này xoay chuyển rất nhanh, đợi sau khi công bố thân phận người trong ảnh là Kỷ Vọng, lời đồn này chưa đánh đã tan luôn rồi.
Chuyện này làm Kỷ Vọng có hơi buồn bực, làm sao đối tượng là anh thì mọi người lại không tin.
Trong lúc nghỉ ngơi chờ đến giờ quay, Kỷ Vọng ngồi ngoài trường quay đọc kịch bản, Tiểu Húc đứng cạnh báo cáo lại tình hình trên mạng, tâm tình vô cùng thả lỏng, vui vẻ nói với Kỷ Vọng: "Trên mạng chẳng những không ai thèm tin, cư dân mạng còn cho rằng đây là scandal không đáng có nhất của Kỳ Bạc Ngôn."
Kỷ Vọng nghe xong, mặt liền đen hơn phân nửa.
Anh biết tâm tình mình như vậy là không đúng, vừa không muốn công khai, lại vừa hy vọng có người tin tưởng hai người bọn họ là thật.
Dư quang thấy được góc áo trắng như tuyết đi đến đây, vừa ngẩng đầu lên, Kỷ Vọng kinh diễm.
Kỳ Bạc Ngôn mặc đồ cổ trang màu trắng, phong lưu phóng khoáng, hiệu ứng trang điểm khiến vẻ đẹp vốn đã mê hoặc lòng của hắn càng trở nên có tính công kích hơn.
Hắn cầm quạt giấy trong tay, đến đây khều khều cằm Kỷ Vọng: "Vị công tử này trời sinh thật xinh đẹp, có muốn đến gia trang của ta làm tiểu thiếp thứ tám không?
Kỷ Vọng nhíu mày: "Tiểu thiếp?"
Kỳ Bạc Ngôn thu hồi vẻ ngả ngớn trên người lại, thành thành thật thật mà buông quạt giấy xuống: "Chính thất, không làm tiểu thiếp."
Tiểu Húc thấy thế, vội tìm một lý do, thức thời rời khỏi hiện trường.
Còn đang ở trong phim trường, Kỷ Vọng cũng không dám làm càn, chỉ đưa tay kéo đai lưng trang sức đang buộc trên người Kỳ Bạc Ngôn, dùng lực kéo một cái khiến Kỳ Bạc Ngôn đi đến gần anh vài bước.
Hôm nay trên người Kỳ Bạc Ngôn không còn mùi hương quá mức phức tạp nữa, chỉ mơ hồ lộ ra chút hương đào.
Cũng rất kỳ lạ, Kỳ Bạc Ngôn là một người tùy tiện như vậy, mà tin tức tố lại ngọt đến thế.
"Ta đây có phải nên gọi ngươi một tiếng tướng công không?" Ngón tay Kỷ Vọng quấn vài vòng quanh đai lưng Kỳ Bạc Ngôn, đè thấp giọng nói.
Kỳ Bạc Ngôn không ngờ tới Kỷ Vọng sẽ ở nơi công cộng tán tỉnh hắn, trước kia, loại chuyện này chỉ có mỗi hắn làm.
Sau khi Kỷ Vọng nói xong, không nghe thấy câu trả lời của Kỳ Bạc Ngôn, khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Kỳ Bạc Ngôn đưa tay che lại nửa gương mặt, lớp trang điểm trên mặt hơi dày, chỉ có thể nhìn thấy một chút sắc hồng nhạt ở đuôi mắt, còn có lỗ tai cũng triệt để đỏ ửng lên.
Cái này khiến Kỷ Vọng có chút kinh ngạc, lời anh nói không bằng một phần mười những câu Kỳ Bạc Ngôn thường nói, sao lại khiến người này ngượng ngùng thành thế này.
Điều này khiến Kỷ Vọng sinh ra tâm lý xấu xa, lại sờ sờ trên đai lưng Kỳ Bạc Ngôn, chỉnh trang một chút: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng tướng công cùng ta, tối nay động phòng hoa chúc, không phụ đêm đẹp."
Kỷ Vọng trêu đùa Kỳ Bạc Ngôn xong muốn buông tay ra, kết quả tay anh lại bị lòng bàn tay nóng như lửa đốt của Kỳ Bạc Ngôn đè lại.
Kỳ Bạc Ngôn gọi tên vai diễn của anh: "Tống thiếu hiệp, cần gì đợi đến đêm nay?"
Kỷ Vọng nhìn đến thứ căng phồng dưới áo choàng trắng của Kỳ Bạc Ngôn, lại nhìn hai mắt Kỳ Bạc Ngôn đã nhuốm màu dục vọng.
Lần trước nhìn thấy ánh mắt như vậy, Kỷ Vọng bị ép phải dùng chân mang tất, 'cọ' cho Kỳ Bạc Ngôn một hồi lâu.
Lần này...
Kỷ Vọng vội vàng lập tức rút tay về, nghiêm mặt nói: "Đừng nghịch, rất nhanh là đến lượt anh rồi."
Kỳ Bạc Ngôn: "Gọi cho Tiểu Húc thông báo cho anh."
Kỷ Vọng: "Đều không được, hơn nữa quần áo rồi tóc giả đã chuẩn bị xong hết, em làm bẩn hết trang phục diễn thì phải làm sao."
Kỷ Vọng: "Sẽ đổ mồ hôi, hóa trang rồi, không được."
Kỳ Bạc Ngôn: "Lý Phong biết trang điểm, hắn có thể sửa lại cho anh. Em sẽ kiềm chế mình, sẽ không làm anh khóc đâu."
Kỷ Vọng: "Vớ vẩn! Đây là phim của Trần Thăng, nếu như bị phát hiện thì sẽ không ổn."
Kỳ Bạc Ngôn: "Em cứng như vậy đi ra ngoài, Trần Thằng sẽ phát hiện ra ngay."
Kỷ Vọng: "Vẫn không được, một lần 'làm' của em rất lâu."
Lần này Kỳ Bạc Ngôn không lên tiếng, Kỷ Vọng an tâm hơn phần nào, không biết còn tưởng rằng kỳ nhạy cảm của Kỳ Bạc Ngôn lại đến, mới không ngừng trêu chọc như vậy.
Mặc dù cảnh quay này sẽ không đến lượt anh nhanh như vậy, nhưng nếu dung túng Kỳ Bạc Ngôn một lần, người này sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, về sau cũng không biết sẽ đưa ra yêu cầu đáng sợ nào.
Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên chạm vào mặt Kỷ Vọng, cố gắng lần mò, không cho người ngoài nhìn thấy được gì. Tầm mắt hắn tập trung ngắm nhìn đôi môi Kỷ Vọng, ý vị sâu xa mà nói: "Kỳ thật nếu làm tốt, cũng rất dễ dàng giải quyết được 'vấn đề' này."
Sau lưng Kỷ Vọng chảy đầy mồ hôi, anh theo bản năng đưa tay che miệng mình: "Em nghĩ cái gì đấy, không được."
Ngón tay Kỳ Bạc Ngôn chạm lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng chen vào những khe hở giữa các ngón tay, ấn vào bên trong đôi môi mềm mại ẩm ướt kia.
"Anh à, em rất nhanh, không lâu một chút nào."