Rengg...! Rengg...!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về như một hồi âm cứu rỗi những sinh mệnh đang phải chịu đựng các tiết học chán chường và tẻ nhạt, Tiểu An cũng vậy, những bài học thể chất của con người chủ yếu là tập trung vào rèn luyện tính linh hoạt và sức bền, nhưng với cường độ này chỉ dành riêng cho nhân loại, đối Nàng thì nó chẳng hề hấn gì lại còn có hơi buồn ngủ.
Đặc biệt trong lúc tập đánh cầu, vì nội lực không tầm thường nên Tiểu An thường xuyên làm hỏng những cây vợt, đối những cây mắc tiền, giá dao động từ chín cành đến một củ thì cường độ căng dây sẽ lớn, phần nào chịu được những lần vung vợt của Nàng, cùng lắm chỉ là sau vài lần quơ qua quơ lại thì sẽ trở nên lỏng lẻo thôi ấy mà, còn với vợt si? Đơn giản là sẽ xuất hiện bộ kĩ năng mới mang tên 'cầu xuyên lưới'!
Mấy bạn cùng khóa thấy Tiểu An như vậy thì cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng rằng vợt hỏng từ trước, nhưng đến lúc Nàng xin mượn thì thằng nào thằng nấy trông sợ hãi lắm, không dám đưa đứa con phải tốn cả gia tài mới có được ra giúp đỡ, cũng vì vậy mà Nàng hay bị cô mắng nhiếc cùng la rầy hoài à.
.________.
Lẻ loi một mình trong lớp học vắng lặng, Tiểu An đang sửa soạn cặp sách chuẩn bị về nhà lại bị thu hút bởi đôi giày sandal của Thành Đạt vẫn còn ở yên trong hộp bàn, không phải anh ta tập xong sẽ lên đây lấy giày rồi mới về sao? Nàng đang trầm tư suy nghĩ nhưng bị những tiếng ồn ngoài hành lang làm cho phân tâm.
- Ê tụi bây, hình như đại ca đang xử lí cái thằng hồi trưa đúng không?
- Hình như là vậy á.
- Nó tên gì ấy nhỉ? Thuận Đạt? Th... à Thành Đạt lớp 10A1 á bây!
- Trời, đại ca đi mà không báo cho tụi em lấy một tiếng à nha!
Tiểu An nghe cái đám ngoài kia cứ liên mồm nhắc đến tên của Thành Đạt kèm theo là những tiếng cười đắc ý xảo trá của chúng nó, cảm thấy có điềm chẳng lành liền bám đuôi theo, để rồi khi có mặt ở phía sau trường học, Nàng mới thấy được một tập thể học sinh đông đúc ăn mặc xộc xệch, luộm thuộm đang vây quanh lấy một thứ gì đó... hay một ai đó mà ra sức giẫm chân vào.
Chúng chỉ chú ý đến người đang nằm giữa trung tâm của sự bạo hành mà đâu phát giác ra Tiểu An đang từ xa dần đi lại, trong lòng Nàng chợt lóe lên một nỗi bất an, thấp thỏm về cái người đang nằm trên đất kia. Để rồi khi thấp thoáng thấy được hình ảnh chiếc balo quen thuộc của Thành Đạt, lòng Tiểu An tức thì ngập trong phẫn nộ, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi lại nhẹ nhàng thở ra tránh để bản thân mất bình tĩnh, để rồi một giọng lạnh băng vô cảm được cất lên:
- Haiz..! Thì ra cậu ở đây à? Bị cả đám vây đánh thảm hại đến vậy sao?
Đám đông đang tất bật, bận bịu hành hung khi nghe thấy một lời thản nhiên đến rợn người này thì đứa nào đứa nấy đều dừng hẳn mọi hoạt động rồi giương cặp mắt kinh ngạc cùng lo âu nhìn về phía Tiểu An, Thanh Minh buộc phải quay ngoắt đầu lại nhìn trong sự ngỡ ngàng vì không biết tại sao Nàng có thể mò được đến đây, tên đàn anh khóa trên thì ngược lại với vẻ lo lắng của đám đàn em, trong lòng thầm vui sướng khi người hắn thích có thể trông thấy cái bộ dạng thảm hại này của Thành Đạt rồi ghét bỏ, sau cùng sẽ quay sang thích một người đàn ông như hắn.
Đúng là thứ bệnh hoạn mơ mộng ảo huyền!
Cặn bã tự luyến!!!
Tiểu An một biểu tình lạnh tanh, vô hồn hiện rõ trên mặt đồng thời tiến bước về phía Thành Đạt, bơ đi sự tồn tại của tên đại ca kia mà chậm rãi đi qua đám đông, mấy tên đàn em thấy cảnh này cũng không dám manh động, chỉ biết trơ mắt đứng đực ra nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy lướt qua, để rồi Nàng phải chết lặng trước người con trai đang thoi thóp dưới đất, mặt mày lành lạnh nhưng đã trắng bệt đi trông thấy, hơi thở yếu ớt như có như không, nhuộm khắp trên chiếc áo thể dục là một màu nâu sẫm của bùn đất song vẫn có những mảng màu đỏ thẫm.
Ngồi bệt dưới đất mà thật nhẹ nhàng ôm Thành Đạt vào lòng, chứng kiến một màn này khiến cho Tiểu An không thể nào tự trấn tĩnh được nữa mà oán giận tột cùng, những đám mây giông như nghe lệnh Nàng mà ùn ùn kéo đến, để rồi tạo thành một trận mưa rào trắng xóa cả một vùng, anh ta cảm nhận được cơn thịnh nộ của Nàng mà hết sức bình sinh cất giọng:
- Đừng... làm tổn thương... đến... Thanh Minh.
Tiểu An ngây người khi nghe được lời này của Thành Đạt, anh ta gượng sức cất giọng cầu xin chỉ để bảo vệ cho một người xa lạ, đã vậy lần này còn là một trong số những người hại mình, không phải anh ta bị đánh đến mức lú lẫn không phân biệt được địch hay ta? Trong lòng nghĩ vậy chứ ngoài miệng vẫn gằn giọng vang vọng giữa trời giông bão:
- Thanh Minh là tên nào?!
Tiểu An không nhận lại được câu trả lời nên chỉ đành lia mắt nhìn xung quanh một lượt, để rồi Nàng thấy một nam nhân hành xử trông có vẻ khá lạ, lúc Nàng quan xát những người xung quanh thì bọn họ vẫn chăm chú một cặp mắt khó hiểu, nhưng đối với tên nam nhân người Nàng đang dán mắt tới, cậu ta lại đi tránh ánh nhìn dò xét của Nàng?
Đã xác định được mục tiêu, Tiểu An lập tức giơ ngón trỏ lên cao, một luồng khí nén được Nàng tích tụ trên đầu ngón tay, tuy nó vô hình nhưng khi phát động giữa không gian bão bùng trắng xóa thế này thì nó không khác gì một quả cầu mờ mờ ảo ảo với những dòng chảy liên tục xoay chuyển loạn xạ bên trong, đám đàn em thấy một cảnh tượng ảo dị như này thì hốt hoảng muốn tẩu thoát liền như bị một lực vô hình kéo lại, bọn chúng chắc sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc kinh hồn bạc vía này... à đâu?
Chúng nó sẽ quên ngay thôi ấy mà!
Khi đã cảm thấy cầu khí nén đủ cường đại, Tiểu An không hề lưỡng lự mà bắn thẳng lên trời khiến một mảng mây giông dày đặc phải theo đó mà đẩy lên cao hơn, những đám mây mưa may mắn sẽ gặp không khí lạnh để rồi nặng trĩu những hạt nước đã kết tinh.
Một trận mưa đá được đơn giản hình thành!
- Cái quái gì?!
- Dự báo đã nói chiều nay có mưa đếch?!
- Chết tiệt thật, đằng này còn là mưa đá!
- Trời đất! Đại ca nằm luôn rồi bây ơi!!
Chi chít những cục đá từ trên trời lao xuống, dù đã bị bào mòn đi đáng kể trong lúc rơi, nhưng với kích thước nhỏ cùng một tốc độ kinh khủng thì giờ nó không khác mấy những viên đạn đang được lả chả xả xuống đầu những tên đã làm hại Thành Đạt, Tiểu An vẫn không quên lời anh ta căn dặn, quơ tay về phía Thanh Minh để rồi một màng nước bao lấy cậu ta hòng bảo vệ khỏi trận mưa rào tử thần này.
Thanh Minh bị một màn này là cho hoang mang, một phần là do sự xuất hiện của những thứ kì ảo và huyền bí giống như Tiểu An, phần còn lại là vì chính bản thân cậu ta vốn đã hãm hại Thành Đạt, thế mà giờ đây xung quanh cũng chỉ có mỗi một mình cậu là được cô bé trước mắt ấy che chở.
Khi xung quanh đầy xác người nằm la liệt trên vũng huyết tươi của chính họ thì cũng là lúc giông bão dữ dội đã hả hê mà dần tiêu tan, Tiểu An nhẹ nhàng bế Thành Đạt trên tay đồng thời giải thoát cho Thanh Minh, từng chút một rời đi cũng không quên nói vọng ra sau:
- Thanh Ninh gì đó đúng không? Gọi cấp cứu đi, rồi về sau đừng xuất hiện trước mặt bọn chúng nữa! Nếu có thể bình an vượt cơn nguy kịch lần này thì bọn nó sẽ không nhớ gì về hôm nay đâu.
Tiểu An dằn dò xong cũng mất hút đi, để lại phía sau là một 'Thanh Ninh' đứng chết lặng tại chổ, rồi cũng khẩn trương gọi cấp cứu...
.___________.
Thúy An lòng đầy ngán ngẫm với cái tin tức khẩn cấp vừa rồi, cầm trên tay là chiếc điều khiển tivi mà nặng nề tắt đi. Không nói cũng phần nào đoán được những hiện tượng bất chợt thay đổi này một phần chắc có liên quan đến con em ngỗ nghịch của cô, cộng thêm việc dù mặt trời như muốn đi ngủ lắm rồi mà nó vẫn chưa về đến nhà, trong lòng có chút bất an đồng thời đi tìm điện thoại để gọi cho Thành Đạt, cái tên màu mè này được cô giao cho việc trông trẻ mà còn làm không xong thì chết với tay bà.
.__________.
Tình hình hiện tại bên phía Tiểu An cũng đã dịu đi phần nào, Thành Đạt thì được Nàng bế vào trạm xá gần nhất, giờ đây trông anh ta không khác gì một con xác ướp, chỉ trừ phần đầu là hoàn toàn ổn định còn trên người thì đâu đâu cũng thấy băng gạc, điều này khiến Nàng ngồi cạnh giường mà ôm bụng cười không ngậm được mồm, anh ta thấy mình bị biến thành trò cười trong mắt người khác thì lòng ấm ức lắm, nhưng cũng đâu làm được gì, có bảo Nàng im thì cũng yên yên được chút rồi lại phá lên sặc sụa cười tiếp, xấu hổ chết đi được!
- Đ.. Được rồi, ta... ta im!
Vì cố nén lấy nỗi buồn cười trong bụng mà Tiểu An không tự chủ được liền cất cao giọng đứt quảng không rõ, điều này còn khiến Thành Đạt ngượng chín mặt hơn, điên tiết đến đỏ mặt tía tai như muốn nổ tung đến nơi vậy, anh ta lòng đầy hờn dỗi gằn giọng:
- Cứ cười đi, khi nào tớ khỏi rồi cậu sẽ biết tay tớ!!
- Ngươi... Ngươi làm được gì ta?
Cảnh tượng Thành Đạt, người vì quá hổ thẹn mà hóa cuồng, chỉ càng khiến cho Tiểu An không nhịn được mà cất to tiếng cười khanh khách khoái chí, anh ta thấy vậy thì cảm thấy mất hết kiên nhẫn với con bạn trước mắt, một giọng đều đều thản nhiên lại có chút đá xéo Nàng cất lên:
- Thúy An sẽ thay tớ xử lí cậu, không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết được đứa em nuôi của mình lại quay sang thích chính người chị của nó đây ha?
- Ngươi...!!
Tiểu An một vẻ hơi khi dể Thành Đạt mà tức tối cất lời, anh ta tự thân một mình đối phó không được liền tìn cách đánh ngay điểm yếu của Nàng, anh ta nên cảm thấy bản thân may mắn vì có sự bảo hộ của Nàng, chứ không phải lên mặt hống hách rồi đe dọa Nàng.
Để rồi tiếng chuông phát ra từ trong balo của Thành Đạt reo lên làm Tiểu An phân tâm, nhanh chóng lấy ra là một chiếc thoại khá lớn, hai bàn tay nhỏ nhắn của Nàng chật vật lắm mới cầm vững được, để rồi khi nhìn lên dòng chữ đang hiện trên màn hình mới tá hỏa.
Cũng tại vụ hồi chiều nay mà Tiểu An đã quên béng mất là phải nhờ thông báo về cho chị An, giờ đây cô ấy đang cố gắng gọi Thành Đạt cho bằng được chắc cũng định 'hỏi thăm' về việc tại sao giờ này Nàng chưa về nhà.
Ngón tay Tiểu An có hơi run run, chầm chậm lướt nhẹ trên màn hình để bắt máy, Nàng chưa kịp chào tiếng 'alo' thì từ đầu dây bên kia, một giọng đanh đá đầy giận dữ thét lên:
- Thằng này, chị mày bảo là phải trông chừng con em bà, giờ không thấy tăm hơi nó đâu, mày tính sẽ giải thích như nào đây?
- Ch... Chị, là em đây.
Tiểu An sau khi nghe một tràng mắng nhiếc thậm tệ từ Thúy An, dù biết người chị ấy hướng đến không phải Nàng nhưng vẫn một giọng ỉu xìu thủ thỉ nói với người bên kia, chị ấy khi nghe được giọng nói quen thuộc từ số Thành Đạt mới thở phào trong lòng, đều đều cất lời hỏi thăm:
- Sao em lại ở cạnh Thành Đạt?
- Cậu ta bị bắt nạt hội đồng, khắp người bầm dập nên em đã đưa vào trạm xá gần trường rồi, hiện tại cậu ta đang được theo dõi điều trị nên có thể vài ngày tới sẽ không đến trường.
Tiểu An thấy chị mình đã bình tĩnh mới từ từ giải thích kĩ càng lí do.
Thúy An nghe Thành Đạt bị tẩy chay ghét bỏ thì kinh ngạc lắm, cô bất ngờ rằng cậu ta vốn là một người hoạt bát, hòa đồng lại có chút dở hơi, nhưng không tài nào nghĩ đến việc cậu ta có thể gây thù chuốc oán với ai, để rồi bị cả một đám lưu manh xúm lại mà vô cớ đánh đập đến độ phải nhập viện.
- Được rồi, coi khi nào ổn ổn thì hãy nhanh chóng về với chị.
Thúy An nói xong liền thở dài một hơi rồi tắt máy đi, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái mà đầu cứ trầm tư lắng động trong suy nghĩ rằng nếu em ấy liên tục sử dụng sức mạnh, vậy thì không biết trong tương lai sẽ lại gặt lấy những tai họa gì, dù biết sau tất cả, em ấy cũng chỉ muốn đặc biệt giúp đỡ những người quan trọng với cô.
.____________.
Tiểu An sau khi cúp máy mới cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng, chóng vánh cất điện thoại vào lại balo cho Thành Đạt để rồi đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh giường bệnh, xoay người muốn rời đi liền bị anh ta nhẹ một giọng cầu khẩn đầy ý níu kéo:
- Cậu không ở lại với tớ sao?
- Ta không muốn phí...
Tiểu An chẳng hề muốn tiếp tục dây dưa với cái tên phiền toái này, đang cất lời biện lí do rời đi liền bị tiếng cánh cửa phòng bệnh sau lưng mở mạnh ra, đập vào tường một tiếng động khá lớn khiến Nàng phải khựng lời lại, sau cùng là một nam một nữ hớt hải chạy vào đồng thời là một giọng thảm thiết từ nữ nhân đã ngoài bốn mươi:
- Trời ơi con tôi! Con tôi trời ơi!!!
- Bà nó bình tĩnh đi, ta đang trong bệnh viện đấy!
Một giọng khẩn trương được nam nhân từ phía sau lưng người phụ nữ ấy nói khẽ tới. Bà ta khi vào phòng liền chú ý đến đứa con mình đang nằm liệt trên giường, vội chạy đến chổ Thành Đạt và lơ đi sự tồn tại của đứa bé gần cửa phòng, ôm đầu cậu con trai quý tử mà gào khóc với nam nhân ngay cửa:
- Ông xem! Giờ nó thành ra cái thứ gì này! Sắp sửa đi ướp xác luôn rồi còn đâu!!
Ông ta thấy vậy cũng ngán ngẫm mà lấy tay xoa xoa thái dương, để rồi một giọng thản nhiên đến lạ từ Thành Đạt đang khó chịu vì cứ bị mẹ mình ôm đầu:
- Mẹ! Con ổn mà, buông ra đi! Có bạn con đang đứng ngay kia kìa!
Đến giờ phút này, mẹ Thành Đạt mới thật sự để ý đến Tiểu An, mặc cho Thành Đạt có đau đơn hay không, lập tức thả tự do đầu cậu ta xuống giường mà thật nhanh chạy đến gần cửa phóng, hạ người cho ngang tầm đồng thời hai tay đặt lên vai Nàng, để rồi một giọng êm dịu dễ nghe được từ tốn cất lên:
- Con gái ngoan, nếu con có lòng tốt đến đây thăm bạn thì cớ gì mà không ở lại cùng dùng bữa với chúng ta?
Cả ba người trong phòng thoáng chốc im bặt đi trong sự ngỡ ngàng, nổi bậc nhất phải kể đến Thành Đạt, cảm thấy mẹ mình đang có hứng thú với Tiểu An mà muốn mời ở lại để họp mặt với gia đình, liền gượng cơn đau do đập đầu xuống giường mà vội vàng cất giọng:
- Mẹ! Em ấy có chuyện gấp, không thể ở lại được!
- Vậy... vậy à?
Mẹ Đạt ủ rũ cất giọng đầy thất vọng, để rồi một lần nữa phấn chấn lên mà nhẹ lay lay vai Nàng đồng thời hí hửng nói tiếp:
- Thế hôm nào có dịp, con cùng Đạt nhà ta qua ăn tối nhen!
Tiểu An không nói gì, chỉ đơn giản là tránh ánh mắt đầy mong đợi của mẹ Đạt song cũng khẽ gật đầu ý nói nửa được nửa không đi với Thành Đạt về nhà cậu ta ăn tối, để rồi một vẻ mặt lạnh tanh mà dần bước khỏi phòng ra về, sau khi thấy Nàng đã mất hút khỏi hành lang bệnh viện, cha Đạt liền nhanh nhảu cất giọng hệt một đứa trẻ đòi quà:
- Con bé thiên thần đó, là bạn gái con sao?
- Không, em ấy có người khác rồi!
Thành Đạt nghe cha mình hỏi một câu đời tư vô cùng như vậy thì cũng chán nản trả lời, ông nghe vậy liền có chút nuối tiết, không đành lòng để rồi tự trấn tĩnh bản thân mà điềm đạm cất giọng trầm khàn:
- Thôi, dù sao thì cũng mời về nhà ăn rồi, không vì quan hệ thân thiết thì có thể vì muốn cảm ơn lần đi thăm bệnh này của con bé mà mời một bữa cũng chẳng hề gì.