''- Đi không nhìn đường hay sao à!!?''
Lời nói gắt gỏng này được cất lên từ nữ nhân mà Nàng đã va chạm trước đó, đang ngồi bệt dưới nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo mà vén những lọng tóc đang che mắt mình, ngước nhìn phía trước, một nữ nhân với mái tóc ngắn màu hạt dẻ và khuôn mặt tròn nhỏ xinh xắn cùng với đôi mắt nâu to kia đang tỏ rõ vẻ bối rối đồng thời cũng có chút khó chịu vì bị làm phiền, không tiếp xúc thì nhìn vẻ ngoài nữ nhân này nổi bật một vẻ hiền hòa dể gần, nhưng nói chuyện rồi mới ngỡ ngàng khi nhận ra chất giọng gắt gỏng, có chút cá tính đó lại được nữ nhân đang cầm một vật để che mưa kia cất lên.
Đứng phắt dậy, chỉnh lai tư thế Nàng mới nhận ra rằng chính bản thân mình còn chưa cao đến ngực nữ nhân kia, mà cũng đúng thôi, vì dẫu sao cái cơ thể cô bé loài người cao chỉ một mét ba là cùng này, tồn tại chỉ để tiện lợi di chuyển và hòa đồng vào xã hội loài người song cũng che đậy đi phần nào khí tức của Nàng đối với các thực thể ''giống'' mình. Nàng không một lời xin lỗi hay có vẻ gì tỏ ra hối lỗi về hành động của bản thân liền nghênh mặt lên nói:
''- Ta đã thế! Thì làm sao?!''
Bắt gặp được hình ảnh của một con nhóc '' trần như nhộng'' giữa trời mưa đang cao ngạo, hống hách trả lời đôi co với mình, nữ nhân kia bắt đầu cau mày, nắm chặt tay thành nắm đấm như muốn cho con nhóc kia một quyền nhưng rồi cũng không tài nào mà xuống tay, bắt đầu hạ người cho ngang tầm với đứa bé trước mắt mới bất đắc dĩ cất một giọng ôn nhu:
''- Ta cũng không muốn gặp nhiều rắc rối khi dây dưa với một đứa bé đang tắm mưa phiền phức như ngươi, thế nên ta cũng sẽ không làm gì đến ngươi có thể đi rồi.''
''- Ta không có tắm mưa, ta cũng không có nơi nào để đi hay để về. Ta chỉ là đơn giản đi xung quanh mà không có mục đích gì rõ ràng ngay từ ban đầu nên giờ ta đang vô cùng băn khoăn rằng chính ta phải đi đâu đây ~.''
Nàng vừa nói xong thì nữ nhân kia, sắc mặt cũng đã khẽ lộ một chút nghi ngờ, bối rối xong cũng chú ý thái độ của bản thân mà thu lại vẻ như đó là chuyện nữ nhân kia không hề quan tâm, nhưng làm sao mà Nàng lại không để ý cho bằng được nét mặt đó? Không để cho nữ nhân kia nói đến câu thứ hai, Nàng biết trong tình huống này, với loại người không để tâm vào những chuyện bao đồng này thì rõ ràng câu thứ hai sẽ là những lời từ biệt, làm ngơ đi, ''có mắt như mù, có tai như điếc'' mà mặc kệ, Nàng liền nhanh chóng cất giọng cầu khẩn:
''- Hay ngươi đưa ta đến nơi ngươi sống đi?!''
Nghe được đứa bé trước mắt mình nói như thế, nữ nhân kia không thể nào kìm lại được vẻ lúng túng, bối rối đỉnh điểm, quơ tay lung tung, khẩu ngữ bắt đầu có chút lắp bắp không tài nào nói được một câu trọn vẹn, lúc này bộ dạng nữ nhân trước mắt lại khác biệt một trời với dáng vẻ lúc đầu gặp mặt, thật không thể tin đây có lại là cùng một con người. Nhưng cũng thật phải biết được cảm giác của nữ nhân kia, khi mà chính mình là người không thích dây vào những phiền phức không đáng có, chỉ muốn bình yên tận hưởng cuộc sống hằng ngày một cách bình thường. Nữ nhân kia thật không thể nào có thể ngờ được rằng vào một ngày thời tiết vô cùng xấu, giông bão âm u, lại phải ra ngoài mua chút lương thực, về lại bị con bé mà chính mình gọi là phiền phức này tự nhiên khẩn cầu đưa nó về nhà mình, thật đúng là một ngày xui xẻo!
Sau một khoảng thời gian trấn tĩnh lại, nhìn kĩ lại đứa bé trước mắt mình quá mức đáng yêu cùng diễm lệ hút hồn con người ta. Sau cùng nữ nhân kia cũng thở dài một hơi, đưa ''cây dù'' che mưa cho cô bé trước mắt rồi cũng không một lời mà đi về phía trước. Nàng nhìn thấy thế liền mừng thầm trong lòng: ''câu được cá lớn'' rồi.
Về đến ''nhà'' của nữ nhân kia cũng được một khoảng đường khá xa, mưa vẫn không có dấu hiệu gì là dần tạnh đi cả. Vào đến nhà, nữ nhân kia sau khi tháo đôi giày ướt sũng liền không nói không rằng xách nách Nàng lên rồi đưa nhanh vào ''phòng tắm'' ở cuối hành lang nhà cô ta mà khóa trái cửa lại. Nàng cũng vô cùng ngạc nhiên khi con người trước mắt mình đây đang hành động vô cùng tự nhiên mà lại không có chút đề phòng gì, nhưng Nàng thật cũng không có ý xấu gì, mặc cho nữ nhân kia làm gì thì làm, nếu có gì bất thường thì giết cô ta cũng không có gì là muộn. Nữ nhân kia đặt nàng lên một cái ghế rồi bắt đầu tắm cho Nàng bằng thứ nước nóng nhân tạo kia, đồng thời cũng cho một loại chất dịch gì đó có thể tạo bọt cực mạnh và lại rất nhiều khi ma sát với mái tóc tro bạc của Nàng, sẽ thật cay nếu mắt Nàng vô tình tiếp xúc với cái thứ ''xà phòng'' này. Quả nhiên con người ngày nay phát triển thật, xưa kia thì làm gì có nhân loại nào lại có thể tạo ra được một loại chất dịch tạo bọt và thơm tho này đâu? Nàng cảm thấy được một con người phục vụ, tắm cho cũng không quá tệ, thật mới mẻ làm sao. Nữ nhân kia vừa tắm cho Nàng vừa lấp đầy bể chứa nước kế bên bằng thật nhiều nước nóng, sau khi xã đám ''dầu gội'' xong liền bế nàng đưa vào trong ''bồn tắm'' rồi mở khóa cửa đi ra.
''- Ta đi lấy khăn và đồ cho ngươi, ở yên trong đó ngâm mình mà đợi ta quay lại!''
Nàng dù có nghe nữ nhân kia nói hay không thì vốn dĩ nàng đã không muốn rời khỏi cái bồn tắm này rồi, cũng chỉ tại nước nóng nhân tạo ở đây vô cùng ấm và thoải mái, khác hoàn toàn với các vùng nước có chứa những miệng núi lửa vẫn hoạt động với nhiệt độ tỏa ra vô cùng cao, đồng thời cũng vô cùng không thoải mái khi lúc nào cũng có thể hít phải những mảnh đá núi lửa bị phân tán bởi các vụ nổ sốc nhiệt giữa dung nham và áp lực nước biển, còn ở hiện tại thì sao? Được ngâm mình trong môi trường nhiệt độ ấm áp, dể chịu lại không lo các chướng ngại vật trong khi hít thở.
Đến tận giây phút này, Nàng mới xem xét lại các khả năng của bản thân sau khi thức tỉnh. Chỉ xét riêng phần nội lực bị giảm đáng kể thì các khả năng khác như kí ức, trí tuệ, khả năng tinh thông mọi loại ngôn ngữ, hiểu và tiếp thu mọi loại văn tự cổ hay mọi loại thông tin, quan trọng vẫn là hai khả năng hấp thụ linh hồn của mọi loại sinh vật sống không có trường hợp ngoại lệ và Nàng có thể lập mọi loại khế ước tùy vào chính Nàng thiết lập. Ngoài ra khả năng hồi phục của Nàng đã được nâng lên một đẳng cấp cao ngất ngưỡng, nay những vết thương nhỏ như bị thương ngoài da hay sâu thêm một tí sẽ nhanh chóng lành lại trong chớp mắt như không hề có trước đó, các vết thương chí mạng hay đứt liền các bộ phận trừ đầu sẽ mất một khoảng thời gian để hồi phục tùy vào tính nghiêm trọng của nó, Nàng có thể tăng tốc độ hồi phục nếu hấp thụ linh hồn của các sinh vật khác đồng thời càng tiến cấp cho khả năng của nàng, đồng thời khôi phục và thức tỉnh sức mạnh mới tùy vào những linh hồn mà Nàng hấp thụ được.
Mãi nghĩ quá mà Nàng đã quên béng mất tình cảnh hiện tại mà làm ngơ hết thảy mấy lần gọi của nữ nhân kia.
''- Ngươi có mau đi ra khỏi bồn tắm không vậy? Ta gọi ngươi mấy lần rồi mà không thấy hồi âm gì hết nên ta vào thẳng trong này thì thấy ngươi thất thần đi từ bao giờ rồi. Ngươi thật không sao chứ?''
Nữ nhân kia đang đứng bên cạnh bồn tắm, nơi Nàng đang ngâm mình cất giọng ôn nhu lo lắng hỏi. Nàng nghe vậy thì cũng không tỏ thái độ chống đối hay gì mà từ từ đi ra khỏi phòng rồi cũng từ từ được người kia lau khô thân mình, Nàng không nghĩ rằng tên con người này phút trước còn một mực muốn xa lánh, không quan tâm đến Nàng, giờ đây lại vô cùng tận tình với Nàng, một người xa lạ không quen biết, không quan hệ máu mủ mà lại tận tình như thế. ''Có vẻ mình không nên giết người này thì sẽ tốt hơn.'': Nàng nghĩ.
Sau một hồi được nữ nhân kia lau khô cả người, Nàng được cô ấy cho mang trên người là một chiếc trắng trắng sát nách nhỏ, mỗi bên vai là một chiếc nơ sắc lam tựa như màu mắt xanh thuần khiết của Nàng. Gọi là nhỏ nhưng có vẻ như chiếc váy hơi thùng thình với Nàng, váy gọi là váy nhưng khi Nàng mang lên thì nó đã được coi như là một chiếc đầm che gần hết chân, cũng vì thùng thình mà lâu lâu vai áo hai bên cứ lệch xuống, Nàng đang gắng sức mà cố định lại hai bên vai áo đang không ngừng bị lệch xuống, nữ nhân từ nãy giờ chăm chú nhìn dáng vẻ đáng yêu của Nàng mà chợt nhớ ra điều gì đó liện vội vàng lên tiếng:
''- Hiện tại nhà ta chỉ có mỗi bộ đồ này thôi. Ngươi ra phòng khách đợi ta đi làm đồ ăn tối đi rồi ngủ lại qua đêm nay. Sáng mai ngươi còn phải chuẩn bị về nhà!''
''- Trang bị ngươi đưa, ta không có vấn đề gì để lên tiếng phàn nàn hay gì đâu, ngược lại ta còn phải cảm ơn ngươi đã cho ta cái mặc.''
Nàng nhanh chóng đáp lại bằng một giọng cao mà trong trẻo trong khi tay vẫn đang cố gắng bấu víu vào hai vai áo mà cuối cùng thì Nàng vẫn giữ được. Một màn này khiến nữ nhân kia đang muốn bước xuống dưới ''nhà bếp'' phải khựng lại vài giây, không nghĩ rằng con nhóc lúc trước còn hống hách mà cao ngạo không biết lớn bé, giờ đây lại bị hai chữ ''cảm ơn'' của Nàng làm cho ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Cuối cùng không bao lâu nữ nhân kia cũng khẩn trương mà vào bếp.
Lúc trên đường đi đến phòng khách, Nàng thật không hiểu vì lí gì mà một mình nữ nhân kia lại sống trong một căn nhà có tận bốn gian phòng tính cả phòng bếp và phòng khách, còn hai phòng kia lại là ''phòng ngủ'', một người có thể một lúc sử dụng hai phòng ngủ sao? Đến phòng khách rồi, Nàng chú ý tới một vật không rõ hình dạng mà thật chính Nàng cũng chưa từng thấy qua, tủ thì cũng không giống tủ, nó giống như một khối gổ to lớn được chạm khắc tinh xảo, tỉ mỉ, ngoài ra bên trên cùng lại được treo một ''bức ảnh'' của một người đàn ông, ảnh đã bị vàng đi theo thời gian nên Nàng cũng không dám chắc vào phán đoán của chính bản thân.
Ngồi trên dãy ghế dài được làm bằng gỗ chạm khắc hình như có cùng họa tiết với ''khối gỗ'' mà bản thân đã thấy, không để ý nhiều đến chi tiết đó mà thứ làm Nàng thích thú nhất chính là cái thứ mềm mềm được lót trên bề mặt ghế, thật làm cho Nàng cảm thấy vô cùng dể chịu. Nàng thay vì ngồi trên chiếc ghế dài kia thì Nàng nằm bẹp trên nó, nằm trên chiếc ghế dài này Nàng cũng nhận thấy rằng dù đầu đã đụng vào tay vịn ghế, nhưng chân thì cố hết sức nhón chân thì vẫn không thể nào chạm được đầu kia của tay vịn ghế để rồi bỏ cuộc. Nàng nhận ra rằng sau những việc đã xảy ra cùng việc ngâm mình trong bồn nước kia làm hai mí mắt Nàng không tài nào trụ được khi đang nằm tận hưởng trên chiếc ghế dài này mà bắt đầu lim dim, cuối cùng Nàng thiết đi lúc nào không hay biết.
Nàng thiết đi đã không biết bao lâu rồi thì bị mùi thức ăn tuy lạ lẫm nhưng lại vô cùng thơm ngây ngất, đến Nàng cũng không hiểu tại sao chính bản thân mình lại vô cùng khao khát chúng. Khi đã tỉnh hẳn rồi mới nhận ra trước mắt mình là hình bóng của nữ nhân đang ngồi trên chiếc ghế đối diện Nàng, theo đó là cả một bàn thức ăn được bày ra nhìn vô cùng bắt mắt và ngon miệng.
''- Ngươi tỉnh rồi đấy à? Chắc ngươi phải đói lắm khi mà lúc ta bày ra vẫn thấy ngươi đang ngủ rất ngon đấy. Không lẽ do mùi thức ăn mà làm ngươi thức giấc sao? Ngươi đói lắm sao? Hay thật ngươi lại là một người tham ăn đây?''
Giọng nữ nhân ngồi đối diện có chút châm chọc Nàng. Nghe những lời nói đó ai mà chịu cho bằng được, Nàng tức đến độ mặt đỏ bừng bừng mà cũng đâu thể làm gì được bởi vì cô ta nói không sai, Nàng đã hơn 20 triệu năm bị phong ấn rồi mà không hề có bất thứ gì cho vào bụng, nhưng cũng may cho nữ nhân kia là cô ta bày ra khá nhiều món ăn, còn không thì Nàng đây đã trả thù bằng cách ăn hết phần nữ nhân kia cho hả dạ. Nhìn vào đống chén với mấy cái que dài được chuốt gọn trên bàn, vừa chỉ vừa cất giọng hỏi nữ nhân kia:
''- Mấy cái này là cái gì? Dùng làm gì? Có ăn được không sao mà ta không ngửi thấy mùi gì từ chúng hết vậy?''
Nhìn theo hướng chỉ tay của Nàng, xong nữ nhân vẫn chưa hề ăn trước mà hoãn lại, từ tốn cất giọng ôn nhu mà giải thích:
''- Chúng là chén với đũa, chén thì ngươi dùng để đựng thức ăn, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì lấy vào chén mà từ từ ăn, còn đũa thì thật ta không rõ ngươi có biết cách sử dụng như thế nào không."
Nữ nhân nói xong cũng là lúc nhìn thấy hình ảnh cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn phản hồi bằng những lần lắc đầu làm mái tóc màu tro bạc kia phấp phới, lại một lần nữa nữ nhân kia cũng mềm lòng mà nói với đứa bé đáng yêu trước mắt rằng hãy dùng bữa bằng bất cứ cách nào mà Nàng muốn. Như chờ có thế, Nàng liền chồm người tới, vươn ra cách tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia bắt lấy thức ăn. Nhìn thấy dáng vẻ hết sức đáng yêu của đứa bé trước mắt mình, nữ nhân kia cứ đưa mắt chăm chú nhìn từng chút từng chút một những khoảnh khắc đáng nhớ này dù chỉ là nhỏ nhất. Vì dẫu sao ngày mai đứa bé trước mắt đây cũng phải rời xa mình, trở thành ''người dưng nước lã'', nhưng thật không hiểu tại sao một đứa bé không một mảnh vãi che thân lại có thể thong dong chạy ngoài đường lúc trời đang giông tố vô cùng nguy hiểm kia chứ? Liệu đứa bé này thật không có nơi nào để về? Không một người nào đang chờ đợi sự trở lại của nó?
''- Ngươi đang ngây ra đó làm gì vậy? Không mau ăn là ta cũng không khách khí đâu đấy nha.''
Nàng cất giọng trong trẻo trong khi vẫn nhón người tới để gắng sức mà nắm lấy đĩa cá gần người nữ nhân kia, làm cho cô ta xốc lại tinh thần mà lấy tay đưa đĩa cá lại gần đứa bé trước mắt, rồi cũng bắt đầu dùng bữa.
''- Ngươi cũng thích ăn rong biển sao? Vị nó không hề ngon gì trái lại còn nhạt, vậy mà ngươi lại có thể chịu được cái vị đó mà cho nhiều vào bữa ăn hôm nay sao? Mà có khá nhiều loại rong biển ta chưa từng được một lần nhìn thấy qua đó nha.''
Giọng không một chút thay đổi, vừa hướng về phía nữ nhân trước mắt một bàn tay nhỏ nhắn đang trong tay đống ''rong biển'' vừa hỏi. Cô ta cũng có giải thích rằng thứ mà Nàng gọi là rong biển kia thật chất là rau, được nuôi lớn trên đất liền. Giải thích xong nữ nhân kia cũng bảo Nàng mau ăn đống rau mà Nàng đang cầm trên tay đi, bị một người nắm bằng cái tay trước đó đã không biết cầm phải thứ gì thì ai lại muốn nếm thử chứ.
''- Chê ~!''
Nói xong thì cũng là lúc Nàng đặt rau vào bát của nữ nhân kia. Một màn này khiến nữ nhân kia kinh ngạc mà phải mất tới mấy giây sau mới phản ứng lại. Trấn tĩnh xong nữ nhân kia liền nhanh tay lấy đôi đũa mà hất đám rau kia vào đĩa cá mà Nàng vất vả lắm mới lấy được, sau đó lập tức lớn giọng tức giận mà quở trách Nàng:
''- Một lời ta nói trước kia ngươi không nghe lọt chữ nào hay gì à?! Ngươi còn không mau ăn thì sẽ lại làm lãng phí thức ăn đấy hoặc ngươi muốn nếm trải những cú đấm thân thương của ta thì cứ việc mà lập lại hành động hồi nãy xem!''
Nàng bị một lời này của nữ nhân kia làm cho kinh ngạc mà có chút không tự chủ mà khẽ run, nữ nhân trước mắt mình phút trước còn tận tình tắm cho mình, hong khô, lại còn cho mình ăn, tất thảy đều vô cùng ân cần mà giờ đây, ''một chút'' sai lầm của Nàng mà làm cho nữ nhân trước mắt đây điên tiết. Ngồi bên bàn ăn, giờ đây Nàng không ngờ chính mình lại có thể không tự chủ mà vâng lời nữ nhân kia, chỉ biết ngậm ngùi mà ăn đống rau kia trong khi đang khóc than trong lòng, rau cô ta chế biến có vị cũng không tệ, tạm chấp nhận được. Nhìn thấy đứa bé trước mắt mình nhìn có vẻ vô cùng cao ngạo nhưng ai lại ngờ rằng nhóc ấy lại vô cùng vâng lời như vậy, nên chính mình cũng không cần tiếp tục hỏa khí này làm gì nữa.
Bầu không khí giờ cũng đã thoải mái đi phần nào, Nàng thả lỏng mà chợt nhận thấy rằng từ những món mà nữ nhân kia nấu, hình như có một thứ gì đó phát ra thứ sắc lam mờ nhạt đang bao trọn lấy một mảnh thủy tinh đã hiện diện tự khi nào mà Nàng không hay, giờ bay lơ lửng trên những chiếc đĩa ăn giờ đây không còn thừa một chút đồ ăn. Những thứ này lẽ nào lại là mảnh vỡ linh hồn? Nữ nhân kia thật có trông thấy không? Nàng thầm nghĩ rằng dù đây chỉ là một phần rất nhỏ của những linh hồn mà Nàng vô tình hấp thụ, thì sau này nếu có thể tiếp tục ăn và hấp thụ những món ăn với những nguyên liệu tương tự, thì không bao lâu bản thân Nàng có thể tiến hóa.
''- Tên ngươi là gì?''
Đang vui mừng vì phát hiện lớn của mình mà vẩn vơ trong đống suy nghĩ sâu xa của bản thân, để rồi bị làm cho vỡ mộng bởi câu hỏi kia của nữ nhân trước mắt. Nàng thật không biết bản thân mình có tên hay không. Từ khi được Chúa ban cho sự sống, trong tâm trí Nàng vốn không được trao cho một cái tên ngoài cái danh đó. Nghĩ không bao lâu Nàng liền vui vẻ mà cất giọng trong trẻo đáp lại lời nữ nhân kia:
''- Ta là Leviathan.''
Nữ nhân kia không kìm chế được khóe miệng của mình mà bật cười thành tiếng, làm cho Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà bất giác đỏ mặt vì xấu hổ, đó là một cái tên thôi mà, Nàng không hề hiểu được tại sao một cái tên mà trước đây mỗi khi có người nghe đến đều phải sợ hãi tột cùng, sau hơn 20 triệu năm thiết đi mà cái tên đó không còn chút áp lực gì hay sao? Nữ nhân kia gắng sức mà từ từ nhịn lại cái nổi buồn cười trong lòng rồi cũng từ từ cất giọng:
''- Ngươi... Ngươi mà tên là Leviathan ư? Cái tên đó không tài nào phù hợp với một cô bé xinh xắn tựa một thiên thần như ngươi đâu. Thật sống gần biển thì ta cũng đã nhìn thấy không ít người tự cho mình nào là cha đại dương hay mẹ biển cả. Không lẽ giờ đây ngươi cũng bị phong trào đó lây rồi sao?''
''- Thật ta không hề nói dối với ngươi, tin hay không thì tùy ngươi!''
Nhìn thấy hình ảnh đứa bé trước mắt mình đang bĩu môi, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận song cũng có chút xấu hổ, hai tay thì đang nắm chặt lấy hai bên váy trông thật dễ thương. Đang thất thần thì bị Nàng một tiếng gắt gỏng mà hỏi làm nữ nhân kia lập tức quay lại thực tại:
''- Thế nói xem nhà ngươi tên gì?!''
''- Thúy An.''
Hai chữ này của nữ nhân kia làm cho Nàng hạ hỏa đi nhiều phần, Nàng thầm nghĩ tên con người này bản tính vốn vô cùng lương thiện. Sau những chuyện đã xãy ra, Nàng nhận ra rằng có vẻ như lúc ra ngoài, nữ nhân tên Thúy An kia sẽ vô cùng gắt gỏng đồng thời cũng cố tỏ ra vô tâm để tránh gặp những phiền phức không đáng có, còn khi đã tiếp cận được Thúy An kia rồi thì mới nhận ra rằng cô ta không hề xấu tính mà còn ngược lại, là một người vô cùng ân cần, nhẫn nại với một người chỉ đem lại phiền phức như Nàng. Như lúc này đây, sau khi cho Nàng một tràng cười khiến Nàng vô cùng lúng túng mà xấu hổ, dù không biết tại sao chính bản thân mình lại như vậy.
Thấy đứa bé trước mắt mình đã không còn chút gì tức giận, Thúy An mới đứng dậy khỏi bàn ăn mà bắt đầu dọn dẹp chén đĩa. Vẫn mỉm cười, Thúy An vừa gom gọn lại một lượt đem vào bếp vừa cất giọng nói:
''- Ngươi không nói cũng không sao, ngươi mau vào phòng tắm đợi ta một chút, rồi ta sẽ vào sau.''
Nàng đang ngồi trên ghế, nghe vậy cũng không có trả lời mà từ từ lại gần bên Thúy An, nhón chân lên bàn ăn, cố với lấy chiếc đĩa gần với Nàng nhất. Thấy thân hình nhỏ bé dưới chân, biết bé có ý muốn giúp, Thúy An cũng không ý kiến gì mà khẽ cười khúc khích rồi cũng đẩy chiếc đĩa trong tầm với của Nàng. Trong lòng Nàng bây giờ cũng chỉ đang âm mưu làm sao để tạo thiện cảm tốt nhất với Thúy An, để rồi sẽ cho mình ở lại nhà nữ nhân kia.
Sau một hồi lâu phụ giúp Thúy An rửa chén đĩa, Nàng cũng được nữ nhân kia dẫn đi vào phòng tắm, bắt cho Nàng một cái ghế cao đủ tầm để đứng đối diện với mặt gương, Thúy An cất giọng ôn nhu:
''- Ngươi có thể cho ta đánh răng một chút được không?''
''- Đánh răng?''
Nàng đang đứng đối diện với gương còn Thúy An thì đang đứng ở đằng sau, bổng quay ra đằng sau, cất âm giọng cao mà hỏi nữ nhân. Cô ấy cũng không tỏ vẻ gì là khẩn trương hay hấp tấp, chỉ đơn giản là từ tốn nói rằng chỉ cần Nàng nhe răng ra còn lại sẽ tự Thúy An giải quyết cho.
Một màn nhe răng ra này của Nàng có vẻ như làm cho Thúy An khá sốc, lại còn để lộ hẳn ra mặt vậy, Nàng thật bất cẩn khi mình đã quá mất cảnh giác trước tên nữ nhân con người này, Nàng vốn là một thực thể dưới biển, không phải là con người mà sự khác biệt lớn nhất giữa Nàng và nhân loại lại là răng nanh. Phải, Nàng đã để lộ bốn cái răng nanh vô cùng sắc nhọn trước Thúy An, Nàng không quay người lại mà hướng cặp mắt lo lắng như những đứa trẻ biết hối lỗi chờ bị xử phạt về phía nữ nhân phía sau. Đón được cặp mắt của Nàng, Thúy An cũng vội vàng thu lại vẻ lúng túng, kinh hãi kia, vờ như đứa bé trước mắt mình đây chỉ là do đặc biệt mà phát triển mạnh răng nanh thôi. Trấn tĩnh xong, Thúy An cũng bắt đầu đánh răng cho Nàng. Thấy được tâm trạng của Thúy An cũng dần bình tĩnh mà để ý sang lần đầu tiên Nàng được trãi nhiệm được cảm giác mát lạnh, the the trong miệng từ cái loại kem có chứa ''bạc hà'' kia, xong xuôi phần của Thúy An, nữ nhân kia cũng dẫn Nàng ra ngoài, đứng trước phòng của cô ta đồng thời cũng chỉ vào phòng nằm bên phải nói:
''- Tối nay ngươi ngủ trong phòng của cha mẹ ta đi, ta sẽ ngủ ở phòng bên trái này, có gì thì kêu.''
Thấy tình cảnh đang vô cùng bất lợi cho kế hoạch ''ăn chực'' của bản thân, Nàng liền giả ngô mà nói:
''- Ta muốn ngủ chung với ngươi cơ, không phải vì ta sợ những thực thể không xác định đâu mà chỉ là ta muốn ngủ chung với ngươi thôi đấy.''
Thúy An nghe thấy vậy cũng nhìn về phía thân hình bé nhỏ còn chưa tới ngực mình rồi cũng nhìn về phía chiếc giường được xếp gọn gàng chăn gối ở góc phòng, thấy thêm một người như Nàng trên giường nằm chung cũng không thiệt bao nhiêu nên Thúy An cũng cho phép. Thật sự rất hạnh phúc, vui sướng bởi quyết định của nữ nhân kia, Nàng không nói không rằng liền lon ton chạy lại chiếc giường, có cố gắng sức lực bao nhiêu thì cũng không thể leo nổi, chân thì quá ngắn còn váy thì vướng víu thật khó chịu, phải đợi tới khi Thúy An xách nách Nàng lên thì cuối cùng cũng được thoải mái nằm trên tấm nệm êm ái và dể chịu này.
''- Ngươi nằm ở trong đi, để ngươi nằm ở ngoài kẻo ngủ mà lăn ngã xuống dưới sàn thì mệt cái thân lắm.''
Thúy An vừa nói vừa tắt đèn, Nàng cũng nghe mà bắt đầu dịch người cho gần với tường, tạo một khoảng không gian cho nữ nhân lên nằm. Ổn định được chổ ngủ rồi, cả hai mới nhận ra không gian còn lại cũng không còn bao nhiêu, không thể tự nhiên mà lăn lộn được, thấy vậy Thúy An cũng bất đắc dĩ mà phải ôm cái thân thể bé nhỏ kia vào lòng. Ngỡ ngàng với hành động của nữ nhân trước mắt Nàng, nhưng chính bản thân Nàng cũng không ngờ việc được một con người ôm mình vào lòng thế này thật là dễ chịu, thật ấm áp. Được một lúc hưởng thụ cảm giác hiếm có này, Nàng mới bắt đầu nhẹ giọng mà hỏi:
''- Thế mai ta sẽ phải rời xa ngươi sao?''
Một lời này khiến cho Thúy An đang lim dim cũng phải một phen tỉnh hẳn, vội vàng mà hướng khuôn mặt ngạc nhiên xuống dưới, xuống dưới cái thân thể nhỏ bé ấy vừa cất câu hỏi, Nàng cũng nhìn lên để rồi bốn mắt nhìn nhau, một cặp thì đang hết sức lo lắng cho câu trả lời sắp nhận được, một cặp thì hiện rõ vẻ lúng túng, khẩn trương, cố nghĩ câu trả lời mãi rồi cuối cùng lại là một tiếng ''ùm'' lạnh lùng, đồng thời Thúy An cũng buông tay mà quay lưng lại với Nàng. Thấy được cơ hội ở nhờ nhà bị lung lay, liền nhanh chóng cấn giọng cầu xin:
''- Ngươi không thể nào bỏ rơi hay vô tâm với một đứa bé đơn độc như ta được đâu đúng không? Ta thật sự cảm thấy vô cùng may mắn khi người ta va chạm phải giữa trời giông bão kia là ngươi đấy biết không? Nếu lúc đó không phải ngươi mà là ai khác thì giờ này chưa dám chắc ta đã có thể biết được những điều thú vị, mới lạ này đâu! Nên xin hãy cho ta ở lại đi, ta hứa sẽ ngoan mà, không láo nháo hay cất giọng không phân biệt lớn bé với ngươi nữa đâu, nên xin ngươi đấy!''
Nàng đã thật sự nài nỉ thật lòng đến mức mà chính bản thân nào cũng không nhận ra, Nàng cứ tự dặn lòng rằng đấy chỉ là kịch bản trong cái kế hoạch ''ăn chực'' thôi, nhưng cái cảm giác đau đớn, lẻ loi cùng với tuyệt vọng này là sao? Loại cảm xúc này, Nàng chưa hề có trước đây. Dù Nàng có cầu khuẩn, van xin cuối cùng là nài nỉ bao nhiêu thì hồi âm Nàng vẫn chỉ là một bầu không gian yên tĩnh. Cuối cùng thì Nàng cũng buông bỏ mà không làm phiền giấc ngủ của Thúy An nữa, để rồi chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi mà không hề biết rằng Thúy An bên này lại đang nghiến răng không phát ra tiếng nấc trong khi hai hàng lệ tự khi nào mà cứ chảy thành dòng, có lẽ biết chính bản thân mình sắp khóc nên không muốn đứa bé trước mắt mình nhìn thấy, mà đã nhanh chóng lạnh lùng mà quay lưng và không hồi âm một lời nào nữa, bản thân Thúy An cũng biết rằng nếu người va phải con bé không phải là mình thì hiện tại không ai biết chuyện gì có thể xảy ra, là bản thân mình nhặt được một thiên thần nhưng cũng vô đau đớn khi phải đánh mất nó, nên việc gì cần phải giữ lấy đau đớn trong lòng? Từ bỏ nó, quên nó đi chẳng lẽ lại không tốt hơn sao?
Sáng hôm sau, sau khi đã cho một chút thức ăn vào chiếc cặp màu nâu sẫm mà bản thân Thúy An đã không còn sử dụng, đưa cho Nàng chiếc cặp và một số tiền cũng không quá nhiều, xong nữ nhân trước mắt bắt đầu trầm mặc mà một giọng gượng gạo nói với Nàng:
''- Ta chỉ có từng nhiêu đây thôi, ta thật không còn khả năng để giúp ngươi thêm được nữa. Từ lúc ngươi bước ra khỏi cách cổng nhà ta, thì cũng chính là lúc cả hai từ giã quan hệ tại đây, khoảng thời gian cùng bên ngươi cũng vui lắm, ta đã hạnh phúc.''
''- Nhưng ta cụ thể phải đi đâu?''
''- Tùy ngươi. . .''