Leviathan Sa Ngã

Chương 16: Rắc Rối Mới


Tiểu An thanh thoát nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia, theo lời của tên nam nhân kia mà nhanh chóng đi về hướng Đông Bắc.

Liên tục đảo mắt tìm kiếm bệnh viện như anh ta mô tả, để rồi khi chuẩn bị nhảy sang tòa nhà tiếp theo, Nàng bị khựng lại khi nghe một tiếng quát tháo của một tên nam nhân dưới mặt đất:

- Con nhóc đó nãy giờ chưa chịu mở mồm sao? Các người có phải là thẩm vấn viên chuyên nghiệp không đấy? Đúng là chẳng làm nên trò trống gì, để Thiên Nhật kỳ cựu ta đây trổ tài cho các người sáng mắt!

Tiểu An trên cao nhìn xuống đánh giá tình hình, trước mặt Nàng là một trạm xá cũng tương đối lớn lại có bốn xe cảnh sát đậu đối diện tòa nhà hệt lời tên ma mới kia mô tả.

Tìm được chổ khiến Nàng vui sướng vô cùng, không kiềm được mà khẽ cười khúc khích đồng thời nhẹ nhàng cất giọng tới khoảng không hư vô.

- Chờ em nha chị An!

Bệnh viện tư nhân E.B nổi tiếng và uy tín nhất X thị, nằm ở trung tâm thành phố đông đúc.

Người bình thường muốn lặng lẽ thâm nhập vào tòa nhà này là một việc cực kì khó nhằn, nếu không muốn nói là bất khả thi.

Nhưng đấy là khó đối với người bình thường chứ không phải với Tiểu An, cùng với lòng quyết tâm đưa Thúy An về nhà thì Nàng không ngại nhấn chìm nơi này đâu a~.

Lúc nghĩ xong thì Tiểu An đã trên nóc trạm xá từ bao giờ, đứng thẳng người cùng nhẹ nhàng cúp hàng mi dài, khẽ hít thật sâu để cảm nhận mùi máu ngọt quen thuộc.

Không mất quá nhiều thời gian, khóe miệng bất ngờ nhếch lên rõ ý cười khi Nàng cuối cùng cũng phát hiện ra được vị trí của Thúy An.

.____________.

Thúy An, người hiện tại đang được quan sát và điều trị tại một phòng đơn, ngồi thẳng người, hai tay chống cạnh giường, chán nản đung đưa nhịp nhàng đôi chân đang thả lỏng.

Cô từ lúc đến đây đều bị tra hỏi vô cùng phiền phức, dù có nói bản thân không hề nhớ được bất cứ thứ gì từ sự kiện vừa rồi, nhưng đám cảnh sát ấy nào có tha?

Chúng mặc cho Thúy An có nhớ hay không mà liên tục hỏi dồn dập, lỡ cô bị ám ảnh sau vụ đó thì sao? Thế chẳng khác nào bọn chúng vô sỉ đào bới, khơi lại những kí ức đáng sợ ấy!

- Này cô bé, cháu ổn chứ? Sao cứ thẩn thờ như người mất hồn thế?

Thúy An đang chìm trong đống suy nghĩ liền bị một giọng nam nhân làm cho bừng tỉnh, ngước nhìn người trước mắt mà lòng ngán ngẫm.

Một nam nhân cao tầm một mét sáu hai lại còn mập, không phải cái loại tròn tròn mũm mỉm dễ thương mà là một người đàn ông vừa lùn hơn cô lại còn béo, nói trắng ra là hắn có một chiếc siêu cấp bụng phệ.

Tên thanh tra Thiên Nhật phiền toái lại một lần nữa xuất hiện, không nghĩ nhiều cũng biết hắn sắp định hỏi cung cô, đúng là một tên lắm mồm rắc rối.

- Ông tới đây làm gì? Những gì tôi biết đã khai hết rồi còn muốn gì nữa?

Thúy An khoanh tay, hai chân đang thả lỏng liền bắt chéo, khẽ cau mày rõ ý mất kiên nhẫn, giọng có chút gắt gỏng mà nói với người trước mắt.

Thiên Nhật như không hề lọt tai được lời cô, cứ cười cười trông giống mấy tên giở hơi đồng thời cất một giọng trầm lại khàn khàn vô cùng có nghe:

- Ta là đến đây để xem xem cháu đã khỏe chưa ấy mà. Ta biết cháu đã rất vất vả để cố gắng không nhớ lại những trải nghiệm ám ảnh vừa rồi, ta thật sự xin lỗi vì những lời nói lỗ mãn từ miệng những cộng sự của ta.

Thúy An không nghe nhầm chứ?

Người đàn ông trên người sặc mùi cao ngạo này lại có thể hạ mình thay mặt những người thẩm vấn trước đó xin lỗi cô sao?

Con người hắn ta thật có khác với vẻ bề ngoài không? Nếu có thì chắc cô sẽ mở...

- Thế nên cháu hãy bình tĩnh tường thuật lại những gì đã trải qua, yên tâm là nếu không muốn nói ta cũng không ép cháu làm gì.

Thiên Nhật giọng vô cùng thản nhiên nói một tràng diễn thuyết.

Phút trước Thúy An còn xem người trước mắt có thể sẽ khác với đám cảnh sát kia, sau cùng thì bọn chúng vẫn hệt nhau, đều muốn moi thông tin từ cô.

Thúy An sau khi nghe xong cũng chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống đồng thời tỏ vẻ mệt mỏi, giọng có chút trầm thấp nói với hắn:

- Giờ tôi cần nghỉ, chuẩn bị tâm lí hẵng rồi mai sẽ nói những gì tôi biết cho ông. À mà ra ngoài tắt hộ đèn phòng nha.

Thiên Nhật nghe vậy mà lòng vui sướng, thiếu chút là nhảy cẩn lên nhưng vẫn rất kiềm chế, từ từ bước ra khỏi phòng, tay vẫn không quên tắt đèn, để lại phía sau là một gian phòng được bóng tối bao phủ, chỉ len lỏi những ánh trăng mờ mờ ảo ảo từ cửa sổ cạnh giường.

Nằm nghiêng người trên giường, mặt hướng vào gian phòng tĩnh lặng lại từ đâu khẽ một giọng cười khúc khích đầy hả hê được cất lên.

Thúy An trong lòng thầm đắc ý vì đã đuổi được tên phiền toái nhất đám, dẫu sao cô cũng hoàn toàn tin rằng ngay trong đêm nay em ấy sẽ đến đón cô về.

Đang đắm mình trong suy tư, bất ngờ bị những tiếng 'lạch cạch' cùng tiếng va đập nhẹ đằng sau lưng Thúy An.

Giật mình lập tức ngồi phắt dậy, từng chút một lại gần bên cửa sổ hòng kiểm tra, Thúy An biết vị trí hiện tại của cô là ở đâu, trên tầng ba của bệnh viện tư nhân E.B, cực cao và sẽ không có người thường nào dám trèo lên.

Tay có chút run run mở chốt khóa cửa, định đưa đầu ra nhòm xung quanh liền bị một cái bóng trắng xông vào.

Kinh hãi mà ngã ngửa ra sau, sợ quá bất giác muốn thét lên lập tức bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn miêng, một chất giọng khẩn trương lại có chút nhẹ nhõm được nhẹ nhàng cất lên.

- Chị, là em đây!

Thúy An sợ hãi chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra đã bị một giọng quen thuộc làm mọi lo lắng tức khắc tan biến.

Trước mắt Thúy An là hình bóng quen thuộc của Tiểu An, em ấy đã hoàn thành lời hứa rằng sẽ bình an trở về nhưng quần áo có chút te tua, rách rưới.

Thấy chị ấy đã bình tĩnh, Nàng dần buông tay đồng thời nhẹ giọng hỏi thăm:

- Chị không sao chứ? Bọn cớm có làm gì quá đáng với chị không?

- Em yên tâm đi, bọn nó không dám làm gì nhân chứng duy nhất như chị đâu.

Thúy An nở một nụ cười đắc thắng đồng thời giọng có chút cao ngạo khẽ trả lời.

- Còn vết thương của chị thì sao? Còn đau không? Đã hồi phục hoàn toàn chưa?

Tiểu An thở phào vì Thúy An không tiết lộ bất cứ thông tin nào về hai người họ, nhưng vẫn rối rít hỏi tới.

Cô có chút không kịp trả lời mấy câu hỏi dồn dập của Nàng, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời:

- Đầu tiên thì vết thương của chị đã được may lại rồi, tuy phục hồi nhanh chóng nhưng không biết sau này có để lại sẹo không. Thứ hai là chị hoàn toàn ổn rồi.

- Vậy giờ về nhà ha chị?

Tiểu An sau khi biết Thúy An không gặp vấn đề gì liền hớn hở cất lời, chỉ thấy chị ấy khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý, lập tức muốn bế chị ấy đi nhưng một chuyện đột ngột xảy ra.

- Này, nãy tiếng xì xào trong phòng là từ cháu sa..

Thiên Nhật lúc ra ngoài đã ngồi ở dãy ghế cạnh cửa phòng Thúy An để canh chừng, có chút chú ý đến động tĩnh phát ra từ phòng cô giống như tiếng cười nói.

Khi mở cửa bước vào mới giật mình khi thấy một đứa bé ăn mặc tồi tàn, cùng với mái tóc bạc dài gần chạm đầu gối được tự do buông xỏa, ánh trăng hắt vào từ cửa sổ sau lưng tạo nên một hình ảnh huyền ảo, lộng lẫy, cùng đôi mắt lưu ly vô hồn như đang phát sáng trông ma mị vô cùng.

Thiên Nhật kinh nghiệm làm thanh tra lâu năm cũng lập tức đoán ra đứa bé trước mắt không hề tầm thường.

''Nếu có thể dễ dàng đột nhập lên tầng ba của bệnh viện thì rất có thể đứa bé này có liên quan trực tiếp đến chấn động vừa rồi.''

Thiên Nhật nghĩ xong cũng lập tức lao lên muốn bắt cho bằng được hai người trước mắt để rồi bị một lực lượng khủng bố làm cho ngã nhào.

- Không muốn chết thì nằm im đó, tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thông tin gì!!

Tiểu An vừa nói vừa giải phóng uy áp vừa đủ để hạ gục hắn nhưng không cho bất tỉnh vì dù sao Nàng vẫn muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Khắc sâu sự sợ hãi là biện pháp tốt nhất để trấn áp con tim yếu đuối của nhân loại.

- Mình nhanh chóng đi nha chị!

Tiểu An cao giọng nói với Thúy An đồng thời từ tốn bế chị ấy trên tay, thuần thục luồn người qua cửa sổ rồi chớp mắt đã biến mất.

Thiên Nhật nằm trên đất lòng đầy hoang mang xen lẫn hoảng sợ tột cùng, dù có hành nghề lâu năm thì hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày lại đối mặt với cái thứ quỷ dị đó.

Nhưng tinh thần trách nhiệm của Thiên Nhật mách bảo hắn phải hoàn thành nghĩa vụ, ngầm điều tra và diệt sạch sẽ mầm bệnh trong xã hội loài người này.

._______.

Phải đến tối muộn cả hai người mới có thể trở về đến nhà, nơi mà giờ đây được bao trùm trong bóng tối trông trống trải, hiu quoạnh vô cùng.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Thúy An làm bữa tối muộn cho Tiểu An, riêng cô thì được bọn thẩm vấn viên mời đồ ăn hòng nhặt lại chút thông tin từ trận chiến vừa rồi nhưng đơn nhiên là bất thành.

Ngồi trên ghế đối diện nhìn Tiểu An ngấu nghiến hết đống đồ ăn được bày trên bàn đồng thời bật tivi nghe thời sự:

Thúy An nghe mà cũng thở dài ngao ngán, cũng may là bọn họ đã đánh nhau tại nơi ít dân đấy, nếu không thì thiệt hại sẽ cực kì nghiêm trọng rồi.

- A, trên tivi có hiện người nào mà giống chị dữ vậy chị An?

Tiểu An ngồi ăn nhưng mắt vẫn hướng màn hình mà theo dõi, đột nhiên thấy người có khuôn mặt hệt Thúy An, miệng vẫn còn thức ăn, không kiềm được mà lập tức cất lời.

Thúy An nghe thấy vậy cũng có chút hoảng hốt, khẩn trương quay đầu kiểm tra.

Quả thật người trên tivi với cô hệt nhau không khác gì một cặp song sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc nâu màu hạt dẻ chấm vai, đôi mắt nâu cùng hai hàng lông mi dài, sống mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận, kèm theo là một biểu tình hết sức chán đời đang được chiếu cho bàn dân thiên hạ trực tiếp 'chiêm ngưỡng'.

- Vậy khác nào tung lệnh truy nã ta đâu, mai sao dám vào trường đây? Có khi chưa kịp đến trường đã bị bắt lại rồi cơ! Còn chưa xét nếu mẹ ta thấy được tin này thì sao?!

Thúy An sau khi xem xong bản tin liền nổi đóa lên, liên tục vò đầu bứt tóc cho khuây khỏa cơn giận, tức cái bọn cớm dám chụp lén cô lúc ít đề phòng nhất để rồi trưng cái bộ mặt xấu hổ đó ra.

Tiểu An thấy vậy cũng không biết phải nói gì để nguôi ngoai con người trước mắt mình, thà không nói sẽ tốt hơn, có khi nói sai lại thêm dầu vào lửa nên thôi, cứ vô tư xử lí hết đống thức ăn cái đã.

Vì trong đầu liên tục nghĩ ra những biện pháp đối phó trong tương lai mà Thúy An cứ như người mất hồn, lúc ôm Tiểu An ngủ, bất giác hai tay cô thắt thật chặt em ấy, dần dà cơn đau bắt đầu rõ ràng, đến độ Nàng phải lớn tiếng cầu khẩn:

- Chị, đau em!

Như được bừng tỉnh, Thúy An không chút chậm trễ liền thả lỏng tay ra, một tay cô dịu dàng xoa đầu an ủi Tiểu An đồng thời cất lên một giọng trầm ấm, ôn nhu dễ nghe:

- Cho chị xin lỗi, tại chị có chút lo lắng rồi phân tâm dẫn đến vô thức bấu chặt em.

- Không sao! Chị ổn là tốt rồi, ai dám lại gần chị, nhất định em không ngại xử lí đâu a~.

Tiểu An ngước đầu nhìn lên, không quên nở một nụ cười rạng rỡ, ý chấn an tinh thần cho người trước mắt.

- Không được như thế nghe chưa! Cùng lắm chị chỉ bị tra hỏi thôi, chúng không moi được thì hẳng sẽ bỏ qua ấy mà.

Thúy An vội vàng khuyên ngăn, cô khẽ thở dài vì lời này của Tiểu An, tuy là vậy nhưng trong lòng vẫn thầm vui sướng khi biết được em ấy biết quan tâm đến người chị này.

Cuối cùng cũng có thể buông bỏ mọi ý nghĩ đối phó, mặc cho ngày mai có xảy ra chuyện gì thì cô tin chắc rằng bản thân sẽ không gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng, để rồi hai mí mắt trở nặng mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Thấy Thúy An đã hoàn toàn say giấc, Tiểu An mới bắt đầu vào chính sự.

Khẽ ngửa bàn tay tránh đánh động Thúy An, từ trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy dần dần hiện ra những dải cực quang hồng tím mờ ảo.

Nhẹ nhàng vung tay lên cao lập tức xuất hiện năm linh hồn hoàn chỉnh cùng những mảnh vỡ nằm rải rác trên trần nhà, hệt như một bầu trời đêm đầy sao thu nhỏ, nhưng thật lạ làm sao khi nổi bậc hơn cả chúng lại là một mặt trời nho nhỏ, xung quanh được bọc bởi luồng hào quang chói lọi.

''Một linh hồn tinh tú!''

''Không biết linh hồn của một á thần sẽ như thế nào đây?''

Nghĩ rồi Tiểu An cũng quyết định sẽ một lần hấp thụ tất cả, dù bản thân biết rõ nếu bọn chúng hợp sức hội đồng sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng Nàng sẽ không quan tâm đến điều này, thà một lượt hấp thụ còn hơn là phải chịu cực hình sau mỗi lần kết thúc, nó đau thấu tận xương tủy, như xé rách ruột gan, thiêu đốt lòng ngực Nàng!

Chỉ để lại những linh hồn hoàn chỉnh, cất lại những phần không cần thiết, Tiểu An hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát điều khiển chúng lao vào giữa ngực Nàng, lập tức cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng cũng chìm thật sâu vào giấc ngủ... sẵn sàng cho một cuộc chiến dài như hàng thế kỷ!