Leviathan Sa Ngã

Chương 25: Vĩnh Biệt


Lại là ngươi sao?!!

Một giọng đầy phẫn nộ cất lên từ người đang ở giữa chấn động vừa rồi, Tiểu An liếc một ánh mắt hình viên đạn hướng tới Thiên Nhật, nếu nói cái nhìn có thể giết người thì không chừng giờ này hắn ta đã chẳng thể đứng yên trước cửa nhà được, Nàng vẫn nhớ cái hôm ở bệnh viện tư nhân E.B, hắn ta tuy đã được Nàng dạy dỗ nhưng có vẻ cái tên mập này vẫn chưa rút ra được bài học.

- Chà.. Lâu rồi mới gặp nhau mà lại tiếp đón một vị khách quý như Thiên Nhật ta đây vậy sao?

- Chính ngươi là người không mời mà đến đấy! Đã vậy còn vô cớ bắt người của ta!

Tiểu An đùng đùng tức giận lớn tiếng quát tháo đồng thời tiến lại gần chổ Thúy An đang vô lực nằm trên thềm cỏ ẩm ướt, chị ấy bị nhiều lớp vải bọc kín lấy toàn thân chỉ trừ mỗi phần đầu hệt một con nhộng đang trong kỳ ủ kén, chị ấy thấy Nàng đến thì vô cùng mừng rỡ vỡ òa:

- Chị đợi em lâu lắm đó có biết không?!

- Em.. xin lỗi.

Tiểu An có hơi áy náy, gượng gạo cất giọng song vẫn đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có gì khác lạ ngoài những tên cớm đang quằn quại dưới đất mới lập tức bế chị ấy lên tay, như chờ có thế, tên Thiên Nhật liền cất tiếng cười to đầy đắc ý, xong cũng ngạo nghễ nói vọng tới phía Nàng:

- Ngươi nghĩ ta đến đây mà không chuẩn bị gì để đối phó với cái loại quái vật như người sao? Chỉ với mấy tên cơ động vô tích sự đó thì có thể làm được trò trống gì với những thế lực siêu nhiên này chứ?

Nói xong cũng là lúc Thiên Nhật định lôi ra từ trong người thứ gì đó nhưng đã không kịp nữa rồi, vì hai tay hắn giờ đây đang bị những mũi gai từ nước được Tiểu An lòng đầy phẫn uất xuất đến, để rồi ghim thật chặt tay hắn xuống nền sàn.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, Thiên Nhật chưa từng phải trải qua một nỗi đau đớn tột cùng nào như hôm nay, chỉ đơn giản là hai tay hắn mất cảm giác như bị liệt khỏi thân chủ của hính nó vậy, hắn ta khuỵu sập gối xuống sàn nhà, mặt mày tái nhợt cùng con ngươi co thắt dữ dội hãi hùng, lắp bắp cất giọng cầu xin:

- Th.. Tha mạng cho ta, ta... ta hứa sẽ không... bén mãn tới đây nữa!

- Cầu ta khoan dung? Có thì ngươi cũng sẽ tàn phế hết phần đời còn lại. Chi bằng để ta giúp ngươi có cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau?!

Tiểu An hiên ngang đi đến đồng thời thản nhiên cất lời khinh bỉ tên con người suy đồi trước mắt, xong cũng giơ chân hòng dứt điểm đá bay đầu Thiên Nhật liền bị một tiếng gọi vọng tới làm cho hoãn lại hành động, Ngọc Như người hiện tại đang được Đại Nam chở trên chiếc xe fiu-trơ cà tàng mà nhanh chóng phóng tới, lúc cô ấy trông thấy trước nhà Thúy An là những chiếc xe cảnh sát thì biết có chuyện chẳng lành, lập tức lựa lời chung quy cất lớn:

- Cậu không được manh động vô cớ làm hại người phi hành công vụ.

Tiểu An bị một lời này làm cho khựng lại ý định giết người, đợi người đến nơi mới thản nhiên cao giọng lớn lời nói lại:

- Người phi hành công vụ? Đây hoàn toàn là vì tư thù cá nhân mà vô căn cứ chấn áp dân thường, ngươi còn muốn bao che?

Ngọc Như nghe thấy vậy cũng không biết phải nói gì để cho Tiểu An nguôi giận, cô xuống xe muốn mau chóng đến bên cạnh Nàng tiếp tục khuyên ngăn nhưng bị Đại Nam giơ tay cản lại, xong cũng từng chút một tháo mũ bảo hiểm đồng thời một giọng đều đều cất lên trấn an:

- An này, nếu cậu giết hắn thì chắc gì sẽ yên thân với đám đồng nghiệp, cấp trên của hắn? Nên hiện tại cậu hãy bình tĩnh suy...

- Để hắn đi, không hắn thì cũng sẽ có những tên nhãi nhép tìm đến! Giờ ngươi mau tìm chổ tạm trú cho chị ta, chuyện này để ta giải...

Tiểu An nghe Đại Nam nói vậy thì càng điên tiết với cái đám bạn ngán chân của chị An này, không muốn phí nhiều thời gian liền cất lời quả quyết, nhưng chưa kịp dứt lời thì bị một giọng gay gắt gằn giọng:

- Em tính làm gì? Chị rồi sẽ đi đâu??

Thúy An, người nãy giờ nằm yên trên vòng tay của Tiểu An, cố giữ im lặng hòng không làm phiền đến em ấy nhưng với tình hình hiện tại thì không thể nào nhịn được nữa.

Tiểu An thấy Thúy An một vẻ cương quyết không cho Nàng vì chị ấy mà dại dột làm những hành động ngu xuẩn, Nàng nghe được lời của chị ấy cũng không muốn giải thích nhiều, trên mét mặt tươi tắn hàng ngày ấy, giờ đây bổng tối sầm xuống, trầm mặt mà nghiêm túc cất lời:

- Em sẽ giết hắn! Còn chị thì mau chóng đi theo tụi Ngọc Như đi, em sẽ lần theo sau.

- Trốn? Thế nghĩa là chị sẽ không quay về nhà à? Rồi căn nhà này thì sao?

Tiểu An biết Thúy An hình như nhận ra được ý đồ của mình, chẳng một lời giải thích cho những câu hỏi dồn dập của chị ấy mà chỉ nở một nụ cười thật tươi, cố khiến chị ấy xuôi tan nỗi nghi ngờ, xong cũng không nói không rằng liền dứt khoát đặt chị ấy lên cầu nước vừa tức khắc tạo ra, để rồi điều đi người con gái đang cực lực giảy dụa hướng về hai người Ngọc Như và Đại Nam đồng thời điềm nhiên cất giọng:

- Nhà hai người các ngươi cùng với Thành Đạt là ở đâu?

- Thành Đạt thì nhà cách phía Nam bệnh viện E.B một đoạn, nhà hai tụi này thì sát nhau nằm ở gần trường trung học X.T cũng cách trường mình học một khoảng khá xa về phía Đông Nam.

Tiểu An nhận được câu trả lời ưng ý liền gật đầu cảm ơn, xong cũng từ tốn cất lời:

- Chăm sóc chị ta, ổn định rồi thì chóng qua trường đón ta!

Lúc đỡ được 'con nhộng sống' xuống khỏi bóng nước thì Ngọc Như, người sẽ đảm nhận trách nhiệm giữ chặt người đang hết sức giảy nảy thoát ra mà cố định ngồi phía sau, còn Đại Nam tuy vẫn còn khá sốt trước quyết định của Tiểu An nhưng cũng thật tâm tuân lệnh, trong lòng cậu ta giờ vẫn còn hơi sợ sệt với cái thái độ lạnh lùng vô cảm ấy của người tưởng chừng như chỉ đơn giản là một đứa bé được nhận nuôi bởi Thúy An.

Tiếng pô xe được ùn ùn cất lên, một lúc sau thì Đại Nam cũng phóng xe vụt đi giữa thời tiết bão bùng dữ tợn.

Sau khi thấy bóng hình của cả hai người họ và một con nhộng sống mất hút trong lớp màng trắng dày đặc của mưa bão thì Tiểu An mới thở phào một hơi, tuy trong lòng đầy buồn bã rủ rượi nhưng Nàng buộc phải hạ quyết tâm làm việc này.

Mặc cho những sinh mệnh vô tội gào thét cầu sự cứu rỗi trong tuyệt vọng!

Dù cho bạn bè thân thích của những sinh mệnh đáng thương kia có đau khổ, oán trách người đã gây ra một thảm kịch.

Thì đã sao...?!

Nàng vốn là như vậy!

Chỉ có ích kỉ mới có thể mới có thể tiếp tục bình yên cạnh người mình đơn phương!!!

"Phải tuyệt đối ngăn cản chị ấy biết được sự thật!"

Tiểu An chớp mắt đã phóng vào nhà lấy ít đồ rồi cũng thật nhanh chạy đến bên Thiên Nhật, người đang khuỵu gối dưới đất, hiện trên mặt là một vẻ bơ phờ như đã bỏ cuộc, mặc cho sống chết ập đến thì hắn cũng cam chịu, Nàng thong dong từng bước đi ra khỏi cửa nhà đồng thời cất lớn giọng đầy hả hê:

- Mong ngươi sẽ không đáng ghét ở kiếp sau!

Đứng giữa sân cỏ là một hình bóng nhỏ nhắn của Tiểu An, từ từ nhún nhẹ chân rồi bật lên cao, giữ mình giữa khoảng không giông tố mà giơ tay phải lên cao, lòng bàn tay đặt úp đồng thời căng hết cỡ những ngón tay, một giọng trầm có phần đượm buồn lưu luyến lại dịu dàng cất lên:

- Tạm biệt ngôi nhà thân yêu... để lại những kỉ niệm đáng nhớ và cả... vĩnh biệt cha...

Nói xong Tiểu An dứt khoát quật thật mạnh tay xuống dưới, từ trên trời là những đợt mưa rào xối xã hung bạo như trút nước, cuồng giông cùng vòi rồng cao ngất trời điên đảo tàn phá loạn xạ khắp một khu dân cư rộng lớn, thoáng chốc khiến cho các tòa kiến trúc dù là kiên cố nhất cũng phải cửa nát nhà tan, trong bầu không khí ẩm ướt lại đang thoang thoảng một mùi gỉ sắt nồng nặc của hương huyết tanh tưởi.

Sau khi gần như đã san bằng một vùng cư dân đông đúc ở phía Tây Nam X thị, Tiểu An cảm thấy thế này đã đủ để mọi người lầm tưởng đây chỉ là một thảm họa thiên nhiên kinh thiên động địa, liền thu thập những hồn phách của những vị khách không mời mà đến và... người vô tội, xong cũng hướng đến địa điểm đã hẹn mà thong dong bay đi trong cơn bão vẫn đang ào ào cuồng bạo không dứt.

.___________.

- Thả tớ ra đi mà!

- Cậu bớt vùng vằng coi! Ta đang trên xe đó!!!

Ngọc Như đang phải chật vật với con nhộng sống đang từng chút một phá kén này, cũng vì vậy mà Đại Nam buộc phải chạy chậm lại nhưng nếu thế thì cô ấy sẽ càng khổ sở hơn với Thúy An, trong lòng cũng đang cực kì uất ức với thái độ của Tiểu An, khi không lại tùy tiện giao phóng việc nặng nhọc cho mình.

- Ta đi đâu?

- Qua... qua nhà tớ đi cho gần!

Ngọc Như vừa ra sức khống chế Thúy An vừa phải cố gắng bám trụ vào vạt áo của Đại Nam hòng không để ngả ngửa ra đường đồng thời mệt nhọc trả lời anh ta.

.______.

Nhà Ngọc Như tuy không nguy nga rộng lớn lại không phải quá chật chội, nhưng cái nhà ấy bình dân ấy chỉ là bình phong toan cũng để giấu đi gia cảnh thật sự, điều kiện gia đình thì vô cùng giàu có, đều đều ổn định với lương hàng tháng của cha mẹ Ngọc Như có thể lên đến con số hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng không vì vậy mà đứa con gái đầu lòng thông minh của cái nhà ấy lại vênh váo kêu căng, ngược lại còn biết quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh.

Và ngay tại giây phút này đây, khi trong người đầy mỏi mệt lại đang vác trên vai Ngọc Như là một con lăng quăng không ngừng giảy sống giảy chết dù cho bạn cô thừa biết rằng nếu bản thân có thoát ra được thì cũng chẳng thể làm được gì, sau một hồi thông suốt, cậu ấy mới dần bất lực chịu thua đống vải vướn tay vướn chân trên người.

Ngọc Như thấy Thúy An đã bình tĩnh trở lại, nặng nề gánh cậu ta trên vai mà từng bước đi vào nhà đồng thời nhọc nhằn nói với Đại Nam:

- An để.. tớ lo cho, cậu mau... đón em ấy về đi!

Ngọc Như nói xong thì cũng mau chóng vào nhà để vứt bỏ gánh nặng trên vai, còn Đại Nam nghe vậy thì cũng biết điều mà im lặng làm theo, rời đi trong cơn bão giá lạnh.

._________.

- Th... thưa mẹ con mới về!!

Từng bước của Ngọc Như tựa ngàn cân ghì mạnh xuống đất, hết sức bình sinh mà nghiến răng khó nhọc đi về phía phòng ngủ của mình vẫn không quên lễ phép đi thưa về chào, bàn tay run rẩy cố xoay cho bằng được tay nắm cửa, mở được cửa ải cuối cùng rồi liền hai chân như tê liệt, mềm nhũn ra để rồi loảng choảng bấp bênh hệt người say xỉn mà lảo đảo chạy lại giường, cuối cùng là sức cùng lực kiệt lập tức cùng Thúy An ngả nhào lên chiếc giường đệm êm.

- Tại sao cậu lại đối tớ như thế hả Như?

Thúy An một giọng ứ đọng nghẹn ngào cất lên lời không cam lòng, Ngọc Như thấy vậy thì cũng thở dài ngán ngấy với con bạn cứng đầu này song cũng từ tốn dịu dàng an ủi:

- Tiểu An sẽ không sao đâu, hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ em ấy nhất mà không phải sao?

- Tớ biết nhưng thân là chị lại chẳng hề có chút ra dáng gì, ngược lại tớ còn được em ấy bảo an. Cậu nghĩ xem, ai chị ai em đây?

Ngọc Như có hơi bất ngờ trước lời này của Thúy An, không phải là vì cô cảm động trước cái tình cảm chị chị em em của hai người họ mà là ngỡ ngàng kinh ngạc trước lời thành này được thốt ra từ miệng của một kẻ như cậu ta, đích thực là một con người hai mặt chính hiệu, trong lòng không nhịn nổi thắc mắc, buộc miệng có phần nhanh nhảu tò mò cất lời hỏi han:

- An à, tớ bạn thân cậu lâu lắm rồi đấy! Cậu nghĩ có thể một lần nữa biện hộ cho cái bản chất thực thật kinh tởm méo mó kia của mình sao? Chẳng phải cũng vì lẽ đó mà cậu mới dễ dàng đem em ấy về nhà sao?

Thúy An biết bản thân đã không thể tiếp tục giấu diếm với người chị em cây khế sắc sảo này được, lập tức hóa trạng thái bé ngoan mà ngây ngô nói Ngọc Như:

- Hehe... cậu đúng là ranh mãnh khôn lườn đấy Như ơi! Nhưng lần này có hơi khác ó~! Tớ đang cố giấu nên cậu làm ơn làm phước giữ mồm giữ miệng với em ấy giúp tớ nha.

Cậu ta nghe vậy thì thở dài một hơi tỏ rõ vẻ ngán ngẫm xong cũng phải bất đắc dĩ cất lên chất âm trầm khàn, hờ hửng trả lời cô.

- Rồi rồi, mà có nói ra thì cũng không có lợi gì với tớ nên cũng chẳng thèm bao đồng làm gì.

- Yêu cậu nhiều lắm~!

Thúy An hân hoan ra mặt khi một lần nữa bịt miệng thành công con bạn thân Ngọc Như, để rồi im như hến mà nằm yên trên giường chờ người đến giúp gỡ bỏ.

.___________.

Chạy băng băng đến trường giữa bầu trời âm u, rầm rộ trận bão lớn trắng muốt một mảng trời, cuồng phong cứ cuồn cuộn thổi ngược như đang ngăn chặn Đại Nam hòng không cho đến điểm hẹn, anh ta đành phải đổ người lên phía trước mà gắng gượng chóng vánh vượt qua cơn giông tố hung hăn không dứt của Tiểu An để lại này.

Tiểu An không biết đã tự bao giờ mà vẫn đang đứng trước cổng trường kiên nhẫn chờ Đại Nam đến đón đi, ngước lên cao nhìn trời mà trong lòng Nàng cứ suy tư, bản thân cũng từng nghĩ tới khả năng anh ta sẽ thất hứa, nhưng với những gì đã được tận mắt trông thấy thì anh ta dám làm phản sao?

Cuối cùng thì tiếng pô xình xịnh quen thuộc cùng ánh đèn nhợt nhòa, lờ mờ giữa làn mưa dày đặc từ chiếc xe quen thuộc của Đạt Nam, anh ta khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Tiểu An từ xa thì cũng yên tâm phần nào.

Tiếng phanh xe đinh tai điếc óc vang lên khi Đại Nam lại gần chổ Tiểu An đang đứng, anh ta từ từ tháo mũ làm lộ ra mái tóc vàng chóe để rồi cũng lập tức bị nước mưa dìm xuống ướt sũng, giơ ra chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Nàng đồng thời cất run run cất giọng:

- Nè... nè, đội đi!

- Không c..

Tiểu An định từ chối lòng thành của Đại Nam lại bị một tiếng 'hắc xì' của cậu ta chen ngang, Nàng từng chút lia mắt từ trên nhìn xuống thì thấy bộ dạng cậu ta giờ đây không khác gì mấy con chuột lột vừa lội nước xong, tay chân run lên bần bậc lên từng hồi rõ thấy, ở các đầu ngón tay của cậu ta đỏ ửng lên cùng đôi môi khẽ nhạt màu đi và khô quắt lại dù đang ở dưới mưa, Nàng sau một hồi quan sát mới thở dài song vẫn khẩn trương đặt tay lên vai cậu ta, để rồi thật mạnh tống hết đống nước trên bộ đồng phục ướt át kia, xong cũng điềm tĩnh cất lời:

- Ngươi bị nhiễm lạnh rồi, đội mũ vào lại đi! Ta chở!

Đại Nam bị lời này của Tiểu An làm cho ngây người sửng sốt, để rồi dù miệng có cứng đờ do cơn lạnh buốt thì cũng gắng sức lắp bắp:

- Cậu.. cậu biết... lái sao?

- Ngươi ngồi đằng sau chỉ đi! Ta chắc chắn sẽ lái được!

Tiểu An quả quyết cất lời chắt nịch, Đại Nam nghe vậy cũng đành chịu thua, chính anh biết rằng bản thân đang bị yếu tay lái do đã bị nhiễm lạnh lại còn phải đèo thêm một người thì không chừng chưa đi được bao xa đã chao đảo đâm vào cột điện, nhẹ thì chúi nhủi mà ngả lăn quay giữa đường.

- Lần... lần này nhờ cậu vậy..., nhớ... nhớ nghe theo chỉ dẫn của tớ, đây... đây là chiếc duy nhất tớ được phép chạy thôi nên cố cẩn thận!

Đại Nam cất giọng ỉu xìu nói với Tiểu An, Nàng nghe vậy thì cũng vui mừng và có phần hứng khởi khi lần đầu trải nghiệm việc lái con chiến mã cũ kĩ kia, nhanh chóng chạy những bước lon ton đến chổ của cậu ta, người lúc này đang từng chút một gượng sức lấy tay chống yên xe mà nhích về sau.

Thanh thoát leo lên, hai tay có chút khó khăn khi phải cực lực vươn tay lắm mới với tới được tay cầm của xe, Đại Nam thấy Tiểu An phút trước hùng hồn lắm thế mà giờ đây lại khó nhằn cầm tay lái liền thở dài một hơi, cũng nhờ khi nãy Nàng có hút hết lượng nước thấm đẫm trên quần áo, nên giờ cũng cảm thấy khỏe hơn phần nào, vừa lúc lại có thể linh hoạt di chuyển tay chân được một chút, sau một hồi im lặng nắm bóp đôi bàn tay cứng ngắt cho có lại cảm giác liền ghé sát tai người con gái đang ngồi trước mặt khẽ cất lời:

- Xin thất lễ!

Đại Nam nói xong cũng lập tức gạt chống xe rồi hai tay đột ngột xách nách Tiểu An lên, thuần phục dịch người lên phía trước xong cũng nhẹ nhàng đặt em ấy ngồi vào khoảng trống giữa hai đùi của mình.

Tiểu An bị một pha này làm cho bất ngờ mà hai tay theo bản năng chóng vánh buông tay khỏi tay cầm xe muốn chuẩn bị phản công, để rồi khi biết người ấy là Đại Nam thì buộc phải khựng lại trong chốc lát, sau cùng là một vẻ phụng phịu, cau mày hậm hực ngồi vào lòng anh ta.

._________.

Đại Nam đang tập trung lái xe nhưng vẫn không quên cảm thán rằng được Tiểu An ngồi vào lòng chẳng những khô ráo hoàn toàn mà còn vô cùng ấm áp dễ chịu, trong lòng là một tâm trạng thư thái, bình yên mà bon bon trên đường.

Về đến nhà Ngọc Như, lúc chống xe được vững chắc trụ trên nền đất ẩm ướt, Tiểu An lập tức muốn xuống chợt bị một vòng tay ôm quanh cổ Nàng, Đại Nam người hiện tại đang khó lòng buông xuôi cái hơi người dịu nhẹ nồng ấm của đứa bé trước mắt này, hai chân anh ta ra sức khép lại hòng cố định hông Nàng không cho cự quậy, vòng tay thì ngày càng siết chặt, cằm anh ta đầy nặng nề tựa lên đỉnh đầu của Nàng đồng thời nhắm mắt như tận hưởng những phút giây hiếm có này, cũng vì hành vi thất thường vừa rồi của anh ta mà khiến Nàng có chút hoảng loạn, rối rít thét lên:

- Ng... Ngươi đang làm...

- Trời hơi lạnh, để tớ như này chút đi!

Chưa kịp để Tiểu An dứt lời, Đại Nam một giọng trầm đầy thư giản, khuây khoải được nhẹ nhàng cất lên. Nàng nghe vậy thì bắt đầu mất hết sự nhẫn nại với cái tên ngốc nghếch này, cũng tại Thúy An đang ở ngay trong căn nhà trước mặt, thế mà giờ đây anh ta lại cố níu giữ Nàng, nhỡ chị ấy cùng Ngọc Như bật tivi lên lại vô tình chuyển kênh tin tức tối nay thì sao?

''Phải mau chóng kiểm soát tình hình!''

Nghĩ xong cũng là lúc Tiểu An dang ngang vai đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, không hề chậm trễ liền búng tay, theo sau một tiếng 'tắc' là sự phân rã của những đám mây giông ú ám đen kịt, bão tố dữ tợn vì lẽ đó mà dần dà dịu đi, sau cùng chỉ để lại một không gian tĩnh mịch của hai người đang yên lặng ngồi trên chiếc xe đã già cỗi theo thời gian, để rồi một giọng lạnh băng từ người con gái đang bực bội làm tiêu biến bầu không khí yên ắng ấy:

- Trời hết mưa rồi, thả ta đi được chưa?

- Ơ..? À.. được rồi.

Đại Nam biết mình đã vì một phút mê muội cái thân nhiệt ấm nóng dễ nghiện kia mà vô tình khiến Tiểu An hiểu nhầm bản thân anh là một kẻ biến thái, cố ý viện cái cớ sưởi ấm để có thể thỏa mãn dục vọng của chính mình. Lập tức ngại ngùng buông tay ôm cổ Nàng ra kèm một lời xin lỗi thật lòng, xong cũng chỉ tay đến đằng xa mà vội vàng cất lời:

- Căn đằng kia là nhà của Ngọc Như, cậu vào trước đi đừng đợi tới, để tớ cất xe hẳn rồi mới vào sau.

Tiểu An sau khi đã nhìn theo hướng trỏ tay của Đại Nam, không mảy may để tâm đến hành vi lỗ mãn vừa rồi mà khẽ gật đầu cảm ơn rồi cũng thoắt cái đã đến trước cửa nhà Ngọc Như, anh ta thấy vậy thì cũng nhẹ nhõm trong lòng, xong cũng chóng vánh lái xe chạy vào căn nhà sát bên.

.______.

- Cốc- Cốc- Cốc!

Vì nhà Ngọc Như đặc biệt không hề có chuông cửa hay những thứ đoại loại vậy nên Tiểu An đành nhẫn nhịn đều đều gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ấy, chỉ mong rằng ai đó sẽ nghe thấy mà ra đón tiếp, Nàng giờ đây đang vô cùng thấp thỏm và sốt sắn khi không biết phải đối diện với chị An như thế nào khi nhà đã tan nát, chẳng biết làm sao để tách biệt chị ấy khỏi mạng xã hội toan cũng để trách cho chị ấy biết được sự thật đau lòng này.

- Cháu bạn Ngọc Như sao?

Sau một lúc lâu mòn mỏi chờ đợi thì cánh cửa trước mắt cũng đã mở ra, nhưng người đứng đối diện Tiểu An giờ đây không phải là Ngọc Như mà là một nữ nhân trông đã gần năm mươi, một chất âm trìu mến dễ nghe được ôn nhu cất lên khiến Nàng có phần hơi bỡ ngỡ lúng túng, bởi vì giọng của người phụ nữ trước mắt rất ngây ngất hút người, trong lời linh hoạt là những nốt trầm bổng khác nhau lại dịu dàng như tơ như lụa, hơn hẳn của chị An.

Nhưng dù có thế thì đối Nàng mà nói, dù giọng của nữ nhân đây có cuống hút mãi vẫn sẽ không bao giờ có thể sánh bằng chị An, một lời của chị ấy thôi đã có thể gửi gắm biết bao tình cảm, để rồi dễ dàng làm Nàng u mê say đắm.

Không để cho nữ nhân trước mắt phải đợi lâu, giương cặp mắt xanh long lanh như thầm mong đợi điều gì mà nhìn trực tiếp vào người đối diện, trên môi là nụ cười rạng ngời đồng thời một âm cao trong trẻo được Tiểu An vui vẻ cất lên:

- Con là bạn cậu ấy, và con đến đây là để bàn chuyện hệ trọng a~!