Thúy An vẫn đang mơ màng khi bị đột ngột đánh thức, vẫn chưa kịp định thần lại bị Tiểu An nhẹ giọng giục:
- Chị\, kí vào khế ước này đi!
Lời này của em ấy khiến cô phút chốc không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng, cô cứ ngây người ra một hồi lâu mới hoàn hồn, giọng không tự chủ mà khẽ run hỏi lại:
- Khế... Khế ước gì?
- Là khế ước Chủ Tớ.
Tiểu An giây trước nghĩ Thúy An chọn tin tưởng Nàng nên mới hỏi lại nên đã hớn hở trả lời, nào ngờ rằng cô ấy sau khi nghe bản thân phải kí lấy loại giấy tờ bán mình làm thuộc hạ, nô lệ cùng thái độ ấy của Nàng, thì tinh thần không chịu được lập tức hoảng loạng, cố hết sức đẩy Nàng ra đồng thời sợ hãi lùi người về phía sau, không để ý liền bật ngửa xuống giường, lưng đập xuống sàn một cái rõ đau, như thể không quan tâm đến cơn đâu mà gắng gượng ngồi dậy, mò mẫn trong bóng tối liền muốn nhanh chóng chạy đi.
Một màn này khiến cho Tiểu An có chút ngẩn người ra, nhìn thấy người con gái mình đơn phương đang hoảng sợ, kinh hãi tột cùng để rồi muốn chạy khỏi Nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫn, đến hơi thở cũng nghẹn ứ lại mà cực nhọc hô hấp, một cảm giác quặn thắt lập tức ập đến trong tận thâm tâm khiến Nàng đau đớn không thôi.
Nhưng giờ đây không phải là lúc để cảm xúc cá nhân chi phối, Tiểu An biết là nếu cứ để Thúy An chạy đi thì chắc chắn Nàng sẽ khó lòng thuyết phục được cô ấy, nhân lúc tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ thì mau chóng kéo về. Nghĩ là làm, nhìn người con gái đang cố gắng thoát thân, Tiểu An không chút chần chừ, thật nhanh chạy đến mà ôm chặt lấy Thúy An đồng thời khẩn trương khuyên giải:
- Chị bình tĩnh nghe em giải thích đi mà!
- Nhanh chóng buông ta ra mau\, ngươi có ý đồ gì với ta thì nói thẳng\, không cần phải lòng vòng như mấy cái kiểu kí khế ước hay cái gì tương tự.
Thúy An bị bất ngờ ôm lấy trong bóng tối, liền giật mình mà thét lên đồng thời hết sức bình sinh giãy khỏi vòng tay của Tiểu An. Từng từ từng chữ cùng việc đột ngột thay đổi xưng hô, tất thảy như những lưỡi dao sắt lẹm, cắt sâu vào con tim vốn lúc nãy đã bị tổn thương, đau càng thêm đau, vậy nhưng Nàng nhất quyết không buông tay, đôi mắt xanh của Nàng giờ đây đã óng ánh bởi một lớp nước mỏng, hai khóe mắt bắt đầu đỏ lên, giọng theo đó cũng nghẹn ngào cất lên:
- Chị, xin chị... hãy lắng nghe em... đây là để giúp cho... chị đấy!
Thúy An giây trước còn vô cùng quyết liệt chống cự, sau khi nghe thấy giọng Tiểu An như có vẻ sắp khóc, cô cũng dần trấn tĩnh lại bản thân, cuối cùng cũng mềm lòng liền xoay người lại mà ôm thật chặt Nàng trong màn đêm. Tiểu An thấy vậy thì lòng thầm vui mừng, nhưng khi ôm rồi Nàng mới cảm nhận cô ấy vẫn còn khẽ run rẩy, biết là tình hình hiện tại nếu cứ hấp tấp thì sẽ không ổn, nên Nàng cố gắng gạt đi nỗi nghẹn ngào trong lòng mà nhẹ nhàng cất lời:
- Chị, em biết bản thân mình đã trở thành mục tiêu bị săn lùng, nên nếu chị có ý định ở cạnh em, mặc cho tình cảnh có khốn đốn nhường nào thì hãy kí. Còn không thì em sẽ nhanh chóng rời đi, tránh luyên lụy tới chị.
Thúy An không hồi đáp lấy một lời, chỉ đơn giản là ôm lấy Tiểu An thật chặt, Nàng cũng hiểu rằng nên bắt đầu cho cô ấy hiểu về nội dung của khế ước, từ từ buông tay ra khỏi người Thúy An để đứng dậy, cô cũng có chút bất ngờ không biết liệu em ấy tính làm gì.
Từ trong khoảng không hư vô, Tiểu An không chút do dự búng tay, theo sau tiếng 'pắc' là một luồng hào quang chói lọi tỏa khắp căn phòng, Thúy An phải nhanh chóng che đi hai mắt tránh nhìn trực tiếp thứ ánh sáng kia, khi vầng quang kết thúc cũng là lúc cô từ từ mở mắt ra, trước mặt Thúy An là một bản khế ước màu vàng kim đang lơ lửng trên tay của Tiểu An, Nàng từ từ điều tờ giấy đến trước mặt Thúy An, rồi mau chóng đi bật đèn đồng thời cất giọng:
- Chị đọc xong thì dùng máu của mình để làm mực, in dấu vân tay chị lên là có thể hoàn tất rồi, điều lệ là do chính em tự biên đấy, đều có lợi cho chị thôi a~.
Thúy An nghe xong thì cũng cầm lên cẩn thận, kĩ càng không sót một chữ mà chăm chú đọc, nội dung như sau:
___________- Khế Ước Chủ Tớ-____________
(Không giới hạn tùy tùng)
* Đối với Chủ thì khi kết nạp được thêm một tùy tùng sẽ không có bất cứ thay đổi nào\, nhưng sẽ lãnh phần lớn thương tổn của Tớ.
* Đối với Tớ\, khi chấp nhận kí kết thì sẽ được:
- Tăng cường thể lực, gấp nhiều lần người bình thường.
- Khả năng chống chịu được nâng cao, một phần do khế ước mang lại một phần do Chủ lãnh thay.
- Có khả năng hồi phục những tổn thương, tùy tính nghiêm trọng của vết thương mà thời gian phục hồi nhanh hay chậm ( có thể chết do mất nhiều máu trong khoảng thời gian chữa trị).
* Lưu ý *
* Hiệu quả sẽ được duy trì khi khế ước vẫn còn tác dụng\, chỉ khi từ trần hoặc Chủ tự tay xóa bỏ thì mới mất hiệu nghiệm.
* Nếu Chủ từ giã cõi đời thì Tớ sẽ theo cùng\, còn ngược lại thì không\, Chủ vẫn sẽ sống kể cả khi lãnh hầu hết tổn thương của Tớ lúc sắp từ trần. Nên Tớ phải bảo vệ cho Chủ bằng mọi giá.
Kí Tên
_______________________________________
Thúy An đọc xong thì cũng nhìn sang Tiểu An đang mong đợi cô kí giấy, sau một hồi lâu ngẫm nghĩ để rồi cất tiếng hỏi:
- Chị tưởng em muốn tốt cho chị, giờ lại muốn chị ra ngoài tiền tuyến sao?
- Khoan chị, em chỉ muốn chị có đủ cường đại để tự bảo vệ bản thân thôi, còn em sẽ trực tiếp đối đầu với bọn thực thể kia, bảo vệ cho chị.
Tiểu An nghe Thúy An hỏi thì cũng đoán trước được nên Nàng từ tốn trả lời, chỉ thấy cô ấy dứt khoát cắn đứt đầu ngón tay cái, máu tươi từ đó tuôn ra, thấm toàn bộ đầu ngón tay liền mau chóng in lên tờ giấy, ký xong thì bỗng tờ khế ước rung lắc dữ dội để rồi một luồng ánh sáng vàng kim quấn lấy cô, cuối cùng một nguồn năng lượng tràn trề chạy dọc sống lưng, cảm giác có chút tê dại nhưng cũng chóng vánh qua đi, để lại một ấn tượng khó quên trong tâm trí.
Một màn vừa rồi làm cho Thúy An ngây người ra, đang tận hưởng sự tê dại lại vô cùng sung sướng kia thì bỗng cảm thấy hơi đau rát ở đầu ngón tay cái song vẫn có chút nhột nhột cùng ấp áp, ẩm ướt đến lạ thường, nhìn xuống mới phát giác là Tiểu An đang mút lấy ngon lành ngón tay cô, cái đầu nhỏ nhắn cùng mái tóc bạc ấy cứ cặm cụi xử lí đến những những giọt máu cuối cùng, có chút bất ngờ nhưng Thúy An cũng không nói gì, cứ để em ấy muốn làm gì thì làm, cái cảm giác miệng vết thương của cô đang được nhẹ nhàng ma sát với lưỡi của em ấy quả thật có chút rát nhưng không hiểu sao lại dễ chịu vô cùng.
Không bao lâu sau, vết thương nhanh chóng lành lại, Tiểu An cuối cùng cũng chịu buông bỏ, chén nốt mấy giọt còn đọng lại trên khóe miệng, ngước nhìn Thúy An mà nở nụ cười thật tươi như thể cảm ơn vì bữa ăn hiếm hoi này, Thúy An thấy vậy cũng lấy lại được thái độ vui vẻ mà cất lời trêu chọc:
- Công nhận em khá giỏi trong việc dùng lưỡi ấy nhỉ, nhìn em rất đáng yêu trong cái bộ dạng tập trung mút lấy ngón tay chị lắm à nha.
Tiểu An nghe vậy liền lập tức đỏ mặt mà quay đầu sang chổ khác, Nàng trước đó do không kìm được mùi máu của Thúy An, nó thật đặc biệt, mùi tuy tanh nhưng không hiểu sao lại thu hút đến kì lạ, vị không quá mặn lại không quá chua, còn chưa kể máu cô ấy lại có chút ngọt ở dư vị, chung quy lại là vô cùng ngon, có lẽ Nàng sớm muộn gì cũng nghiện máu Thúy An cho mà xem.
- Em không sao chứ? Sao lại đột nhiên quay mặt sang chổ khác rồi?
Tiểu An đang ngẫm lại hương vị ấy thì bất ngờ bị Thúy An túm lấy vai mà hỏi, thấy sắp lộ bản mặt xấu hổ này, Nàng không chút chậm trễ liền thoát ra, thật nhanh mà chạy đi tắt đèn. Thúy An thấy một màn này, bất giác khóe miệng cong lên thầm nghĩ đứa bé này đã nghiện còn ngại, lát lên giường chị đây cho nhóc muốn cũng không tài nào có được
Sau khi cả căn phòng được một màn đêm bao trùm, hai chị em họ đều lên giường để chuẩn bị đi ngủ, Tiểu An vẫn như thường lệ mà nằm sát người Thúy An, hai tay đặt trước ngực để dễ dàng cho cô ấy ôm vào lòng, nhưng tối nay sẽ có chút khác biệt, Nàng đã quên béng mất rằng người con gái cạnh mình không còn là một con người đơn giản cùng yếu đuối nữa, mà thay vào đó là một nhân loại đã được ban cho một nguồn sức mạnh từ việc ký khế ước.
Tiểu An nằm trên giường mà đợi mãi chẳng thấy Thúy An ôm mình, chợt Nàng bị một lực lượng cực mạnh bất ngờ tóm chặt lấy hai cổ tay để rồi dứt khoát kéo lên gần đầu giường mà ghì mạnh xuống, nhằm cố định Nàng không cho manh động, cuối cùng là hình bóng của Thúy An nằm đè lên Nàng.
Một màn này diễn ra vô cùng chóng vánh, Tiểu An còn chưa kịp phản ứng đã bị Thúy An khóa chặt cả thân thể, không tài nào nhúc nhích được, thân thủ cô ấy tốt thật, đã mạnh rồi giờ thêm sức mạnh Chủ-Tớ làm cho cường đại đến Nàng cũng không ngờ được. Thúy An đang nằm đè lên người Tiểu An, nhanh chóng ghé sát tai Nàng mà thì thầm:
- Em muốn máu chị lắm sao? Hay để chị chiều em chút ha.
Tiểu An bị nói vào tai như vậy liền cảm thấy rất nhột, cùng với cái tư thế này khiến tim Nàng đang đập liên hồi, nhanh chóng mặt Nàng cũng đã ửng đỏ cả lên, muốn giãy ra liền bị Thúy An cắn vào vành tai làm cho toàn thân Nàng chợt giật thót mà bất giác run bật lên.
Cảm nhận được điều gì đó rất lạ ở Tiểu An, tay phải vẫn ghì chặt hai cổ tay em ấy, liền từ từ nghiêng mình sang bên trái của em ấy, chân trái vẫn không quên ấn mạnh đôi chân Tiểu An xuống đệm giường, dùng khuỷu tay chống trụ để nghiêng người nhìn vào đứa bé cạnh bên, người giờ đây cả mặt đỏ bừng bừng, lại còn tránh trực tiếp ánh mắt của cô, cứ cố cỡ nào vẫn không thể hướng em ấy nhìn mình được, nhận ra được gì đó mà Thúy An nheo mắt lại cùng với một nụ cười gian xảo hiện rõ trên mặt.
Tiểu An không hề biết nguy hiểm đang vô cùng cận kề với mình mà cứ tránh ánh nhìn của Thúy An, để rồi bị một mùi hương xộc thẳng vào mũi, khiến Nàng không tự chủ được liền phải nhìn theo hướng cái mùi ấy phát ra cuối cùng lại ngỡ ngàng hình ảnh trước mắt. Trên cánh tay thon gọn cùng nước da trắng hồng kia, một miệng vết thương hình dấu răng được in gần vị trí cổ tay, Thúy An đã thật sự tự làm hại bản thân vì cái gì kia chứ?
Từng dòng máu cứ thế mà trào ra, một mùi hương khiến Tiểu An u mê, trợn tròn đôi mắt xanh lam kia như đang phát sáng trong màn đêm tăm tối, đồng tử co thắt lại như không thể nào kìm nén lại cơn khát máu của bản thân, Nàng chẳng còn chút mảy may đến cơn đau ở tay, liên tục cong người mà gắng sức thoát khỏi kiểm soát của Thúy An.
Cô ấy thấy vậy liền hả hê, lập tức lấy tay trái bóp mạnh cằm của Tiểu An, cố định em ấy nhìn vào mắt cô để rồi cố tình phảng phất mùi máu nồng trong miệng mà nhẹ nhàng cất lời:
- Nào em gái bé bỏng của chị, nói chị nghe xem? Em có thích chị không? Trẻ ngoan thì luôn luôn sẽ có thưởng nha!
Tiểu An đang bị kích động bởi mùi hương của màu liền bị một lời này của chính người đang khống chế mình, Nàng dần trấn tĩnh lại để rồi xấu hổ nhắm nghiền đôi mắt lại, hạ quyết tâm sẽ im lặng đến sáng mai, nhưng nào có dễ vậy được, Thúy An thấy kế hoạch 'kẹo ngọt' thất bại liền mạnh bạo hơn, đặt vết thương vẫn không ngừng chảy máu lại gần mũi Nàng, vừa dằn vặt em ấy vừa cất lời:
- Nào em có nói không? Nói đi rồi được thỏa thích tận hưởng dòng máu ngọt này.
Tiểu An vẫn gắng gượng chịu đựng cơn đói khát này, cả người đã nhễ nhại mồ hôi, sức lực cũng bị vắt kiệt, tinh thần thì kiệt quệ trông Nàng hiện tại vô cùng thảm hại, một phần do kiệt sức phần khác lại do chính ảnh hưởng của khế ước khiến cho hai tay Nàng tê dại, chẳng còn tí cảm giác, nên cũng không còn sức để phản kháng ngay cả khi Thúy An đã buông tay khỏi ghì Nàng, cô ấy vì không sợ đau nên đã tự làm thương hai cánh tay của bản thân suốt ba tiếng đồng hồ mà không có dấu hiệu dừng lại.
Nàng giờ đây cả người ê ẫm, vừa đau hai tay đến độ không nhích nổi một ngón, lại bị Thúy An không thương tiết tra tấn tinh thần. Cô ấy thấy Tiểu An nằm vô lực trên giường, cả thân thể ướt đẫm trong mồ hôi, chân tay mềm nhũn cả ra mà hài lòng với sức mạnh mới này, nó cho cô một lực lượng vô cùng khủng khiếp, Nàng tuy mệt nhưng vẫn gượng sức cất giọng yếu ớt:
- Xin chị... tha cho... em!
Cô vẫn không muốn dừng lại, nâng cằm Nàng lại sát mặt mà nở một nụ cười hiền hậu đồng thời dịu dàng cất giọng gian tà:
- Em mệt sao? Nói đi rồi chị tha cho.
- Chị là... đồ... đáng ghét!
Tiểu An gắng chút sức lực sót lại, nhíu mày oán giận nhìn rồi gằn giọng với Thúy An xong cũng mệt quá mà ngất đi, cô cũng cảm thấy có chút quá tay nhưng thật may mắn làm sao khi cô lại có thể thấy được bộ mặt hiếm có này của em ấy... trong tình cảnh này.
Sau khi lau người sạch sẽ cho Tiểu An, cô nhẹ nhàng bế em ấy sang phòng ngủ của Thúy Quỳnh mà ngủ nhờ, cô không lâu sau cũng vào, ôm Tiểu An mà suy tư rằng liệu có phải do cô tưởng tượng hay không nhưng tình huống vừa rồi, đứa bé này có cần phải ngoan cố không chịu thừa nhận? Ngay cả khi thức ăn đã dâng ngay trước miệng, phản ứng vậy có phải quá gay gắt rồi không? Suy nghĩ miên man khiến Thúy An thiết đi lúc nào không hay.
-------Tại Thánh Đường S Thị-------
Một nam nhân đang báo cáo lại cho Ngài trong phòng xưng tội:
- Thưa Ngài, theo lời của Thánh Thiện báo cáo thì cậu ta cần một tập hợp một lực lượng gồm năm mục sư quang hệ cấp cao trở lên, tập hợp gần trường THPT X Thị sau hai hôm sẽ phát động chiến dịch ạ. Cậu ta còn nói là mong được cùng Ngài chinh chiến.
- Tập hợp lại năm mục sư quang hệ cấp bốn đang nằm vùng trở lên về đây, đáp ứng yêu cầu của cậu ta một cách nhanh chóng và không được để phụ lòng cậu ta, chú tâm vào tâm trạng, thái độ của cậu ta và báo cáo lại cho ta nhanh nhất có thể. À mà phản hồi giúp nhóc ấy rằng ta sẽ không chinh chiến, vì phải thực hiện một kế hoạch khác rồi.
Người tên 'Ngài' kia ra lệnh một tràng dài rồi cũng nhanh chóng đuổi nam nhân kia đi, trong lòng thầm nghĩ nếu nắm thót được nữ nhân loài người kia thì bà ta chắc chắn sẽ phải quy phục ta.
._____Sáng hôm sau______.
Thúy An phải mệt mỏi tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức, ôm đầu đang bị choáng váng do tối qua mất không ít máu, nhìn sang Tiểu An đang ngủ say, khóe miệng bất giác khẽ mỉm cười, xong cũng đi chuẩn bị cho một ngày mới.
Sau khi đã làm cơm hộp cùng mang trên người là bộ đồng phục quen thuộc, Thúy An mới vào khẽ lay người Tiểu An giục thức dậy. Khi chạm vào chiếc chăn đang quấn kín người Nàng, liền bất ngờ rút tay về, dù được một lớp chăn ngang cách vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt của đứa em mình.
Vội vã kiểm tra mới bất ngờ cùng hoảng hốt, Tiểu An giờ đây cả người thấm đẫm mồ hôi, thân nhiệt nóng như thể đã trong phòng xông hơi cả ngày trời, từng hơi thở nặng nề, khó nhọc có thể được nghe rõ ràng, đôi mắt xanh lưu ly kia ti hí, không còn chút ánh sáng mệt mỏi nhìn Thúy An.
Nhìn phát biết ngay bản thân cô chính là căn nguyên, nhanh chóng đỡ Tiểu An ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, để rồi nhanh chóng đi lấy khăn ướt nhằm hạ thân nhiệt cho Nàng. Nhìn đứa em mình thẩn thờ, vô lực ngồi dựa lưng, cơn sốt cao đến gần bốn mươi độ hành cho em ấy mất dần ý thức, mê sảng triền miên mà lòng Thúy An áy náy, thầm nghĩ đáng ra cô nên nhẹ tay hơn một chút để rồi thành ra nông nổi này. Cô vừa lau mình Tiểu An vừa nghĩ trong lòng không biết hiện tại ai là Chủ ai là Tớ nữa, Chủ thì cứ muốn trên cơ Tớ nhưng lại bị phản tác dụng, bị ép phải trong tình huống tối qua thì liệu có nên nghĩ lại xem vị thế của mình không đây?