Leviathan Sa Ngã

Chương 21: Tinh Luyện


Bữa tối đã được thịnh soạn bày ra trên bàn, Thúy An làm nhiều món như thế toan cũng để hồi phục sức lực sau đợt 'thay máu' vừa rồi, nhưng đó là với điều kiện cô phải thành công tranh ăn với Tiểu An, mà nếu dọa rằng sẽ không thương em ấy thì kiểu gì nó chả rén.

Trông thấy hình ảnh của một Tiểu An đang bình thản say ngủ mặc cho trước mũi có là bao nhiêu đồ ăn với biết bao thứ mùi thơm phức nồng nàng khắp phòng khách, Thúy An có chút thở dài, không nỡ tranh giành miếng ăn với em ấy, để rồi tiến lại gần mà lay lay người thức giấc.

- Sáng rồi sao chị?

Tiểu An tuy đã thiết đi mới hơn một tiếng đồng hồ nhưng khi tỉnh giấc lại trông dật dựa, uể oải như đã ngủ miên man cả một ngày vậy, vẫn chưa tỉnh ngủ mà cất lên một giọng trầm khàn đồng thời lấy tay dụi mắt, lau đi những giọt nước ở khóe mắt.

Thúy An nhanh tay cầm lấy tay Tiểu An hòng không cho tiếp tục hại mắt, để rồi ngồi bên cạnh, tay còn lại xoa xoa cái đầu nhỏ bé ấy, giọng ôn nhu được cất lên:

- Trời vẫn còn tối, mau mau ngồi dậy dùng bữa này, không thì nguội mất cả đống bây giờ.

- Vângg~.

Tiểu An nghe chị An nói vậy thì cũng lập tức để ý đến khai thức ăn trên bàn, món nào món nấy đều trông vô cùng hấp dẫn, hơi nóng từ chúng cũng mờ mờ ảo ảo bốc lên, cùng những mùi hương đến ngấy ngây hòa quyện vào nhau, đang len lỏi vào khoan mũi của Nàng để rồi khiến vị giác trở nên kích thích, nước bọt cũng vì vậy mà tuôn ngập miệng.

Thúy An thấy được một vẻ muốn chén gọn đống đồ ăn trên bàn của Tiểu An thì cũng vui lắm, nhanh chóng buông tay em ấy ra mà dần dà trở về chổ ngồi của mình.

- À mà mai em vẫn phải đi học mà nhỉ?

Sau khi an tọa trên chiếc ghế đối diện Tiểu An, Thúy An mới chợt nhớ đến vụ nghỉ học, thật xui xẻo làm sao khi chỉ có mỗi mình cô là ở nhà, phải bị ép an nhàn tận hưởng cuộc sống trong khi tụi kia đều đang xây xẫm mặt mày mà cắm đầu đi học và con em cô cũng không phải ngoại lệ.

- V... Vâng.

Tiểu An giọng đầy thất vọng chán chường mà thủ thỉ, do mãi chú ý đến miếng ăn rồi quên béng mất rằng bắt đầu từ ngày mai, Nàng sẽ không được cùng chị An đến trường nữa, nghĩ đến đây khiến tâm trạng ăn uống của Nàng chẳng màng tiếp tục, con tôm chiên giòn đang cầm trên tay trông cuống hút vô cùng nay không khác gì một con tôm chết, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Thấy Tiểu An cứ xụ mặt rồi không còn mảy may đến bữa ăn trước mặt, Thúy An khẽ thở dài rồi cũng cất giọng trấn an:

- Thôi nào, chị vẫn sẽ ở nhà mà, với cả chị sẽ làm cơm hộp cho em đem theo ha.

Nàng nghe vậy thì trong lòng cũng dần nguôi đi phần nào nỗi ưu phiền hiện tại, chỉ 'ùm' một tiếng rồi chậm rãi tiếp tục dùng bữa.

.____________.

Sau khi hai chị em vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc lên giường mà dần dà vỗ giấc ngủ, ôm trong lòng một cơ thể nhỏ bé của Tiểu An, Thúy An nhỏ nhẹ cất giọng:

- Mai em nhớ là không được manh động đâu đấy nha, chị đã bảo với Đạt rồi, em đi theo cậu ấy hay ra chổ Phi Hùng cũng được.

Thúy An không nhận lại được câu hồi âm, chỉ đơn giản là cảm nhận thấy Tiểu An cứ vùi mặt sâu vào cặp ngực không mấy đầy đặn của cô, tay còn bấu chặt lấy vạt áo ngủ của cô tỏ rõ vẻ bất mãn, không cam lòng khi phải rời xa người chị này.

Thúy An hiện tại cũng chỉ biết nhè nhẹ vuốt lưng Tiểu An để an ủi, dịu đi nỗi lo lắng trong lòng đứa em gái nhỏ của mình, cô cũng biết rằng trong cái xã hội loài người này, duy nhất chỉ có mình cô là được Tiểu An tin tưởng và tín nhiệm nhất, nên việc xa cách nhau trong một khoảng thời gian, đối với em ấy sẽ như là một cực hình.

.______________.

Sáng hôm sau, Thúy An phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị dù hôm nay không phải ngày cô sẽ đi học, một phần cơm hộp dành cho buổi trưa được đặt trong chiếc cặp nâu sẫm nhỏ xinh đã có phần phai màu. Xong thì vẫn như thường lệ, Thúy An sau khi chuẩn bị xong cho Tiểu An liền nhanh chóng vào phòng gọi dậy.

Theo thời khóa biểu thì hôm nay lớp Nàng sẽ có hai tiết thể chất vào cuối buổi chiều, nên cả lớp đã đồng tình sẽ mang đồng phục thể dục nguyên ngày cho dễ chịu và có tinh thần để chinh chiến với những tiết học nhàm chán trong ngày.

Mang trên người con em gái còn chưa tỉnh ngủ kia là chiếc áo thun trắng cùng hai bên vai áo ngắn đến khuỷu tay là một màu xanh lục sẫm với ba đường vải trắng trải dọc bờ vai, trước ngực trái là logo trường X thị, áo được làm từ sợi cotton nên thoáng mát thoải mái vô cùng. Song hành là chiếc quần thun cũng màu xanh sẫm, nó hơi rộng nhưng có dây thun cột chặt ở lưng quần đồng thời xắn đáy ống quần lên cho tiện di chuyển, chung quy vẫn tạm chấp nhận được, do nhà trường không có kích cỡ vừa vặn nên phải đặt may riêng cho Nàng, đến hiện tại vẫn chưa nghe thông báo nhận đồ.

Khi đã đâu vào đó, quần áo tươm tất cùng đồ dùng học tập được Thúy An cẩn thận sửa soạn giúp, để rồi Tiểu An cũng phải từ từ rời đi, khẽ nhìn ra đằng sau, về hướng người con gái đang dần dà bước trở vào ngôi nhà ấy mà lòng có chút hụt hẫng song cũng bắt buộc phải lê những bước chân nặng nề mà đi đến trường.

Lợi dụng lúc mặt trời chưa thò đầu dậy và ít người qua lại mà thỏa thích bung xõa, linh hoạt lại vô cùng nhẹ nhàng chạy nhảy trên những mái nhà, những cơn gió se lạnh buổi sương sớm làm mái tóc bạc của Nàng phơi phới huyền huyền ảo ảo giữa bầu trời lờ mờ sáng, chẳng bao lâu sau Nàng cũng đến trường, nhanh chóng chạy qua sân trường hiu quạnh, le que vài bóng học sinh mà đến thẳng thư viện.

Phi Hùng, người luôn dính chặt trên chiếc ghế đối diện cửa vào, ông ta cứ như đã ám lấy ngôi trường này vậy, vẫn bình thản an tọa tại tòa thư viện rộng lớn lại yên ắng đến sởn gai ốc này. Kéo ghế rồi ngồi đối diện thầy ta, Tiểu An cất cao giọng hỏi:

- Thầy, có cách nào để tránh đối đầu với lũ thủ hộ của những linh hồn em ăn không?

Phi Hùng trầm lắng suy nghĩ, không mất bao lâu sau, một giọng trầm khàn lại không hề khó nghe được đều đều cất lên:

- Không phải là không có, nhưng với trình độ của ngươi hiện tại thì xem ra còn khó lắm. Kể cả khi ngươi đã hấp thụ hai linh hồn khủng bố vừa rồi hay đoạt lại nội lực nguyên thủy nhất thì vẫn chưa đủ đâu.

Tiểu An nghe vậy thì tràn trề chán nản, nằm úp mặt xuống bàn mà thở dài một hơi, thầy ta thấy điệu bộ xị mặt, chán nản này của Nàng thì trong lòng đầy ngán ngẫm, khuỷu tay chống bàn mà lấy tay xoa xoa thái dương đồng thời cất lời thản nhiên:

- Ta có thể giúp, nhưng dưới dạng lời khuyên, việc còn lại phải xem quyết tâm của người rồi.

- Thầy nói thiệt sao?!

Tiểu An lắng tai thấy có người giúp đỡ liền hớn hở ra mặt mà nhanh nhảu hỏi lại. Phi Hùng thấy sự thay đổi chóng mặt này lòng cũng có chút cảm thán, quả đúng là một đứa bé cơ hội!

Không để Nàng chờ lâu, vẫn chất giọng ấy nói tiếp:

- Ta bảo ngươi chưa đủ sức là vì hiện tại ngươi đã hoàn toàn kiểm soát Tịnh Tâm chưa? Giờ ta sẽ giúp ngươi chóng say giấc, tranh thủ trong sáng nay mà làm chủ nó đi, không được thì đừng hòng cầu xin ta tiếp tục chỉ cách.

- Nếu... Nếu em ngất trong đó thì... thì sao thầy?

- Hỏi thừa! Đương nhiên là chết rồi.

Tiểu An phút trước còn tưởng cách thầy ta chỉ sẽ đơn giản, dễ thực hiện nhưng nào ngờ lại khuyên mình đi luyện Tịnh Tâm, trong khi ở lần thử sức cách đây không lâu, Nàng may lắm mới suýt soát thoát được một mạng giờ khác nào bảo Nàng đi chết?!

- Đừng phí thời gian nữa, ta vỗ giấc cho ngươi đây, có gì chuông reo mà ngươi còn chưa tỉnh lại thì ta sẽ cưỡng chế ngươi ra ngoài.

- Kh.. Khoan..!

Tiểu An hốt hoảng thét lên tiếng ngăn cản, nhưng chưa kịp dứt lời đã gục đầu ra bàn mà lập tức lịm đi. Khi Nàng mở mắt ra đã thấy bản thân đang lửng lơ giữa bầu trời bao la, lòng đầy oán giận thầm rủa cái tên Phi Hùng kia, đúng là tùy tiện hết chổ nói.

Tận dùng khoảng thời gian còn trên không, hai tay Tiểu An dang rộng rồi nhanh như chớp đã hóa vuốt rồng, mặt nước dưới kia đang tĩnh lặng lại đột ngột lay chuyển rồi cuồn cuộn những làn sóng dữ dội, hết điên cuồng đập bên này lại quật sang bên kia, cuối cùng là hết sức bình sinh cố gắng ép hai lòng bàn tay vào nhau nhưng vẫn bị một thế lực vô hình làm khó.

Mặt nước dưới kia khi nghe lệnh Tiểu An liền ào ạt tụ lại thành một điểm nhất định, lần này thì có vẻ khả quan hơn lần trước khi vùng nước ở tận đường chân trời xa xôi kia cũng bắt đầu lũ lượt kéo đến, chẳng để Nàng đợi lâu, tất cả nước trên mặt đất đều bị Nàng tụ lại thành một quả cầu khổng lồ, làm lộ ra một nền đất xanh sẫm phủ đầy rêu, nhiều đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ lầm tưởng đấy là một bãi cỏ dưới bầu trời xanh biếc thơ mộng lại cô quạnh, não nề vô cùng.

Trước thành quả của bản thân, Tiểu An đáng ra phải tỏ ra vui sướng đến tột độ, nhưng sức đâu mà bày ra biệu bộ như thế? Vì ngay tại giây phút này đây, Nàng đang phải chật vật giữ cho quả cầu cực đại kia ở trạng thái ổn định, hơi thở nặng nề khẩn trương lấy hơi, mặt mày nhợt nhạt tiều tụy đi trông thấy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, hai tay run rẩy và đau nhói như sắp rụng ra đến nơi.

Nàng phải nghiến răng chịu đựng sự tra tấn này, không thì nếu nó vỡ ra thì chắc Nàng chết vì tức mất, chỉ cần xảy ra một sơ xuất nhỏ thôi cũng đủ khiến Nàng không những có nguy cơ hẹo tại đây mà còn đánh mất cơ hội nhận trợ giúp từ Phi Hùng.

Đau đớn nâng hai tai lên cao nhưng vẫn không quên gắng sức cố ép hai lòng bàn tay lại, để rồi khi nhẹ nhàng tiếp đất thì trên đầu Tiểu An đã là một cầu nước khổng lồ hệt một hành tinh.

Tuy hai chân bũn rũn như sắp khụy gục xuống nhưng Nàng vẫn rất ngoan cường chống đỡ, liền khụy một chân xuống làm điểm trụ rồi đặt hai lòng bàn tay trước ngực hòng dùng toàn bộ lực quyết tâm ép dính lại với nhau.

- A!!!

Tiếng thét đầy thống khổ khi cố khép lòng bàn tay lại với nhau, gân xanh đã nổi đầy trên mặt, cau mày cùng căng to hai mắt chằng chịt tơ máu với đồng tử đang điên loạn co thắt.

Thủy hành tinh trên đỉnh đầu theo đó cũng co giật dữ dội, từng chút từng chút một nén lại, để rồi sau bao nhiêu nổ lực cùng mồ hôi nước mắt thì trước mặt Tiểu An đây là một quả cầu thủy tinh nhỏ tựa viên bi, mang trên mình sắc lam hệt màu mắt lưu ly lạnh lẽo của Nàng.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi hành xác đầy ám ảnh, Tiểu An nằm vật ra đất hướng mặt lên trời, ngắm nhìn viên thủy tinh trước mắt mà lòng thầm cảm thán, một màu xanh sẫm hệt như đại dương sâu thẳm bí ẩn, chỉ việc nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự vô đáy của quả cầu nhỏ nhắn trước mặt, khiến cho con người ta khẽ có một cảm giác ơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Khắp cơ thể Tiểu An giờ đây chổ nào cũng nhức nhói cùng khó chịu một cơn tê dại, kiệt quệ đến độ chẳng thể nhính nổi một ngón tay, cất mạnh những hơi thở hổn hển, bây giờ Nàng đã xong nhiệm vụ rồi nên chắc sẽ chợp mắt tí trong lúc đợi Phi Hùng gọi dậy...

'' Chẳng phải ngủ ở đây sẽ chết sao?''

'' Kệ, ngủ trước rồi lát dậy tính sau.''

'' Ùm, đồng... khoan! Chết rồi thì tỉnh kiểu gì?!!''

Chết tiệt thật!

Chỉ một chút nữa thôi là Nàng đã nghe theo bản năng rồi.

Dù cái cơ thể thân tàn ma dại này đã không còn có thể cử động được nữa thì vẫn phải cố gắng mở to cặp mắt ra, chỉ cần chịu đựng đến khi nào Phi Hùng giục quay trở về thực tại là được, nhưng hai mí mắt như treo ngàn cân, trĩu nặng đến đáng sợ, nhiều lúc lim dim sắp ngủ mới giật thót, hoảng hốt tỉnh giấc.

Tiểu An không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy trước cơn buồn ngủ đầy chết chóc, tên Phi Hùng vô tích sự kia đang làm cái quái gì ngoài kia mà còn chưa chịu gọi Nàng dậy nữa? Không lẽ tính để ta chết ở đây sao?

- Tên đáng chết.. đáng nguyền!!

Đoạn thời gian ra sức chống cự lại gần như chẳng có chút biến chuyển khả quan gì, bất lực hai hàng lệ rơi lăn dài trên má, miệng không ngừng lớn tiếng trách mắng thậm tệ, nhưng rồi cũng vô lực cụp xuống đôi mi thấm đẫm nước mắt mà thiết đi...

- Này dậy mau!!

Chợt bừng tỉnh trước lời giục khẩn trương và hối hã của Phi Hùng, thấy Tiểu An hoàn toàn bình thường mới thở phào ngả lưng ra sau, để rồi lưng tựa ghế cùng ngửa đầu lên cao mà lấy bàn tay che mắt đồng thời cất giọng có chút ứ đọng:

- Nãy ta thấy ngươi nhíu mày khó chịu tưởng là đang cật lực luyện Tịnh Tâm cái tự nhiên lại thấy người rơi nước mắt nên ta đã lập tức gọi người dậy, đúng là làm người ta thót tim mà!

Tiểu An nghe vậy cũng lấy mu bàn tay, nhẹ dụi khóe mắt mới nhận ra bản thân đã vô thức khóc trong lúc ngất đi, hai tay tính nhanh chóng lau đi những giọt lệ rơi thì chớp mắt đã thấy Phi Hùng đưa ra trước mặt Nàng là chiếc khăn tay trắng.

- Em cảm ơn.

Nàng nhận lấy rồi vừa lau mặt vừa vui vẻ cất giọng:

- À mà những gì thầy chỉ trước kia, em đã thực hiện thành công rồi a~.

- Tin chuẩn không đó?

Thầy ta nghe Nàng nói vậy thì có chút bất ngờ, vội chỉnh lại thế ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn đồng thời cất giọng nghi hoặc. Nàng thấy thầy ta tỏ vẻ như vậy cũng không tỏ ra bực dọc gì, dẫu sao thì ai trông thấy bộ dạng thảm hại vừa rồi của Nàng cũng sẽ bán tín bán nghi việc mình có thể chinh phục được Tịnh Tâm.

Sau khi lau xong liền cầm trên tay là chiếc khăn nhăn nheo mà đặt lên bàn, không ngừng nghịch nghịch chiếc khăn song vẫn thản nhiên cất giọng trả lời:

- Một viên bi nhỏ hệt viên ngọc lưu ly nguyên chất, thầy đã tin chưa?

Phi Hùng tin rồi, cũng chỉ biết gật gù thầm cảm thán, quả thật một trong hai 'hạt giống tương lai' có khác, đến bản thân ông cùng lắm cũng phải mất đến một tuần để có thể hoàn toàn chế luyện được Tịnh Tâm, chợt nhớ ra gì đó, thái độ một lần nữa nghiêm nghị cất lời:

- Nếu ngươi đã chinh phục được lõi tâm trí của mình thì tại sao lúc đó ngươi không thoát ra?

- Không biết cách!

Tiểu An nghe vậy cũng có chút bực mình, cất giọng trả lời xong cũng ném thật mạnh chiếc khăn tay trả về chủ nhân vốn có và dĩ nhiên là Phi Hùng dễ dàng bắt được. Thầy ta vừa nhìn vào chiếc khăn vừa từ tốn cất lời:

- Lần sau, ngoài thế giới thực hay trong cõi tâm trí, muốn thoát hay vào thì hãy để một cái đầu lạnh đồng thời chỉ lẩm bẩm Xuất hoặc Nhập, à mà nhớ là không thể ra giữa trận với các thủ hộ đâu, nên đừng có cố niệm làm gì.

Ngay từ ban đầu, việc Nàng xuất hiện trong cõi tâm trí là để thực hiện một nghĩa vụ cụ thể nào đó, ví dụ như tiến vào để hấp thụ hồn phách chẳng hạn, nhưng lần này lại khác hẳn những lần trước, do bị ngoại lực tác động, ép Nàng phải thâm nhập cái nơi chết tiệt đó mà không hề có mục tiêu rõ ràng, nên khi giải quyết xong mọi chuyện cũng không biết làm thế nào để thoát ra ngoài.

- Giờ ngươi đã có trong mình một thứ lợi hại nhất rồi đó, nó sẽ giúp ngươi tập trung vào thực chiến mà không hề bận tâm đến mọi thứ xung quanh, sức mạnh tinh túy nhất tức thời sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian duy trì Tịnh Tâm, tiết cái là cảm xúc của ngươi sẽ tiêu biến trong một khoảng thời gian nhưng đừng lo, Tịnh Tâm rồi cũng sẽ hết khi trận chiến kết thúc.

Phi Hùng vừa cẩn thận xếp gọn gàng chiếc khăn mùi xoa vừa đều đều cất giọng trầm khàn quen thuộc, sau khi ngăn nắp bỏ trở vào túi áo liền từ tốn nói tiếp:

- Ngươi dùng nó trong cõi tâm trí sẽ càng khủng bố, hãy tập trung tưởng tượng đến một hình ảnh thân thuộc nào đó, để rối chính nó sẽ giúp ngươi kiểm soát mọi sự vật xung quanh cõi tâm trí, kể cả ngưng đọng thời gian cũng có thể khả thi nếu người đủ cường đại.

Tiểu An nghe một tràng bài diễn thuyết của Phi Hùng mà choáng váng hết cả đầu song Nàng vẫn có thể thấu hiểu từng lời từng chữ của thầy ta, định xoay người rời đi vì học sinh bây giờ đã đông đúc đua nhau lên lớp lại chợt nhớ ra một vấn đề mà nhanh nhảu cất câu hỏi:

- Thế làm sao để áp dụng Tịnh Tâm vào thực chiến? Có cần phải quay lại cõi tâm tí rồi hấp thụ không?

- Không cần, ngươi chỉ cần nhắm mắt hồi tưởng lại hình ảnh lõi tâm trí của ngươi, xong lập tức hãy điều nó vào giữa trán mà tạm thời kích hoạt, khi mở mắt ngươi sẽ cảm nhận được hiệu quả thôi.

Thầy ta vừa cất lời vừa từ từ ngồi dậy rồi đi đâu đó, Nàng cũng chẳng mảy may đến mà lập tức đi về lớp. Cũng may là Nàng nhanh nhẹn, an toàn đạt một cú 'home run' trước khi giáo viên kịp vào lớp, nhưng nếu có trễ hơn cô một chút cũng không sao vì ngay tiết đầu tiên hôm nay là tiết bộ môn của cô giáo chủ nhiệm lớp Nàng.

Cô Yên Nhi, một giáo viên năm nay mới sang ba mươi, là người phụ trách bộ môn ngữ văn kiêm cả giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 nơi Tiểu An đang học, cô có vóc dáng cao ráo lại mảnh mai và cân đối toát lên một vẻ thanh tú dễ nhìn, đôi mắt nâu híp nhẹ cùng mái tóc màu đen tuyền được cột búi gọn gàng đằng sau gáy, cô dễ gần lại còn tận tâm tận tình chỉ dạy cũng như biết kiên nhẫn lắng nghe học sinh, để rồi đưa ra những biện pháp thích hợp nhất mà giải quyết vấn đề cá nhân hay cộng đồng, nói Yên Nhi là người lo chuyện bao đồng cũng không sai, nhưng cũng chính cái tính đó lại khiến cho mọi người xung quanh đều yêu quý và tin cậy cô.

Khổ cái là cô ấy lại dạy văn, với chất giọng trầm ấm và trìu mến của mình thì đối với Tiểu An nhà ta, nó không khác nào một bài ru cả, cũng chính vì thế mà Nàng bị nhiều lần nhắc nhở, nhiều đến độ Yên Nhi phải bó tay chịu thua đứa học trò cứng đầu như Nàng.

Nhưng có lẽ từ hôm nay sẽ khác, bởi do chị An được nhà trường cho nghỉ phép nên chổ ngồi cạnh Nàng bị bỏ trống, tên Thành Đạt màu mè kia nhân cơ hội có tiết giáo viên chủ nhiệm, cứ láo nháo đòi xin ngồi chung với Nàng vì cái lí do là 'chỉ bài', còn cái chính là gì thì Nàng không rõ, chỉ biết theo lời chị An là anh ta chuyển xuống dưới đây để tiện trông coi Nàng.

Yên Nhi thấy nếu cứ tiếp tục để Thành Đạt lôi nhôi như vậy thì sẽ lãng phí thời gian học hành, nên cũng chỉ biết thời dài một cái rồi gật đầu đồng ý. Anh ta thấy vậy thì lòng như mở hội, vẻ mặt đầy hân hoan xách cặp dần đi xuống gần cuối lớp mà an tọa tại vị trí cạnh Tiểu An, một màn này khiến cả lớp ai trông thấy cũng phải lùm xùm lùm xùm, bàn ra tiếng vào mà thủ thỉ với nhau.

- Đạt thích Tiểu An sao?

- Chắc vậy đó!

- Cậu ấy dễ thương đến thế cơ mà.

- Đâu, hình như trông họ còn thân thiết hơn quan hệ bạn bè mà nhỉ?

- Vậy không lẽ đã tiến triển đến mức đó rồi sao?

- Dám lắm nha!

Yên Nhi thấy cả lớp ồn ào, mất trật tự liền dùng thước kẻ gõ lên bàn ba cái để trấn tĩnh cả đám quỷ nhỏ dưới kia, mọi người thấy cô tức giận liền im bặt đi, không còn một tiếng nói thì thầm to nhỏ nào, sót lại cũng chỉ là tiếng giày lộp cộp của Thành Đạt đang chuyển chổ ngồi, còn Tiểu An giờ đây như người tối cổ luôn, vẫn còn ngây thơ lắm, chỉ nghĩ mọi người đang bàn tán vì sự rời đi của Thành Đạt mà đâu biết rằng chính Nàng là trung tâm của vụ xôn xao vừa rồi.

Lúc Thành Đạt an tọa cạnh Tiểu An cũng là lúc tiết học của Yên Nhi mới chính thức được bắt đầu, sách vở đều bày ra cả trên bàn, bảng cũng tự khi nào đầy ấp chữ, dù vậy anh ta vẫn không hề chú ý đến bài giảng của cô giáo, chỉ chăm chú liếc nhìn hình ảnh đang gật gù sắp ngủ của Tiểu An mà trong lòng thầm cảm thán một vẻ vụng về đáng yêu kia.

- Bốp!!!