Lúc Tiểu An về đến nhà thì đã là tám giờ ba mươi bảy tối, thật khẽ vặn tay nắm cửa mà muốn lén lút vào nhà lại không ngờ Thúy An đã vác ghế ngồi đợi Nàng trở về, trông thấy người đang nghiêm nghị ngồi chình ình giữa nhà khiến Nàng có chút lúng túng, vội vàng muốn giải thích căn nguyên về trễ lại liền bị chị ấy vồ tới ôm lấy, lập tức khiến Nàng ngớ người ra, định nói gì đó lại bị chị An một giọng có chút oán trách chặn họng:
- Em làm chị lo muốn chết luôn đây này! Chị thấy Đạt nhắn rằng em đã về từ lúc bảy giờ tối rồi, sao đến giờ mới trở về? Nếu em có mệnh hệ gì ảnh hưởng đến an nguy thì chị biết phải sống làm sao đây?
Trong lòng Tiểu An lúc này đây đang vui sướng vô cùng khi Thúy An, người Nàng đơn phương vẫn luôn giữ được sự quan tâm tuyệt đối với người em nuôi này, dù đấy chỉ là tình cảm của một người chị cần có để đối đãi với đứa em gái của mình thì nhiêu đấy cũng đã là quá đủ.
Nhưng trong thâm tâm Tiểu An đột nhiên lóe nhẹ lên một cảm giác hụt hẫng khi nghe lời này của Thúy An, chị ấy như thể không mảy may tới việc Nàng có bị thương hay đau khổ đến nhường nào, mà kiểu giống như là chị ta đang cố tỏ ra sốt sắng quan tâm mạng sống của Nàng, hay nói đúng hơn là chị ta sợ bị luyên lụy mà bất đắc kỳ tử vì vốn bị ràng buộc trong khế ước Chủ-Tớ.
- Em la cà, được chưa?!
Tiểu An một giọng hơi hờn dỗi nạt lớn đồng thời gắng đẩy Thúy An ra xa hòng thoát khỏi vòng tay của cô ấy, nhưng với một lực lượng kinh khủng mà cô ấy có được từ khế ước, dù cố giảy thế nào cũng khó lòng thoát ra nếu không muốn nói là bất lực chống trả, lại một lần nữa gằn giọng:
- Thả em ra ngay!
Thúy An ngây người trước một vẻ khó chịu, hậm hực này của Tiểu An mà lòng đầy thắc mắc, cớ gì em ấy lại hành xử bất mãn và cọc cằng như vậy...? Cô ấy cứ chìm suy tư mà vô thức siết chặt hơn tấm thân nhỏ bé của Nàng, nhanh chóng khiến cho đứa em đang trong tuổi nổi loạn ấy bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt mày dần hừng hực một màu đỏ vì tức giận xen lẫn xấu hổ, để rồi gập gối từ từ đưa lên ngang ngực, hướng giữa bụng người đang khuỵu gối mà ôm chầm lấy Nàng, không chút lưỡng lự liền bật mạnh chân ra toan cũng để đẩy văng chị ta đi.
Thúy An cũng may là thân thủ nhanh nhẹn, tuy bị bất ngờ hất ra xa nhưng chớp mắt đã thấy chị ta chống hai tay lên sàn rồi thực hiện một cú lộn người ảo diệu, xong cũng ung dung đứng dậy, bình thản phủi phủi hai bàn tay như thể chẳng xảy ra chuyện gì vậy, để rồi khóe miệng cong lên một nụ cười gian xảo trá, giọng từ tốn dịu dàng dễ nghe lại ngột ngạt ý răn đe:
- Em gái ngoan của chị không thể yêu chiều chị mình hơn sao? Nông nổi thế là không được đâu, biết nghe lời thì ngoan ngoãn lại đây, chị sẽ khoan hồng mà giảm hình phạt cho.
Tiểu An biết bản thân chơi ngu rồi, chỉ vì nhất thời nóng nảy mà giờ đây phải đối mặt với tử thần, điệu bộ này của Thúy An... hệt Thúy Quỳnh mẹ chị ta, một nụ cười hiền hòa trên nét mặt phúc hậu nhưng lại thâm sâu hiểm độc vô cùng, Nàng sốt ruột mà thật khẽ nhích từng mili mét về sau đồng thời một giọng run run được cất lên:
- Ch... Chị à, lúc... lúc nãy là...
- Còn dám chạy?!
Tiểu An chưa kịp dứt lời giải thích thì bị Thúy An chặn họng đồng thời chị ta nhanh như cắt đã lao đến, thoắt cái đã đưa tay lên trước mặt Nàng hòng tóm cho bằng được con nhóc hỗn xược này, Nàng cũng vì giật mình hoảng hốt với cái tốc độ khủng khiếp ấy, để rồi không cẩn thận liền trẹo chân ngả ngửa ra sau nên may mắn vớt được một mạng, còn chị ta thì chỉ 'hừ' lạnh một tiếng rồi theo quán tính mà bay ra sân trước.
Nhanh chóng xoay người để phân tán hết lực rồi tựa một chiếc lông liền nhè nhẹ, thông thả tiếp đất, Thúy An hiên ngang đứng chống nạnh mà nhìn Tiểu An đang chật vật cùng khẩn trương đứng dậy trong lo sợ, bắt được hình ảnh này của con em bướng bỉnh của mình thảm hại đến trông thấy, nụ cười trên mặt chị ta đã gian xảo, ranh mãnh nay lại trộn thêm chút đắc ý cùng khoái chí, thư thả từng bước đến gần chổ của đứa em đang khó nhọc tựa cửa đứng dậy, Nàng thấy vậy thì điếng hồn kinh hãi cực kì, chạy loạn trong đầu là hàng loạt cách tẩu vi.
'' Chết tiệt! Không ổn rồi! Giờ dù có xóa khế ước thì cũng chẳng kịp nữa rồi! Cố chạy lại bị vướn cái chân đau!...''
'' Chỉ còn một cách!''
Tiểu An nghĩ xong cũng gắng sức trấn tĩnh bản thân, Nàng nhắm nghiền hai mắt mà điềm tĩnh hít một hơi thật sâu đến độ phải xuất hiện một cơn đau nhói nhẹ trong lòng ngực, để rồi thoải mái xuất ra một hơi thật dài, cảm giác dễ chịu cùng thư thái khi cơn nhức nhói nhẹ tiêu tán đồng thời là một thứ xúc cảm luyến tiết những thứ tinh túy và thuần khiết nhất có trong không khí, sau cả một quá trình đơn giản ấy là sự hình thành của một cỗ cảm xúc vừa hạnh phúc lại hơi đượm buồn.
'Đối Sắc Nghịch Xúc' một lần nữa được xuất gian tái thế!
Thúy An thấy được biểu hiện khác lạ của Tiểu An, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, lập tức hết tốc lực mà lao đến, lúc sắp tiếp cận thì thân ảnh nhỏ bé ấy bất ngờ mở to cặp mắt xanh lưu ly như đang bừng sáng, chớp nhoáng giương cặp mắt long lanh sắc lẹm kia nhìn cô đồng thời nở một nụ cười đắc thắng, xong cũng tức khắc mất hút trước mắt.
Một màn vừa rồi xảy ra quá nhanh, khiến Thúy An phải chết lặng với cái tốc độ nghịch thiên đó, cũng vì vậy mà cô mất đà mà ngả nhào vào lại trong nhà, ôm cục u to tướng trên đầu rồi dần dà đứng dậy xong cũng không chút trậm trễ chạy ra ngoài thì kinh ngạc trước một khung cảnh hiện tại.
Trước sân nhà... hay nói đúng hơn là cả một vùng dân cư rộng lớn xung quanh đều bị cơn mưa xối xả làm cho khắp nơi phủ một màu trắng xóa, nhưng việc này còn không được Thúy An để vào mắt, điều làm cho cô sửng sốt nhất là Tiểu An, một thực thể sống dưới đáy biển sâu thẳm thì chắc sẽ chẳng khác mấy với những loài cá dùng vây và đuôi bơi dưới nước.
Nhưng biển cả rộng lớn lắm điều mới lạ, những điều con người ta biết được từ trước đến nay cũng chỉ rơi vào các trường hợp 'chắc sẽ', chứ không thể phủ nhận việc sẽ có ngoại lệ, và ngay tại giây phút này đây, là một đặc cách kỳ tích nên Tiểu An có thể lơ lửng trên không trung giữa thời tiết giông bão.
Thật ra là Tiểu An không thể bay lượn hay tự nhiên lửng lơ giữa khoảng không mà là bơi giữa trời bão bùng, 'Đối Sắc Nghịch Xúc' là một trong những khả năng nguyên thủy nhất của Nàng, cơn mưa rào hung bạo kéo dài mỗi khi được Nàng phát động, tạo nên một môi trường dày đặc nước mưa nên chúng không khác biển cả là mấy, chỉ cần đạp nhẹ chân như đứng nước thì Nàng có thể dễ dàng lượn lờ rồi!
Khác với những lúc thời tiết bị cảm xúc Tiểu An chi phối, tùy vào trạng thái tinh thần Nàng tốt hay xấu mà thiên nhiên tự khắc sẽ vâng lời mà nổi gió gọi bão, còn với 'Đối Sắc Nghịch Xúc' thì miễn là chổ nào dồi dào hơi nước, nơi đó chắc chắn sẽ theo lệnh Nàng liền nổi cồn dữ dội.
- Chị à, nhìn tình hình hiện tại liệu chị có thể bắt được em sao?
Tiểu An bay cao quá đầu Thúy An, khoanh hai tay trước ngực đồng thời liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống người chị đang hoang mang tột cùng bên dưới cũng không quên ngạo nghễ cất lời khi dể vang vọng cả một trời.
Chị ta thấy trước cái thời tiết mây to gió lớn như này, đánh nhau ngoài này không những không địch lại em ấy mà còn có khả năng bị những vật thể lạ vô tình đập trúng. Cô sau một hồi suy nghĩ rồi cũng bình thản cất lớn giọng trấn an:
- Thôi được rồi! Chị thua, mau thu năng lực đi, với cả nhanh xuống đây kẻo người khác trông thấy là toang cả đám bây giờ!
- Chị khi nào mới định lột bỏ lớp mặt nạ đó vậy? Chị với mẹ không khác gì nhau cả, đều nham hiểm tàn độc như nhau hết!!!
Tiểu An càng nói càng tức vì Thúy An cứ một mực giữ cho mình một bộ mặt giả tạo, cuồng giông một lúc một dữ tợn hơn, gió lớn sắp hình thành vòi rồng tới nơi nhưng kịp thời được Tiểu An trừng mắt ngăn chặn, Nàng làm thế này cũng chỉ muốn dọa chị An một phen để chị ấy có thể thành thật với Nàng hơn, vì sau cùng thì Nàng không hề hiểu rõ được con người chị ấy như thế nào trong suốt khoảng thời gian bên nhau.
Còn phía Thúy An khi nghe được lời này của Tiểu An liền sầm mặt lại đến đáng sợ, một bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng khiến Nàng từ đằng xa cũng cảm thấy ngột ngạc khó thở, toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác ớn lạnh chóng ập đến, biết bản thân đã nói lời không nên, buộc Nàng phải từ từ đáp đất đồng thời vung mạnh tay đẩy lùi những đám mây giông.
- E.. Em xin lỗi!
Thấy Tiểu An đã biết vâng lời ngoan ngoãn trở về, khóe miệng Thúy An chợt cong lên một nụ cười phúc hạnh, hài lòng. Nàng giờ đang phải khoanh tay đứng trước mặt cô, cúi xuống một vẻ mặt phụng phịu như một đứa trẻ biết lỗi đang chờ xử phạt, chị ấy dịu dàng đặt tay lên cái đầu nhỏ nhắn khô ráo như chưa hề trải qua một trận mưa bão, khuỵu gối xuống cho ngang tầm Nàng, một tay vừa xoa xoa đầu cô em gái cứng đầu vừa cất giọng trầm ấm:
- Em nói em muốn chị lộ con người thật?
- Kh... Không, lúc đó là em lỡ lời thôi!
Tiểu An cảm thấy bản thân đã chẳng tài nào có thể tiếp tục tẩu thoát, liền bẽn lẽn thủ thỉ trả lời. Thúy An thấy một hình ảnh rụt rè, dè chừng này thì cũng thở dài, gì mà thực thể quyền năng dưới đại dương rồi gì mà tuyệt tác của Chúa, tất thảy đều chỉ là hư danh thôi, người con gái đang e dè trước mặt cô đây mà lại mang trên mình những thứ danh hiệu đó sao?
Có nằm mơ giữa ban ngày cũng không tin!
Mà dù sao thì cô cũng không muốn phải để lộ bộ mặt đã phải khổ cực lắm mới cất giấu được, nay em ấy lại không ép cô thể hiện thì cớ gì lại phải chủ động?
- Được rồi! Lần này chị tha, về sau đừng có manh động quá đấy, chị đây mà không nhanh nhạy thì chắc lúc nãy đã bị một cú của em đánh cho bay vào tường luôn rồi.
Thúy An nói xong cũng dần đứng lên rồi từng bước vào nhà, Tiểu An thấy vậy cũng vui vẻ đóng cửa mà nhanh chóng chạy theo sau, để rồi cả hai chị em quyết định làm lành và xem như chưa hề có một cuộc tranh chấp kịch liệt.
Nhưng hai người họ nào có ngờ rằng đang ở trong con hẽm tối tăm đối diện nhà Thúy An là một gã đàn ông trông vô cùng khả nghi, cứ như thể hắn ta đã đứng quan sát và theo dõi căn nhà trước mắt từ rất lâu vậy, chứng kiến trận ẩu đả giữa hai chị em Tiểu An mà lòng như mở hội vì phát hiện trọng đại này, hí hửng trở về rồi mất dạng trong đêm đen.
.________.
Lại là một ngày mới khi không có Thúy An bên cạnh, ở trong gian phòng lớp học lưa thưa chỉ là vài bóng học sinh đến trường sớm, lẫn trong đó là hình ảnh của một Tiểu An chán chường trườn dài trên bàn, nằm úp mặt xuống mà cất tiếng thở dài đầy thê thảm, nảo nề vô cùng.
Hôm nay cả hai người Thúy An với Thành Đạt sẽ được nghỉ phép, vị trí cạnh Nàng đương nhiên sẽ bị bỏ trống, lúc chuẩn bị vào tiết học thì cũng có khá nhiều thằng con trai rất khao khát được ngồi cùng Nàng nhưng vì quá ngại ngùng e thẹn nên không dám xin cô chuyển chổ, các cô gái bạn nữ cũng muốn lắm nhưng chưa kịp lại bắt chuyện liền bị một nam sinh tranh thủ vào giành chổ trước.
Một động tĩnh khá lớn liền khiến Tiểu An phải bực bội ngẩng đầu dậy để nhìn xem cái bản mặt tên nào lại dám gây ồn ào, phiền phức trong lúc Nàng đang lim dim.
Trông thấy một vẻ thiếu sức sống với hai quầng thâm đen quen mắt mà lờ mờ nhận ra người ngồi bên cạnh, Thanh Minh người thường ngày trầm lặng hướng nội, nay lại đột nhiên đổi tính, chủ động tìm Nàng rồi một điệu bộ khiêm tốn khép nép hệt gái mới về nhà chồng, để rồi một hồi lâu sau mới ấp úng cất giọng:
- An... An này, cảm ơn cậu vì ngày hôm qua đã...
- Ngươi muốn tỏ lòng thành thì tự thân một mình đi tìm Đạt mà cảm tạ cậu ta ấy!
Tiểu An lạnh lùng cất lời thản nhiên nói với Thanh Minh, tuy Thành Đạt đã đặc biệt bỏ qua cho hắn vì một lí do nào đó nhưng riêng với Nàng, tên nam nhân trước mặt không khác mấy những tên côn đồ ngày hôm qua, đều đáng trách như nhau!
Thanh Minh bị một vẻ hờ hửng này của Tiểu An làm cho trong lòng có hơi áy náy và hối hận, thầm trách bản thân đã không thể kháng cự sự đàn áp của đàn anh để rồi bị lợi dụng như một công cụ, chỉ biết nghe lời răm rắp và cũng ngu ngốc vâng lời bọn họ.
Thanh Minh ngập ngừng một lúc rồi rời đi toan cũng không muốn ít nhiều làm phiền đến Tiểu An. Nàng thấy vậy thì dĩ nhiên sẽ tiếp tục nằm gục mặt trên bàn.
Dù có là ai ngồi cạnh Tiểu An thì Nàng cũng không hề tiếp chuyện hay nói năn gì, chỉ đơn giản là giữ một vẻ thâm trầm mà trải qua bốn tiết học buồn tẻ buổi sáng.
Vì hôm nay lớp Tiểu An chỉ học nửa buổi, nên khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa thì cũng là lúc Nàng sửa soạn lại đồ đạc mà chuẩn bị ra về, vừa bước ra khỏi lớp chưa được bao xa liền bị một giọng từ xa nói vọng đến:
- An!
Trên hành lang là hai hình bóng quen thuộc của Ngọc Như và Đại Nam trong một bộ dạng hớt hải chạy đến. Chờ người đến gần, Tiểu An cất cao giọng dò hỏi:
- Các ngươi tìm ta có việc gì?
- Chị... Chị cậu hình... như gặp chuyện rồi!!
Đại Nam vừa hừng hực thở dốc vừa chật vật cất lời. Tiểu An nghe lời này cùng với vẻ kinh hoảng của cậu ta thì dần bán tín bán nghi, cũng tại đang ở trường lại không biết bằng cách nào cậu ta có thể nói chị An đang gặp nạn để rồi phản ứng có hơi thái quá, lời Nàng có chút ngờ vực hỏi lại:
- Ngươi đường nào biết được chị ta đang có vấn đề?
Đại Nam không nói gì, chỉ đơn giản là rối rít rút trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi thanh thoát mở khóa, xong cũng đưa lên trước mặt Nàng đồng thời cất giọng run run, ứ đọng:
- Chúng... chúng tớ đang vui vẻ nhắn với nhau thì... thì cậu ấy đột nhiên im lặng rồi cũng không thấy hồi âm tin nhắn của tớ nữa, thấy bất an mới cùng Ngọc Như chạy đi tìm cậu đấy!
Tiểu An chóng vánh lia mắt đọc từng dòng tin đang hiện trên màn hình điện thoại của Đại Nam, thấy quả đúng thật là hai người ấy đã chuyện trò, bàn luận về phiên bản thử nghiệm của loạt game nổi tiếng đang thịnh hành ngày nay nhưng giữa chừng chị ấy lại ngừng nhắn tin mà không có một lời từ biệt.
Giờ đây Tiểu An đã hoàn toàn tin lời Đại Nam rồi, mau chóng muốn xoay người rời đi liền bị Ngọc Như lớn giọng ngăn cản:
- Cậu tính đi một mình sao? Đừng quên là đang có Đại Nam đứng đây đấy, cậu định...
- Ngươi dám cản ta?!!
Tiểu An gằn giọng đầy phẫn nộ, trừng cặp mắt lạnh lẽo lại sặc ý như muốn giết người mà nhìn Ngọc Như, khiến cô phải khựng họng lại liền không dám tiếp tục cất lời khuyên ngăn, để rồi thoắt cái đã chẳng thấy bóng hình nhỏ bé của Nàng đâu, chỉ sót lại tàn ảnh đang mờ mờ ảo ảo dần tiêu tan vào hư vô. Cô ấy thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài, nhanh chóng kéo tay tên vì thất kinh mà chết lặng kế bên ra nhà xe xong cũng lập tức giục Đại Nam phóng xe đuổi theo.
Thời tiết như thấu hiểu được nỗi ưu phiền và không yên lòng của Tiểu An liền bừng lên cơn mưa rào xối xả, lớp màng trắng xóa dày đặc của trận bão tố này đang phần nào che đi một thân ảnh hướng thẳng về nhà mà cấp tốc bay đi, những nơi Nàng phóng qua cũng chỉ thấy những ngôi nhà đang lắc lư, lung lay cố không để cơn bão hung tợn này xé toạt.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để về đến nơi, Tiểu An từ đằng xa đưa mắt nhìn xuống thì thấy đậu không ít trước nhà là những chiếc xe cảnh sát đang liên hồi xen kẻ chớp nháy những ánh đèn xanh đỏ, khoan manh động mà ẩn mình trong con hẽm tối đối diện, để rồi lẳng lặng thám thính và quan sát động tĩnh.
Chờ đợi mãi mà không có gì xảy ra khiến Tiểu An có hơi thấp thỏm muốn xông ngay vào nhà, nhưng chân bước lên lại lùi xuống tỏ rõ một vẻ lưởng lự do dự, thầm nghĩ rằng nếu đây thật sự là một cái bẫy hòng chờ Nàng tiến vào, mà mồi nhữ lại là chị An thì chắc chắc cả hai sẽ bị một mẻ tóm gọn.
Nhưng đám cớm tầm thường đó thì có thể làm được gì chị ấy?
Cùng lắm thì cũng chỉ khống chế được một lúc rồi lại bất lực buông thả vòng vây.
- Thả cháu ra!!
Tiểu An đang chìm sâu trong mớ hỗn độn để rồi phải hãi hùng hoàn hồn trước một giọng quen thuộc kia, lập tức dán vào trước cổng nhà mà kinh hãi há hốc.
Thúy An, người giờ đây bị vải quấn kín toàn thân một lớp dày cực kì để rồi khó lòng giảy dụa thoát ra, theo sau là bảy đến tám tên cớm luộm thuộm và loạng choạng đi ra, trên mặt mỗi tên đều là những vết bầm dập, tím tái biến dạng đến độ không thể dễ dàng nhận dạng, cuối cùng bước ra là một tên nam nhân vóc dáng lùn tịt với cái bụng phệ đặc trưng vô cùng quen mắt.
Tiểu An lúc trông thấy hắn liền biết được nguồn cơn mọi chuyện từ đâu mà ra, đùng đùng nổi lên một cơn thịnh nộ, liền không thể nhẫn nhịn được nữa mà phải lập tức hành động ngay!
Thiên Nhật vừa bước ra khỏi cửa chính liền một cơn cuồng giông khủng khiếp đập thẳng xuống sân trước nhà Thúy An, sóng xung kích hung bạo thổi bay đám cớm vốn đã mệt mỏi từ cuộc chấn áp Thúy An nay còn bị đẩy cho ngả lăn lóc trên đất, tên thanh tra thối tha kia thì khá hơn, hắn còn có thể trụ vững được mà lấy tay che mặt, nheo mắt cố nhìn rõ người đang đứng giữa trung tâm chấn động.
- Lại là ngươi sao?!!