Leviathan Sa Ngã

Chương 3: Rời Đi Hay Ở Lại?


''- Tùy Ngươi.''

Một lời này của Thúy An làm Nàng nghe mà ngây người ra, hai từ đơn giản là được cất lên từ một chất giọng trầm, lạnh lẽo cùng vô tâm của nữ nhân trước mắt, khiến cho trái tim vốn đã tổn thương lúc ngủ lại tối qua, nay còn thêm đau đớn khi nghe Thúy An trong lời không một chút gì là áy náy hay thương cảm cho Nàng cả. Xốc lại cái cặp đang mang sau lưng, cả hai bàn tay đang khẽ bấu thật chặt hai quai cặp, hướng về nữ nhân kia mà cố gắng cất giọng cùng một nụ cười gượng:

''- Vậy ta đi.''

Một màn này làm cho Thúy An có chút giật mình, ngỡ ngàng, không nghĩ rằng đứa bé trước còn vô cùng bướng bỉnh, nay lại vô cùng nghe lời, cùng với cái hành động bấu chặt vào hai quai cặp kia mà nén nỗi lòng tuyệt vọng, lại còn nở nụ cười gượng vờ như không có việc gì nghiêm trọng, này sao mà Thúy An lại không để ý được cơ chứ? Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia, mái tóc tro bạc che kín cả lưng cùng chiếc cặp nâu sẫm đang từng bước mà đi ra khỏi nhà mình, từng bước lại không tài nào hiểu được tại sao lòng Thúy An lại từng lúc quặn đau, xót xa, hụt hẫn vô cùng. Đứa bé này thật biết làm cho người ta phải lo lắng!

Nàng đi rồi đến một cái quay đầu liếc nhìn cũng không có, chính bản thân Nàng thừa biết rằng nếu cứ tiếp tục lưu luyến mãi thì cũng chẳng phải lại làm phiền Thúy An, rời đi mà một lời van xin, nài nỉ còn chưa hề được nói ra, thế vẫn không phải vẫn tốt hơn hay sao? Thầm nghĩ tại sao lúc đó Nàng không một tay dứt khoát mà lấy đi cái mạng nhỏ bé đấy của nữ nhân con người kia? Đến cả bản thân Nàng thật cũng không thể nào lí giải được, là biết ơn với người con gái đã tận tình chăm sóc cho Nàng? Nghĩ mãi cũng không nhận lại được một câu trả lời thỏa đáng mà mình muốn, Nàng gạt phăng ý nghĩ đó đi mà tập trung tiến về phía trước, hướng đến nơi có những tòa kiến trúc cao chót vót đằng xa kia mà không hề nhận ra rằng có một cái bóng ai đó đang âm thầm theo dõi phía sau Nàng.

Với những tờ giấy mỏng được gọi là ''tiền giấy'' này, nữ nhân tên Thúy An kia đưa cho Nàng mà không hề kèm theo bất cứ lời giải thích nào, thầm nghĩ liệu đây có phải là loại tiền tệ của thời đại này hay không? Mà nếu đúng là vậy thì đến chính Nàng cũng không biết được mệnh giá của những tờ tiền này, Nàng cũng đã nghĩ đến việc mua đồ xong rồi thì sẽ người ta thối tiền lại cho, nhưng đó chỉ là đối với những người thật sự tốt tính, nhớ đến lời của Bé Mực trước khi lên đất liền rằng ở cái thời đại này vốn rất ít người tốt như người ấy. Bất chợt mà Nàng nghĩ đến hình ảnh của Thúy An, giật mình và bất ngờ khi chính Nàng cũng không tin là giờ phút này vẫn còn bấu víu lấy hy vọng được nữ nhân kia nhận chăm sóc, đã tự hứa với lòng mình rằng phải quên hết đi, phải từ bỏ mà tìm đến những điều mới mẻ hơn, nhưng Nàng là ai cơ chứ? Là Leviathan vĩ đại, ích kỉ và ngang tàng. Để rồi nhận ra rằng mình đã quá vô tâm tới cảm xúc của Thúy An, Nàng thật muốn cùng ở chung với nữ nhân kia, nhưng cô ta thì sao? Thúy An có thật sự muốn cùng chung sống với một đứa bé phiền phức như Nàng không? Hay cái ý nghĩ ích kỉ ấy của Nàng đã hiện rõ trong lời nói mà liên tục làm phiền tới Thúy An? Nghĩ rồi Nàng cũng hạ quyết tâm, phải bằng mọi cách mà quên đi hình ảnh của nữ nhân kia.

Phải đến giữa trưa Nàng mới có thể đến tới tòa kiến trúc khổng lồ kia với cái thân thể con người này, ngước nhìn ngạc nhiên mà cảm thán rằng tòa nhà trước mắt mình quả thật cao đến độ không thể nhìn thấy được đỉnh. Vừa tiến vào tòa nhà tên ''trung tâm thương mại X thị'' mà Nàng đã bị rất nhiều người xung quanh để ý thấy mà xì xào bàn tán. Mà cũng đúng thôi khi mà Nàng thật trông rất nổi bật trong đám đông, một bé gái thân hình bé nhỏ với mái tóc một màu tro bạc nổi bậc, cùng với chiếc cặp nâu sẫm sau lưng và chiếc ''váy'' trắng, trông thật đáng yêu song cũng có chút diễm lệ. Nàng đang thăm thú xung quanh, hết nhìn xung quanh các quầy bán hàng rồi cũng hướng mắt lên mà nhìn lên các ''tầng lầu'' trên cao, mãi nhìn vẻ đẹp lộng lẫy, lung linh trước mắt để rồi bị thúc phải quay lại thực tại bởi một câu hỏi bất ngờ cất lên.

''- Cha mẹ con đâu? Con có đang bị lạc không?''

Quay lại nhìn đằng sau, Nàng mới biết được chất giọng dịu dàng kia được cất lên từ một bác bảo vệ vẻ mặt hiền hậu nói. Không mất bao lâu Nàng liền hướng cặp mắt to tròn đến bác ấy mà cất cao giọng trong trẻo:

''- Ta đang đi một mình và không có bị lạc mất ai hết a~.''

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu trước mắt, bác bảo vệ cũng có chút ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười mà thầm nghĩ rằng đứa bé trước mắt mình tuy có chút ngạo khí song cũng không phải là không có chút lễ phép, nhưng thật sự một đứa bé nhỏ tuổi như thế này có thể một mình đi vào nơi đông người này ư? Mình không nghĩ rằng trẻ con có thể nói dối giỏi đến độ mà mình nhiều năm kinh nghiệm thế này lại không phát hiện một chút tia ấp úng trong cặp mắt đó, cũng như trong lời nói ấy. Bác từ từ hạ người cho ngang tầm với Nàng rồi cất giọng khàn khàn:

''- Giờ con có đang đói không? Giờ này cũng đã giữa trưa rồi con không có ý định đi đâu để ăn à? ''

''- Hiện tại thật ta cũng có chút muốn ăn thứ gì đó, nhưng ta lại không biết phải đi đâu để lấp đầy cái bụng đang réo này nữa.''

Nhìn thấy đứa bé trước mắt mình thành thật trả lời, bác bảo vệ cũng mỉm cười mà xoa đầu Nàng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi không để cho một cô bé nhỏ như Nàng đi vòng vòng khắp khu thương mại này. Nghĩ xong bác ấy cũng từ từ đứng dậy rồi nói với rằng trưa nay, nam nhân trước mắt sẽ cho mình ăn đến khi nào no thì thôi. Nàng nghĩ rằng mồi ngon dâng ngay miệng rồi mà không tiếp thì sẽ thật là thất lễ nên Nàng sẽ không khách khí mà làm cho ''ung thư ví'' của nam nhân kia.

Vào đến quán rồi, bác ấy phải ngại ngùng mà xin quán cho phép chồng thêm tận hai ba cái ghế mới có thể cho Nàng ngồi ngang tầm với bàn ăn được. Mở ''menu'' ra, Nàng nhìn thoáng qua rồi cũng nhanh chóng vừa chỉ tay vào những món trong menu vừa cất giọng có chút khẩn trương:

''- Ta muốn được ăn những món này, này, và này nữa.''

Đưa mắt theo ngón tay bé nhỏ kia chỉ vào những món mà đứa bé trước mắt mình muốn gọi, nam nhân kia tỏ rõ vẻ có chút bối rối cùng lúng túng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, một giọng khàn khàn có chút không tin liền nói:

''- Con thật có thể đọc được những cái tên món ăn này sao? Hay con nghe tên lạ lạ lại muốn tò mò mà gọi bừa?''

Cảm thấy trong lời nói của nam nhân trước mắt đây có chút ngờ vực, không tin, Nàng đưa menu cho người trước mắt mà ngả lưng dựa vào ghế liền cất giọng có chút hống hách:

''- Ngươi còn không mau gọi món? Cứ gọi đi, tự khắc ngươi sẽ không còn một chút gì là nghi ngờ khả năng của ta. Và cứ yên tâm, kể cả khi ngươi không thể ăn được thì ta cam đoan với ngươi đồ ăn sẽ không bị lãng phí.''

Một màn này của đứa bé trước mắt làm cho bác bảo vệ không tránh khỏi một phen ngạc nhiên, thầm nghĩ liệu đây thật có phải là khí chất của một đứa bé học lớp 4, lớp 5 này nên có không? Ở cái tuổi này mà lại có thể thông minh đến thế, phải chăng mình đã gặp phải một thiên tài bẩm sinh? Ngay từ ban đầu, một đứa bé cao còn chưa tới một mét ba, lại có thể tự nhiên mà đi lại khu trung tâm thương mại này đã là một chuyện hiếm gặp rồi, không phải trẻ thất lạc thì cũng là trẻ bị bỏ rơi, mà cha mẹ nào lại có thể nhẫn tâm bỏ lại một thiên thần như đứa bé trước mắt mình đây chứ? Không còn vướng bận những suy nghĩ đâu không, Nam nhân trước mắt cũng không ý kiến gì là bất bình với thái độ của Nàng mà đã đi gọi món.

Đến giờ phút này Nàng mới bắt đầu chú ý tới xung quanh, những tên con người này, từ khi đặt chân cái khu thương mại này, những ánh mắt ấy cứ lúc nào cũng một mực hướng Nàng mà nhìn, bọn chúng còn lôi thứ gì đó hình chữ nhật đầy đủ màu sắc mà chiếu đèn vào Nàng xong cũng cực kì nhanh chóng tắt đi. Không lẽ việc một đứa trẻ ra vào khu trung tâm thương mại này thì có gì mới mẻ lắm hay sao mà cứ xì xào, bàn tán làm Nàng khó chịu, xây xẫm mặt mày. Nàng còn để ý đằng kia, ở một bàn ăn cách Nàng cũng không xa cũng không gần, là một nhóm ba nam nhân vừa xầm xì, vừa cười khúc khích lại còn hướng cặp mắt đầy mưu mô, xảo quyệt nhìn về phía Nàng. Thật đáng khinh, kinh tởm, ''sau bữa ăn thì đến tráng miệng mà không phải sao~??'': Nàng vừa thầm nghĩ vừa bất giác, không tự chủ được khóe miệng mà nở một nụ cười tà mị.

Một màn khẽ cười vừa rồi của Nàng khiến cho bác bảo vệ đang bê đồ ăn từ xa cũng phải kinh hồn, bạt vía, chỉ thiếu một chút nữa thì hai chân của ông sẽ mềm nhũn ra mà đánh rơi đồ ăn. Người bình thường nào rồi cũng phải phách lạc hồn xiêu trước cảnh tượng vừa rồi, nhưng bác không phải là một người bình thường, ông là một quân nhân đã xuất ngũ và đã cống hiến cho công việc làm bảo an này hơn hai mươi năm cuộc đời rồi, tuy đã từng trải qua nhiều lần ''vào sinh ra tử'' trên chiến trường, tích lũy vô cùng nhiều kinh nghiệm cũng như lòng gan dạ, can đảm của ông, tuổi già của ông còn khiến cho ông ''máu liều'' hơn nữa, dù sao ông cũng nguyện hy sinh cái mạng già này cho công việc. Nhưng bây giờ thì sao? Đứng trước đứa bé mới gặp này, nhóc ấy có thật sự là con người? Còn cái bầu không khí ngột ngạt, khó thở được tỏa ra xung quanh đứa bé này là sao? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, ông một lần cũng chưa từng có cảm giác khao khát được sống như ngày hôm nay, ngay tại giây phút này. Cố gắng lấy hơi thở trấn tĩnh bản thân, từ từ mới có thể nói được, liền hết sức bình sinh mà cử động bộ hàm như đang đóng băng này lên tiếng:

''- Nhóc... Nhóc, đồ ăn đến rồi đây này.''

Bất chợt nghe thấy trong lời nam nhân kia có chút hoảng hốt, run rẩn mà cố gắng rặn ra từ câu từng chữ vô cùng khó khăn, biết bản thân đã có chút bất cẩn mà không may lộ một phần nhỏ con người thật của Nàng. Nhanh chóng từ một nụ cười tà mị mà hớn hở nở nụ cười tươi tắn như đứa con nít được thưởng quà vậy.

Thấy vậy bác bảo vệ cũng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi cũng thở dài, thư giản. Bày đồ ăn lên bàn đồng thời cũng thầm nghĩ rằng bản thân mình đã quá đa nghi rồi. Nhưng mà ông cũng thật sự bất ngờ khi mà đồ ăn do chính con bé này gọi ra đều thật không có chút gì là đặt biệt, tất thảy cũng chỉ là những món ăn bình dân nhưng được bày trí bắt mắt trong ngon miệng cho thực khách hơn thôi, giờ ông mới để quán dành cho các khách du lịch nên cũng chẳng trách họ sử dụng thứ ngôn ngữ chung để dễ bề phục vụ. Quả không sai khi ông nghĩ đứa bé trước mắt mình đây lại là một thiên tài. Quay lại thực tại khi ông chợt nhìn thấy hình bóng bé nhỏ trước mắt đang cố gắng vươn người đến gần mà bắt lấy bát cơm gà. Quá đỗi dễ thương nên cũng nhanh chóng gạt phăng đi những suy nghĩ vẩn vơ, mỉm cười đồng thời đẩy bát đồ ăn lại gần Nàng.

Ông không nhận lại được một lời cảm ơn từ Nàng, chỉ thấy rằng đứa bé trước mắt mình bổng nhiên nhìn chằm chằm vào bát thức ăn sau khi cắn một miếng, rồi cứ thế mà thất thần ra, ông vốn ban đầu thật đã không hề hiểu rõ về đứa bé trước mắt mình đây, nên ông cũng thờ dài ngao ngán cất tiếng:

''- Con còn không mau ăn thì sẽ nguội hết đó!''

Nàng đang thất thần bổng được một tiếng gọi liền kéo Nàng về thực tại. Nàng thất thần ư? Ngay từ lúc đầu Nàng đâu có vậy, sau khi được nam nhân kia đẩy bát về phía mình thì Nàng đã vô cùng hưng phấn, không chần chừ mà nhanh lấy cái đùi gà gặm một miếng thật lớn để rồi nhận lại một sự thật vô cùng phũ phàng, một điều này là thứ đã khiến Nàng thất thần hồi lâu. ''Thật sự không hề có sao? Những mảnh vỡ linh hồn không hề xuất hiện sao?'' Nàng luống cuống nhìn một lượt quanh cái bát thức ăn mà thầm nghĩ.

''- Con sao thế? Tìm thứ gì à?"

Một màn luống cuống này của Nàng sao mà không thể lọt vào mắt của bác bảo vệ được. Lại lần nữa bị một lời này của nam nhân trước mắt nói ra khiến Nàng phải giật mình mà thu lại dáng vẻ luống cuống, khẩn trương lúc nãy. Cuối cùng cũng được bình yên, nam nhân kia cũng không muốn trì hoãn việc ăn uống nữa mà cặm cụi tiếp tục. Thấy vậy, Nàng cũng không muốn dây dưa vào đống suy nghĩ kia trong lúc đang ăn, nên nhanh chóng dọn sạch không thừa một chút đồ ăn, liền hướng đến nam nhân trước mắt mà hỏi:

''- Còn về vấn đề tiền ăn thì sao?''

''- Ta trả! Dù sao ta cũng đã nói với con rằng nay ta sẽ cho con ăn no rồi kia mà.''

Nam nhân vừa trả lời vừa có chút chút vui sướng trong lòng khi nay lại tình cờ được đón chào một thiên thần giáng thế, song ông cũng có chút chua xót khi một lần ăn ở đây, với từng này đồ ăn cũng đã bào gần hết nửa tháng lương của ông rồi, nhưng sau cùng vẫn được nhìn thấy được dáng vẻ vui tươi, hạnh phúc của đứa bé đang ngồi đối diện với ông.

''- Cảm ơn ngươi!''

Giật mình trước lời này của Nàng, nam nhân kia thật đã vô cùng vui sướng, trên khuôn mặt hiền hầu kia lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nam nhân nào có ngờ rằng một đứa nhóc có chút ngạo khí, nay vì một bữa ăn mà chân thành cảm ơn, một màn này cũng đủ để ông không còn gì để tả cho một ngày làm việc vô cùng may mắn.

Ăn xong cũng là lúc những tia nắng gay gắt buổi trưa đã dịu đi phần nào, Nàng liền từ biệt bác bảo vệ mà dành khoảng thời gian còn lại của một ngày để tiếp tục thăm thú, nếu được thì cũng nên tìm một nơi nghỉ chân qua đêm. Nàng đã dành ra một khoảng thời gian với bác bảo vệ để hỏi về một số vấn đề, việc Nàng không biết sử dụng tiền giờ đây cũng đã được giải quyết, còn về chuyện tối nay ngủ ở đâu thì Nàng vẫn chưa nghĩ đến, hỏi nam nhân ấy thì cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời hời hợt, không rõ ràng rằng cứ đi xung quanh đây rồi cũng sẽ thấy. Giờ đây những vấn đề nhu cầu của bản thân cũng đã được đơn giản hóa đi rất nhiều rồi, nên Nàng liền lập tức nhớ lại khoảng khắc Nàng ăn trưa, thật không hề xuất hiện dù chỉ một mảnh linh hồn, dù Nàng đã cố gắng hấp thụ nhưng tình hình lúc đó vẫn không hề khả quan tí nào. Lần Nàng nhớ đã thật sự hấp thụ được những mảnh vở linh hồn là lúc. . .

''- Này cô bé xinh tươi đang làm ngơ những lời chào hỏi của bọn anh đây đấy à?''

Cắt ngang dòng suy nghĩ lại là giọng của một trong số ba nam nhân đang vây quanh Nàng, nhìn kĩ lại thì không phải đây chính là lũ con người đê tiện đã hướng những cặp mắt bẩn thỉu về phía Nàng hay sao? Mà chính Nàng hiện tại lại đang muốn một số thử nghiệm ''nhỏ'' với những sinh mạng thấp kém này.

''- Hay cưng cùng bọn anh vào trong con hẻm đằng kia đi?''

Lời này được cất lên từ cái miệng thối của tên nhìn như nam tử nhà giàu nào đó, nhìn về hướng trỏ tay của tên nam nhân đang tỏ ra thân mật mà khoác vai Nàng. Liền không một chút chần chừ mà thuận đà đi theo, lũ con người thấp kém này tưởng bản thân thông minh, trên cơ người khác để rồi tùy tiện lên giọng sai khiến người khác nhưng bọn chúng nào có ngờ rằng chính mình bị Nàng chơi một vố rõ đau, có thể ngày này năm sau lại là ngày giỗ của chúng nó thì sao.

Vào tới nơi, Nàng nghĩ đây thật quả là một nơi lí tưởng để ra tay mà ma không biết, quỷ không hay. Con hẻm này vừa không quá rộng, lại ẩm ướt đồng thời điệu kiện ánh sáng ở đây yếu, thực hiện hành vi và tẩu thoát thành công thì đến ''camera'' cũng khó mà có thể quay lại mặt người. Thấy Nàng bị cả đám dồn cho vào góc tường, tên nam nhân im lặng từ đầu giờ mới đột nhiên lao đến, khống chế hai tay Nàng rồi nhấc lên cao, trông sắc mặt tên manh động trước mắt thật khó coi vì dùng khá nhiều sức để nhấc một ''đứa bé'' như Nàng, nhưng cũng không thể nào phủ nhận sức mạnh tay của tên nam nhân này. Một màn này của tên đồng đội, hai tên nam nhân còn lại cũng hiểu ý mà bắt đầu vừa tiến lên vừa lăm lăm trong tay là một vật gì đó sắt nhọn, cái thứ đó có thể dễ dàng mà cắt đi từng mảnh vải trên chiếc váy trắng của Nàng. Nàng thở dài một hơi, liền chuẩn bị màn ''thí nghiệm'' thì bổng nhiên một chất giọng đanh đá cất lên từ đầu hẻm:

''- Các ngươi mau dừng ngay cái trò bẩn thỉu lại ngay cho ta!''

Một lời đanh thép mà trầm như của một nam nhân này, được cất lên từ bóng hình không cao lắm của tên loài người đầu hẻm, ăn mặt thì từ đầu đến chân cũng chỉ một màu đen, mũ lưới trai cùng với ''kính râm'' và ''khẩu trang'' đồng một màu đen, Nàng thật không thể nghĩ rằng ''gu'' thời trang của con người quả là kì lạ hết chổ nói.

''- Ngươi là ai!?''

Lời của một nam nhân vừa mới dứt xong, chưa nhận được câu trả lời thì một hình bóng vô cùng nhanh nhẹn tiến tới, cho hắn một cú lên gối rõ đau nằm liệt tại chổ. Một màn này khiến cho hai thằng đồng đội của cái tên đang nằm dưới đất kia cũng phải rén ngang, mà chính Nàng ngạc nhiên vì thân thủ của tên nhân loại trước mắt mình cũng khá tốt, đáng khen thật. Tên đang khống chế lấy hai tay của Nàng, thấy bạn mình nằm thẳng cẳng dưới đất, liền buông tay Nàng ra mà thủ thế lên nghênh chiến với người trước mặt. Tên nam tử nhà giàu kia cũng bị một màn vừa rồi làm cho kinh hồn đến run rẩn, không để cho tên nam tử đó kịp trấn tĩnh, người ấy liền nhanh như cắt, một quyền thẳng vào bụng, khiến cho tên nam tử kia phải trợn trắng mắt mà sủi bọt mép rồi cũng bất tỉnh. Chưa đến mười giây, cả hai thằng bạn chí cốt của mình đều bị một tên đi ngang qua đường, dửng dưng đánh cho xây xẩm mặt mày, liền không nói không rằng lao lên, nghĩ cứ lấy công bù thủ thì ít ra kết cuộc sẽ không hề như hai thằng bạn đứng yên mà chịu trận.

''- Tên khốn chết tiệt!!!''

Vừa gào thét vừa thủ nắm đấm trước mặt, người ấy vẫn dửng dưng đứng đấy, không một chút dao động mà đứng yên tại chổ. Khi đã đến đủ tầm, tên nam nhân kia không chút phòng bị mà vung nắm, ''thật ngu ngốc, tên nam nhân kia khi đang vô cùng tức giận sẽ gặp một vấn đề vô cùng chí mạng lúc đang đánh nhau, đó chính là sự bình tĩnh trước mọi tình huống, cuối cùng thì khi vung đòn chắc chắn sẽ lộ điểm yếu, nếu không giữ bình tĩnh để rồi không kịp thu thế về thì chỉ có một kết cục'': Nàng vừa nghĩ xong, cũng là lúc người ấy dể dàng lách người qua một bên, lại vô cùng nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức lực để tránh đòn của tên nam nhân kia, thuận chiều của lực đấm, người ấy xoay lưng về phía địch để rồi ôm thật chặt cánh tay của hắn liền lập tức dùng sức mà vật thật mạnh tên nam nhân xuống nền đất một cái rõ đau, đến độ trợn tròn hai mắt bất tỉnh. Nàng đang ngồi bệt ở dưới nền đất ẩm ướt, váy thì đã rách rưới, tả tơi mà chứng kiến hết thảy mọi việc.

''- Ngươi không sao chứ?''

Giật mình khi trong lời người nọ hỏi, Nàng có thể mơ hồ nhận ra điều gì đó, mà giờ đây cảm xúc của Nàng thật không hiểu tại sao lại vô cùng vui sướng, hân hoan trong lòng, nổi xúc động của Nàng được dâng đến đỉnh điểm, khiến cho cổ họng Nàng nghẹn ngào, khó phát ra một câu hồi âm đàng hoàng.

''- Nếu không sao thì ta có chuyện phải đi trước đây!''

Nhìn thấy người trước mắt mình nói xong liền xoay lưng lại phía Nàng mà từ từ rời đi, nhìn thấy bóng lưng kia từ từ xa dần mà lòng Nàng suy sụp, tuyệt vọng đến đỉnh điểm, Nàng căm tức tột cùng, hận tại sao chính mình lại nghẹn ngào ngay lúc này, căm tức bản thân hiện tại chỉ đơn giản là có thể ''ú ớ'', không thể nào để bóng lưng xa lạ mà lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, an toàn kia rời đi được, Nàng lúc này thật yếu đuối trông thấy, đến độ đi những bước chân lại là một việc vô cùng nặng nề với Nàng. "Không ổn. . . Không ổn. . . Không hề ổn chút nào cả!'' Nàng luống cuống, khẩn trương hướng về bóng lưng người ấy mà bất lực vươn tay trong hư vô như muốn nắm lấy cánh tay đang một càng càng xa kia. Tuyệt vọng cùng suy sụp đã đến giới hạn chịu đựng của Nàng, hai khóe mắt cũng thật nhanh chóng mà đỏ lên, một tiếng gào khóc của Nàng thật đã khiến cho người nọ có chút khựng lại.

''- Thúy. . . Thúy An, ta thật. . . Thật sự rất nhớ ngươi!!''

Nàng buồn, thời tiếc cũng buồn mà mưa bão ùn ùn theo, nhìn thấy bóng lưng kia không một chút hồi đáp lại còn chạy nhanh hơn để rồi biến mất tăm hơi khỏi ánh mắt, Nàng tuyệt vọng mà nằm vật xuống dưới nền đất ướt át, từng giọt mưa trên cao, rơi xuống khắp khuôn mặt Nàng lúc này vô cùng lem luốc, cuốn đi những giọt nước mắt kia như đang an ủi, Nàng nằm thẩn thờ ra đó một hồi lâu, rồi cũng lấy cánh tay che đi cặp mắt đã sưng đỏ lên mà nghiến răng, nén đi những đợt khóc nấc lên, ''không lẽ giờ ta lại quay về biển cả?'': Nàng thầm nghĩ thế rồi cũng quyết định là sau khi cặp mắt này hết đỏ hẳn sẽ về nhà.

Đang lúc tuyệt vọng nhất, Nàng lại không cảm nhận bất cứ giọt mưa nào rơi xuống nữa. Từ từ thu cánh tay đang che cặp mắt sưng đỏ lên vì đã khóc quá nhiều kia mà ngước nhìn. Một hình bóng vô cùng quen thuộc đang hiện ra trước mặt Nàng, Thúy An đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh Nàng, một tay cầm dù còn tay kia đang đặt tay dưới mặt đất trên đầu Nàng để chống trụ cho khỏi ngã, liền cất giọng ôn nhu:

''- Trời bất ngờ mưa nên ta mới nhanh chóng mà đi mua dù, quay lại thì đã thấy ngươi nằm vật ra rồi.''

''- Thúy An. . .!''

Nói xong Nàng liền vội vã xoay người lại mà xồ tới trong khi mặt mũi vẫn còn đang lấm lem nước mắt nước mũi tèm lem, liền nhảy tới ôm thật chặt người Thúy An, khiến cho cây dù đang trong tay cô ấy do bất ngờ mà liền tách khỏi tay. Một màn này khiến cho Thúy An lại có một cái nhìn khác về đứa nhóc trước mắt chính mình, một đứa nhóc lúc nào cũng hay ra vẻ cao ngạo, hống hạch, vậy mà ngay giờ phút này, đứa bé ấy lại yếu đuối trông thấy, cô ấy thầm nghĩ rằng đứa bé này rốt cuộc đã phải trải qua nổi cô đơn tệ đến mức nào để rồi cất lên một tiếng gào khóc thảm thiết đến đáng thương kia?

Giữa trời mưa, giờ đây bốn mắt nhìn nhau mà không có một chút ngại ngùng nào, nhìn nhau mãi một hồi lâu, Thúy An hình như có vẻ hơi không thoải mái mà nói:

''- Ngươi thật là một đứa bé biết làm người khác lo lắng đó, nãy mà không có ta thì cũng không ai biết trước được điều gì sẽ xãy ra với ngươi đâu, để ta có thể bảo vệ ngươi một cách an toàn nhât thì từ bây giờ trở đi hãy cùng về nhà ta đi!''

Một lời này của Thúy An nói ra làm Nàng vô cùng sửng sốt, có chút không tin vào tai của chính mình mà ngây người ra đó.

''- Không muốn sao?''

Thúy An đang thúc giục Nàng, nhờ vậy mà chính bản thân mình biết chắc chắn đã không nghe nhầm, vô cùng vui sướng, hạnh phúc đến đỉnh điểm mà không trả lời gì, chỉ đơn giản là ôm thật chặt Thúy An. Thấy đứa bé trước mắt mình như vậy, Thúy An cũng xoa đầu an ủi, mang cho Nàng chiếc áo khoác đen cô ấy đang mặc rồi cũng từ từ đứng lên, hướng đến cây dù bị làm cho lăn lóc ở cách đó không xa. Cuối cùng một tay cầm cây dù trên tay che mưa cho cả hai, tay còn lại thì nắm tay Nàng, một đường mà thẳng bước về nhà.

Như lần đầu gặp mặt, Thúy An vẫn tự nhiên mà xách nách Nàng đi vào nhà tắm, nhưng lần này cả cô ấy cũng sẽ tắm chung với Nàng, sau khi chuẩn bị hết quần áo mới, khăn tắm thì cũng cùng Nàng mà vào. Vẫn là Thúy An gộii đầu cho Nàng, vẫn là cái hương thơm đó, vẫn là tiếng nước chảy vào bồn tắm, nghe mà bình yên lằm sao, thư gian làm sao! Xả hết đống xà bông trên tóc đi, Thúy An liền bế Nàng vào thẳng bồn tắm, cùng ngâm mình chung trong nước ấm như thế này khiến Nàng vô cùng thoải mái, hai luồng hơi ấm đã giúp Nàng cảm thấy thật khác hẳn so với lần đầu của Nàng. Đang thoải mái tựa đầu vào ngực Thúy An, cô ấy bổng cất giọng mà hỏi:

''- Trước chính ngươi nói ngươi không có tên à?''

Nhận lại hồi âm là cái gật đầu của đứa bé trước mặt, Thúy An liền cúi đầu, không một động tác thừa lập tức lấy hai bàn tay của mình điều cho đầu đứa bé kia, hướng khuôn mặt nghiêm túc của cô mà từ từ ngửa mặt lên. Nhìn thẳng vào cặp mắt sắc xanh lam lưu ly kia mà cất giọng hỏi:

''- Thế ngươi muốn có một cái tên không?''

''- Ùm...''

Nàng tuy có hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ này của Thúy An nhưng Nàng lại cảm thấy không sao cả, chỉ riêng với nữ nhân loài người này, việc đặt tên cho Nàng không phải là một vấn đề gì to lớn cho lắm, ngược lại thì dù có nằm mơ cỡ nào cũng không ngờ rằng có một ngày sẽ được một con người đặt tên. Nên Nàng đã cong khóe miệng cười rạng rỡ đồng thời cũng cất lời hồi đáp.

Thấy được hình ảnh lúc này của Nàng vô cùng đáng yêu, Thúy An mới vội buông tay khỏi đầu đứa bé trước mắt ra, nhận ra hình động của bản thân có chút nông nổi mà không tự chủ được. Liền cố gắng nghĩ ra một cái tên, cuối cùng thì cũng cất giọng cao hứng mà nói:

''- Thế từ bây giờ, ta sẽ gọi ngươi với cái tên là Tiểu Levi.''

Tuy nghe cái tên mà chính nữ nhân kia đặt cho mình có chút không vừa lòng, ngược lại là có một chút gì đó châm biến Nàng, đến cuối cùng Nàng cũng không có ý kiến gì, bản thân chính mình ở trong cái nhà này vốn đã là một phiền phức đối với Thúy An rồi, nên Nàng cũng đã hạ quyết tâm rằng chính mình phải thật ngoan, thật biết nghe lời tránh mang lại nhiều rắc rối cho cô ấy nữa.

Sau khi được Thúy An lau khô cả người, Nàng được người nọ mang lên mình một chiếc áo thun trắng của cô ấy, mang áo mà như mang váy, rộng thùng thình tới đầu gối Nàng, cổ áo xốc xếch cứ hết lệch qua bên này lại hết lệch qua bên kia vô cùng khó chịu.

''- Ngươi mặc tạm quần áo của ta đi, mai rồi ta sẽ đi mua đồ cho ngươi ở khu thương mại.''

Trong lúc dùng bữa tối với Thúy An, Nàng mới ngỡ ngàng nhận ra, chỉ khi được chính nữ nhân trước mắt mình đây nấu cho ăn, thì thật mới có thể xuất hiện những mảnh vỡ linh hồn, không lẽ đây chính là sự đặt biệt của cô ấy sao? Thật sự nữ nhân đây không hề nhìn thấy chúng sao? ''Dù sao cũng không thể để mất cơ hội thứ hai trời ban này được!'': Nàng thầm nghĩ xong thì cũng bắt đầu mà dùng bữa.

Đánh răng Nàng xong thì Thúy An lo phần mình sau cùng, trong lúc đó thì Nàng đã một mạch mà lon ton chạy về phía phòng ngủ của nữ nhân kia, gắng sức mãi sau cùng cũng đã có thể trèo lên giường. Nằm vật ra giường mà nghĩ về hôm nay, Nàng thật cũng đã có chút không tin rằng khi Thúy An lại theo dõi mình gần cả một ngày, là đang lo lắng cho mình chăng? Nàng nghĩ rằng tại sao ngay từ ban đầu không níu kéo ở lại, sao không chịu mở lời trước để rồi phải phí công, dành sức mà bám đuôi? Suy nghĩ mãi cũng khiến Nàng lim dim, rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ hồi nào không hay. Tỉnh giấc vì mùi thức ăn thì trời cũng đã sáng, nhìn quanh không thấy nữ nhân kia đâu mới bắt đầu lần theo mùi thức ăn mà ra khỏi phòng.

''- Ngươi tỉnh rồi à? Vừa hay ta cũng tính vào mà giục ngươi dậy đấy mà có vẻ không cần nữa rồi.''

Thúy An vừa cất cao giọng hỏi vừa trên tay là hai đĩa thức ăn hướng về phòng khách mà đi, đặt đồ ăn lên bàn đồng thời cũng cất giọng:

''- Bữa sáng cho thành viên mới trong gia đình đây!''

. . . . .