Do Tiểu An lâm bệnh nên Thúy An đã gọi cho GVCN xin nghĩ cho hai đứa, cô đang nấu cháo mà trong lòng thở dài, mới đi học chưa gì đã vắng hai ngày, rồi không biết lượng kiến thức phải học cùng số điểm trừ là bao nhiêu, nghĩ thôi cũng đã khiến cô uể oải, mệt mỏi tràn trề.
Sau khi cho Tiểu An ăn thì Thúy An cũng ngồi yên bên cạnh, để lại một không gian tĩnh lặng đồng thời cũng theo dõi bệnh tình. Giết thời gian bằng cách đọc sách mãi cũng chán, cô cất lại quyển sách lên kệ rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm niềm vui mới, bỗng ánh nhìn cô phải khựng lại khi bắt gặp khuôn mặt đang ngủ kia.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia không một chút nhíu mày khó chịu vì cơn sốt, thay vào đó là nét thanh thản, thoải mái toát lên, hai hàng lông mi dài diễm lệ cùng đôi môi hồng tự nhiên có chút cong nhẹ lên, Thúy An thầm nghĩ rằng không ngờ được chứng kiến một thiên thần... đang say giấc, lại có thể đáng yêu cùng quyến rũ như thế này.
Mãi chăm chú đến khuôn mặt đang lặng yên ngủ say kia, để rồi bị ai đó gõ cửa làm cho giật mình, nhận ra trời đã về chiều từ khi nào chẳng hay, không mất bao lâu định thần, Thúy An khẽ đi ra khỏi phòng mà nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Đứng trước cổng đợi là bộ ba siêu quậy ngoài ra vẫn còn một người, hình bóng ấy đứng sau lưng cả ba người họ khiến cô phải mở cổng cho vào nhà thì mới có thể nhìn rõ, đấy không phải Thánh Thiện sao? Không giấu được tò mò mà hỏi Thành Đạt:
- Cậu ta làm gì ở đây?
Cậu ta cũng chỉ biết thở dài song vẫn trả lời:
- Lúc cả lớp nghe tin hai người các cậu nghỉ thì ai ai cũng xôn xao bàn tán, chờ đến giờ nghỉ trưa mới có cơ hội thông báo cho Đại Nam và Ngọc Như, rồi cái tên Thánh Thiện này từ đâu nhảy ra rồi cứ nằng nặc đòi đi theo thăm.
Thúy An nghe được câu trả lời vừa ý, lập tức không để mọi người đợi lâu liền mời mọi người vào nhà. Cả bốn người đều ngồi ở phòng khách trong lúc đợi cô đi chuẩn bị chút bánh kẹo, cặp trời sinh không cùng quan điểm là Đại Nam và Ngọc Như vốn rất ghét nhau, nay đi thăm bệnh lại im lặng đến bất ngờ, Thành Đạt lần đầu đến nhà người anh ta thích liền có chút không giữ được bình tĩnh mà cứ đưa mắt trầm trồ nhìn xung quanh, như thể anh ta chưa từng thấy được một ngôi nhà bình thường vậy, tên Thánh Thiện tuy hành động giống Thành Đạt nhưng rõ ràng trong ánh mắt sắt lạnh đó, không hề có chút trầm trồ... mà là dò xét từng ngóc ngách.
Một lúc sau, thấy Thúy An từ trong bếp đi ra cùng với đĩa bánh trên tay, Thành Đạt không ngậm được mồm liền cất cao giọng hỏi:
- Tiểu An đâu? Em ấy chưa tỉnh lại à? Có thể cho tớ... à nhầm, tụi này vào thăm em ấy được không?
- Chưa tỉnh lại, có thể vào thăm nhưng duy nhất cậu thì tuyệt đối không được!
Thúy An đặt đĩa bánh xuống bàn trước mặt mọi người đồng thời ngán ngẩm nói với Thành Đạt. Anh ta nghe vậy thì chỉ biết xầm mặt xuống, nhìn đĩa bánh đầy sắc màu trên bàn mà ai ai cũng thích thú, để rồi nhanh chóng chén sạch không thèm để lại cho cái tên đang xụ mặt vì không đạt được mục đích.
Thánh Thiện ngồi im nãy giờ, chợt lên tiếng hỏi:
- Thế tụi này khi nào mới được vào thăm Tiểu An đây? Không phải mục đích tụi này ở đây chỉ để ăn vài chiếc bánh rồi ra về mà là đang đi thăm bệnh đấy.
- Được rồi, để tớ dẫn đi, à mà cậu phải ở lại đây đấy nha Thành Đạt.
Thúy An tuy có chút không muốn làm phiền giấc ngủ của Tiểu An, nhưng nếu vậy thì sẽ chẳng thể nào thỏa mãn được những con người này, nên cũng đành dẫn đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở người con trai đang hụt hẫn kia.
Hướng đến phòng Thúy Quỳnh mà dẫn mọi người đi, Ngọc Như lúc trước có thường xuyên đến nhà Thúy An chơi nên rõ rành rành căn nhà này như nhà mình, thấy Thúy An không đưa mọi người đến phòng ngủ của cô ấy, Như tò mò nhanh cất tiếng hỏi:
- Này Thúy An, sao không vào phòng cậu mà lại vào phòng mẹ cậu rồi?
Thúy An nghe câu hỏi liền trong phút chốc không biết phải giải thích sao, chiếc giường cô đã bị vấy bởi một màu máu rồi, lại còn quên đi thay nữa. Không để Ngọc Như biết được, cô cố giữ bình tĩnh, từ tốn cất lời:
- Em ấy bên phòng mẹ tớ, tớ chuyển qua đấy cũng chỉ muốn cho em ấy được yên tĩnh nghỉ ngơi.
- Tại sao không phải là phòng cậu? Chẳng phải cậu chỉ cần sang phòng mẹ cậu là đã có thể để cho em ấy ngủ yên rồi, cớ gì phải mất công di chuyển?
Thúy An bị một lời này làm cho điếng hồn, nhận ra trong lời của mình có quá nhiều lỗ hổng để rồi bị phát giác. Chưa kịp định thần thì Nhọc Như nhanh như cắt, chạy đến cánh cửa phòng Thúy An, cô thấy vậy thì cũng hoảng hốt chạy tới. Đại Nam cùng Thánh Thiện đứng cạnh Thúy An mà vẫn không kịp bắt lấy thân ảnh ấy, vì nó quá nhanh và quá bất ngờ đến độ một người nhận được phước lành như Thánh Thiện còn không theo kịp.
Ngọc Như sắp đến nơi, tưởng chừng như có thể chạm vào tay nắm cửa ấy thì thoắt cái, hình bóng Thúy An đã hiện ra trước mắt, cô dang cánh tay vẫn còn khẽ run rẩy do chưa kịp định thần kia chắn trước mặt Như, khó nhọc cất lời:
- Trong này không tiện vào đâu, đừng cố tìm hiểu nữa!
Ngọc Như thấy Thúy An kịch liệt phản kháng như vậy thì cũng thở dài, quay người hướng về hai tên đang đứng đơ người ra vì chứng kiến một màn vừa rồi, bất ngờ cánh cửa phòng Thúy Quỳnh mở ra, Tiểu An người đã tỉnh lại do tiếng ồn mà hai người Thúy An và Ngọc Như gây ra, từ trong bước ra, tay vẫn còn dụi mắt cùng từng hồi ngáp ngắn ngáp dài đồng thời cất cao giọng trong trẻo gọi Thúy An:
- Chị, chuyện gì mà ồn ào quá vậy?
- À chuyện là mọi người đến thăm em a.
Thúy An đứng từ xa nói vọng lại, Tiểu An nghe vậy thì cũng bỏ qua chuyện tiếng ồn, để rồi khi tỉnh ngủ hẳn Nàng mới chợt ngớ người ra, nhìn về phía ba người đang đứng trước cửa phòng Thúy Quỳnh, tại sao hắn lại ở đây? Tại- Sao- Thánh- Thiện- Lại- Ở- Đây?
- Ngươi, đồ đáng chết!
Tiểu An cực kì căm phẫn khi nhìn thấy hắn ta, liền gằn giọng cất lời đồng thời vô thức bộc phát uy áp ra xung quanh, khiến cho bộ ba siêu quậy không trụ được mà nằm ra sàn để rồi ngất lịm đi, hắn ta thì khá hơn, không hề ngất đi, chỉ là hắn đang khụy dưới sàn nhà mà ôm ngực quằn quại trong cơn đau, còn Thúy An do có sức mạnh Chủ-Tớ nên hoàn toàn không bi ảnh hưởng.
Thúy An bị một màn này làm cho thất kinh, đôi chân kia bủn rủn mà ngã bệt xuống sàn, cô không nghĩ rằng tên Thánh Thiện kia lại gây thù chuốc oán gì với Tiểu An, nghĩ đến đây cô chợt suy đoán, không lẽ việc em ấy mất tích có liên quan đến hắn ta? Nếu nói vậy thì có thể phần nào giải đáp được lí do tại sao em ấy lại tức giận đến thế.
Tiểu An thấy mọi người xung quanh ngất đi, trong lòng cũng có chút áy náy, Nàng vốn không tính luyên lụy những người vô tội nhưng giờ thành ra như vậy rồi thì cớ gì phải thầm trách bản thân? Nhìn Thánh Thiện đang ôm cơn đau dưới đất, Nàng liền không chút do dự giơ chân cao quá đầu lấy đà mà thật mạnh đập xuống người hắn ta.
Dư chấn khiến cả căn nhà phải rung lắc dữ dội, một phần sàn nhà đã thủng một lỗ, tuy Tiểu An ra đòn nhanh nhưng hắn vẫn có thể cắn răng nhịn cơn đau để rồi tránh được, cuối cùng gắng gượng mà lấy tay chống tường, nén lại cơn đau đứng lên. Thánh Thiện lúc còn trên lớp nghe GVCN thông báo Tiểu An đang sốt, nên hắn mới đến đây giết gọn Nàng luôn một lượt, ai mà đoán được mới gặp nhau đã bị bất ngờ tấn công, đơn nhiên hắn tức giận lắm, dồn hết sức bình sinh mà thật mạnh gào lên đồng thời phóng thích một luồng ánh sáng chói lóa.
- Cái thứ đèn pha như ngươi mà cũng đòi đến tận nhà giết ta sao?
Tiểu An tuy bị ánh sáng kia làm cho chói mắt nhưng cũng không quên khiêu khích hắn. Khi cái đèn pha kia dịu đi, cũng là lúc Nàng bất ngờ bị tấn công từ phía sau, Thánh Thiện đã chuẩn bị trong người là một con dao được mài sắt từ trước, giờ đây nhắm đến Nàng mà rạch một đường dài trên lưng, máu từ đó liền ào ạt tuôn trào, nhuộm một màu đỏ tươi lên chiếc đầm ngủ màu trắng.
Tiểu An bị tấn công bất ngờ, theo bản năng mà vung thật mạnh ra đằng sau, đòn này tuy uy lực nhưng lại vô dụng trước Thánh Thiện, hắn ta dùng tốc độ ánh sáng mà dễ dàng xuất hiện trước mặt Nàng, đưa cao lên con dao đã vấy máu định chém xuống, nhưng Tiểu An nào có cho, lập tức lấy lại tinh thần, không chút chậm trễ mà bất ngờ đá hắn văng ra xa, đập thật mạnh vào tường.
Nằm dưới đất ôm bụng đau đớn, hắn không chịu nổi liền thổ huyết, không để cho Thánh Thiện đợi lâu, thoắt cái Tiểu An hiện ra trước mặt hắn, tiếp tục thật mạnh mà sút đi, từ trong hành lang nhỏ hẹp, hắn bị đá cho lăn quay để rồi tông thẳng vào cửa chính, cuối cùng thì đau đớn mà bị tống ra khỏi nhà.
Thấy Thánh Thiện đang quằn quại đớn đau dưới thảm cỏ, Tiểu An cũng lập tức cầm máu để tiếp tục ứng chiến, Thúy An từ đằng sau cũng chạy đến, trước mắt cô là hình ảnh của một tấm lưng nhỏ bé kia bị thương, chiếc đầm cùng đuôi tóc đã thấm đẫm một màu đỏ tươi, trông thấy vậy lưng cô bỗng bất giác nhói lên, đau đớn thay phần của em ấy, người đang kiên cường đáp trả.
Thật bất ngờ làm sao khi Thánh Thiện, một người phàm lại có khả năng hồi phục đến rợn người, hắn ta nhanh chóng đứng dậy, nhàn nhã phủi phủi đống đất cát đang vấy bẩn trên người, trên tay nắm chặt con dao hướng đến Tiểu An mà điên cuồng lao đến. Nàng giờ đây thật sự nghiêm túc rồi, không thể chết được, phải bảo vệ Thúy An cho bằng được, nếu bây giờ giải khế ước thì khi hắn giết được Nàng, chắc gì hắn sẽ làm ngơ cho chị ấy? Đơn nhiên là sẽ bịch đầu mối rồi.
Tiểu An giờ đây sẽ không để ý đến hàng xóm nữa, giờ bắt buộc phải bung hết sức, Nàng không muốn Thúy An phải chết ở đây, bọn người vô tội chết cũng không sao, chúng rồi cũng từ trần, không bằng Nàng tiễn đi trước một đoạn, hiện tại Nàng phải về con người thật của mình thôi, trở nên Ích Kỷ thì mới có thể sống sót trở về được.
Nghĩ là làm, Tiểu An giơ tay phải lên cao quá đầu, tức khắc hóa thành vuốt rồng, dồn lực mà đập thật mạnh xuống đất tạo thành những kiếm khí vốn đã nguy hiểm, nay được phóng thích từ vuốt rồng liền như hổ mọc thêm cánh, dữ dội phá nát những gì cản đường, đất đá cùng nhừa đường cũng không thể làm chậm được chúng.
Thánh Thiện đang một đường thẳng hướng Tiểu An mà lao đến, chợt đột ngột buộc phải rẽ sang một bên liền không kịp mà hy sinh cả cánh tay phải tính luôn bả vai, máu từ các động mạch cứ vậy mà tuôn trào, tạo thành một vũng máu trên thảm cỏ xanh. Nắm thật chặt miệng vết thương, cố không cho máu tiếp tục tuôn trào, khuôn mặt hắn giờ đây đã trở nên xanh xao, việc đứng vững thôi cũng đã khó khăn rồi. Loạng choạng mãi mới có thể dần tỉnh táo lại, vết thương cũng đã ngừng rỉ máu, hắn cố nén cơn đau mà gằn giọng đầy căm phẫn:
- Ngươi hãy chờ đấy, nay do ta tự ý hành động nên mới ra nông nổi này. Ngày mai, tụi tao sẽ toàn lực tiến công, Ngài ấy cũng sẽ đến tìm ngươi, nhất định mai sẽ là ngày tàn của ngươi.
- Thế thì phải xem ngươi còn cái mạng này trở về không?
Tiểu An bất ngờ lao đến, vừa vung bộ vuốt rồng vừa cất lời.
Thánh Thiện thấy vậy thì cũng nhanh chóng hóa thành chùm tia ánh sáng mà vụt đi, do mất quá nhiều máu mà đường bay trông vô cùng loạn xà ngầu, Tiểu An thấy vậy thì không chậm trễ mà liên tiếp phóng đi những tia nhiệt nhằm bắn rơi hắn ta, nhưng việc đó không hề dễ gì, tuy quỹ đạo bay có hơi hỗn loạn nhưng hắn vẫn thanh thoát tránh được tất cả, đành bất lực buông bỏ.
Thúy An thấy tình hình đã không còn căng thẳng nữa liền chạy đến bên Tiểu An. Trông thấy chị ấy đến, Nàng cũng kiệt sức mà ngất đi, vết thương do được Nàng duy trì cầm máu, lúc này đây đã không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục thì vết thương vẫn cứ rỉ máu, nằm trên thảm cỏ đã nhuộm một màu đỏ thẫm cùng ánh trăng trắng bạc huyền ảo, cả người Nàng lạnh lẽo, hai mắt vẫn chưa nhắm hẳn mà vẫn đang ti hí, đưa cặp mắt không còn chút ánh sáng nhìn hình bóng quen thuộc ấy chạy đến, được chị ấy khẩn trương ôm vào lòng.
Giờ đây, mọi giác quan của Tiểu An gần như bị tê liệt, từ từ đưa mắt nhìn người con gái đang ôm mình vào lòng, Thúy An đang cố gắng nói gì đó... gần như là thét cả lên, Nàng không biết cô ấy đang nói gì, chỉ cảm nhận trên má vài giọt nước lạnh đột ngột rơi xuống, chị ấy đang khóc cho mình sao?
Tiểu An thầm nghĩ trong lòng rằng không hiểu tại sao với những giọt nước mắt lạnh ngắt kia lại chứa chan một cảm giác ấm áp, dễ chịu đến lạ thường, đây không lẽ là thứ cảm xúc mãnh liệt khi phải rời xa một ai đó sao? Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để mình chết, Nàng vẫn còn muốn được nhìn thấy chị ấy nở nụ cười rạng rỡ, được chị ấy ôm thật chặt vào lòng. Nàng cứ miên man, để rồi dần mất ý thức, trong mắt chỉ còn lại một màu đỏ liên tục chớp nháy.
.________________.
Không biết đã mất bao lâu sau để Tiểu An có thể tỉnh lại, người Nàng thấy đầu tiên chính là Thúy An đang gục mặt xuống giường bệnh, chị ấy vì trông chừng Nàng đến độ ngủ quên. Cảm thấy có chút động tĩnh liền giật mình choàng tỉnh, thấy Tiểu An đã bình an tỉnh lại, Thúy An liền vỡ òa mà nhanh chóng lao đến ôm thật chặt lấy người Nàng, hai hàng nước mắt đã từ khi nào tuôn rơi vì xúc động, cố gắng không để nghẹn ngào mà ứ họng, tuy vậy nhưng giọng vẫn theo từng đợt nấc mà nói lời không trọn vẹn:
- Em làm chị lo... muốn chết luôn đó, ngất đi gần nữa ngày mới... có thể tỉnh lại, làm chị... tưởng em có... mệnh hệ gì rồi chứ!
Tiểu An nghe vậy lòng có chút hạnh phúc, vui vì chị ấy đã sốt sắng lo cho mình, mà vốn dĩ là Nàng sẽ không chết nếu ngủ một giấc dài, được ăn đầy đủ để phục hồi thể lực thì những tổn thương sẽ nhanh khỏi thôi, mới nghĩ đến đây đã khiến bụng Nàng réo lên từng hồi rồi, Thúy An đang ôm người Tiểu An, cũng có thể dễ dàng phá giác được em ấy đang đói, mà chẳng trách vì sáng đến tận chiều tối, Nàng cũng chỉ bỏ bụng được mỗi một bát cháo. Tiểu An nhanh chóng cất cao giọng trong trẻo hỏi:
- Bọn Thành Đạt đâu rồi chị?
- Tụi ấy sau khi tỉnh lại thì không hiểu tại sao bản thân bị ngất, chỉ thấy căn nhà đã bị cuộc chiến làm cho tan nát, tụi nó gọi cho chị đòi giải thích nhưng chị đã nhờ tụi nó dọn sạch đống máu trong nhà lẫn ngoài sân rồi trả lời sau.
- Giờ tụi mình về nhà đi chị. Em đói rồi, với cả em còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa.
Thúy An ngỡ ngàng trước lời này của Tiểu An, không phải vì không thể trốn viện mà là về việc dù biết bản thân cần nghỉ ngơi nhưng vẫn ngoan cố chiến đấu, như vậy có thật sự đúng? Có thật sự cần thiết? Cô không chút chần chừ cất giọng khuyên ngăn:
- Giờ em không thể nào ra trận được đâu, nếu em thương chị thì ngoan ngoãn ở lại bệnh viện đi.
- Nhưng nếu em không đi, chắc chắn chúng sẽ tìm đến nơi này, đánh vậy không phải sẽ gây luyên lụy đến những bệnh nhân khác sao?
Tiểu An không một chút lo sợ, giương đôi mắt xanh biếc đầy quyết tâm cùng một nụ cười thật tươi mà nhìn Thúy An, chị ấy thấy vậy tuy không yên lòng, nhưng cũng dành tin tưởng mà từ tốn nói:
- Chị sẽ tin em nếu em hứa ngày mai phải bình an trở về.
- Chị cứ tin ở em!
.___________________.
Tiểu An sau khi đã bàn kế hoạch xong liền thực hiện, bệnh viện này sau chín giờ tối sẽ không để bất kì ai đi vào, nhưng họ nói như vậy không có nghĩa là người thân của bệnh nhân không được phép ra về. Dựa vào lỗ hổng này mà Thúy An nhanh chóng ra khỏi viện xá để rồi chạy về phía sau của tòa nhà, Tiểu An trong bộ đầm trắng từ trên cửa sổ, thanh thoát đã nhảy xuống để rồi tiếp đất an toàn, cuối cùng gặp lại chị ấy mà nhanh chóng quay về.
Về đến nhà thì trời cũng đã gần sáng, Thúy An lập tức vào trong bếp làm thật nhiều đồ ăn nhằm bổ sung năng lượng cho Tiểu An, theo như kế hoạch đã bàn từ trước thì hôm nay cô phải cắn răng gọi cho GVCN xin nghỉ phép thêm một ngày nữa, chắc hai chị em cô sẽ là những khuôn mặt sáng giá trong làng nghỉ học đầu năm quá a!
Tiểu An ăn xong liền không phung phí thời gian, nhanh chóng chạy vào phòng Thúy Quỳnh, rồi khóa trái cửa tự cô lập bản thân một mình trong căn phòng ngột ngạt, cuối cùng ngửa bàn tay mà đưa ra phía trước, từ lòng bàn tay dần phát ra một luồng hào quang trắng hồng nhạt huyền ảo, tới khi không thể tỏa sáng thêm được nữa, Nàng liền hất thật mạnh lên cao, từ trong thứ ánh sáng ảo diệu kia, lũ lượt trào ra là những mảnh linh hồn, trong số đó vẫn hiện diện khá nhiều linh hồn hoàn chỉnh do trước giờ, Nàng vẫn thường xuyên ăn những nguyên liệu giống nhau, chỉ khác cách chế biến thôi.
Tiểu An thu lại về tay những mảnh vỡ linh hồn, chỉ chừa lại phần hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất. Không chút do dự mà một lần hấp thụ tất cả vào trong cơ thể nhỏ bé. Lập tức cơn đau đầu ập đến, không thể trụ vững liền ngã xuống giường, hai mí mắt Nàng trở nên nặng nề để rồi dần mất ý thức mà thiết đi. Bước vào cõi linh hồn...