Tiểu An như được cơn kích thích làm cho khuây khỏa hết mọi mệt mỏi, đứng thẳng lưng chống hai tay bên hông, nụ cười trăng lưỡi liềm mưu mô vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ kia, liếc cái nhìn đầy khinh bỉ tới Ziz, người đang đứng cách Nàng khá xa, mồm miệng lấm lem một màu đỏ tươi, máu hòa nước bọt cứ thế mà nhầy nhụa tuôn ra không kiểm soát.
Ziz đã thật sự phát tiết rồi, đang trên đà thỏa mãn dục vọng thì đột ngột cắt ngang, mất hứng đã đành nay còn bị tước đi chiếc lưỡi thân yêu.
Toàn lực bung ra chiếc cánh đáng tự hào, xong cũng lập tức cất cao đôi cánh bay thật nhanh lên bầu trời, lơ lửng giữa khoảng không bao la xa biếc mà nhìn xuống người con gái hắn yêu cũng là người hắn hiện tại căm hận nhất, phải kết liễu cho bằng được!
Tiểu An đứng phía dưới ung dung chống nạnh ngước nhìn, trong lòng thầm nghĩ dù có thể điều khiển được máu của Ziz, nhưng với cái thứ nhớp nháp đầy kinh tởm mà Nàng đã nuốt trọn thì Huyết Chiêu sẽ có tác dụng được bao nhiêu?
'' Vẫn phải thử nghiệm mới biết được! ''
Tiểu An vừa nghĩ vừa dán mắt vào từng hành động của Ziz, tuy Nàng tự tin vì đã có con ác chủ bài, nhưng nếu lơ là trước cái tốc độ kinh khủng kia thì chắc chắn đầu Nàng sẽ lìa khỏi cổ. Chợt khẽ giật giật đôi lông mày, nhận ra phía trên có động tĩnh, Nàng liền vào thế chuẩn bị.
Đợi sau khi vết thương không còn chảy máu nữa, lòng đầy oán giận dang rộng đôi cánh, xung quanh Ziz như có phép thuật, hàng loạt các hạt bụi li ti ánh kim tụ lại dưới lớp lông cánh của hắn, mở màn của một cuộc phản công là Thần Điểu Tốc.
Tiểu An có chút giật mình, nhưng cũng mau chóng chấn định bản thân, bản thân Nàng biết rằng Thần Điểu Tốc tuy mạnh nhưng chỉ có thể phóng đi trên một đường thẳng, nên gặp những người hoàn toàn tỉnh táo như Nàng thì khó lòng đánh trúng...
Định vội tránh đi thì thoắt cái Ziz đã ở trước mắt, một đòn uy lực được xuất ra khiến cho đất đá xung quanh văng tung tóe, cũng may Tiểu An nhanh chân nhích khỏi một đòn trực diện nhưng vẫn bị dư chấn đánh bay một khoảng xa, khẩn trương đứng dậy rồi trở lại thế thủ, rối rít nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu liền biết sắp có chuyện không ổn, lập tức giậm thật mạnh chân xuống dưới đất liền xuất hiện một màng nước nhanh chóng bao bọc lấy Nàng.
Tay Tiểu An cứ không tự chủ được mà run bần bật cả lên, mồ hôi lạnh cứ nhễ nhại trên khắp trán và dọc sống lưng, một cảm giác ớn lạnh bất an luôn hiện hữu xung quanh, Nàng biết chỉ nhiêu đây là không thể bảo vệ khỏi một đòn trực tiếp từ Ziz được, nên vấn đề hiện tại là phải mau chóng ổn định tinh thần để rồi gia cố chắc chắn hàng phòng thủ.
Nắm thật chặt hai bàn tay thành nắm đấm để cố gắng trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu, Nàng cuối cùng cũng giơ tay tạo thêm Thủy Khiên liền bị một lực lượng khủng bố từ sau lưng đánh tới.
Ziz một lần nữa dùng toàn lực cho đòn này, phản lực lập tức chuyển sang cho Tiểu An liền khiến hắn phân tán hết quán tính mà khựng lại, còn Nàng bị đánh bật ra xa cực kì, ngả lăn quay khiến đầu và lưng liên tục va đập với mặt đất, cuối cùng là nằm bất động trên vũng máu, cảm giác tê dại nhanh chóng ập đến tứ chi, hai mắt dần mất đi ánh sáng đồng thời nặng nề muốn thiết đi, hơi thở yếu ớt như có như không.
Ziz thấy Tiểu An đã nằm bất động trên mặt đất, hắn liền vui sướng mà nguôi ngoai đi phần nào cơn thịnh nộ trong lòng. Đòn này hắn đặc biệt dùng hết tất cả bụi tốc hành đã tích trữ qua nhiều thập kỷ mới có được, nay chỉ mong sau khi liên tiếp hứng trọn công kích của hắn sẽ ngoan ngoãn nằm lạnh lẽo trên đất.
Nhưng Ziz nào có ngờ rằng Tiểu An vẫn còn sống, đang nằm thoi thóp trên mặt đất mà đầu cứ miên man nghĩ tới hình bóng người đó, tuy yếu ớt cùng kiệt quệ nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm.
- Phải gặp lại người đó!
- Phải được ở bên chị ấy! Phải bảo vệ Thúy An!...
Mặt nước đang tĩnh lặng, như nghe được lòng Tiểu An, đột ngột có động tĩnh, dần dà chúng bắt đầu khẽ di chuyển theo một đường tròn xung quanh Nàng, để rồi dữ dội hơn, cuồn cuồn hơn và cuối cùng là đột ngột xuất hiện một vòi rồng cao vời vợi phóng thẳng lên trời kèm theo đó là một vụ nổ lớn oanh tạc rền vang cả một vùng mênh mông, rộng lớn.
Ziz bị một màn này làm cho kinh ngạc, hắn giây trước còn tưởng bở rằng sau khi ăn trọn một đòn toàn lực của mình thì Tiểu An đã chết rồi, nào ngờ giờ lại lòi thêm một vấn đề mới, không chần chừ mà cất cánh bay thật nhanh đến hòng xử lí gọn một lần cho xong.
Vòi rộng vẫn cuồng bạo duy trì một vẻ phẫn nộ, bầu trời vốn một màu xanh biếc thanh bình, giờ không biết vì cớ sự gì lại trở xấu, âm u song vẫn có những mảng trời ngoan cường chiếu rọi những tia nắng vàng tuy gay gắng như ánh nắng giữa trưa lại ấm áp, êm dịu đến lạ.
Ziz cũng lấy làm lạ, vì trong cõi tâm trí thì làm gì có thời tiết xấu như thế này, ngoại trừ việc mọi hiện tượng đều tuân theo xúc cảm của chủ thể, đang phi đến lại bất ngờ cùng điếng hồn trước một giọng đanh thép quen thuộc được thét lên:
- PHẢI SỐNG SÓT!!!
Vòi rồng cao ngất trời hùng vĩ một vẻ dữ tợn lại chớp mắt đã tan biến vào hư vô, để rồi tạo ra một đợt xung kích cực kì khủng bố, nơi nó đi qua đều sẽ khiến cho mặt đất ướt át chỉ còn là đống vỡ vụn, hoang tàn. Ziz đang bay liền bị nó làm cho chúi nhũi, cắm thẳng đầu xuống đấu một cú rõ đau.
Lồm cồm ngồi dậy, ôm mặt từng chút một ngước lên, nhìn về nơi nguồn cơn của trận tàn phá kinh thiên động địa vừa rồi mà hắn há hốc mồm.
Phía xa xa đằng kia, một bóng hình nhỏ bé không một mảnh vải che thân, trên người lành lạnh như chưa hề trải qua một trận chiến sinh tử, giương cặp mắt xanh thẳm lạnh tanh, vô hồn lại như đang phát sáng nhìn về phía Ziz đầy căm hận.
Thật vi diệu làm sao khi chính cái ý nghĩ vì một người nào đó quan trọng cần phải bảo vệ, lại có thể mãnh liệt khiến Tiểu An kiên cường tiếp tục chiến đấu, không chịu khuất phục.
Giờ đây khi sức mạnh và ý chí hòa làm một, nội lực vốn có sẽ được khôi phục và duy trì ở cõi tâm trí này!
Tiểu An còn cảm thấy có chút mơ hồ về thứ bản thân đang sỡ hữu, nó tuy xa lạ lại quen thuộc đến lạ, từ từ đưa tay lên trước mặt, xong cũng thật mạnh vung một đấm ngang vai, lập tức nước khiến cho đất đá theo hướng tay của Nàng vỡ vụn, một số còn văng đi loạn xạ, kéo dài đến gần đường chân trời mới thấy dừng lại.
Tin được thứ sức mạnh mình vừa thể hiện là nội lực nguyên thủy nhất của bản thân, Tiểu An nở một nụ cười khoái chí, nhìn về phía Ziz đang đứng chết lặng người đằng xa, cất cao giọng hòng gọi về hồn phách của hắn:
- Này! Ngươi sẵn sàng cho hiệp hai chưa?!
Ziz nghe thấy Tiểu An gọi, có chút hoảng hốt hoàn hồn, chóng vánh định thần, đôi mắt hắn đầy tơ đỏ cùng đôi đồng tử đột ngột co thắt liên tục, khuôn mặt hắn tức đến bốc hỏa, gân xanh đã nổi đầy đầu, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi tự trách bản thân không chịu dứt điểm con nhóc trước mắt.
- Chết tiệt!!
Ziz không thể làm gì hơn ngoài việc đâm đầu vào chiến đấu, vì nếu hắn không ra đòn phủ đầu thì sớm muộn Tiểu An cũng đánh tới nhà, nên chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bây giờ giết ngay lúc Nàng chưa kịp ổn định nội lực sao?
Thấy Ziz đang lao đến, Tiểu An vô cùng phấn khích muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa với người bạn cũ này, để lòng bàn tay mở, như ra ám hiệu mà dứt khoát đưa về phía trước mặt, từ sau lưng Nàng nhanh chóng xuất hiện năm đến sáu cầu nước khổng lồ sắc lam phát quang, chỉ chực chờ nghe lệnh Nàng mà khai hỏa.
Sau khi đã chuẩn xác khóa mục tiêu là Ziz, không hề chậm trễ nắm chặt lòng bàn tay thành quyền, lập tức những tia áp lực nước điên cuồng bắn đi, sóng xung kích khi vụt qua cơ thể nhỏ bé ấy lại khiến cho mái tóc bạc kia dữ dội tung bay cùng đôi mắt lạnh tanh đầy sát ý, trông tuyệt đẹp lại oai hùng cực kì .
Ziz đang một đường thẳng mà cắm đầu xông tới Tiểu An, cảm nhận được một uy lực vô cùng đáng sợ đang hướng đến bản thân, ngước nhẹ nhìn lên mới hoảng hồn kinh hãi.
Trước mặt Ziz đang là năm đến sáu tia Thủy Lực ồ ạt kéo đến, đành nghiến răng nghiến lợi toàn lực bứt tốc, Thần Điểu Tốc một lần nữa xuất kích, trong lòng thầm nghĩ nếu mình chọn khựng lại mà lập tức chuyển hướng thì khả năng cao bản thân sẽ phải ăn trọn công kích, nên cuối cùng hắn cũng chọn đánh liều một phen, quyết khô máu với Nàng.
Ziz may mắn thật, kịp thời thoát khỏi 'cú chạm yêu' từ Tiểu An, lại còn xuất một tốc độ cực nhanh hướng Nàng mà phi đến, nơi không gian hắn đi qua như bị cắt rời, hỗn loạn vô cùng. Thấy vậy, khóe miệng Nàng bất giác cong lên một nụ cười mỉa mai.
Bản thân Ziz lúc sinh thời đã là vua của bầu trời, hắn nghĩ sống trên trời là ngồi trên đầu muôn loài vạn vật, từ đó vô tình hình thành nên cái tính cao ngạo, tự cao. Cũng vì lẽ đó mà trước mặt Tiểu An, người đã bị phong ấn hơn hai mươi triệu năm, lại tỏ ra khinh địch cực kì.
Để rồi thì sao?
Hắn phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình!!
Chỉ đơn giản là đối mặt với Thủy Lực của Tiểu An lại có thể rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, khựng lại là chết, bất đắc dĩ tiến lên thì càng khó lòng giữ mạng.
Bắt được hình ảnh của Ziz đang trên đà mất kiểm soát, cứ một đường thẳng mà đâm đầu về phía Tiểu An đang thản nhiên đứng khoanh tay, lúc gần va chạm, hắn tưởng chừng rằng lần này sẽ êm xui kết thúc, không ngậm được mồm mà cất lớn giọng cười đắc thắng.
Nhưng nụ cười ấy đến nhanh mà tàn đi cũng chóng vánh, khi trước mặt Ziz giờ đây không phải là Tiểu An mà là một bức tường nước chảy siết vô cùng kiên cố và thâm hiểm, hắn không tài nào ngờ được bản thân đã quá ngu muội khi chỉ phụ thuộc vào Thần Điểu Tốc, để rồi mất đà, muốn cua cũng chẳng cua gấp được, cuối cùng là đâm sầm cả người vào tường một đòn đau điếng, tệ nhất phải nói đến khuôn mặt hắn đã bị dòng nước dữ tợn làm cho trầy da tróc thịt trông vô cùng te tua.
Không để cho Ziz thêm thời gian hít thở, từ trên cao là một hình bóng nhỏ bé quen thuộc đang thoải mái dang rộng tay chân rơi tự do, tay phải nắm thành quyền, những giọt nước theo đó cũng tụ quanh nắm đấm của Nàng, để rồi nhanh chóng thụt cùi chỏ ra sau, tay trái đưa trước mặt hòng canh thật chuẩn cái tên đang nằm dưới đất, tay phải ngang mặt chỉ chực chờ vung đòn.
Lúc cách mặt đất một khoảng khá gần, Tiểu An lập tức toàn lực đấm xuống chổ Ziz đang nằm, Thủy Lực từ tay phải cũng theo lệnh Nàng mà cực khủng bố bắn tới, đồng thời tay trái quật cùi chỏ ngược ra sau lưng tạo lực ly tâm để rồi cả người xoay một vòng, cũng vì vậy mà Nàng có thể dễ dàng uyển chuyển thực hiện một cước quá đầu, gót chân Nàng thật mạnh đập xuống đất tạo ra một trận rung chấn ác liệt, khói bụi mịt mù.
Khi bụi bẩn hoàn toàn tiêu biến, để lại một hình ảnh Tiểu An đang ngồi cuộn người dưới đất cạnh tên thảm bại Ziz, toàn thân hắn gần như chổ nào cũng có vết bầm tím, quần áo tả tơi rách rưới, hắn nằm ngửa ra đất, mắt nhìn lên bầu trời bao la giờ đã không còn bóng dáng của những đám mây bão đen âm u nữa, Nàng ngồi hai tay ôm chân, cũng đưa mắt ngước nhìn lên cao, nhẹ giọng cất lời phá tan bầu không khí im lặng:
- Ngươi thích ta sao? Kể cả khi ngươi chỉ là tàn niệm của Ziz, ngươi vẫn thích ta sao?
Ziz khá ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột này, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhạt, trầm giọng khàn khàn, khó khăn cất lời:
- Thích em rất nhiều, yêu em lại là đằng khác!
Ziz nói xong cũng không nhịn được liền thổ huyết tại chổ, mặt mày đã xanh xao đi rõ rệch, bổng trên cơ thể hắn xuất hiện những đám tro tàn, dần dà bốc lên rồi biến mất vào hư vô, Tiểu An thấy vậy thì cũng biết thời gian còn lại không nhiều, để rồi 'hừ' lạnh một tiếng, xong cũng nghiêm túc cất cao giọng nói tiếp:
- Ta xin lỗi vì vô âm hồi đáp tình cảm của ngươi, một phần vì ta không hứng thú với ngươi và phần còn lại là ta đã có..
- Ta không muốn nghe!
Tiểu An chưa dứt lời đã bị Ziz chen ngang, hắn tuy biết bản thân sẽ không bao giờ có một chổ đứng trong lòng Nàng nên khi còn sống, hắn chẳng bao giờ dám hó hé nửa lời về vấn đề này, nhưng nếu có gặp nhau thì chưa kịp nói gì đã lao vào choảng nhau rồi, còn thì giờ đâu quan tâm đến cảm xúc cá nhân.
Nhưng linh hồn của Ziz lại khác với chủ thể, ý niệm của hắn mãnh liệt một xúc cảm với Tiểu An, đủ mạnh để áp chế cơn chém giết vô độ để rồi vô thức cứu Nàng khỏi tình thế nghiệt ngã, cuối cùng kết quả gặt lại cũng quá phủ phàng đi! Bị Nàng đánh cho thừa sống thiếu chết lại còn bị từ chối tình cảm đã cất giấu bao lâu nay.
Hai hàng lệ bất giác lăn dài trên má, một cỗ cảm xúc phức tạp khó tả, tại giây phút này lại bất ngờ hiện diện trong thâm tâm Ziz, tiết nuối có, hụt hẫng có, khổ tâm có, tức giận có và... hạnh phúc cũng có!
Hắn hạnh phúc sao?
Chẳng phải người hắn yêu lại đi đơn phương người khác sao?
Vì cớ gì lại như vậy?
Hay hắn cảm thấy vậy vì trước khi nhắm mắt xui tay đã có cơ hội thổ lộ mọi phiền muộn trong lòng?
Tiểu An trông thấy hình ảnh của Ziz, vua của bầu trời hùng vĩ giờ đây lại vì bị một lời của Nàng làm cho yếu đuối rõ thấy, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một nỗi áy náy, dây dứt không thôi!
Đáng lẽ Nàng đã có thể nói dối rằng Nàng cũng thích hắn, cho hắn một niềm vui nhỏ nhoi trước khi yên nghỉ, nhưng Nàng sẽ không bao giờ tự dối lòng mình, sự thật luôn luôn phủ phàng với con người ta, tự nói dối chỉ càng thêm đau đớn khi con người ta phát hiện ra sự thật hay chấp nhận hiện thực tàn khốc.
Có lẽ ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta mới thật sự biết được giá trị của những thứ xung quanh ta, thứ ta đang sở hữu hay thứ ta đã vô ý lãng quên, cùng niềm luyến tiết những thứ ta đã không thể làm, không thể nói ra, dù khao khác thực hiện chúng thì có còn kịp chăng?
Ziz cũng vậy, khi sống không chịu thổ lộ, bây giờ đến xác cũng chẳng còn, lại để cho ý niệm còn sót thỏa sức bung xỏa.
Kết quả thì sao?
Hắn làm vậy thì nhặt lại được gì?
Vào cõi tâm trí chỉ có hai lựa chọn, một sống hai chết!
- Ta thật sự rất rất yêu em! Nhưng cũng không nỡ nhìn em gượng ép, đau khổ khi buộc phải ở bên người em không thích. Ta chỉ mong người con gái ta yêu sẽ hạnh phúc khi ở bên một người sẵn sàng đáp lại tình cảm của em.
Ziz cố gắng nén cơn đau, vừa ngồi dậy vừa cất giọng trầm ấm làm tan biến bầu không khí ngượng ngùng, ánh nhìn của anh ta giờ lại trìu mến đến lạ, nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt có chút xanh xao lại hiền hậu vô cùng.
Gắng hết sức lực cuối cùng ngả người về phía Tiểu An đồng thời khó khăn khẽ cất giọng:
- Chúc... Em... Hạnh...
Chưa kịp nói hết lời thì đà ngả nhào cũng hết, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận ấy xong cũng lập tức tan biến vào hư vô, để lại một Tiểu An đang thẩn thờ ngồi bệt dưới đất, trong phút chốc Nàng đã hẫng đi một nhịp tim, hai hàng lệ không biết từ khi nào đã tuôn rơi, cảm giác thiếu hụt lập tức dâng đến đỉnh điểm.
Đến chính bản thân Tiểu An ngay tại giây phút này cũng không hiểu vì lí gì lại liên tục ứa lệ, không biết tại sao lại cúi mặt vào đầu gối, hai tay cứ điên loạn vò đầu bứt tóc.
Rõ ràng Nàng chẳng hề có tí cảm xúc gì với Ziz, thế thì tại sao lại xuất hiện cái cảm giác ấm ức, tội lỗi này?
- TẠI SAO?!!
Tiểu An suy nghĩ mãi cũng không được gì rồi cũng điên cuồng gào thét thất lớn cho bớt đi phần nào nỗi ưu phiền trong lòng, cuối cùng lại nằm vật ra đất, cặp mắt đỏ hoe cùng hai hàng lông mi còn đọng lại ít giọt lơi rơi nhìn thẳng lên trời xanh, tay vô thức sờ vào bờ môi còn sót lại một ít máu của Ziz mà trầm tư.
Tiểu An trước kia không ghét cũng chẳng thích Ziz, có điều là khi hai bên gặp nhau thì sẽ có xảy ra tranh đấu mà chủ yếu là do Nàng khơi mào, anh ta được cái là không hiếu chiến như Nàng, ôn hòa và điềm nhiên lơ lửng trên trời cao, trông khá thanh bình.
Giờ nhớ lại mới cảm thấy bản thân Tiểu An có hơi vô tâm, thế giới ngoài kia rộng lớn lắm điều chưa biết, cũng vì tính tò mò mà lơ đi mọi thứ xung quanh, kể cả thứ gọi là cảm xúc của bản thân còn chưa đả động tới thì mấy cái tình cảm này nọ có làm Nàng chú ý??
Lau đi những giọt lệ còn sót ở khóe mắt, từ từ ngồi dậy đồng thời tự dặn lòng rằng ở ngoài kia vẫn còn có người đang chờ đợi Tiểu An tỉnh dậy, Nàng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, cũng coi như đây là tấm chân lòng cuối cùng Nàng có thể dành tặng cho Ziz, tha thứ mọi hành động trước đó và nhớ đến người bạn cũ đã yên nghỉ
Ủ rũ lê những bước chân có phần nặng nề đến bên những linh hồn hoàn chỉnh đằng xa, để rồi trước mặt Tiểu An đây là hồn phách của tên á thần kia, một màu vàng chói lọi chướng mắt cực kì, Nàng khẽ nhíu mày thầm nghĩ không hiểu tại sao nó lại chẳng hề có tí lực hút gì như thông thường.
Không như những linh hồn của muôn vật dưới gian thế, hồn phách tên á thần này rõ ràng ở một đẳng cấp khác, ẩn chứa trong mình là thần lực, thứ mạnh mẽ nhất, uy hiếp nhất đối với những thực thể như Nàng.
Nên tình trạng đào thải lẫn nhau khi hấp thụ chắc chắn sẽ xuất hiện, nên vấn đề của Tiểu An hiện tại là phải làm cách nào để có thể hoàn toàn chinh phục được nó mà không hề có phản ứng bất lợi nào.
Như nghĩ ra được gì đó, khóe miệng Tiểu An không kìm được mà nở một nụ cười đắc chí, vì ở cái nơi không có nổi một con khỉ để ho, cũng chẳng có một chiếc cò để gáy, thì thứ duy nhất có thể khuất phục được linh hồn trước mắt là cơ thể Nàng.