Sau khi thứ ánh sáng kia đã dịu đi, Tiểu An mới có thể thu tay về, từ từ mở mắt liền trầm trồ một khung cảnh trước mắt. Nàng đang từ trên cao dần rơi xuống, thích thú mà đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là nước, một màu xanh biếc như thể mặt biển đã in cả bầu trời mênh mông, vô cùng tĩnh lặng cùng không một chút gợn sóng mà trải dài tận chân trời. Từ từ tiếp bề mặt nước biển, Nàng cảm thấy có chút quen thuộc, thầm nghĩ không lẽ đây là cõi tâm trí của mình sao? Trước kia chỉ là một vùng đen tối thôi, giờ khi đã rõ ràng lên mới thầm cảm thán.
Nhưng đến chính Tiểu An cũng không ngờ rằng cái nơi đẹp đẽ này lại chính là cõi tâm trí của Nàng, vốn tưởng nơi này phải là một vùng biển tràn đầy sắc đỏ sẫm, mùi máu tanh trong không khí cùng những xác người nằm la liệt. Nhưng có lẽ từ khi Tiểu An tiếp xúc với con người, cụ thể là Thúy An, Nàng đã không còn như trước, không manh động mà tàn bạo cuồng sát, thay vào đó chính bản thân Nàng lại muốn được bình yên sống thoải mái. Có lẽ một Leviathan như Nàng đây đã dần bị cảm hóa rồi, tất cả đều tại Thúy An, ai bảo cô ấy tốt với mình làm gì chứ.
Gạc đi những suy tư, Tiểu An trước mắt cần nghĩ cách làm sao để có thể nén lại cả một vùng biển mênh mông như thế này. Nàng nghĩ sẽ thử cách đơn giản nhất, lập tức lấy đà mà bật thật mạnh lên cao, khi còn đang lơ lửng trên không, Nàng không chút chậm trễ liền dang rộng hai tay ra, cố gắng hết sức ép thật mạnh hai lòng bàn tay vào nhau nhưng lại vô cùng khó khăn khi phải một lần điều khiển một vùng rộng lớn như này.
Bên dưới kia, một vùng tĩnh lặng bỗng chốc có những rung động nhẹ, cuối cùng hướng tại một điểm cố định do Tiểu An định trước mà ào ạt kéo đến, Nàng cố gắng hết sức vậy thôi chứ nhìn vùng nước tận chân trời kia không hề có chút chút động tĩnh gì, liền cảm thấy hiện tại vẫn chưa đủ mạnh nên buông tay chịu thua, bất lực mà theo đà rơi xuống, nằm trên mặt nước êm ái, yên tĩnh mà Nàng lại cảm thấy mệt mỏi cả ngoài thân thể lẫn tinh thần, để rồi hai mí mắt lim dim muốn ngủ nhưng lại bị một tiếng gọi quen thuộc làm cho thức dậy.
''- Dậy chuẩn bị đi học này, nay chị có làm cơm hộp đấy nhá.''
Tiểu An tỉnh giấc thì đã thấy Thúy An đã thay đồng phục hết cả rồi, sau khi chuẩn bị cơm hộp xong thì cô ấy mới chạy vào gọi Nàng dậy. Tiểu An đang vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nghĩ lại vừa rồi hình như Nàng xém toang trong cái cõi tinh thần kia, cũng mai làm sao khi chính Thúy An lại một lần nữa cứu nguy cho mình.
Vẫn như hôm qua, hai người đến trường trong khi mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng lần này Thúy An sẽ đi xuống căng tin hội nhóm với tụi Thành Đạt, còn Tiểu An thì một mình đến thư viện tìm gặp Phi Hùng, Nàng quyết lần này phải đương đầu với nỗi sợ trong mình, Nàng còn rất nhiều thắc mắc cần ông ta giải thích.
Tiểu An nhanh chóng đến chổ Phi Hùng, ông ta vẫn ở đấy, tựa lưng ra sau chiếc ghế ấy, cứ như thể ông ta ngồi đó cả đêm vậy, thấy Nàng đến ông ta vẫn rất bình thản, đoán trước được những gì Nàng sắp nói Phi Hùng lập tức cất lời châm chọc:
''- Khó lắm phải không? Muốn tịnh tâm đâu phải chuyện ngày một ngày hai là làm được, cỡ như người thì tầm mười năm nữa mới làm được, mà đợi tới lúc đó chắc cả đám thực thể kéo đến đánh cho nát nhà nát cửa từ đời nào rồi.''
''- Không cần thầy nói em cũng biết, mau mau chỉ cách đi.''
Tiểu An nghe xong có chút hậm hực mà gằn giọng nhưng không quên lễ phép với Phi Hùng, Nàng biết ông ta có thể tính toán trước mọi thứ, nhưng có cần phải nói ra trắng trợn như thế không, thật chẳng có chút tôn trọng nào. Nàng cố gắng nuốt cục tức này mà chuyển chủ đề khác liền hỏi:
''- Thầy có cách nào tăng cường tinh thần lực không?''
Phi Hùng nghe câu hỏi này có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng cười cười cất giọng trầm mà từ tốn trả lời:
''- Cái này còn phải tùy ngươi, sức mạnh tinh thần không phải là thứ có thể dễ dàng tôi luyện được, nhưng ngươi không tính hỏi 'nhóc kiêu ngạo' à?''
''- Tuy em với hắn từng là hội chung thuyền nhưng bản thân hiểu rõ hắn nhất, anh ta sẽ chẳng bao giờ giúp ai nếu không được lợi gì.''
Tiểu An đang ngồi đối diện với Phi Hùng, hai bàn tay nhỏ nhắn kia đang nắm thật chặt lại như thể Nàng đang không cam lòng với câu trả lời này của thầy ta, đồng thời nó cũng gợi lại những kí ức mà Nàng không muốn nhớ, chỉ còn có thể cố gắng làm phân tâm chính mình bằng nỗi đau ở lòng bàn tay. Phi Hùng thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi tiếp tục cất giọng:
''- Chuyện giữa hai ngươi ta không quản, nhưng hãy mau chóng nghĩ cách đạt được tịnh tâm đi, còn nhớ trận ngươi ẩu đả với Cthulhu không? Dư chấn trận chiến đã thu hút đến những mối nguy hại tiềm tàng, không chóng mạnh lên, Thúy An của ngươi sẽ bị luyên lụy đấy.''
Tiểu An phút trước còn suy tư, giờ khắc này mới ngớ người ra, trong chốc lát không biết phải hiểu ý của Phi Hùng như thế nào. Thúy An đúng là đang ở bên Nàng, tận tụy chăm sóc, dịu dàng đối xử Nàng như một người em thật sự, chứ sự thật thì trong tận đáy lòng của Nàng, cái ham muốn chiếm hữu ấy không hề có... hay nó đang ẩn đâu đó trong thâm tâm Nàng.
Nghĩ nhiều khiến Tiểu An vô cùng khó chịu, cứ vò đầu bứt tóc cố gắng tống hết đi đống suy nghĩ vớ vẩn kia, Nàng mà lại đi có tình cảm như thế với một con người nhỏ bé sao? Đầu Nàng giờ toàn những câu hỏi vốn đã có câu trả lời:
''- Cô ta thì có điểm gì để một người như ta lại phải công nhận chứ?''
''- Thúy An nấu ăn ngon mà phải không? Cô ấy dịu dàng mà không phải sao? Chẳng phải mình thích được cô ấy ôm lắm sao? Không phải chúng ấm áp, an ủi mình lắm sao?''
''. . .''
Tiểu An càng nghĩ càng thấy đau đầu, liền quay sang ý định hỏi vài câu với Phi Hùng liền bị ông ta ngắt lời:
''- Hết thời gian rồi, nay em phải vào lớp đấy, không được vắng nữa đâu đó nha.''
Nàng giờ mới để ý ra bên ngoài, những ánh nắng ban mai đã lắp đầy sân trường, từ đằng xa là các bạn học sinh đang nô đùa, vui vẻ đi lên lớp. Tiểu An bị Phi Hùng giục phải lên lớp nên cũng không còn cách nào khác ngoài vào lớp. Trên đường đi, Tiểu An lại gặp được Thúy An, thì ra lúc vừa đánh trống, cô đã chào tụi Thành Đạt mà đến thư viện đón Nàng trước rồi mới đi vào lớp, mọi chuyện đơn giản hơn khi hai người gặp nhau trên hành lang đến lớp.
Tiểu An thấy Thúy An đến liền vô thức cúi mặt xuống, Thúy An cũng biết tại sao em ấy vừa gặp mình lại hành xử kì lạ như vậy, cả chính Nàng đây cũng không hiểu tại sao lại không dám nhìn trực tiếp khuôn mặt đang tươi cười kia. Nàng không nói gì, chỉ đơn giản là hướng đến Thúy An mà đưa tay tới trong khi mặt vẫn cúi xuống. Thúy An không nghĩ nhiều liền nắm lấy tay Nàng dẫn về lớp. Nàng nhìn người con gái đang dắt mình đi mà khóe miệng bất giác khẽ cong lên, trong lòng không biết tự khi nào đã hình thành nên một loại cảm xúc mà trước đây Nàng chưa từng có, kể cả lúc mình ở cùng với anh ấy trong trận chiến sinh tử với Chúa hay khoảng thời gian ở cùng nhau trước đó, cũng không hề xuất hiện thứ cảm xúc này, Nàng với anh ta vốn chỉ là được tạo ra để 'hợp lí hóa' vấn đề nòi giống chứ chẳng hề có tình ý gì với nhau, anh ta chết Nàng cũng chẳng có tí cảm xúc gì, nhưng với Thúy An thì sao? Cô ấy cứ có một điều gì đó khiến Nàng không thể nào ngừng nghĩ đến cô ấy được, thật lòng rằng nếu muốn tiếp tục ở bên cô ấy thì chỉ còn cách đơn phương, giấu nó đi, dìm nó xuống sâu tận trong đáy lòng mới tránh được những tình huống xấu hổ không đáng có.
Ngồi ở dãy ghế giữa cùng Thúy An mà đợi giáo viên vào lớp để bắt đầu tiết học mới. Tiểu An do là lần đầu vào lớp nên ai ai cũng ngạc nhiên tự hỏi rằng không biết trong lớp này lại có một thiên thần giáng trần, vô số ánh nhìn trầm trồ nhưng cũng không mấy mảy may, Nàng đang để ý hình bóng của Thúy An đang vui vẻ chuyện trò với Thành Đạt ngồi ở bàn trên, giờ Nàng mới nhận thấy nụ cười tự nhiên kia bỗng tỏa nắng rực rỡ đến bất ngờ, cứ chăm chăm chiêm ngưỡng mà bị một giọng của cô giáo làm cho vỡ mộng.
''- Các em trật tự rồi quay lại chổ ngồi đi, trước khi vào tiết học mới thì lớp ta có bạn mới vừa chuyển đến.''
Từ cánh cửa bước vào lớp là một cậu bạn học sinh với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ che gần hết trán, áo sơ mi trắng được ủi qua được đóng thùng trông vô cùng lịch sự và gọn gàng, cậu ta vô cùng hoạt bát, cười thật tươi đồng thời giới thiệu bản thân:
''- Tớ tên Thánh Thiện, mọi người cứ thoải mái gọi tên tớ là Thiện cũng được.''
Cậu ta giới thiệu xong thì cũng được cô giáo chỉ chổ ngồi, cậu ta ngồi cùng dãy với Tiểu An nhưng lại cách nhau một hàng ghế. Thiện trông hòa đồng thật, ai cậu ta cũng có thể vui vẻ bắt chuyện và hình như lại còn vô cùng tâm đồng ý hợp nữa chứ, Thúy An cũng không phải ngoại lệ, Nàng để ý rằng tại sao hắn ta cứ dành nhiều sự quan tâm đến cô ấy hơn những người khác, hỏi bài hắn cũng mò tới, đi ăn trưa cũng vác cái bản mặt đến mời đi chung nhưng đơn nhiên là bị từ chối, suốt cả một ngày hắn chỉ để ý mỗi chị ấy, bơ Nàng toàn tập.
Tiểu An thầm nghĩ Thánh Thiện đang có ý đồ gì với Thúy An, suốt ngày cứ như con cún vẫy đuôi mà chạy theo phía sau làm nũng, nhìn trong vô cùng chướng mắt, còn cái bản mặt tươi cười thân thiện kia có phải là con người thật của hắn? Hay đó chỉ là mặt nạ che đi bản chất thật của một tên cặn bã? Chung quy Nàng vẫn phải nhanh chóng điều tra, thầm nghĩ dù sao hắn cũng bơ mình nên chắc âm thầm hành động thì hắn ta sẽ không phát giác được đâu.
Để rồi vào buổi trưa nọ, khi mọi người ai cũng đã tập trung lên phòng ngủ bán trú, Tiểu An không đi cùng Thúy An mà một mình lén trốn đến thư viện, khi đi ngang qua con hẻm nhỏ giữa hai tòa khu B và khu C để đến chổ Phi Hùng thì Nàng vô tình nghe thấy một giọng vô cùng quen thuộc của tên Thánh Thiện đang nói lớn với đám 'bạn' của hắn:
''- Tụi bây đã báo cáo lên cho ngài ấy chưa? Nếu chưa thì tao muốn tụi bây thêm vào đấy là bà ta đã bị bắt rồi, mau chóng gọi tiếp viện.''
Tiểu An đang không hiểu tại sao Thánh Thiện lại cố tình nói lớn làm tiết lộ thông tin giữa trưa như này, mà hình như hắn ta được người ta cử đến đây nằm vùng đồng thời thu thập tình báo. Mà trong lời hắn ta có đề cập gì mà ai bị bắt? Bà ta là ai? Nàng mãi nghĩ mà chẳng hề phát giác sau lưng có người, hắn ta nhanh chóng lấy chiếc khăn trước đó đã tẩm thuốc ngủ cực mạnh, Nàng bất ngờ bị đánh lén lập tức theo bản năng mà vung tay phải thật mạnh ra đằng sau, nghe rõ ràng tiếng 'crack crack' của mấy cái xương sườn của tên nam nhân kia, khiến hắn kêu la thảm thiết, ôm hông mà quằn quại dưới đất.
Bọn Thánh Thiện nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra xem, bắt được khung cảnh trước mắt, hắn liền cười to đồng thời tiến lại gần phía Tiểu An, người giờ đây đang loạng choạng, cố sức mà đứng cho vững. Thấy Thiện đến gần, biết bản thân sắp không chịu được liền hướng hắn mà bộc phát uy áp đồng thời hết sức bình sinh lao đến, nhưng điều Nàng không ngờ nhất là một đòn uy áp vừa rồi quá yếu để ảnh hưởng đến hắn, thấy Tiểu An điên cuồng lao đến, Thiện liền dễ dàng lách người, xong không thương tiếc đá vào bụng Nàng làm cho văng ra xa, toàn thân đập mạnh vào bức tường, đau điếng khắp người cùng việc cơ thể đã ngấm thuốc, nhanh chóng Nàng bất tỉnh đi. Thánh Thiện thấy Tiểu An không còn chút động đậy liền từ tốn cất giọng lạnh tanh:
''- Đem nó đi, trói nó như đã định từ trước ở phòng kho sau khu C cho ta, giờ trói tạm đợi đến tối mới mang về được, nhớ cách nửa tiếng tiêm cho nó liều thuốc tê nghe chưa? Với lại đem cái thằng đang nằm giãy nảy dưới đất này đến phòng y tế đi, xem như đấy là phần thưởng cho kì này, xong rồi đuổi nó đi, ta không cần rác.''
Khi Nàng tỉnh lại cũng là lúc trường chỉ còn lại những hình bóng của một số bạn học sinh về muộn, những tia nắng chiều tà như có hình có dáng mà nhẹ nhàng, êm êm dịu dịu chạy trên những phần da bị bầm tím nhạy cảm. Nàng nhìn xung quanh cũng chỉ thấy xa lạ, đưa mắt xuống mới thấy được đôi chân Nàng đang bị trói chặc, người Nàng thì bị trói chặt vào trụ cột sau lưng, cổ thì bị kề bởi một sơi dây cước nhỏ được nối với sợi dây thừng đang trói chặt hai tay Nàng, cái ròng rọc phía sau có tác dụng rằng khi Nàng manh động đưa tay lên muốn tháo sợi dây cước thì chắc chắn lúc đó đầu Nàng sẽ lìa khỏi cổ trước cả khi tay kịp chạm đến, ngồi tựa lưng vào cột mà thở dài, Nàng thầm nghĩ không biết Thúy An giờ đang làm gì, liệu có rối rít tìm mình không?
Bổng từ ngoài của bước vào là hình bóng của một nam nhân trên tay là chiếc vali đen, tiến lại gần Nàng đồng thời thoáng liếc mắt nhìn Tiểu An đang bị trói dưới đất, sau khi hắn đã đến gần Nàng liền hạ người xuống, từ trong chiếc vali kia lấy ra là một cái kim tiêm đã được lấp đầy bởi một liều thuốc tê cực mạnh, tiêm xong hắn cũng lập tức rời đi. Tiểu An liên tục bị ảnh hưởng bởi thuốc, khiến cho đầu Nàng choáng váng và mơ hồ, hai mí mắt nhanh chóng nặng nề khiến Nàng chỉ muốn thiết ngủ đi, bỗng chốc mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến rợn người, Phi Hùng từ trong hư vô bước ra, tiện thể đóng băng luôn thời gian, ông thở dài một hơi rồi cũng cất giọng trầm nói:
''- Haiz... Ta không biết đến khi nào ngươi mới có thể cẩn thận hơn được đây?''
''- Thầy...''
Nàng dù bị chuốc thuốc nhưng vẫn gắng gượng nói lời cuối, xong cũng mệt quá mà ngất đi. Phi Hùng thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, nhanh chóng vung tay cắt toàn bộ đống dây trói, định bế Tiểu An đi thì bị Thánh Thiện đứng ngay cửa ra gắt gỏng cất lời:
''- Ngươi, Chúa Quỷ thì cần gì phải giúp cái thứ quái thai tanh mùi cá ươn kia chứ? Mau bỏ lại cô ta lại đây và nhanh chóng cút đi.''
''- Quả thật cái danh 'đứa bé nhận được phước lành của Chúa' không phải để trưng, có thể dễ dàng ra vào vùng thời gian bị ngưng đọng của ta, đáng khen đáng khen.''
Phi Hùng vẫn thản nhiên mà hài lòng cất giọng, giây sau ông trầm mặt mà nghiêm nghị cất lời:
''- Dù nhóc có bảo ta để lại cô bé này lại thì không được rồi, CẢN - ĐƯỜNG - THÌ - CHẾT.''
Sau khi ông gằn gọng liền bộc phát uy áp cực mạnh, khiến cho Thánh Thiện không đứng vững mà khụy xuống, ôm ngực đau đớn. Phi Hùng cứ vậy mà ung dung rời đi, thoắt cái đã biến mất, thời gian cũng trở lại bình thường, hai tên đồng bọn canh cửa đang cực kì cảnh giác, tự nhiên đâu ra xuất hiện cậu chủ đang khụy gối ôm ngực, liền hốt hoảng mà ngã bệt xuống dưới đất. Chúa Quỷ đi thì hắn cũng đỡ đau đớn mà từ từ đứng dậy, khẩn trương nói với một đứa đang ngồi dưới đất:
''- Mau chóng gửi báo cáo đến ngài ấy, yêu cầu tập trung tiếp viện gấp, với cả thông báo kế hoạch thay đổi vì Chúa Quỷ đang nhập cuộc rồi, bảo rằng dời thời gian hành động vào hai ngày sau, ta cần chuẩn bị cho một cuộc toàn lực tấn công.''
Trước đó, do đã không thấy hình bóng Tiểu An, nên Thúy An đã cuống cuồng đi tìm, ngặt cái là người chưa thấy thì bị tiếng trống thông báo vào tiết làm gián đoạn, đành cắn răng vào lớp trong tâm trạng cực kì rối bời cùng lo lắng. Phải chờ mãi đến giờ ra về, liền không chút chậm trễ mà đến thư viện, nhờ Phi Hùng giúp đỡ.
Trở về hiện tại, Thúy An đang ở trong thư viện, ngồi trên ghế mà cúi mặt xuống bàn, nắm thật chặt đôi bàn tay để quá đầu mà cầu nguyện rằng em ấy sẽ bình an trở về. Không bao lâu sau, từ ngoài cửa bước vào là hình bóng của Phi Hùng đang bế Tiểu An, người giờ đây bị thuốc làm cho toàn thân như không có sức sống, mềm nhũn cả ra, như thể dễ dàng bị đẩy ngã dù chỉ là một lực rất nhẹ.
Thấy Tiểu An trở về, Thúy An trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền chạy đến dành lại từ tay Phi Hùng, nhẹ nhàng đặt em ấy xuống ghế để rồi cô quay lưng lại, thật lưu loát cõng trên lưng, cuối cùng nhìn sang thầy ta mà chào lấy một tiếng rồi lập tức ra về, vừa đi cô vừa nhẹ giọng cất tiếng:
''- Em làm chị lo muốn chết đấy, chăm phải đứa em như nhóc khiến chị đây không biết nhiêu lần thót tim rồi á.''
Thấy Tiểu An không có chút hồi âm, cô cũng chỉ biết thở dài mà tiếp tục đi, vì dẫu sao em ấy đã ngất lịm đi từ khi Phi Hùng đưa về rồi, nên như vậy cũng không trách được, nếu có thì nên trách bản thân cô trước đó đã quá vô ý, để cho em ấy tự thân một mình loanh quanh ở cái ngôi trường rộng lớn này.
Cõng đứa em phiền phức trên lưng về nhà mà Thúy An cứ suy tư, ở với Tiểu An chỉ có thể gặp nguy hiểm, nay địch đã trà trộn vào để rồi đánh tới tận trong trường rồi, chúng hành động cũng nhanh thật, nhưng tên gián điệp đó là ai mới được chứ? Cô cũng từng nghĩ đến việc có nên tiếp tục ở bên Tiểu An không? Có nên từ chối nhận nuôi không?...? Hàng loạt câu hỏi trong đầu cô về vấn đề phủ nhận Tiểu An, nhưng cô đã hạ quyết tâm rằng dù mọi chuyện có diễn biến như thế nào, dù nguy hiểm đến nhường nào thì cô sẽ không bao giờ bỏ mặc em ấy, vì dù sao Tiểu An cũng là do mình mang về, không thể tùy tiện vứt bỏ được.
Trên đường trở về, nói Thúy An trầm tư thì cũng có song cô cũng không quên để ý đến nhịp thở đều đều của Tiểu An, cố hết sức thật nhanh về nhà mà phải đi thật khẽ, phải thật yên tĩnh để em ấy say giấc, nhưng cô nào biết rằng Nàng đã tỉnh lại từ đời nào rồi. Được Thúy An dịu dàng cõng mà trong lòng Tiểu An cứ rạo rực lại vô cùng hạnh phúc, bất giác cả khuôn mặt Nàng đỏ ửng lên, dưới những tia nắng cam ấp áp buổi chiều tà, khung cảnh như thể được tua chậm, càng lâu bao nhiêu thì nét diễm lệ, đáng yêu ấy lại càng rõ ràng bấy nhiêu, đồng thời thêm phần khẳng định cảm xúc của Tiểu An, cũng như tình cảm của Nàng với người con gái tốt bụng trước mắt. Nàng cố hết sức nâng hai cánh tay đang lỏng lẻo kia mà ôm lấy cổ cô ấy, Thúy An thấy vậy thì có chút bất ngờ, muốn quay đầu nhìn liền bị Nàng tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố nhanh chóng cất giọng:
''- Chị đừng... nhìn ra... đằng sau.''
Thúy An cũng không nghĩ nhiều, mặt vẫn hướng phía trước mà đi, Tiểu An thấy đã thành công che đi bộ điệu đáng xấu hổ này liền thở phào, hiện tại, Nàng chỉ ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi, để Nàng có thể ở bên người mình đơn phương, tuy có chút đau xót nếu như cứ giấu mãi trong thâm tâm, nhưng thà vậy còn hơn là nói ra để rồi phủ phàng mà bị từ chối, được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng kia, được tận hưởng những cái ôm ấm áp, dịu êm kia đã là quá đủ rồi, cớ gì phải hủy hoại?
Về đến nhà, Tiểu An tuy đã có thể cử động lại được tay chân nhưng vẫn còn chút run run,việc vệ sinh cá nhân lẫn ăn uống đều được một tay Thúy An tận tình chăm sóc. Tối nằm cạnh cô ấy, Nàng thầm nghĩ trong lòng rằng tình hình hiện tại đang vô cùng nguy hiểm, kể cả khi vượt qua hoạn nạn lần này thì chắc gì mai sau không xuất hiện nguy cơ, vì an nguy của Thúy An, Nàng phải làm điều này thôi dù không muốn cho lắm. Nghĩ xong, Tiểu An liền ngồi phắt dậy, động tĩnh này cũng làm cho Thúy An bên cạnh phải thức giấc, mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Nàng đã không còn vẻ cao ngạo thường ngày, lay lay người cô ấy cho tỉnh ngủ đồng thời nhẹ nhàng cất giọng:
- Chị\, kí vào kế ước này đi!