Từ trên hồn phách của tên á thần, một dòng máu đỏ tươi chợt đổ xuống, để rồi lúc tiếp xúc với linh hồn trong sáng, tinh tú kia thì đột ngột bốc lên một làn khói đen, nhanh chóng bao trùm lấy chính quat cầu ấy.
Tiểu An thấy sau khi một màu đen kịt đã bọc kín lấy linh hồn hắn thì Nàng mới thu tay về, đứng thẳng người chóng nạnh mà chờ thành quả.
Không mất bao lâu sau, lớp vỏ đen ngòm kia từng chút nứt ra, từ một linh hồn thuần khiết với vầng hào quang chói lọi nay đã bị Tiểu An chinh phục, linh hồn hoàn chỉnh ấy giờ đang mang trên mình là một màu violet, xung quanh còn tỏa ra một luồng vầng quang sắc đỏ trông vô cùng huyền ảo lại ma mị vô cùng.
Tiểu An đang hân hoan, vui mừng với kết quả trước mắt, đứng thế chống nạnh ngửa mặt lên cao mà cất thật lớn tiếng cười đắc thắng, để rồi cái cảm giác khuây khỏa ấy tồn tại chưa được bao lâu liền lập tức dập tắt khi tất cả hồn phách xung quanh đồng loạt lao thẳng đến Nàng.
Không như những lần trước, đợt thu hoạch lần này xuất hiện đến hai nguồn sức mạnh khổng lồ, nội việc hấp thụ mỗi Ziz thôi cũng sẽ vô cùng đau đớn rồi, lần này lại thêm tên á thần kia, hỏi xem Tiểu An sẽ phải chịu đựng những gì đây?
Nàng đã vô thức thả lỏng người, cũng vì quá mừng rỡ khi chứng kiến một kì tích nên đã lơ đi việc chuẩn bị tinh thần. Một lúc hấp thụ từng đấy linh hồn, cảm giác tê cứng lập tức ập đến, khiến Nàng nằm vật ra đất, quằn quại trong đau đớn thấu tận xương tủy, muốn lấy tay ôm ngực kìm cơn đau lại không tài nào nhích nổi dù chỉ một ngón, cổ họng Nàng nóng ran như ở sa mạc hàng ngàn năm chẳng uống nước, ruột gan như thể bị xé toạt và khuấy đảo, cảm giác cồn cào ác liệt trong cơ thể cứ ngày càng dâng cao.
Đến giới hạn liền thổ huyết ra đất, máu cam cũng ào ạt tuôn ra, cặp mắt xanh vô hồn đỏ ngầu vì tơ đỏ chằng chịt, máu thay nước mắt không ngừng lăn dài trên má, trên làn da đã trắng bệt đi, hơi thở yếu ớt cùng đôi môi khô khốc, nứt nẻ. Tiểu An đang phải trải qua những đòn tra tấn cực kì dã man và khủng khiếp. Cái cảm giác choáng váng ở đầu cùng hai mí mắt nặng nề như thúc giục Nàng phải mau chóng nghỉ ngơi, thiết một giấc thật sâu.
Chính Tiểu An thừa biết rằng nếu say giấc ở đây đồng nghĩa với cái chết bất đắc kỳ tử, nhưng cái cơ thể này lại chẳng chịu nghe theo Nàng, kể cả khi cắn môi đến chảy máu, nghiến răng đến tuôn trào huyết tươi thì vẫn không tài nào kháng cự lại được cơn buồn ngủ này, dù miệng có lẩm bẩm tên Thúy An thì có vẻ như lần này, điều kì diệu sẽ không đến với người con gái đang si tình kia, như chim liệt cánh lại muốn lượn bay trên trời cao, như cá phế đuôi lại khát khao bơi lội nhưng chẳng khác gì cục thịt di động, tất cả đều đáng thương như nhau, chỉ biết chờ đợi một sự giải thoát nhanh chóng!
Liệu phép màu có đến với những sinh mệnh bất hạnh?
Hay tất thảy sẽ chỉ một mực nghe theo sự sắp đặt của thứ được gọi là định mệnh?
Sau tất cả, sức cùng lực kiệt, tuy Tiểu An kịch liệt muốn tiếp tục sống, muốn được gặp lại chị An, nhưng quyền kiểm soát cơ thể giờ đây đã không còn thuộc về Nàng, cuối cùng hai mí mắt trĩu nặng chỉ để lại một bóng tối vĩnh hằng, cô quạnh và lẻ loi vô cùng.
._______.
- Ah! Chị... Chị đánh thức em sao?
Một giọng ôn nhu và ấm áp dịu dàng được vội vàng hỏi thăm, nhưng đâu đó trong lời nói ấy lại chất chứa một chút giật mình mà bất giác một âm cao được cất lên. Dần dà mở mắt, Tiểu An ngạc nhiên khi Nàng vẫn còn sống, xong cũng lia mắt nhìn sang trái, cạnh giường là hình bóng Thúy An thân thuộc đang cầm trên tay là chiếc khăn ướt cùng xô nước trên bàn.
Chuyện là Tiểu An đã ngủ li bì từ tối qua đến gần trưa nay mà vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại, mới vài phút trước còn dữ dội toát nhiều mồ hôi, lại còn liên tiếp mệt nhọc gọi tên cô, nên mới nhanh chóng đi lấy khăn lau với xô nước hòng vệ sinh giúp em ấy, lúc khăn ướt sẵn sàng vào việc thì quay sang đã thấy em ấy thức giấc, lòng cũng thở phào nhẹ nhõm khi đứa em của mình không có xảy ra chuyện gì đáng ngại.
- Em gặp ác...
Thúy An đang nghiêng người tới, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán Tiểu An đồng thời dịu dàng cất giọng, nhưng chưa kịp dứt câu lại bị Nàng bất ngờ lao đến ôm cổ cô thật chặt, để rồi cô mất đà mà ngả nhào lên giường cùng Nàng, có chút hơi hoảng loạn cùng không biết phải phản ứng ra sao, giọng run nhẹ khẩn trương lên tiếng:
- K.. Kìa em, buông chị...
- Cho em giữ thế này một lúc được không chị?
Lại một lần nữa Thúy An bị chặn họng, nhưng lần này cô sẽ cho qua, vì hiện tại cô đang được một vòng tay nhỏ nhắn khẽ run ôm lấy quanh cổ, cằm cô đặt trên bờ vai nhỏ bé của Tiểu An, một mùi hương oải hương thanh dịu thoang thoảng từ mái tóc bạc lập tức khiến cô vơi đi phần nào bất mãn xen lẫn ngại ngùng.
Đột nhiên Thúy An cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lạnh chảy xuống cổ cô, bất ngờ muốn ngồi dậy kiểm tra liền bị một giọng nghẹn ngào, ứ đọng lại cố gắng thét lên làm cho cô khựng lại:
- Đừ... Đừng di chuyển! Xi.. Xin chị, một lúc... nữa thôi!
Thúy An tuy giật mình nhưng cũng nhanh chóng chấn định bản thân, không cần kiểm chứng nữa vì với chất giọng này thì đủ hiểu hiện tại em ấy đang cố gắng nén lấy những giọt lệ rơi, không muốn làm phiền cô lo lắng nên đã hết sức kìm nén xúc động.
Vòng tay Tiểu An càng lúc càng chặt hơn, có lúc lại vô thức bấu vào da thịt của Thúy An, cơn run rẩy chẳng những không giảm mà còn tăng dần cường độ, trở nên rõ ràng hơn, tất thảy đều khiến cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, thầm thắc mắc rằng không biết cơn ác mộng nào có thể đốn gục một thực thể quyền năng như em ấy.
Phải!
Sợ Thúy An từ trần vì bị Tiểu An luyên lụy là cơn ác mộng lớn nhất trong lòng Nàng, nay phép màu một lần nữa xuất hiện cứu vớt lại một mạng, ai mà chẳng vỡ òa?
- Rồi rồi... chị thương, cứ giải tỏa đi, cớ gì phải kìm chế cho khổ tâm!?
Thúy An một giọng trầm ấm đầy vỗ về được cất lên, đồng thời hai tay cũng ôm eo Tiểu An, nhè nhẹ vuốt lưng an ủi, Nàng thấy vậy thì cũng dần thả lỏng người ra, để rồi quyết định mở lòng mình mà vang lên những tiếng khóc nấc lên từng hồi không ngừng, lăn dài trên đôi má ửng hồng thẹn thùng là những giọt lệ chứa đầy hạnh phúc, cả người lâng lâng cùng nhẹ nhõm khiến Nàng cãm thấy thoải mái, thư giãn vô cùng.
._______.
Một hồi lâu sau, Tiểu An mới chịu từ từ buông lỏng tay, khẽ cúi đầu nhìn Thúy An, người do ôm Nàng một lúc khá lâu, cùng việc phải hoãn việc ngủ trưa để theo dõi, chăm sóc Nàng nên đã thiết đi vì mệt khi nào chẳng hay.
Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ vì ôm Tiểu An mà rũ xuống, tay Nàng bất giác thật khẽ vén những lọn tóc đang che đi khuôn mặt đang say giấc kia ra sau tai Thúy An, làm lộ ra hai hàng mi mắt dài và có chút cong nhẹ lên cùng đôi môi hồng mọng khẽ hở trông khiêu gợi cực kì, tất thảy đều điểm lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc kia một vẻ thư thái, thanh thản hiếm hoi.
Tiểu An cứ chăm chăm vào đôi môi hồng hào kia với lòng đầy ham muốn, không tự chủ được mà đưa tay lên chạm nhẹ lên bờ môi chính mình, xong cũng từ từ cúi đầu hòng trong lúc Thúy An còn đang ngủ thì tranh thủ thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Tiểu An đầu giờ dù có hành động âm thầm cỡ nào thì vẫn sẽ gây ra chút động tĩnh, cũng vì Nàng cứ liên tục cử động, nên lâu dần lại vô tình đánh thức Thúy An, cô cũng cảm thấy đứa em của mình đã phần nào chấn tĩnh được bản thân, liền nhìn lên định hỏi thăm lại không ngờ mặt đối mặt, sát nhau chỉ cách đúng một mili mét.
Do Tiểu An giây trước đã có mưu đồ đen tối, nên khi bị Thúy An phát giác ra hành động mờ ám của bản thân, máu giật mình đột nhiên thức tỉnh, không tự chủ được liền hét lên đồng thời bật lùi ra sau, nhưng vì chị An đang ôm chặt hông Nàng nên đã bất đắc dĩ bị kéo theo, Nàng cũng bị quán tính giật ngược lại làm cho ngả ngửa ra sau, đầu đập vào tường một cú rõ đau.
Mặt mày Tiểu An nhăn nhó vì cơn đau điếng, lại không hề để ý đến trên đôi môi Nàng giờ đây đã có sự hiện diện của một thứ gì đó vừa mềm mại lại ấm áp đến lạ.
Lấy tay ôm đầu đồng thời từ từ mở mắt, để rồi phải trợn tròn mắt ngạc nhiên khi trước mắt Nàng là hình ảnh của chị An đang nằm đè lên người Nàng, hai mắt cô cũng căng hết cỡ nhìn ngược lại Nàng trong sự ngỡ ngàng.
Bốn mắt bối rối nhìn nhau, đến giờ Tiểu An mới chú ý đến việc bản thân đang hôn Thúy An, liền luống cuống nghiêng đầu tách khỏi đôi môi giờ đang trở nên mọng nước đầy gợi cảm kia đồng thời vội vã thét lớn:
- E... Em xin lỗi!
Cả khuôn mặt Nàng tại giây phút này không khác mấy gì một quả cà chua, hai vành tai cũng ửng đỏ vì xấu hổ, hơi thở bắt đầu nhanh dần, thân nhiệt mau chóng nóng lên khiến Thúy An không chú ý mới lạ, vẫn nằm đè trên người Tiểu An mà cứ thẩn thờ trầm tư.
Trước kia cô cũng bắt đầu sinh nghi với cái thái độ đột ngột thay đổi của con em mình, lần đầu gặp nhau chưa gì đã tỏ ra tự cao, ngạo mạn hơn người, nay lại quay ngoắt sang lễ phép, vâng lời đến lạ, cho đến tận bây giờ mới có cơ hội được đà lấn tới, cớ gì lại không dồn dập hỏi cho ra lẽ?
Khóe miệng Thúy An cong lên một nụ cười gian xảo và đắc ý, ghé sát tai Tiểu An mà từ tốn cất giọng trầm ấm dễ nghe lại đầy ý châm chọc:
- Em thích chị sao~? Nào bé ngoan biết vâng lời sẽ được thưởng hậu hĩnh đó nha~.
- Em... Em không.
Tiểu An biết bản thân đang bị dụ để thừa nhận tình cảm nên đã nhắm nghiền hai mắt tránh đụng phải ánh nhìn dò xét của Thúy An đồng thời nhỏ giọng cất lời. Nhưng cô ấy nào có dễ dàng buông tha cho Nàng sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra, chứng cứ đã quá rõ ràng lại còn chối? Cô cắn nhẹ vành tai Tiểu An làm cho Nàng giật thót mà bất giác run lên, vẫn là chất giọng trầm ấm ấy cất lên:
- Lời em nói có vẻ khá khác xa với những gì cơ thể em đã biểu hiện ha~?
- Em.. Em đã nói là em không thích chị rồi mà!
Tiểu An có hơi bất đắc dĩ mà điên cuồng giãy ra hòng thoát khỏi cái tình huống khó xử này, nhưng đâu có dễ, Thúy An thấy 'lời ngon ý ngọt' của bản thân hoàn toàn không có tác dụng với đứa em cứng đầu của mình, liền một tay luồn sau lưng Tiểu An rồi ôm thật chặt toan cũng không cho giãy nảy nữa, tay còn lại nắm sau gáy Nàng, không chút chần chừ mà đặt một nụ hôn sâu.
Tiểu An bị một màn này làm cho hoảng loạn hơn, để rồi càng giãy sống giãy chết muỗn thoát ra cho bằng được, nhưng Nàng bị Thúy An tước đi hơi thở không thương tiết, sức cũng chẳng còn đâu để tiếp tục tìm đường thoát nạn.
Từng giây từng phút ở hiện tại, thật khiến Tiểu An không muốn nhớ lại cái khoảng thời gian ấy chút nào, cái cảm giác bị hút cạn không khí làm cho sống dở chết dở hệt, chính chị An lại là người một lẫn nữa khơi lại ác mộng sâu tận thâm tâm Nàng.
Cảm nhận như có điều gì đó không được ổn cho lắm, Thúy An dần buông tha cho Tiểu An rồi ngồi dậy, lia mắt nhìn xuống tấm thân nhỏ bé đang run rẩy không ngừng, hai hàng nước mắt từ khi nào đã tuôn như suối, hơi thở nặng nề rõ nhìn thấy những luồng hơi nước nóng hổi, trông thấy vậy cô mới vội vã rời khỏi người Nàng, xong cũng nghiêng người đồng thời khẩn trương cất giọng lo lắng:
- Em không sao chứ?
- Chị... là... đồ độc ác!
Tiểu An cố gắng vừa hít lấy hơi vừa gằng giọng oán ức, Thúy An thấy một hình ảnh của em gái mình khó nhọc chống cự, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc xót xa, áy náy. Nhẹ nhàng ôm Nàng vào lòng, giọng ôn nhu dịu êm như tơ từ tốn cất lên:
- Chị xin lỗi, vì chị có hơi nông nổi nên trong phút chốc đã thiếu suy nghĩ, nên em sẽ tha thứ cho người chị bồng bột này nhé?
Thúy An không nhận lại được hồi đáp, tưởng chừng Tiểu An vẫn còn hờn dỗi thì đột nhiên lại cảm nhận được Nàng dần di chuyển lên vai cô, để rồi một cơn đau nhói lập tức xuất hiện.
Nàng vì quá kiệt quệ nên chỉ dốc hết sức bình sinh còn lại mò lên đến bờ vai của chị An, dùng răng nanh vốn đã dài và sắt nhọn, để rồi lòng đầy hậm hực mà phập lên bờ vai trắng nỏn kia, dòng máu ngọt ấm nóng từ đó cũng tuôn thẳng vào miệng, Nàng thầm nghĩ rằng bản thân không phải là ma cà rồng nhưng vị máu của chị An lại ngon ngọt đến ngây người, nếu cứ như thế này mãi thì chẳng bao lâu sau Nàng sẽ thành ma cà rồng mất a~.
Thúy An không nói cũng biết là Tiểu An đã sẵn sàng bỏ qua cho cô rồi, tay cô khẽ vuốt mái tóc bạc bồng bềnh đồng thời cất lời trêu đùa:
- Sau cùng em cũng không cưỡng lại được sức hút của máu chị ha? Nếu trước kia em ngoan như này thì có phải đỡ cho chị đây tốn hơn mấy lít huyết không Haiz..~.
Tiểu An nghe vậy thì cũng giật mình nhớ lại, chẳng phải lúc trước Nàng kịch liệt từ chối nhận máu của chị An vì lúc đó phủ nhận tình cảm của mình với chị ấy, thế nếu hiện tại Nàng đang thưởng thức dòng máu ngọt này thì khác nào tự hại mình? Nghĩ đến đây Nàng liền buông miệng, để rồi cúi mặt xuống đồng thời cất giọng ngại ngùng:
- Em... Em chỉ... bổ sung năng lượng thôi, đừng... đừng hiểu nhầm!
Nói xong thì đâu vào đấy, Nàng vẫn quay lại để tiếp tục việc hưởng thụ từng giọt máu tinh túy nhất, Thúy An thấy vậy thì trong lòng cũng thầm vui sướng, khi luôn chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đáng yêu, dễ thương của thiên sứ trước mặt cô đây.
Đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó mà Thúy An muốn khẩn trương xuống giường để đi chuẩn bị, liền vì đầu bị choáng váng mà nằm vật ra giường, cô không giấu nổi vẻ bất ngờ pha lẫn hoảng hốt, lập tức gằng giọng với người đang hả hê ngồi phía sau:
- Em... Em đã làm gì chị vậy hả?!
- Chắc nãy em lỡ hút nhiều máu quá ấy mà~ hehe.
Tiếng cười khanh khách đắc thắng của Tiểu An vang vọng khắp gian phòng, thật ra Nàng vẫn chưa hết dỗi những việc mà chị An đã làm với Nàng, từ giây phút này trở đi, Nàng quyết sẽ không tha cho chị ta đến khi nào phải khóc lóc cầu xin mới có thể khuây khuẩy được cục tức trong lòng.
- Chiều nay cô chủ nhiệm sẽ đến nhà mình đó, em liệu hồn mà tìm cách xử lí đi nha, chị bị vậy rồi nên cũng chẳng làm được gì đâu a~.
Thúy An tuy trong lòng vẫn còn chút kinh hoãng nhưng vẫn rất cứng rắn cất lời răn đe.
Tiểu An vốn từ ban đầu đã chẳng thích gì trường lớp, chỉ đơn giản là Nàng đi theo chị An hòng tiếp tục thưởng thức những món ăn của chị ấy thôi, nay lại xuất hiện thêm việc giáo viên đến tận nhà hỏi thăm, xem liệu Nàng có bận tâm?
- Em chỉ cần tắt hết đèn trong nhà trừ phòng ngủ thôi, bà ta không thấy ai ở nhà thì cũng không lưu lại lâu đâu.
Tiểu An cất cao giọng đầy đắc ý, Thúy An nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài ngán ngẫm, một giọng đều đều thản nhiên tiếp lời:
- Em qua mặt được cô rồi nghĩ có thể thoát khỏi sự nghi hoặc của tụi Thành Đạt sao? Chị lỡ hứa là chiều nay sẽ đích thân tiếp đón chúng nó rồi.
- Tụi... Tụi nó cũng đến nữa à?
Tiểu An bắt đầu thấy bất an rồi, tên Thành Đạt màu mè, Ngọc Như tinh quái cùng tên Đại Nam bất cần đời ngu ngốc chiều nay sẽ tìm mọi cách thâm nhập vào căn nhà này để hỏi cho bằng được lí do tại sao lại có cái bản tin hôm qua.
- Haiz~ Với cái cơ thể mềm nhũn này thì sao mà xuất hiện trước mặt mọi người đây ta?
Thúy An vẫn một giọng bình thản như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng sắp ập đến, Tiểu An nghe vậy bất giác khẽ run rẩy, nghĩ một hồi rồi mới ấp úng, lí nhí trả lời:
- Em sẽ... nói chuyện với họ.
- Gì cơ? Chị chẳng nghe thấy gì hết a~.
- Em nói là em sẽ nói chuyện với họ!!
Tiểu An lòng đầy hậm hực đành lớn tiếng trả lời, Thúy An là người hả hê nhất ở hiện tại, vừa rồi tuy cô có thể mơ hồ nghe được lời của em ấy nhưng vẫn tỏ ra không lọt được từ nào, để rồi hết sức lật người mới trông thấy hình ảnh của đứa em mình, người giờ đây đang phồng má bĩu môi đầy ấm ức, cả mặt đỏ bừng bừng lên cùng đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhíu cặp lông mày đầy giận dỗi mà nhìn cô.
Cảnh tượng trước mắt khiến Thúy An không kìm chế được liền bật cười thành tiếng, những giọt nước mắt sảng khoái theo đó cũng ồ ạt tuôn ra. Tiểu An thấy vậy thì cũng bực mình cất lời:
- Chị cười cái gì?!!
- T... Tại em trông cực kì dễ thương trong bộ dáng đấy ấy mà.
Thúy An cũng dần dà bình tĩnh mà nén lại cơn buồn cười cứ cồn cào trong bụng, còn Tiểu An sau khi nghe vậy thì cũng đỏ mặt quay đi, nỗi oán giận trong lòng cũng tiêu biến đi đáng kể, để rồi lại tìm cớ chạy đi liền cất lời:
- Em... Em đi chuẩn bị đây!
Cuối cùng thanh thoát xuống giường mà chạy thật nhanh ra ngoài, Thúy An xoay đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi, lòng có chút không yên tâm, nhưng dù có lo lắng cũng chẳng thể nào giúp được gì, hai mí mắt lim dim như sắp cụp xuống, lòng thầm nghĩ nghỉ ngơi chờ hồi phục không phải sẽ tốt hơn sao?
Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, trong đầu Tiểu An cứ miên man suy nghĩ chẳng biết phải làm gì và ứng phó như thế nào vào chiều nay, liệu nếu nói với họ là chị An hiện tại đang vắng nhà rồi bọn họ có ra về hay không, trầm tư mãi cũng chẳng giải quyết gì, thoang thoảng một mùi hoa hồng dịu dịu thanh thanh trong sữa tắm khiến Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, sau cùng đưa ra quyết định.
''Thôi thì cứ tùy cơ ứng biến vậy!''