Đing đong... Đing đong...
Giật giật hai hàng mi mắt còn đọng lại những giọt nước, dần dà tỉnh dậy vì bị tiếng chuông cửa đánh thức, Tiểu An vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đưa mắt ngước nhìn lỗ thông hơi mà hoảng hốt khi bầu trời ngoài kia đã chuyển sang sắc cam chiều tà từ khi nào không hay.
Khẩn trương rời khỏi bồn tắm mà lật đật đi thay đồ, không bao lâu sau liền chạy ra cổng tiếp đón mọi người gồm cô giáo và bộ ba siêu quậy... à giờ chỉ còn hai người là Ngọc Như với Thành Đạt thôi.
Cả ba người ai cũng ngỡ ngàng khi người ra mở cửa không phải là Thúy An nghiêm chỉnh mà là Tiểu An, trên mình là chiếc đầm ngủ trắng bồng bềnh vội vã ra chào đón, Ngọc Như thấy vậy thì cũng chỉ thoáng qua một cảm giác bất ngờ rồi cũng chóng vánh vụt tắt đi, trở lại điệu bộ như thường ngày, về phía Thành Đạt thì khác, anh ta vui sướng khi người mình thích lại đích thân ra mở cửa, để rồi tưởng bở rằng vì Nàng thấy anh đến nên mới vui vẻ ra đón, còn phần cô chủ nhiệm thì trong lòng tràn đầy ngán ngẫm rằng học sinh trường mình lại lôi thôi, luộm thuộm ra mời giáo viên khác hẳn với hình ảnh gọn gàng, tươm tất của chị nó.
- Mời... Mời mọi người vào ạ.
Tiểu An khẽ nhíu mi, đôi mắt cố nheo lại mà bất đắc dĩ nở nụ cười thật tươi, thật tự nhiên đồng thời một giọng có chút bối rối được cất lời đồng thời vô thức nghịch những lọn tóc còn chút ẩm ướt xong cũng chuẩn bị xoay người vào nhà liền bị một tiếng gọi làm cho khựng lại:
- Tiểu An, cô đến đây chỉ để thông báo một chuyện, xong rồi cô sẽ đi ngay nên em có thể đứng nói tại đây luôn không?
- Cô cứ nói đi.
Nàng nghe có người sắp sửa rời đi nên trong lòng phấn khởi lắm, giọng điệu không còn lúng túng nữa mà nhanh chóng đáp lại lời cô giáo, cô thấy vậy thì cũng điềm đạm cất giọng đều đều:
- Cô không quan tâm chị em đã dính líu đến chuyện gì, nhưng có vẻ vụ việc vừa rồi khá chấn động giới truyền thông nên bọn họ cứ bấu lấy đồn cảnh sát hòng tìm thêm thông tin.
Cô ngừng lại ngẫm nghĩ gì đó, không để Nàng chờ lâu liền tiếp tục nói:
- Thế nên với tình hình hiện tại, Tiểu An em hãy gửi lời tới chị em là hãy ở yên trong nhà đến khi mọi chuyện dần lắng xuống, à mà riêng em là vẫn phải tiếp tục đi học đấy nha.
- Tại sao vậy cô?!
Nàng nghe đến việc chỉ có mình Nàng là vẫn phải đi học ở cái nơi chán phèo kia thì bất mãn lắm, định nói tiếp lại bị cô giáo chặn họng:
- Đơn giản là vì em không nằm trong danh sách nạn nhân của vụ việc vừa rồi, và cũng chẳng ai biết hai đứa là chị em với nhau đâu mà vây bắt.
Nhìn thấy một vẻ hậm hực, không cam lòng của Tiểu An, cô giáo cũng thở dài, từ từ hạ mình cho ngang người Nàng mà nhẹ nhàng xoa đầu, một giọng trầm lại được đều đều cất lên:
- Em cần phải cố gắng học tập để góp sức phát triển tương lai cho đất nước này nữa, đừng để cảm xúc nhất thời chiều hư bản thân, nghe chưa?
Cô ấy nói xong, hai tay chống gối dần dà đứng lên đồng thời cất lời chào từ biệt mà quay lưng ra về, để lại một Tiểu An phụng phịu khó chịu cực kì, gì mà cố gắng học giỏi, gì mà phục vụ cho tương lai đất nước, Nàng sẽ không bao giờ chịu sự chi phối của một tập thể còn yếu hơn bản thân, cũng vì nể chị An nên mới không gọi sóng thần hủy diệt nơi này đó.
Bọn chúng nên cảm thấy may mắn!
- Cậu không vào sao? Ngây người ngoài đó làm gì thế?
Ngọc Như đứng ở cửa chính, do thấy thiếu mất bóng dáng Tiểu An vào nên mới cất cao giọng nói vọng ra sân, Nàng cũng vì vậy mà lập tức chạy vào nhà, trong lòng cũng không ngừng trấn tĩnh bản thân, nhanh chóng nguôi đi những nỗi hụt hẫng cùng ưu phiền.
._______.
An tọa trên chiếc ghế dài thân yêu, trước mặt là Thành Đạt cùng Ngọc Như đang ngồi trên hai chiếc ghế được đặt ở đối diện chổ Tiểu An, Nàng ngồi thẳng lưng, hai chân xếp hằng cùng khoanh tay, thản nhiên cất giọng có chút cao ngạo:
- Hai người đến đây chỉ để hỏi về vụ bản tin hôm qua thôi đúng không? Thế thì không cần gặp chị An làm gì đâu, ta sẽ giải thích tất cả!
Thành Đạt ngồi khép nép như gái mới về nhà chồng dù đây là lần thứ hai anh ta đến đây, vẫn là ánh mắt trầm trồ nhìn tới nhìn lui mọi ngóc ngách trong gian phòng khách này, phía Ngọc Như thì khác, cô ta trông trầm tư lắm, phải đến một hồi lâu sau mới một giọng đều đều cất lời:
- Chấn động hôm qua, em có biết chị mình dính dáng tới không?
- Đơn nhiên là b.. không, ta cũng vừa mới biết hồi tối qua thôi.
Tiểu An thiếu chút đã vô thức nói thật, may làm sao khi tự mình cắn lưỡi rồi nhanh chóng rẽ sang ý khác, Ngọc Như sao không để ý giọng điều bất thường kia cho được cơ chứ? Lòng đầy ngờ vực liên tục tra hỏi:
- Thế lúc chị em không bên cạnh, em biết chị ấy đi đâu không? Em đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Cảm xúc của em lúc biết được sự thật là gì?...
- Ta... Ta không biết chị ấy đi đâu vì lúc đó đang ngủ.
Tiểu An bị hỏi dồn dập nên vô cùng rối rít suy nghĩ câu trả lời sao cho đáng tin nhất để qua mặt Ngọc Như, để rồi cho ra một câu hồi đáp không thể nào ngớ ngẩn hơn, cũng vì hấp tấp lấp liếm sự thật mà quên đi một trọng điểm, cô ấy cũng vì sơ hở này mà nghi ngờ lại thêm sinh nghi, trầm mặt mà hỏi tiếp:
- Em lúc đó ngủ sao?
- Đúng thế!
- Mới hơn sáu giờ chiều đã ngủ như chết rồi không biết gì?
Nghe xong lời này, tim Tiểu An như muốn nhảy ra ngoài, điếng hồn câm nín tại chổ, Nàng bắt đầu hoảng thật rồi, sự kinh hãi với nữ nhân trước mắt theo đó cũng dần hình thành, Ngọc Như quả thật là một cô gái thông minh lẫn tinh ranh, để ý từng tiểu tiết đến đáng sợ nhưng cũng vì vậy mà thuận lợi giải quyết những vấn đề hóc búa. Giọng Nàng không tự chủ được mà run lên, vừa nói vừa tìm lối thoát:
- T... Ta ngủ... ngủ ở.. ở... ở nhà bạn! Phải! Ta đã ngủ ở nhà bạn!
Ngọc Như nghe lời biện hộ này có phần cũng hợp lí... khoan!
Như nhớ ra gì đó mà cô nở một nụ cười xảo trá đồng thời cất giọng:
- Nhà Bạn?
- Đ... Đúng vậy!
Tiểu An tưởng đã có thể an toàn kết thúc nỗi nghi hoặc trong lòng Ngọc Như nhưng bị câu sau của cô ấy làm cho hồn tiêu phách lạc.
- Trước kia, Thúy An có nói là đã nhận nuôi một cô bé với mái tóc bạc dễ thương cực kì đúng không ta~?
- H.. hoàn toàn... là.. là nghe nhầm, ta... ta là... em họ của chị ấy.
Giờ đây Nàng đang trong tình thế vô cùng ngặt nghèo, ngàn cân treo sợi bún, sắc mặt đã trắng bệt đi vì thất kinh cùng mồ hôi nhễ nhại trên trán, giọng lấp bấp trả lời.
Ngọc Như thấy hình ảnh này của Nàng, trong lòng gần như đã hiểu rõ chuyện này không đơn giản chỉ là việc 'chị đi em ở nhà ngoan nhé'. Định ngồi dậy tiến lại chổ Nàng lại bị một giọng đầy chán nản làm cho khựng lại:
- Sao cậu cứ làm khó em ấy thế? Có cần phải chèn ép vậy không?
Thành Đạt, người đầu giờ chứng kiến toàn bộ sự việc, một tay tựa vào tay ghế mà chống cằm trông vô cùng bất cần đời khi bản thân bị coi như không khí, mãi đến khi thấy Tiểu An sắp không gượng nổi mới lên tiếng khuyên ngăn bênh vực, nhưng nhận lại là một cái lườm lạnh lẽo đáng sợ của Ngọc Như làm cho tức khắc nín họng.
Ngọc Như giải quyết xong tên đáng ra phải vô hình kia, rồi cũng từ từ ngồi dậy tiến đến chổ Tiểu An, Nàng thấy vậy cũng trở nên hốt hoảng, tính tẩu vi liền bị cơn tê dại ở hai chân làm cho ngả cả người lên ghế, tất cả cũng tại thế ngồi xếp hằng của Nàng khiến đôi chân như mất cảm giác. Cô ấy ngày càng đến gần, Nàng ra sức vẫy tay xua đuổi đồng thời run rẩy cất giọng:
- Đ... đừng lại gần!!
- Tớ thắc mắc rằng tại sao chỉ có mỗi mình Thúy An là bị đưa vào danh sách nạn nhân, trong khi vụ chấn động này rất lớn, nó đã phá hủy đi một phần không nhỏ của X thị, thế mà cậu ấy vẫn có thể sống sót trở về và đủ khỏe để có thể trốn viện mà không ai hay biết.
Ngọc Như vừa tiến lại gần Tiểu An vừa nêu to rõ suy nghĩ của bản thân, mặc cho những tiếng thét đuổi đi, không cho lại gần của Nàng mà kiên quyết áp sát, cuối cùng mặt đối mặt, mũi hai người gần như chạm vào nhau, một giọng trầm dễ nghe lập tức được từng chữ cất lên:
- Hay - có - người - phi - thường - trợ - giúp - đây ta?
Run sợ trước tên con người này, Tiểu An sắp không chịu được với cái bầu không khí ngột ngạt do Ngọc Như gây ra mà tính chịu thua, bất lực xin đầu hàng, lúc chuẩn bị thừa nhận thì được cứu mạng bởi một tiếng động lớn làm cho cả ba người đều phân tâm.
Động tĩnh lớn ấy là từ cửa phòng Thúy An, tựa tay chống đỡ trên đó là người con gái sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi, tóc tai thì bù xù rối rắm, trông tiều tụy và thiếu sức sống cực kì, để rồi một giọng trầm được mệt nhọc cất lên:
- Để.. em ấy.. yên đi! Có gì.. tớ trả lời.
Nói xong cũng là lúc Thúy An lê những bước chân nặng nề tới cạnh Tiểu An, để rồi như không hề có xương sống liền ngả lưng xuống, tiếng va đạp vang lên khá to nhưng cô lại không để tâm đến, dịu dàng lại thanh thoát gối đùi cho đứa em gái ngỗ nghịch của mình mà xoa đầu an ủi, Nàng thấy cứu tinh bên cạnh, vùi mặt vào bụng chị An, tay nắm chặt lấy vạt áo của chị ấy đồng thời thủ thỉ:
- Em xin lỗi! Lại phải làm phiền đến chị rồi.
- Không sao, nằm yên vờ ngủ đi! Mọi chuyện để chị lo cho.
Thúy An cúi người ghé sát tai Tiểu An mà thì thầm, bị phà hơi vào tai khiến Nàng có chút giật mình, mặt chóng vánh đỏ lên, tay càng bấu chặt vào áo chị ấy nhưng dần cũng tự trấn tĩnh bản thân mà nghe lời.
Thấy đứa em của mình nằm im thin thít, vờ ngủ say như chết, khóe miệng Thúy An khẽ cong lên đồng thời từng chút ngồi dậy rồi tựa lưng ra sau, giờ đây sức lực của cô cũng hồi phục đáng kể, giọng quở trách nhưng lại đầy ý châm chọc:
- Cậu ác thật đấy Như à, hỏi gì thì cũng bình tĩnh điềm đạo thôi chứ, có cần bóp nghẹt tinh thần em mình không?
- Tại em cậu không chịu nói thật chứ bộ, nếu ngay từ ban đầu đã ngoan ngoãn như lúc này thì có phải đỡ cho tớ nhiều rồi không?
Ngọc Như thấy không thể tiếp tục màn thẫm vấn liền quay về chổ ngồi đồng thời thất vọng tràn trề cất lời. Vừa ngồi xuống liền lôi trong cặp chiếc điện thoại, thuần thục mở mật khẩu sau đó là một loạt thao tác, cuối cùng đưa lên trước mặt Thúy An, giọng có phần đắc ý nói:
- Cái hôm hai người đột nhiên vắng mặt, tớ với Đạt vì tò mò mà vào phòng cậu đó. Cậu nhìn xem, trông quen không?
Thúy An nghe thấy vậy cũng ngồi thẳng dậy, để rồi phải dán mắt vào tấm ảnh trên điện thoại ấy mà bất ngờ há hốc, rõ ràng trong đó không phải là hình ảnh của chiếc giường đã nhuộm một màu đỏ thẫm do chính cô gây ra hay sao? Tuy bất ngờ là thế nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ cùng uốn lưỡi bảy lần trước khi nói:
- À! Đấy là chiếc ga giường tớ mới được bà tặng ấy mà, tông màu chủ đạo là màu đỏ cũng như cậu thấy đấy.
Thúy An ngắt khoảng một chút để lấy hơi, vì dẫu sao cô cũng đã phải trải qua một cuộc thay máu đúng nghĩa, xong cũng lập tức nói tiếp:
- Nhưng vì hôm đó Tiểu An bị sốt, ga giường cũng vì thế mà thấm đẫm mồ hôi, với cả tớ cũng chẳng thích gì mấy màu đỏ nam tính cả, nên đã vứt đi rồi a~.
- Tiết cho chiếc ga giường ha? Nhưng cậu tính giải thích sao cho cái mùi gỉ sét tanh nồng hệt mùi máu trong phòng cậu hôm đó ấy nhỉ?
Ngọc Như nãy giờ vẫn kiên nhẫn nghe Thúy An giải thích, cuối cùng lại giả ngây, không buông tha vẫn tiếp tục hỏi. Nhưng chưa kịp nhận lại câu trả lời từ chị An thì Thành Đạt, người hiện tại đang có chút bất mãn vì nãy giờ bị cho ra rìa, liền cất giọng để kiếm chuyện chen ngang:
- À mà An này, vậy là bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ không đến trường sao?
- Gì? Vậy là tớ sẽ được bình yên ở nhà tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi trong khi các cậu vẫn đang cắm mặt đi học sao?
Thúy An vừa vui sướng trong lòng vì từ ngày mai trở đi sẽ ở yên trong nhà, lại vừa vui vì vớt được cái cớ đánh trống lảng, thành thật mà nói thì chính cô cũng biết rằng cái bí mật của em gái mình sẽ chẳng giữ được bao lâu, vấn đề chỉ nằm ở thời gian sớm hay muộn thôi.
Thành Đạt đang thất thần vì hồi đáp của Thúy An, cay đắng khi biết được sự thật, khi cô ấy là người ham chơi nhất đám lại được nhà trường đặc biệt cho nghĩ, thầm rủa trong lòng rằng đầu năm đi học lại liên tục vắng nhiều ngày, điểm hạnh kiểm sẽ trừ chết cha bà nha. Chợt nhớ đến một chuyện mà hớn hở cất lời:
- Tiểu An, em có...
- Cậu có thôi đi không! Biết là cậu ấy đang cố gắng lảng sang chuyện khác mới nhiệt tình nói chuyện với cậu, giờ cậu lại đang tiếp tay cho giặc?
Thành Đạt chưa kịp nói hết lời đã bị Ngọc Như bực mình, cáu gắt lớn tiếng, Thúy An cũng vì một giọng này làm cho giật mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân mà một giọng trầm dịu êm được từ tốn cất lên:
- Thôi nào đừng vì chuyện nhỏ nhặt như này mà cãi nhau chứ! Như à, bản tính cậu ấy vốn ngốc nghếch không biết đọc bầu không khí mà, cần gì phí sức? Thôi thì cậu hỏi gì thì cứ việc!
- Này tớ không ngốc nha!
Thành Đạt nghe thấy bản thân đã chịu oan còn bị nói xấu lại nói lớn trước mặt thì tức lắm, giọng cọc cằng trả lời, xong cũng hậm hực ngồi tựa lưng ra sau, hai tay khoanh lại tỏ rõ ý hờn dỗi không muốn tiếp tục nói chuyện. Thấy được mối phiền hà lớn nhất đã được xử lí sạch sẽ, Ngọc Như mới dần cất giọng hỏi nhưng ý câu lại thầm khẳng định lời của bản thân:
- Tiểu An không đơn giản chỉ là em gái nuôi đâu đúng không?
- Chà.. Hiếm khi thấy cậu vào thẳng vấn đề như hôm nay đấy, thôi thì giờ có giấu cũng chẳng được lợi gì.
Cô nghe xong nghi vấn của Ngọc Như thì cũng có chút bất ngờ song vẫn bình tĩnh tiếp lời:
- Đúng như cậu nói, em ấy không hề bình thường, nói dễ hiểu thì người đang ngoan ngoãn nằm ở đây là một thực thể quyền năng, còn cậu muốn hiểu rõ hơn thì hãy làm lành với Đạt đi, cậu ấy biết rõ hơn tớ á.
Thành Đạt nghe Thúy An gọi tên mình, nhưng không phải là vì hỏi thăm hay an ủi mà giống như một công cụ phổ biến thông tin của một vấn đề nào đó, hỏi anh ta không tức mới lạ ấy, tức đến độ muốn nổ lòng ngực luôn đây này! Cuối cùng chỉ lạnh lùng 'hức' xong cũng quay mặt ra chổ khác.
- Thôi mà Đạt, đừng hờn giận nữa, dù sao cũng nhờ ơn cậu vì đã nhờ chú cậu sửa lại cái lỗ to tướng trước phòng mẹ tớ mà giờ đây căn nhà này mới lành lạnh như cũ đấy.
Thành Đạt nghe được Thúy An cảm ơn, liền phổng mũi đầy tự hào để rồi trở lại bộ dạng như thường ngày, vẫn tràn trề năng lượng song cũng màu mè không kém. Cô thấy vậy thì cũng yên lòng, khẽ đặt đầu Tiểu An xuống miếng đệm trên ghế đồng thời nhẹ giọng cất lời:
- Thôi hiện tại cũng trễ rồi, hai người mau mau cái chân lên mà về nhà đi, buổi tối khá nguy hiểm đó nhớ cẩn thận nha.
Ngọc Như một vẻ trông vẫn muốn tiếp tục hỏi gì đó nhưng lại thôi, nhanh chóng cùng Thành Đạt ra về.
Sau khi đã tiễn đưa bọn họ, Thúy An khóa cổng rồi cũng đi vào nhà chuẩn bị bữa tối cho hai chị em họ, chắc cũng vì hôm nay đã xảy ra khá nhiều chuyện nên cô nặng nề lê những bước chân đầy mỏi mệt đến bếp, khi đi ngang phòng khách lại vô thức nhìn vào, hướng người con gái đang say giấc trên chiếc ghế dài kia mà chăm chú một vẻ dễ thương, khẽ phì cười vì cô đã bảo Tiểu An chỉ cần giả vờ thôi nhưng nào ngờ em ấy đã thật sự lăn ra ngủ, cũng nhờ niềm vui nhất thời này mà cơn mệt nhọc như tan biến hoàn toàn, cô liền phấn chấn đi chuẩn bị đồ ăn.
._______.
H thị - một thành thị vô cùng rộng lớn với vô vàn dân cư sống đông đúc, ở đây cả ngày lẫn đêm đều không khác nhau mấy vì ở đây vô cùng nhộn nhịp, ánh đèn đường lẫn ánh sáng đến từ những tòa nhà cao óc khiến cho nơi đây cứ như liên tục hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ vậy.
Tại một nhà thờ cực kì lớn được đặt gần trung tâm thành phố, nguy nga tráng lệ lại trang nghiêm vô cùng. Dù mới chỉ hơn bảy giờ tối nhưng nơi đây rất ít hình bóng của con người nếu không muốn nói là không có ai. Một người bí ẩn mang trên mình là chiếc áo choàng chùm đầu màu đen trông huyền huyền bí bí ngồi ở hàng ghế gỗ thứ hai, cúi đầu cùng hai tay đan vào nhau để trước trán báo cáo với vị giáo hoàng trước mặt:
- Thưa ngài, giáo chủ Ziz và cả 'đứa con nhận phước lành' đã chết mất xác, dù có thâm nhập phía pháp y vẫn không tìm thấy thi thể của hai người họ đâu, tóm lại thiệt hại từ trận chiến vừa rồi là vô cùng lớn ạ.
Người được gọi là giáo hoàng đang ngồi thản nhiên đọc thánh thư kia nghe vậy thì cũng chỉ tặc lưỡi, xong liền cất giọng trầm, khàn khàn mà điềm đạm cất lời:
- Có điều tra anh ta đối đầu với ai không?
- Thưa ngài, anh ta vì tư thù cá nhân với ai đó nên mới tự ý hành động, mà hình như có người ở Thánh Điện chúng ta ra tay giúp sức nữa, ngài có cần tôi tiếp tục điều tra thân phận người gián điệp đó không ạ?
- Cứ vậy đi!
Nói xong liền đóng mạnh cuốn sách lại, tay xoa xoa thái dương mà ngẫm nghĩ gì đó, lúc người bí ẩn kia đứng dậy sắp rời đi ông ta mới cất giọng hỏi:
- Ngươi có nghe đến lời đồn mẹ biển cả Leviathan thức tỉnh chưa? Do chúng ta ở khá sâu trong đất liền nên tiếp thu những thông tin ngoài cảng cũng khá khó khăn ha.
- Vâng thưa ngài, chúng con cũng có mơ hồ nghe đồn ạ, hiện tại vẫn chưa thể chứng thực rõ ràng, nhưng theo con thấy thì năm mục sư tinh nhuệ chuyên nghiệp được gửi đến gần nơi tung tin đồn để xác thực đều biệt tăm biệt tích, xâu chuỗi lại sự việc thì vẫn có thể phần nào khẳng định được độ tin cậy của lời đồn ạ.
- Được rồi! Lần này đích thân ngươi đi kiểm chứng đi, tìm được thì thủ tiêu luôn, không cần bận tâm đến người vô tội đâu, ta sẽ khóa mõm tụi truyền thông lại!