Nhanh chóng chạy đến, khẽ đỡ lấy cả người Thúy An vào lòng mà khẩn trương cầm máu cho chị ấy, thấy còn có chút rối loạn trong việc điều khiển máu, Nàng không chút chần chừ xử sạch đống máu đang thấm đẫm dưới thảm cỏ, thấy đã không còn rỉ máu Tiểu An liền ào khóc, từng tiếng nấc cùng giọng nghẹn ngào khó thành lời nguyên vẹn:
- Em.. Em xin.. lỗi chị, cũng.. cũng tại.. em cả!
Những giọt nước mắt vốn đã lạnh, nay hòa cùng nước mưa lại càng thêm lạnh, nhưng Thúy An không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp, cơn đau như bị một thứ xúc cảm không rõ lại mãnh liệt làm cho tan biến.
Nở một nụ cười hiền từ, Thúy An nhẹ nhàng đưa tay lên cao, thật chậm lau đi những giọt lệ còn đọng lại ở khóe mắt đồng thời trầm giọng, có chút khàn khàn cất lời:
- Chị không sao, mau dọn hiện trường rồi về nhà nào!
Tiểu An bị hành động vừa rồi làm cho ngẩn người ra, má có chút ửng đỏ mà vội vàng tránh nhìn trực tiếp chị ấy, đột nhiên Nàng thấy ở dưới đồi lại có những ánh đèn xanh đỏ luân phiên chớp nháy, vẫn dán mắt quan sát đồi đồng thời khẩn trương hỏi, có chút run run mà cất tiếng:
- Ch.. Chị, mấy cái xe có ánh đèn đỏ xanh là gì vậy?
- Trời! Xe cảnh sát đó! Chắc do chấn động từ trận chiến mà mò đến, để chị đứn.. ấy đau!
Thúy An gắng nhịn cơn đau trả lời, cố đứng dậy nhưng vì kiệt sức mà ngã lại vào lòng Tiểu An. Nàng nghe hai từ cảnh sát liền có chút hoảng hốt, chưa biết phải làm gì liền bị một giọng đầy phẫn nộ cất lên, Ziz từ đằng xa, loạng choạng đứng không vững, đang ôm miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, ánh mắt đầy nham hiểm nhìn xuống dưới đồng thời ngạo nghễ lớn tiếng:
- À há..! Bọn cớm hành động nhanh thật, thế thì từ hôm nay ta sẽ cho cả thế giới biết về sự hiện diện của ta, Ziz vĩ đại!!
Nói rồi, Ziz bung thật mạnh đôi cánh nâu của mình ra, sau đó tự bọc bản thân như một cái kén. Không mất quá nhiều thời gian, từ chiếc kén ấy lập tức lóe sáng, một vùng rộng lớn bị bao phủ trong bóng tối, trong nháy mắt bừng sáng như ban ngày, rồi cũng chóng vánh lụi tàn, nhường lại màn đêm vốn có.
Lúc này đây, trên bầu trời đen huyền, được nổi bậc điểm thêm là hàng loạt ngôi sao sáng, nhưng lại có một vùng bầu trời đen kịt hơn tất cả...?
Không! không đúng!!
Đó thật chất là hình bóng khổng lồ của Ziz, vua bầu trời uy nghiêm nửa trước, vua muôn thú dũng mãnh nửa sau, đuôi sư tử dài chạm đất trong khi toàn thân đang trên bầu trời cao vút, tứ chi co gập lại tiện cho việc giữ mình trên không, đầu chim đại bàng cùng đôi mắt vàng rực, tỏa sáng nhất giữa trời sao, đôi cánh hắn vô cùng to lớn, cứ mỗi lần đập là từng đợt gió lớn, cuồng phong làm cho tiêu tán hết thảy những đám mây mưa, dư chấn cũng khiến cho những chiếc xe cảnh sát dưới đồi phải lật ngửa, ngả nghiêng.
Tiểu An đang vô cùng tức giận, Ziz không những làm cho Thúy An bị thương giờ lại nhân dịp cơ quan nhà nước đến đây, trở về bản thể mà phô trương thân thế. Nàng không thể tiếp tục ở đây được, phải nhanh chóng xử lí cả đám này, nhưng Nàng phải bảo vệ chị An, không thể toàn lực đánh khi chị ấy ở cạnh được, như nghĩ được giải pháp, cúi người sát bên tai Thúy An.
- Chị cố gắng chịu đau giúp em nha!
- Em tính làm gì?!
Thúy An tuy người đã rả rời vì kiệt sức, nhưng vẫn gượng sức lập tức hỏi lại. Nàng nhẹ nhàng cất giọng trấn tĩnh:
- Em sẽ lập tức đưa chị xuống đồi, định sẽ nhờ bọn cớm ở dưới tạm thời trị thương cho chị, nhất định em sẽ quay lại đón chị dù có phải giết sạch những kẻ cản đường! Chị nhớ là im lặng đến lúc em đến nha!
Tiểu An từ tốn bế Thúy An trên tay, nhún người lấy đà, để rồi chớp mắt đã bật lùi về phía sau, mái tóc bạc óng ánh dưới ánh trăng đang phất phới giữa không trung trông vô cùng diễm lệ, huyền ảo. Thúy An lần đầu được trải nghiệm, cảm giác bay trên trời khi không có kính chắn gió, tận hưởng những luồng khí lạnh lướt trên da mặt, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em ấy, tự nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, mờ mịt không rõ.
Đám cảnh sát bên dưới đồi đang vô cùng hỗn loạn, một tên ma mới còn chưa hết kinh hãi trước cảnh tượng cuồng phong làm lật tung những chiếc xe, nay lại bị Tiểu An bế Thúy An trên tay, đáp trúng chiếc xe bên cạnh nam nhân ấy, lập tức chiếc xe biến dạng dữ dội do va đập.
Tên nam nhân kia vì quá sợ hãi hình ảnh trước mắt liền ngả bệt dưới đất, một đứa bé trên tay đang bế một nữ nhân, mái tóc bạc óng ánh đang phản chiếu ánh trăng, cùng đôi mắt xanh lưu ly lạnh lẽo như phát sáng giữa không gian tăm tối, tuy nhìn huyền bí vô cùng nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nguy hiểm cực kì, đang thất thần liền bị một giọng trong trẻo, lớn tiếng cất lời:
- Này anh kia! Chăm sóc giúp người này!
Nói rồi Tiểu An hết sức nhẹ nhàng đặt Thúy An lên khối nước hình cầu to lớn, êm ả vừa tạo xong, cuối cùng quơ tay điều cho lại gần nam nhân kia. Anh ta có chút sợ hãi nhưng cũng dần trấn tĩnh, thấy đứa bé trước mắt không hề có ác ý lại chỉ muốn nhờ giúp đỡ.
Không để nhóc ấy chờ lâu, anh liền đưa tay lên đỡ Thúy An, để rồi khi kiểm tra mới giật mình, hoảng hốt khi thấy được ba vết rách dài trên lưng, bủn rủn chân tay như muốn ngả liền bị Nàng lớn tiếng căn dặn.
- À.. Ngươi nhớ nhẹ tay, chị ấy có mệnh hệ gì thì cả cái X thị này không yên với ta, nghe chưa!?
Thấy nam nhân kia kinh hoảng gật đầu lia lịa, Tiểu An mới thở phào, giương cặp mắt xanh sầm tối dần, ngước nhìn hình bóng đang lơ lửng trên cao, không ngừng rải xuống là những trần gió lớn từ từng đợt đập cánh, đồng thời nhẹ giọng cất tiếng:
- Nhờ cả vào ngươi!
Nói xong cũng là lúc Nàng chớp mắt bật nhảy đến chổ Ziz, để lại chiếc xe đã nát nay không khác gì phế liệu.
Nam nhân ấy cũng hết sức dịu dàng tựa Thúy An vào một gốc, xong liền khẩn trương gọi cấp cứu, cuối cùng trong lúc đợi cứu viện mà bắt chuyện với cô, tuy còn chút run run vì một màn vừa rồi nhưng vẫn cố gắng lưu loát cất cao giọng hỏi thăm:
- Em.. Em quen đứa bé ấy sao? Chuyện gì đã xảy ra trên đấy vậy?
- ...
Câu trả lời nhận lại cũng chỉ là một không gian tĩnh lặng trong bóng tối bao chùm, anh ta cũng thở dài, vì dù sao giữa hai người cũng chẳng có cái quan hệ đủ thân thiết đến mức thoải mái nói chuyện phiếm như này.
.________.
Tiểu An sau cú bật vừa rồi, một phát thật mạnh chóng vánh vượt qua cả tầng mây, tốc độ tụ lại hơi nước xung quanh rồi tạo thành một quả cầu nước đủ để đứng vững giữa khoảng không. Trước mặt Nàng giờ đây là hình bóng của Ziz, con điểu sư đang gồng sức giữ mình cao hơn mây, vì hắn đã khôn ngoan rút kinh nghiệm từ đợt trước, rằng nếu đánh với Nàng dưới mưa thì chết là cái chắc, cũng do đó mà hắn chịu dốc sức bay lên cao.
Nhưng Nàng cũng đang ở đây, liệu hắn còn trụ được bao lâu?
- Ngươi tính làm gì được ta khi trở về nguyên bản đây? Hay ngươi muốn trở thành bao cát sống cho ta xả giận a~!?
Tiểu An ung dung đứng vững giữa bầu trời đêm, khoanh tay mà liếc cặp mắt đầy khinh bỉ đến Ziz. Hắn thấy vậy cũng không muốn nói nhiều, lập tức sử dụng hai chi đại bàng hướng Nàng mà vung đòn.
Thân hình hắn tuy đồ sộ nhưng cũng khá nhanh nhẹn, dẫu sao Ziz cũng là vua thống trị bầu trời một thời mà, nhưng thế thì đã sao?
Ziz đã bị thương trước đó, nếu không muốn nói là thảm hại, giờ lại về nguyên bản, tốc độ sẽ giảm mạnh, hắn nghĩ bản thân sẽ trụ được với cái thân thể đó sao?
- Thật tội nghiệp cho một sản phẩm thất bại của Chúa, thứ chim tạp chủng như ngươi thì sao bằng ta?
Tiểu An dễ dàng tránh né khỏi bộ móng vuốt ấy, không quên cất cao giọng khiêu khích, đậm ý khinh bỉ đến kẻ thù trước mắt, không phải vì Nàng chủ quan hay cao ngạo nhưng lời Nàng nói là sự thật.
Điểu sư thật chất là một sản phẩm do Chúa nổi hứng tạo ra, Cha đã vô cùng tò mò rằng liệu việc kết hợp giữa vua của các loài trên cạn - Sư tử, với vua của bầu trời - Đại Bàng sẽ oai phong, mạnh mẽ như thế nào, liệu nó có như việc hổ mọc thêm cánh thống trị cả mặt đất lẫn bầu trời hay không?
Nhưng thật đáng thất vọng làm sao!
Hai chi trước là đại bàng chỉ thích hợp cho việc gấp, cấu con mồi, rất hạn chế trong việc chạy trên mặt đất, cũng vì thế nên khi tiếp đất sẽ phải gấp gáp di chuyễn để ổn định, không như hai chi trước là của đại bàng, hai chân sau của sư tử to lớn săn chắc sẽ dễ dàng đáp đất, nhưng cũng tại kích thước quá khổ so với một loài bay lượn, nên khi bay, nửa thân dưới phải gập gần sát bụng, giảm trọng lượng hết mức khi bay.
Bất tiện là thế nhưng thể chất chúng lại không tầm thường, vô cùng linh hoạt khi bay, lực lượng cũng kinh khủng, tất thảy điều trên đều tụ họp trên người Ziz... có khi còn cường đại hơn.
Nhưng nó sẽ không là gì với Nàng!
Một Leviathan được Cha chú tâm tạo ra, lớp vảy cứng rắn không một vật chất có thể xuyên thủng, kể cả ma pháp đi chăng nữa vẫn không hề để lại một vết xướt, cùng bộ vuốt sắt nhọn cắt xuyên hầu hết mọi thứ, khiên phép Nàng cũng không ngán!
- Chơi đủ rồi Ziz! Đến lượt ta phản công!!
Thúy An đợi sau khi đòn cào của hắn vừa kết thúc, lập tức bật nhảy lên cao quá đầu hắn, Hơi Thở Rồng chớp mắt đã hình thành trước miệng, chớp mắt bắn đi tia nhiệt cực cao.
Thật bất ngờ khi Ziz có thể tránh được, đôi chân sau đầu giờ gập lại đến căng cứng, như chỉ chờ có sơ hở mà nhanh như gió lao đến, nay lại hướng Tiểu An vừa ra đòn liền xông tới, tiện lách người, thanh thoát đã né được một đòn đoạt mệnh, Hơi Thở của Nàng không trúng mục tiêu liền cắm đầu lào thẳng xuống đất, phá hủy hoàn toàn những ngôi nhà trong phạm vi năm mươi mét.
Ziz sau cú bứt tốc đã dùng chiếc mỏ trước mặt nhắm chuẩn cơ thể nhỏ bé kia mà bổ tới, Tiểu An nhanh nhẹn tránh đi, lại bất cẩn chao đảo trên chính cầu nước của mình, hắn thấy vậy cũng lấy một bên cánh quật thật mạnh Nàng xuống đất, xuất chiêu vừa rồi khiến quán tính của hắn phân tán hầu hết lực, xoay cả thân thể một vòng rồi tiếp tục ổn định đập cánh giữ mình trên không, đôi chân cũng tức khắc thủ thế, chờ cho đợt nghênh chiến sắp đến.
Tiểu An bị đập xuống đất bởi con chim tàn tạ kia, trong lòng thầm tức giận, thịnh nộ gào lên tên hắn, mây bão giờ khắc này ùn ùn kéo đến nhiều bao giờ hết, mưa như trút nước ào ạt xả xuống, bị bóng đêm bao phủ đã khó nhìn giờ giông bão dữ dội khiến mọi thứ xung quanh như có như không, trắng xóa lẫn đen kịt, ảm đạm một vùng!
Nàng nhún người lập tức để lại một lỗ lõm lớn trên đất, đầy căm phẫn mà bứt tốc nhảy vút lên cao.
Đứng trên những lớp mây dầy, đối diện Tiểu An là Ziz đang khẩn trương đập cánh, phần cũng lo sợ Nàng, phần sợ những lớp mây tích nước không khác gì đang đánh nhau trên mặt biển, hắn vội vàng hết sức vung thật mạnh đôi cánh to lớn kia nhưng hễ chúng tiêu tán lại tức khắc tích tụ, như chưa hề có biến động.
- Ngươi có lời trăng trối gì không?
Tiểu An vững vàng đứng trên mây, hai tay khoanh lại tỏ rõ vẻ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, trừng cặp mắt xanh lạnh băng, nghiêng đầu nhìn Ziz đồng thời gằn giọng. Hắn thấy vậy cũng bắt đầu biết hoảng sợ rồi, vội vàng tập trung biến thành dáng vẻ con người.
Xong Ziz lập tức khom nhẹ người về phía trước, mặt mày tái nhợt cắt không còn một giọt máu, một nụ cười tươi lại đầy gượng gạo hiện rõ ngay trên nét mặt xám xịt kia, hai tay xoa xoa, chà chà vào nhau như mấy tên nịnh hót, nhẹ giọng cất lời câu xin:
- Mẹ Leviathan đáng kính, ngài có thể tha cho tên có mắt như mù, có tai như điếc này một con đường sống được không? Ziz ta xin thề với bầu trời bao la rằng sẽ tận tình phục vụ mẹ chu đáo!
- Không cần ngươi dốc sức phục vụ làm gì, ta có Thúy An rồi! Ngươi đã hết thời gian! Chết đi!
Tiểu An bực tức khi người đã làm hại đến chị An giờ đang hạ mình cầu xin một con đường sống. Dứt lời liền không chút lưỡng lự, phẫn nộ ngửa lòng bàn tay, vung thật mạnh lên cao quá đầu, từ dưới những đám mây mưa, ngay tại giây phút này, tất cả nghe theo lệnh Nàng lập tức một bẫy chông rộng lớn xuất hiện, trực tiếp hướng đến Ziz mà tốc độ lao đến.
Ziz thấy bản thân không thuyết phục được Tiểu An lại còn đang trong tình thế hiểm nghèo, hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi bứt tốc vút lên cao, những chiếc gai vẫn truy sát gắt gao hắn nhưng rồi lại xuất hiện một vấn đề mà Nàng không hề ngờ đến.
Nước đang bị đóng băng sao?
Ziz biết hiện tại hắn đang ở nơi nào, người đời thường nói rằng không nơi nào quen thuộc bằng quê nhà, và câu đó thật sự đúng với tình huống hiện tại.
Những chiếc gai nhọn được tạo từ nước, càng lên cao thì nhiệt độ càng thấp đến độ nhanh chóng đóng băng, nhưng đối với Ziz thì chẳng hề có tí ảnh hưởng gì, sống trên bầu trời, sát tầng ozon nên việc hô hấp ở nơi gần như chẳng có không khí đã khiến hắn thật sự trở thành vị vua của bầu trời!
- Cá lại muốn mọc cánh lượn trên trời cao sao? Thật nực cười!
Ziz thấy những đòn tấn công của Tiểu An không thể vươn tới bản thân liền đắc chí cười lớn, xong cũng gấp lại đôi cánh sau đó lập tức bung thật mạnh ra, những chiếc lông sắc nhọn từ đó cũng lao xuống Nàng.
Dù Tiểu An có tránh đi đâu thì Ziz vẫn sẽ điều những chiếc lông ấy đuổi theo, có dùng dòng nước chảy siết làm lệch hướng thì chúng vẫn sẽ quay đầu rồi tiếp tục truy cùng diệt tận Nàng.
Hết cách rồi!
- Cái này là do ngươi tự chuốc lấy đấy!!
Tiểu An đã đánh mất hết sự kiên nhẫn, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập phẫn nộ, đầy oán giận thét lên một tiếng rền vang cả bầu trời, đồng thời bộc phá uy áp.
Cơn đau đột ngột khiến Ziz phải ôm ngực, khó khăn giữ thăng bằng lại không thành, có chút lảo đảo chỉ chực rơi xuống, những chiếc lông theo đó cũng khựng lại rồi lập tức quay về với chủ.
Tiểu An cuộn người ôm đầu gối, lơ lửng trên những đám mây, chớp mắt đã thấy mái tóc bạc kia dài ra, quấn lấy người Nàng kín như một cuộn len, cuối cùng là một vụ nổ ánh sáng đầy oanh tạc, vang vọng khắp một vùng rộng lớn.
Sau một màn trình diễn ánh sáng vừa rồi, Leviathan đã xuất hiện!
Mang dáng của một con thanh long cực đại vô cùng.
Đầu Nàng có thể dễ dàng gặm đi hơn phân nữa mặt trăng nếu có cơ hội, hơi thở nóng đến nghìn độ với hàm răng sắt nhọn, thân hình không tài nào đo đạt được, tứ chi của Nàng được một lớp màng bơi bọc giữa các kẽ móng vuốt, lớp vảy bạch kim cứng rắn khó xuyên thủng cùng đuôi cá voi.
Quả đúng là một tuyệt tác của Cha, đến ông còn phải bất ngờ cùng vưi sướng mà nhảy cẩn cả lên.. nhưng rồi.. bất lực giết đi chính sản phẩm tinh tú nhất của mình.
.________.
Tiểu An đang chìm mình trong lớp mây dầy không khác gì mặt biển, lấy đà là bật lên khỏi mặt nước thực hiện một cú lộn vòng ra sau, ưỡn ngực lập tức phóng thích Liên Xạ Nhiệt.
Những tia nhiệt cao đến nghìn độ được xuất ra dọc từ cổ đến dưới ngực của thân thể to xác kia, kèm theo là những tiếng nổ lạch tạch to lớn như sét rạch trời sấm rền vang.
Ziz tuy đang trên sân nhà nhưng vẫn phải chật vật né chiêu, khiến cho hắn dần mất hơi, nhịp thở dần nặng nề được cất lên rõ ràng, gấp gáp hít lấy chút không khí còn sót trong cái tầng ozon này.
Cuối cùng cũng không trụ được mà trì hoãn tránh đòn, bị trúng một đòn rõ đau tại một bên cánh rồi loạn choạng, mất đà cắm đầu rơi xuống, cảm thấy bản thân dù có cố chấp chống trả vẫn sẽ không có lợi gì, một giọng nghẹn ngào, như ứ đọng nước mắt mà thì thầm:
- Thật vui khi.. gặp lại em sau hai mươi triệu năm.
Nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, Tiểu An liền không chút chần chừ, hết sức dồn lực phi đến, rồi chuẩn xác một phát nuốt trọn hắn, kết thúc một cuộc chiến dài đằng đẵng.
Nàng mệt mỏi nhưng vẫn tập trung gồng sức mà biến về hình thái con người, tiện tay thu về linh hồn hoàn chỉnh của Ziz. Xong cũng tạo cho mình một cầu nước êm ái, mềm mại rồi ngã lưng lên, trong lúc đợi chạm đất định chợp mắt một tí... hay nhanh chóng về nhà cùng chị ấy nhỉ?
''- Nhanh chóng đưa chị ấy về thôi, để chị An chung với đám nhân loại đó quả thật không yên tâm tí nào!''
Tiểu An dứt suy nghĩ liền có chút vội vàng đi thu dọn chiến trường, xong cũng chóng vánh rời đi, để lại sau lưng là giông tố khủng khiếp từng chút nguôi ngoai, mây đen cũng dần dà tiêu tán, sau cùng phải nhường lại một bầu trời sao lấp lánh vốn có.
.________.
Không lâu sau khi cơn bão qua đi, ánh sáng cũng đã trở lại, soi rọi cả một vùng dân cư đông đúc, trả lại vẻ náo nhiệt, rộn ràng của một trung tâm thành thị. Lúc này đây, con người như có lại sức sống, người khẩn trương làm việc, chạy deadline, người lại vô cùng thoải mái thư giản, giải trí.
Tất nhiên bọn cảnh sát dưới đồi cũng không rảnh, họ đang hối hả thu dọn hậu trường trận chiến, tên ma mới kia bị sai đi chạy việc đến thở cũng không ra hơi, trông vô cùng tội nghiệp, xong cũng ra chổ vắng vẻ mà ngồi bệt dưới đất.
Tựa lưng vào tường trong một con hẻm tối tăm mà thở dốc, anh ta sợ rằng nếu tiền bối thấy mình đang lẩn quẩn gần hiện trường sẽ lại dở thói ma cũ, ma mới rồi sai đi làm việc mệt muốn đứt hơi.
- Chị ta đâu?
Anh ta đang thả lỏng người, mất cảnh giác liền bị Tiểu An khẽ nhẹ giọng dọa cho đứng tim. Do có máu hay giật mình mà muốn thét lên liền một tay Nàng lập tức che lấy miệng, tay kia đưa lên trước môi ra hiệu im lặng. Anh ta thấy là người quen, dần trấn tĩnh bản thân rồi gật đầu đồng ý. Sau khi được Nàng bỏ tay ra, vừa lấy xoa xoa miệng như thể đang cố gắng cảm nhận lại bàn tay nhỏ nhắn kia, đồng thời một giọng khàn khàn do bị đột ngột dọa sợ, có chút khó nghe mà nói nhỏ:
- Cô ấy được đưa đi đến bệnh viện gần đây rồi. Do cô ấy là nạn nhân và cũng là nhân chứng sống duy nhất trong cuộc chấn động lần này nên đã có nhiều sĩ quan cảnh sát đi theo toan cũng là đợi sau khi hồi phục mới hỏi lấy lời khai, giờ ngươi có đến đó trong bộ dạng này, họ sẽ cảnh giác rồi có khi bắt ngươi chứ chẳng đùa.
- Chỉ đường đi! Ta mặc xác đám cớm kia, cản trở ta thì chỉ có đường chết!
Tiểu An chẳng nghe lọt tai được bất cứ lời nào của nam nhân trước mắt, kiên quyết phải đưa được Thúy An về nhà. Anh ta nghe vậy cũng có chút sửng sốt, lời nói của cảnh sát thời nay không còn chút uy hiếp nào sao trời!
- Đi về phía Đông Bắc X thị, khi ngươi thấy trước tòa bệnh viện là bốn năm xe cảnh sát thì đó là nói cô ấy đang được điều...
Anh ta chưa kịp dứt lời đã thấy Tiểu An thoắt cái liền biến mất vào màn đêm, hít một hơi thật sâu rồi cũng thật mạnh thở dài, ngước nhìn bầu trời giờ không còn được bao nhiêu ánh sao lòng thầm nghĩ bản thân vừa mới vào làm đã phải chứng kiến mấy hiện tượng gì đâu không a~.