Leviathan Sa Ngã

Chương 14: Lo Sợ


.____- Trở lại phía Tiểu An -____.

Lúc này, cả ba tên mục sư quyết một phen sống mái với Tiểu An, dù tứ chi đã run lên như cầy sấy nhưng nếu không đánh thì chết, mà đánh thì cũng chết, thế chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chết trong lòng tự trọng sao? Tình thần của dân chuyên nghiệp đâu?

Nghĩ xong thì cũng là lúc ba con chuột cuồng loạn xông lên, ánh mắt ngập đầy tơ đỏ trong căm phẫn pha lẫn sợ hãi, đôi đồng tử co thắt lại dữ dội. Nhìn thấy hình ảnh ba tên mục sư 'chuyên nghiệp' đang tuyệt vọng cực điểm lao tới, Tiểu An không tự chủ được khóe miệng liền cong lên một nụ cười khoái chí, hưng phấn vì cuối cùng ba món đồ chơi mới cũng chịu dâng mạng mình lên.

Tên mục sư chạy ở giữa, lúc sắp đến gần Tiểu An liền như đèn pha ô tô mà phát sáng, làm lóa buộc Nàng phải che mắt lại, không quên tạo ra hàng loạt mũi gai từ bức từng sau lưng Nàng rồi đâm thẳng lên phía ánh sáng phát ra. Tên mục sư bị bất ngờ tấn công, nhanh chóng hiểm hiểm tránh được nhưng vẫn bị sượt qua mạn sườn trái cũng đùi trái, khiến hắn vì quá đau mà nằm vật ra đất, ôm hông kêu la đồng thời thu năng lực lại.

Tiểu An lập tức mở mắt thì đã không thấy tăm hơi hai bóng dáng kia đâu, nhanh chóng quay đầu liền bị một tên từ phía sau cầm dao đâm tới, cũng may Nàng phản ứng kịp, chớp mắt đã lách người sang một bên, dùng tay phải nắm thật chặt cổ tay cầm dao, toàn lực bóp mạnh đồng thời xoay người, vẽ một vòng cung rồi ném hắn vào bức tường, dòng nước chảy siết liền khiến cho phần lưng tiếp xúc của hắn bị thương một mảng lớn, cuối cùng nằm hôn đất, bất động trên vũng máu hòa cùng nước mưa.

Xử xong hai tên, Tiểu An nhìn xung quanh để tìm con chuột nhắt còn sót lại, quay đi quẩn lại, nhìn trước sau vẫn không thấy bóng dáng tên mục sư kia đâu, đang rối rít tìm thì bị một ánh sáng chói lóa trên đỉnh đầu làm cho điếng hồn, đôi đồng tử xanh đột ngột thắt lại đầy kinh hãi ngước nhìn, nó như một ngôi sao sáng rực soi cả màn đêm, như một mặt trời chọi lọi giữa tâm bão âm u, mù mịt.

Đó là Thánh Thuật!!!

- Xin Ngài hãy rọi đường cho linh hồn lạc lối dưới kia...

Tên mục sư đang lơ lửng giữa không trung, miệng nhanh chóng lẩm bẩm để rồi thật mạnh thi triển xuống đồng thời hô lớn:

- Thiên Phạt!!!

Tiểu An do ngỡ ngàng trước cảnh tường vừa rồi mà không kịp chạy thoát, vì dù có chạy thì đòn đó thuộc phạm vi rộng, chung quy vẫn không thể tránh được!!

Từ trên khoảng không u ám, đen tối của giông bão, đột ngột bị tiêu tán tạo thành một mảng hình tròn, Thiên Phạt chói lọi chóng vánh hướng Tiểu An mà toàn lực đánh xuống, Nàng bị hướng trọn một đòn vô cùng đau đớn, đất đá xung quanh bị đợt chấn động này làm cho bay tứ tung, dư chấn khiến cho một vùng dân cư xung quanh phải mất điện tạm thời, tất cả chìm trong đêm đen, cuối cùng cái cột sáng cao ngất như từ vũ trụ phóng xuống cũng dần biến mất để lại một đống hoang tàn.

Thiên Phạt tuy uy lực vô cùng khủng khiếp, phạm vi ảnh hưởng lại không hề nhỏ, nhưng cái giá cho sự kêu gọi bất thình lình đến Chúa... là mạng của người đọc chú, một tên con người yếu kém lại muốn kêu gọi thần linh? Thật ngạo mạn! Cái giá đó là quá hời cho nhân loại rồi a~.

Một đòn vừa rồi làm cho mặt đất xung quanh lõm một vùng lớn, ở tâm chấn động là hình ảnh Tiểu An toàn thân đã cháy xém, Nàng nằm bất động trên mặt đất, bộ đồng phục đã rách tả tơi, không còn nguyên vẹn mà lộ ra khá nhiều phần cơ thể nhỏ bé ấy.

Hiện tại Nàng không còn cảm nhận được cơn đau nữa, vì các dây thần kinh vừa bị thiêu rụt từ Thánh Thuật, Nàng giờ đây đã thật sự khác trước, mạnh hơn, sức hồi phục cũng khủng bố hơn, chính vì vậy mà đôi chân cùng đôi tay Nàng nhanh chóng phục hồi, nhưng vẫn chưa thể cử động được.

Đành đợi vậy!

.__________.

Mất khá lâu sau để hồi phục hoàn toàn, giờ Tiểu An mới thật sự cảm thấy ê ẫm cả người, lê những bước chân nặng nề tới chổ cái xác cháy đen của tên mục sư liều mạng ấy, thoảng một mùi thịt nướng bị khét, để rồi ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, lia mắt nhìn cái thứ vô diện trước mặt thầm đánh giá.

Nàng cần ăn để lấy lại sức, nhưng trên tay lại là một miếng thịt khét lẹt bị thấm nước, bốc ra một thứ mùi vô cùng khó chịu, có chút cay nồng xộc thẳng vào mũi, lại còn chảy ra một chất dịch màu đen vô cùng kinh tởm, nhìn thôi đã muốn nôn rồi, nhưng cơn đói cồn cào đang hành hạ Nàng, nên phải cắn răng mà bỏ vào miệng.

Mặt mày Tiểu An lập tức biến sắc, xanh xao rõ thấy, Nàng nhanh chóng mím chặt môi đồng thời hai tay che miệng hòng không cho thức ăn trào ra, hai mí nhắm nghiền, gồng sức nuốt trở vào nhưng bất thành, Nàng không tài nào chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa, liền nôn thốc nôn tháo hết cả ra.

Xong cũng kiệt sức nằm vật ra đất, mệt mỏi cùng đói bụng khiến Tiểu An bất lực vô cùng, vốn từ trưa đến giờ không ăn được gì nay lại nôn cả bữa sáng, hận mình tại sao không lại chổ của ba cái xác kia xử lí trước mà lại chọn người này chi không biết, để rồi thứ trước mắt đã vực dậy tinh thần cho Nàng, đang lơ lửng trên đỉnh đầu là một linh hồn hoàn hảo, tỏa ánh hào quang sắc xanh quen thuộc.

Vui sướng thu về tay, liền ngồi dậy, phấn chấn chạy đến xác hai tên mục sư, từng người gọn gàng xử lí không chừa một chút dấu vết, máu của chúng thì cứ để bão cuốn đi, giờ đây chính là thành quả lớn nhất kì này.

'' Thánh Thiện à, ngươi dám tiếp cận Thúy An của ta, ta quyết khi gặp lại bên cõi tinh thần, chắc chắn ta sẽ không để ngươi dễ dàng chết như ngày hôm nay đâu!''

Tiểu An vừa suy nghĩ vừa đến gần Thánh Thiện, người đã nằm bất động trên nền cỏ sẫm sắc xanh ướt át, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị một giọng trầm, khàn khàn lại không hề khó nghe, được cất lên từ trên những tầng mây mà nói vọng xuống:

- Thánh Thiện, con thôi giả vờ thảm hại đi được không? Bộ dạng lúc này không đáng để ta tiếp tục thương con đâu!

Tiểu An chưa kịp định hình, liền bị một tia sáng bất ngờ đánh tới, cũng may Nàng nhanh nhẹn, lập tức nghiêng đầu nhưng vẫn để lại một vết thương chảy dài trên mặt, trở nên cảnh giác mà lùi về sau một khoàng xa, nhìn lại mới thấy từ cái thân thể đang bất động kia, đột ngột đứng phắt dậy, Thánh Thiện người không hề có một vết thương vẫn ung dung chỉnh lại quần áo đồng thời lớn tiếng, có chút bực bội mà trả lời:

- Ngài à, con đang đợi con cá tanh này lơ là mà một lượt giết đấy, giờ người xem, lộ hết cả rồi đây này!

- Không- cần- nữa!

Người đàn ông kia hả hê gằn từng giọng, đồng thời vụt qua những tầng mây, nhanh chóng tiếp đất, đứng dưới gốc cây táo, trên tay vẫn còn bế Thúy An đang bất tỉnh, liếc cặp mắt vàng như mắt đại bàng kia xuống Tiểu An.

Nàng đang thất kinh trước sự xuất hiện đột ngột này của nam nhân trước mắt, hắn còn dám đánh ngất chị ấy nữa, không thể kìm nén nổi sự điên tiết, gân xanh đã dần xuất hiện trên trán, hai tay nắm chặt đến chảy máu, mắt tràn đầy tơ máu căm phẫn nhìn lên, liền cất cao giọng đầy phẫn nộ, lớn tiếng nói:

- Ngươi đã làm gì chị ấy!?

- Đó không phải là câu đầu tiên dành tặng cho người bạn cũ của ngươi đấy à?

Người đàn ông kia điềm tĩnh, từ tốn cất giọng khàn khàn đồng thời nhẹ nhàng đặt Thúy An cạnh gốc cây, xong hắn quay sang hướng Tiểu An mà tỏa uy áp.

Đòn này của hắn không hề ảnh hưởng gì đến Tiểu An, nhưng tại sao hai tay Nàng bất giác run lên thế này? Tại sao cái uy áp này lại quen thuộc đến rợn người thế này? Để rồi Nàng đã nhận ra người trước mắt là ai, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng hít một hơi thật sâu mà thật lớn thét lên:

- Thả chị ấy ra Ziz!!!

- Mục tiêu cần phải giết là ta chứ không phải chị ấy!

Tiểu An lớn tiếng quát đồng thời không kìm được cảm xúc mà lao lên, nhưng Nàng đã quá bất cẩn, phút chốc lơ là liền quên đi sự hiện diện của Thánh Thiện, hắn thấy Nàng một đường lao thẳng đến chổ Ngài, lập tức đắc thắng, canh thật chuẩn đầu Nàng mà phóng thật nhanh ngọn giáo trên tay đi.

Tiểu An đang tập trung khóa mục tiêu là Ziz, không tập trung đến quang giáo kia mà một mực chạy thẳng, cũng vì ánh sáng được phát ra làm chói mắt nên Nàng đã phát giác kịp thời liền mau chóng khựng lại, do quán tính cùng mặt đất trơn trượt khiến Nàng phải ngả nhào lên phía trước, mới may mắn hiểm hiểm tránh được một đòn chí mạng

- Cơ hội đến!!

Ziz thấy Tiểu An đang mất thế công, nằm sấp dưới nền đất tưởng không chút phòng bị, hắn liền tràn đầy tự tinh cùng một nụ cười khoái chí trên môi, nhưng hắn đã quá bất cẩn rồi! Hắn không quan tâm bản thân đang trong tình huống nào sao? Nhưng chắc không nhất thiết phải biết nữa rồi... vì giờ đây tình thế sẽ xoay chuyển hoàn toàn về phía Nàng!!

Tiểu An đang nằm sấp dưới đất, cảm thấy nguy hiểm đến gần, lập tức lòng bàn tay phải ngửa lên trên mà thật dứt khoát vung lên trời. Mặt nước đầy nước mưa phút chốc trở thành bẫy chông, hàng loạt những mũi gai sắt nhọn đâm thẳng lên, lập tức cảm ứng kẻ thù mà lũ lượt phóng đến.

Giây trước nụ cười của Ziz đắc thắng toe toét, rạng rỡ bao nhiêu thì giờ đây liền lụi tàn nhanh chóng, thay bằng kinh hãi cùng hoảng hối. Hắn phải chật vật né đống gai đang lao đến bản thân, truy sát gắt gao khiến hắn không tài nào tránh hết được, cuối cùng bị hàng loạt vết thương lổ rỗ khắp cơ thể, mất đà rơi thẳng xuống đất.

Phía Thánh Thiện thì khá hơn chút, vì hắn sở hữu lời chúc phúc của Chúa lại thuộc quang hệ nên việc tránh đòn cũng không khó mấy, lâu lâu lại bị một hai mũi gai đâm trúng khiến hắn đau đớn để rồi trì hoãn né đòn, cuối cùng vẫn phải nằm hôn đất giống Ziz. Đúng là cha nào con nấy a~.

Tiểu An từ tốn đứng dậy giữa cặp cha con thân tàn ma dại, lau vết máu còn sót trên mặt đồng thời cất cao giọng đầy mỉa mai, khinh bỉ:

- Lâu rồi không gặp nhưng cái tính tự cao kia của ngươi vẫn chẳng hề giảm đi ha, Ziz?!

Nàng vẫn chưa muốn buôn tha, nhất là tên Ziz này, hắn dám tấn công chị An, lại còn dám xem nhẹ Nàng, nhất định phải cho hắn sống không bằng chết! Nhưng trước tiên cần phải dọn dẹp đám vướng tay vướng chân trước đã.

Dứt suy nghĩ Tiểu An liền liếc mắt đến tên Thánh Thiện đang nằm dưới đất, giơ lòng bàn tay phải lên, hướng thẳng người hắn mà không chần chừ bóp chặt lại cuối cùng đưa lên cao. Chỉ thấy một mảng nước lớn xung quanh Thánh Thiện, lập tức bao phủ lấy hắn rồi theo hướng tay của Tiểu An dần dần nâng lên, lửng lơ giữa không trung.

Màn nước tuy mỏng lại vô cùng bền chắt, khó lòng phá được, bên trong luôn được đầy ấp bởi nước và đơn nhiên sẽ không có oxi cho con người, kể cả có là cá thì cũng chóng vánh chết ngạt, nó còn đặc biệt khắc chế tất cả các ma pháp sư lẫn phù thủy thủy hệ dù cho chúng có ở cấp bậc nào, đều không thể điều khiển được thứ nước đặc chế này.

Từ xa xưa, vạn vật đều có linh lực, chỉ là con người ta không biết khai thác tiềm năng, nhưng giờ đây chúng đã có thể biết cách vận hành linh lực, từ đó sinh ra ma pháp. Nhưng thứ nước do chính Nàng tạo ra thì không hề chứa chúng, nên không thể kiểm soát cũng là chuyện hiển nhiên.

Sau khi đã yên ổn xử lí xong tên phiền phức nhất, Tiểu An liền quay sang Ziz, người giờ đang khó khăn lồm cồm bò dậy, từng hơi thở nặng nề, gấp gáp nghe rõ, mặt mày tái nhợt ngước nhìn Nàng đang dần tiến lại gần, hắn nghiến răng đầy căm phẫn, lập tức nén cơn đau rồi đứng phắt dậy, khom người ôm bụng mà gằn giọng:

- Ngươi, đồ khốn khiếp, ta sẽ...

- Tại sao ngươi lại nhắm vào hai chị em ta?

Chưa để hắn kịp nói hết câu, Nàng liền chen ngang họng hỏi, đứng khoanh tay ung dung chờ câu trả lời từ cái tên tàn tạ đáng chết trước mắt.

Hắn nghe vậy cũng không chút bất ngờ, trái ngược khuôn mặt tái xanh kia lại là một nụ cười nhạt đồng thời cất giọng trầm rõ khinh bỉ mà nói với Nàng:

- Hah hah... Một thứ quái vật tanh mùi cá như ngươi lại có thể hạnh phúc sống chung với một nữ nhân, lại còn tỏ vẻ vô cùng thân thiết kinh tởm của một con người thấp kém nữa chứ, bản thân ta vốn thắc mắc rằng nếu ta...

Ziz cố gắng nén cơn đau, hít một hơi thật sâu mà gằn từng chữ, một giọng trầm lạnh lẽo đầy ý đe dọa, nguy hiểm được vang lên:

- Giết- người- ngươi- yêu- quý- nhất!!?

- Thế ta xem ngươi đủ bản lĩnh để giết ta không đã! Thứ chim tạp chủng!!!

Tiểu An nóng máu thật rồi, gân xanh nổi đầy trên trán, một đôi mắt bị những tơ máu chằng chịt như nhuộm đỏ, nhe cặp nanh nhọn hoắt trắng tinh đầy giận dữ, giơ hai cánh tay nhỏ bé ngang vai lập tức hóa thành vuốt rồng sắt nhọn, điên cuồng xông đến, Ziz thấy vậy cũng điếng hồn khi thấy bộ vảy bạc kia, đôi đồng tử thắt lại đầy kinh hãi, không quan tâm đến cơn đau mà lùi thật nhanh về sau đồng thời cất giọng run run thét lên:

- Giải... Giải Ấn!!!

Tiểu An cảnh giác lập tức hoãn việc xông lên mà từ từ dừng lại, một tiếng nổ oanh tạc được đột ngột cất lên từ phía sau, Nàng tính quay đầu nhìn, lại từ đâu có một hình bóng đã xuất hiện trước mặt, có chút giật mình liền muốn phản công nhưng lại bị bóng dáng kia cho một cú đá không thương tiết, chỉ kịp lấy tay đỡ đòn cuối cùng bị một lực lượng khủng khiếp làm cho văng xuống đồi, đập mạnh lưng xuống nền đất ẩm ướt. Ziz thấy vậy thì cũng phá lên cười lớn, đắc ý cất lời:

- Ta đâu đến đây để giết ngươi khi không có chuẩn bị đúng chứ?

Tiểu An chật vật đứng dậy, ôm cánh tay đang cực kì nhức nhói, tê dại mà thầm nghĩ rằng cánh tay của Nàng may mà được lớp vảy cứng rắn bao phủ, tuy không thể gây được những vết thương lên lớp vảy này nhưng.. dư chấn mang lại thì là một chuyện hoàn toàn khác, nó có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ bên trong người Nàng, chung quy vẫn rất nguy hiểm, cần đề phòng!

Không mất quá lâu, tay Tiểu An đã hoàn toàn lành lạnh, thử dứt khoát vung thật mạnh sang một bên, rồi lại đưa tay lên trước mặt, nắm lại buông ra vài lần mới thôi, cuối cùng thấy hoàn toàn bình thường liền ngước nhìn lên phía trên đồi, lúc này là hai hình bóng một cao một thấp đang đứng cạnh nhau, đắc thắng nhìn xuống phía Nàng.

Trừng đôi mắt xanh sâu thẳm lạnh lẽo, đôi đồng tử thắt lại hết mức, nhíu mày tỏ rõ vẻ oán giận vô cùng. Giờ mới có thời gian thăm dò đối thủ, Thánh Thiện, người đã hoàn toàn phá vỡ Thủy Ngục của Nàng, giờ đây hai mắt hắn sáng rực, quần áo hắn rách rưới tả tơi, như có như không, toàn thân thể hắn ngoài lỏm chỏm những vết thương do gai gây ra thì xen vào đó là các mảng cơ thể đang phát sáng, hàng loạt đốm sáng từ đó lũ lượt bay lên cao, rồi vụt tắt đi giữa khoảng không.

Đó là cái giá cho phước lành của Chúa sao?...

Thật ra chẳng hề có phước lành gì ở đây cả.

Tất cả chỉ là dối trá!

Từ rất lâu về trước, Tiểu An được nghe Phi Hùng kể rằng, để tạo ra những vị thần của thế hệ mới, mạnh hơn và nhiều linh lực hơn, cứ mỗi một thế kỷ, Chúa sẽ chọn ra một linh hồn tinh tú không có bản thể, gửi vào những đứa bé có thiên phú pháp thuật cao, toan cũng để cho có một dung mạo mới trước khi hóa thần phần cũng để thừa hưởng toàn bộ sức mạnh từ thiên phú ấy, con người ta quá mê muội trước thứ được tôn là 'Lời chúc phúc của Chúa' để rồi nuôi nấng một thứ không hề có thứ gọi là biết ơn, nếu không muốn nói là vô cảm!

Với tình trạng hiện tại của Thánh Thiện thì coi như đã là một sản phẩm thất bại rồi, nhưng Tiểu An vẫn không hiểu được tại sao một thực thể hùng mạnh kia có thể dễ dàng quy phục trước một kẻ hay tự cao về bản thân như Ziz chứ? Để rồi Nàng nhận ra một điều gì đó, miệng bất giác cười to khoái chí, tiếng cười khanh khách vang vọng giữa trời giông bão, cuối cùng Nàng cất cao giọng khinh thường nói lớn:

- Chà chà... Ziz à, ngươi tận tình chăm sóc Thánh Thiện từ nhỏ, tiêm nhiễm cho nó không biết là bao những thứ kinh tởm, hành hạ tinh thần nó để rồi sợ ngươi phạt nên không dám bật. Tất cả đều do ngươi LO SỢ nó sẽ làm phản mà giết ngươi không?!

- Câm.. Câm mồm! Thiện, con đừng nghe lời bà ta nói, mau chóng kết liễu đi!!

Ziz bị nói trúng tim đen liền hoảng loạn, run rẩy nói với Thánh Thiện. Xong cũng quay đầu định chạy lại chổ Thúy An đang nằm bất tĩnh, nhưng Tiểu An đã đoán trước liền thoắt cái đã tốc biến trước mặt con chim gian kia, giơ chân định sút hắn một phát liền bị Thánh Thiện chuẩn xác đá vào chân Nàng làm cho lệch hướng, hắn lúc nãy bị bất ngờ trước tốc độ vừa rồi của Tiểu An nên giật mình đáp trả chỉ bằng một phần mười lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ!

Tiểu An đang lơ lửng trên không trung, bị Thánh Thiện 'đạp' vào chân, tự nhiên lại tạo đà cho Nàng thêm một lần ra đòn, nhanh như cắt, lấy bàn chân mà đẩy thật mạnh vào cổ chân đang cản của hắn, do lực li tâm mà chân của hắn lại vô tình đập mạnh vào đầu của Ziz, vẫn còn chút phản lực từ đòn vừa rồi, Nàng liền xoay người trên không mà thực hiện một cú sút ngang hông Thánh Thiện văng ra xa, tất cả chỉ xảy ra còn chưa tới một giây!

Ziz đang ngồi bệt dưới đất, ôm mặt kêu đau nhưng lại không chút phòng bị, rồi sau khi Tiểu An thành công tiếp đất không chút chậm trễ lao đến, trên tay sẵn hiện bộ vuốt rồng mà chém ngang người hắn, để lại bốn vết thương sâu to tướng ngay mạn sườn, khiến hắn trợ mắt đau đớn, mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu... mà máu còn đâu mà cắt a~!

Thấy Ngài bị Tiểu An làm cho sống dở chết dở, Thánh Thiện bắt đầu nổi điên lên rồi, mái tóc nâu nhạt của hắn bất ngờ chuyển sang sắc vàng chói lọi, cặp mắt rực sáng thỉnh thoảng lại xẹt xẹt vài tia ánh đỏ, đầy căm phẫn lao đến Nàng một tốc độ cực nhanh.

- Ý ngươi là ngươi định dùng tốc độ ruồi bay đó để đánh ra sao? Ta đang bị khinh thường sao!!?

Giờ Tiểu An đã thật sự nghiêm túc rồi, cơn tức giận về những hành động lỗ mãng của Thánh Thiện cùng với việc tấn công của Ziz khiến Nàng điên tiết cả lên rồi.

Trong trạng thái tập trung cao độ thì cái tốc độ ánh sáng kia phải gọi là rùa bò, trời mưa như trút nước giúp Tiểu An gần như là đoán trước được hướng đánh của đối phương, đến nhắm mắt phản công cũng không phải không được.

Thấy Thánh Thiện điên cuồng vụt qua, Tiểu An khẽ thở dài, lập tức tay phải nắm chính xác cổ hắn rồi thật mạnh ấn chặt xuống đất, dư chấn khiến mặt đất xung quanh nứt nẻ, không hề lưỡng lự liền hết sức bóp cổ hắn, đến độ những tiếng xương vỡ vụn, nứt gãy cứ liên hồi vang lên, nhưng hắn vẫn hết sức bình sinh giãy ra, hai tay vòng ra sau gáy hòng chộp được cổ tay Nàng, toàn lực vật nghiêng qua một bên.

Tiểu An thấy bản thân sắp không chịu được, không chút chậm trễ mà xách cổ Thánh Thiên lên, cả người hắn bị quán tính làm cho lửng lờ trên không trung, chưa kịp định thần liền bị Nàng quật thật mạnh xuống đất một cú rõ đau, ngực hắn trực tiếp đập xuống đất, không chịu được mà thổ huyết tại chổ, trợn trắng mắt rồi cũng bất tỉnh.

Thấy Thánh Thiện dần trở lại thành dáng vẻ của một học sinh bình thường, Tiểu An tiến lại gần toan cũng giết lấy linh hồn của Thánh... hay nói đúng hơn là linh hồn tinh tú được Chúa gửi xuống, đột ngột bị một giọng làm cho ngây người, phút chốc khựng lại, khẽ quay đầu nhìn.

- Dừng lại đi em! Chị ổn rồi.

Một giọng ôn nhu dễ nghe được Thúy An cất lên, cô ấy do bị dư chấn của cuộc chiến làm cho tỉnh lại, nhưng hình như cô xuất hiện không được đúng lúc cho lắm.

Đằng sau cô là hình bóng của Ziz, hắn ta đã cố nén cơn đau, bất chấp từ đằng sau âm thầm lại gần Thúy An hòng ra đòn đoạt mệnh, Tiểu An tuy phát giác không lâu sau đó, dù đã tốc độ vung tay, theo đó là một dòng nước đánh quật ngang hông, ngay vết thương của con chim thối ấy nhưng vẫn không kịp.

Thúy An bị bất ngờ phục kích, không có chút phòng bị để rồi hứng trọn một đòn này của Ziz, một vết cào dài từ bả vai trái xuống gần sống lưng, hiện rõ ba vết rách trên lưng đang rướm máu trông vô cùng khủng khiếp.

Do ảnh hưởng từ khế ước nên Tiểu An sẽ lãnh hầu hết tổn thương, chỉ cực kì nhức nhói ở lưng, nhưng nhiêu đó đã là cái thá gì so với việc chứng kiến cảnh người mình đơn phương bị thương đến trên bờ vực giữa sự sống và cái chết đâu chứ?!!