Tiểu An sau khi đã thành công thoát khỏi tình thế ngặt nghèo đến từ sức ép của hai người Thúy An và Ngọc Như, thở phào nhẹ nhỏm khi tiếng cửa gỗ đóng lại đã được rành rành cất lên, vang vọng cả một hành lang dài và cũng vì lẽ đó mà từ trong một căn phòng cách không xa phòng ngủ của Ngọc Như, một âm cao lại dịu dàng được rõ ràng cất lên:
- Như hả con? Được thì vào đây phụ mẹ một tay bưng đồ ăn ra cho mọi người với!
Tiểu An là Tiểu An, Ngọc Như là Ngọc Như không hề giống nhau, nhưng Nàng vẫn có một chuyện cần bàn với mẹ cô ấy nên nhân cơ hội trời ban này, thay mặt đứa con gái ngoan ngoãn kia phụ việc cũng không tổn thất gì, lập tức những bước chạy lon ton trên sàn gỗ cứ vang lên những tiếng lạch bạch vui tai lại buồn cười vô cùng.
Để rồi khi đã đặt chân vào nhà bếp cực kì gọn gàng và sáng sủa, Tiểu An mới thầm cảm thán một khung cảnh trước mắt, hầu hết công cụ ở nơi này đồ nào đồ nấy trông sang trọng đắt tiền đến ngỡ ngàng đồng thời đứng giữa gian phòng là một bóng lưng người phụ nữ cao ráo thanh tao nhã nhặn trong bộ đầm hoa nhí sắc xanh lá nhạt và chi chít trên đó là họa tiết của những nhánh hoa hồng như được đan chéo lên nhau, tạo nên một bộ đầm không quá lòe loẹt, ngược lại còn phải khiến con người ta trầm trồ với một nét đẹp trang nghiêm khó tả.
Như cảm nhận được có người vào gian bếp, mẹ Như liền quay ngoắt người lại mới bất ngờ khi đấy không phải là con bé Ngọc Như nhà mình mà là một trong hai người bạn của nó đêm nay sẽ ngủ lại, khi biết đứa bé trước mắt cũng vì vô tình nghe được lời nhờ vả của mình mà đến đây phụ giúp, dù nhóc ấy biết rằng người đàn bà đã gần năm mươi này hướng người khác mà cất lời song vẫn đích thân đến đây, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười hài lòng, xoay người trở lại tiếp tục việc nấu ăn còn đang dan dở đồng thời cất giọng ôn nhu:
- Có thể cho bác biết tên bảo bối đây được không?
- Con tên Tiểu An.
Tiểu An không hề chậm trễ cao giọng trả lời, mẹ Như nghe được lời hồi âm ưng ý thì cũng gật gù thõa mãn, lưu loát nghiêng chảo rồi thuần thục vớt thức ăn ra đĩa xong cũng từ tốn xoay người đặt vào mâm đồ ăn, món cuối cùng cho bữa tối ngon lành đã xong, vừa đưa tay ra sau cở chiếc tạp dề vừa dịu dàng cất lời:
- Đây là lần đầu hai ta gặp nhau mà nhỉ? Con có thể tự nhiên gọi ta là Ngọc Nhiên.
Mãi đến những lúc Ngọc Nhiên xoay người thì Tiểu An mới thầm thán phục một tuyệt tác trần gian thực sự đang hiện diện ở đây, mái tóc đen nhánh được bình dị búi đơn giản lên gần đỉnh đầu, khuôn mặt hình trái xoan cùng sống mũi dọc dừa và vầng trán cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận tự nhiên lại có phần hơi nứt nẻ khô khan, đôi mắt màu đen tuyền với hai hàng lông mi dài diễm lệ song ở mỗi bên khóe mắt là những nếp chân chim đặc trưng ở độ tuổi xế chiều, nhưng chính điều này lại đặc biệt điểm lên một vẻ đôn hậu, ôn hòa của cô ấy.
Tiểu An sau một hồi ngất ngây trước vẻ đẹp tuyệt trần kia của Ngọc Nhiên, lập tức lắc lắc mạnh đầu hòng vực dậy lại tinh thần mà thoát khỏi cơn đắm đuối xong cũng nhanh chóng đến bên cô ấy mà phụ giúp một tay.
- À! Con đem hai đĩa này ra trước đi.
Ngọc Nhiên lúc thấy thân hình thấp bé của Tiểu An đến gần muốn chung một tay giúp đỡ, vừa loay hoay sắp xếp đồ ăn lên mâm vừa trỏ tay về hướng hai đĩa rau xào trên bàn đồng thời cất lên một giọng điềm đạm. Nàng hoãn việc đã giao mà đến gần chổ cô ấy, liên tục giật giật vạt áo như muốn cô ấy toàn tâm chú ý đến hành động sắp tới của bản thân, hơi cúi mặt để rồi ngượng ngùng thủ thỉ một giọng trầm thấp tựa đầy ưu tư, nỗi buồn:
- Con có thể nhờ bác một việc được không ạ?
Ngọc Nhiên chớp mắt đã bắt được hình ảnh ủ rũ này của Tiểu An, liền dừng hẳn lại công việc đang dang dở, hạ người cho ngang tầm đứa bé trước mắt, nhỏ nhẹ cất lời:
- Trước tiên chúng ta hãy bày bữa tối ra phòng khách trước ha? Sau đó thì khoan hãy gọi tụi Ngọc Như mà con muốn nói gì thì cứ thoải mái nói với bác.
Tiểu An nghe vậy thì hí hửng, phấn khỏi hơn hẳn, nhanh chóng đến gần hai đĩa thức ăn Ngọc Nhiên đã chỉ định trước đó mà hỗ trợ những việc vặt vãnh.
._________.
- Thế con định nhờ bác việc gì đây?
Đoạn thời gian sau khi đã bày trí bữa tối ở phòng khách, dịu dàng hỏi thăm đến người đang ngồi đối diện với Ngọc Nhiên, lúc này là một Tiểu An sầm mặt trầm lắng đầy vẻ ưu buồn phiền muộn, để rồi Nàng từ từ ngước nhìn người phụ nữ trước mắt đồng thời từ tốn cất lời:
- Bác có thể cho hai chị em con tạm trú ở đây được không ạ?
Ngọc Nhiên ngỡ ngàng trước lời khẩn cầu này của Tiểu An, ban đầu cô cứ nghĩ rằng Ngọc Như dẫn về hai chị em nhà Thúy An này về chỉ đơn giản là bạn đến chơi nhà, nào có ngờ là xin được tá túc một khoảng thời gian, đã vậy còn là đứa em gái trông có vẻ tinh nghịch, nhí nhảnh lại đích thân đến gặp cô bàn bạc, ngồi thẳng lưng hai tay chống gối tỏ rõ vẻ nghiêm túc để rồi từ tốn và dịu dàng một giọng trầm được cất lên:
- Việc bác cho hai đứa ở nhờ cũng không phải là vấn đề gì, nhưng liệu có phiền con khi sẵn sàng cho ta biết nguyên nhân không?
- Nếu bác hứa sẽ không tiết lộ điều này với chị An thì chắc chắn con sẽ nói được ạ!
Tiểu An lúc biết được Ngọc Nhiên đồng ý cho ở lại thì trong lòng hân hoan vui sướng cực kì, hệt một đứa trẻ thành công nhận được món đồ chơi chúng ước ao, còn nói về việc cửa nát nhà tan cho nữ nhân trước mắt thì cũng chẳng cần giấu làm gì, vì dẫu sao nó sẽ chỉ là một trận 'thiên tai' trong mắt bàn dân thiên hạ mà thôi~.
- Được thôi! Bác hứa là đến nửa chữ cũng sẽ không cất lên.
Tiểu An có hơi bất an khi phải tin tưởng Ngọc Nhiên, nhưng lời đã thốt ra rồi thì phải giữ lấy miệng, dù con người Nàng có tàn độc đến nhường nào thì việc thất hứa là một trọng tội không thể tha thứ, đáng chết!
Để rồi Tiểu An chớp mắt đã nhảy khỏi chiếc ghế sô pha mềm mại, những bước chân vội vã cùng việc liên tục đảo mắt như đang gấp gáp tìm một vật gì đó ở nơi đất khách quê người này. Cuối cùng là khựng lại trên một món đồ khá giống trong tưởng tượng của Nàng ở ngay dưới chân đế tivi, lập tức chạy đến chộp lấy rồi thật nhanh quay về, hướng chổ Ngọc Nhiên đang ngẩn người ra vì chăm chú quan sát một hình ảnh quá đỗi dễ thương của đứa bé trước mắt.
- Bác giúp cháu sang kênh tin tức trực tiếp đi ạ!
- Ơ... à, được rồi.
Ngọc Nhiên lúc nghe được chất giọng trong trẻo của Tiểu An mới chịu gọi về hồn phách để quay về thực tại, trên tay đứa bé trước mắt chìa ra là chiếc điều khiển tivi từ xa, mau chóng xốc lại tinh thần liền đưa tay đón lấy để rồi theo yêu cầu của Nàng mà nhuần nhuyễn chuyển kênh tin nóng hàng ngày.
Tuy truy cập thông tin vào thời điểm này là khá muộn màng song cũng thật may làm sao khi vẫn còn có thể cung cấp được nội dung cốt lõi, một bằng chứng xác thực đủ đáng tin để qua mặt hầu hết tất cả rào cản nghi ngờ, nhưng nếu có ai còn thắc mắc là tại sao hai chị em Nàng vẫn lành lạnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần kia thì Nàng chỉ cần biện hộ là hai người đi mua sắm, may mắn vớt được một mạng. Vươn tay bấm nút tắt trên tivi đồng thời cố tỏ một vẻ u sầu, đáng thương trước mặt Ngọc Nhiên mà cất giọng trầm lạnh:
- Bác nghe xong chắc cũng phần nào biết được...
- Em đã làm cái quái gì vậy hả?!
Tiểu An bị chất giọng quen thuộc này làm cho điếng hồn, trợn tròn mắt đầy kinh hãi, hoảng hốt nhìn sang phía cửa phòng khách, Thúy An người đang đùng đùng tức giận từng bước lại gần, hai chân Nàng giờ bũn rũn như sắp không trụ được, liền hết sức bình sinh muốn lùi lại liền bị một thân ảnh thoắt cái đã ngay trước mắt, hai tay chị ấy ấn thật mạnh lên đôi vai nhỏ bé của Nàng, một lực lượng khủng bố lập tức phải khiến Nàng khuỵu sập xuống sàn gỗ đầy đau đớn, để rồi chị ấy vừa dữ dội lay lay người con em khờ dại trước mắt vừa run run gằn giọng:
- Có... có phải... em đã... đã làm chuyện đó không?!
- Em... có thể... giải thích!
Tiểu An bị lay người đến độ cất lời không rõ ràng và đứt mạch, Ngọc Nhiên nãy giờ vẫn còn bất ngờ với cái bản tin trực tiếp vừa rồi, cũng tại một cơn bão đột ngột xuất hiện rồi càng quét một vùng phía Tây Nam X thị đã là một tin chấn động lắm rồi, giờ lại bị một màn trước mắt làm cho ngớ ngẩn, đứng hình tại chổ, cái gì mà đứa bé trước mắt có thể gây ra một thảm kịch như thế?
Mà vốn dĩ là lâu nay, con bé Thúy An sang đây chơi thì làm gì có dẫn theo Tiểu An đâu? Bản thân cô cũng có nghe Ngọc Như cứ luyên thuyên về đứa em mới nhận nuôi của nhà nó đáng yêu đến cỡ nào, vậy thực hư lai lịch của đứa bé trước mắt này phải huyền huyền bí bí đến cỡ nào?
Liệu chỉ đơn giản là con nuôi?
Hay là một thứ gì khác không phải con người?!
- Giải thích? Em sẽ minh bạch thế nào cho hành vi dại dột vừa rồi hả?
Thúy An lúc nghe Tiểu An muốn cất lời giải thích thì chỉ càng điên tiết hơn, không thể tiếp tục kiềm chế liền lớn tiếng quát tháo xong cũng lập tức nắm chặt lấy cổ áo con em ngu ngốc hướng vào phòng đứa bạn thân mà không thương tiếc lôi đi, Ngọc Như cũng vì động tĩnh lớn ở phòng khách mà lât đật chạy ra, lúc định rẽ vào thì bất chợt gặp phải Thúy An với một biểu tình cực kì khó coi, gân xanh nổi đầy trên mặt đã tối sầm trông vô cùng đáng sợ, lông mày cau lại như muốn chạm vào nhau tỏ rõ một vẻ căm tức tột cùng, trên tay đang hung hăng xách cổ áo Tiểu An, không bận tâm đến người con gái 'đáng thương' đang than khóc ra sức tháo gỡ bàn tay lực điền mà kéo lê lết vào phòng, để rồi một tiếng đóng sầm cửa đinh tai được vang lên, để lại hai mẹ con ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau khó hiểu.
Thúy An lúc vào đến nơi, lập tức đưa tay khóa trái cửa và tắt đi ánh đèn chính trong cả gian phòng, cũng vì vậy mà đèn ngủ vàng dịu cảm ứng hiện đại được tự động bật lên, xong liền chớp nhoáng đã vật Tiểu An ra giường, cả người ngồi trên thân thể nhỏ bé đang lao lực giảy dụa kia, tay trái ghì mạnh cổ Nàng xuống lớp đệm mềm mại, một giọng gay gắt, oán trách được nhanh chóng cất lên:
- Tại sao em lại làm vậy? Là vì chị? Hay đấy là để thõa mãn tính cuồng chiến của bản thân em?
- Em... chỉ... muốn... tốt cho... chị thôi!!!
Tiểu An tuy bị cấn cổ họng vẫn hết sức thét lên lời giải thích hòng làm nguôi giận Thúy An, nhưng lời Nàng vừa dứt thì lực lượng của chị ấy không những không giảm mà đột ngột kinh khủng hơn, ấn chặt cổ Nàng xuống sâu đến độ đầu Nàng đã có thể chạm đến mặt giường gỗ bên dưới, cơn khó thở chớp mắt ập đến, hai tay chóng bắt lấy cổ tay chị ta mà ra sức bấu chặt đến nổi trầy da tróc thịt nhưng vẫn chẳng hề có dấu hiệu lực bị giảm, những giọt lệ rơi tuyệt vọng theo đó cũng lăn trên đôi má đã chuyển đỏ và tím tái do ngạt khí, vô lực đập mạnh vào cánh tay kia cầu xin sự thương tình đồng thời khốn đốn cất lời:
- Th... Tha... ch... cho em!
- Tha? Sau những chuyện đã xảy ra?
Thúy An mặc cho những vết thương do móng tay của Tiểu An đang tuôn trào, rướm máu lênh láng khắp cổ tay mà tiếp tục ấn mạnh từ từ chiếc cổ nhỏ gọn kia xuống, phải cho con em ngỗ nghịch trước mắt trải qua sự thống khổ, dìm sâu vào một nỗi đau thương đến từ việc phải đối mặt với cái chết và bị chính tay người mình tin tưởng, yêu quí nhất hại chết, Nàng bắt đầu hoảng sợ rồi!
Hai tay cực lực vươn lên muốn tóm lấy cổ người chị tàn độc trước mắt mà một lần dứt điểm, dù chân có thụt vào người chị ta hay hết sức bình sinh cong người hòng xoay chuyển tình thế nhưng đối lực đạo đang từng chút suy mòn thì với từng ấy nổ lực là không thể thoát ra, sức đang dần cạn kiệt liền không chút lưỡng lự, do dự mà hai tay cào một đường dài trên cánh tay trắng sứ kia.
Thúy An cảm thấy cánh tay trái đã không còn dùng được nữa thì tức khắc buông ra, Tiểu An vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay tử thần kia, nhưng thở phào nhẹ nhỏm chưa được bao lâu liền 'hự' một tiếng, cô ấy buộc phải dạy dỗ con nhỏ hư đốn trước mắt không biết trên dưới mà thô lỗ cào lên cánh tay tuyệt đẹp của cô, tay trái phế không có nghĩa là tay còn lại vô dụng! Lập tức tay phải còn cường lực hơn, hung bạo ấn chặt Nàng xuống.
- Th... thả... em, không... thì... chị... sẽ... chết đó!!!
Một giọng yếu ớt cất lên hòng thuyết phục lần cuối, hai tay Tiểu An bị một màn dứt khoát vừa rồi làm cho kinh hãi mà mềm nhũn cả ra, nước mắt ấm ức theo đó cũng tuôn rơi không ngừng, bản thân đã phải trải qua địa ngục khốn khổ và đau đớn, lúc thoát khỏi thì Nàng vô tình thả lỏng người thư giản, để rồi một lần nữa về lại khoảnh khắc kinh khủng này.
- Dù có hy sinh cái mạng quèn này để giết một con quái vật khủng khiếp như em thì có nhằm nhò, thấm thía đến loài người?! Thà một vì mọi người còn hơn là ngược lại!!
Thúy An lòng ngập tràn phẫn uất gằn giọng kiên quyết, Tiểu An hai mắt trợn ngược, thấp thoáng nhìn thấy người mình đơn phương đang nở một nụ cười gian ác, nham hiểm cực kì trong ánh đèn ngủ mờ ảo, để rồi phải bất lực dần đánh mất ý thức mà chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng.
.__________.
- Nãy có chuyện gì vậy mẹ?
Ngọc Như sau khi thấy thái độ của con bạn thân của mình thì buộc phải thắc mắc cất giọng dò hỏi, Ngọc Nhiên không biết phải bắt đầu nói từ đâu, lấy tay lay lay mi mắt đồng thời nhẹ giọng hỏi ngược:
- Con biết gì về Tiểu An thì nói hết cho mẹ biết đi. Phải tiếp nhận nhiều thông tin khiến mẹ rối rắm quá a.
Đoạn thời gian sau khi Ngọc Như cặn kẽ kể lại những gì bản thân biết về Tiểu An cho mẹ mình đồng thời cô cũng được Ngọc Nhiên kể lại rằng nơi từng là nhà của Thúy An nay đã bị một cơn bão dị thường đột nhiên xuất hiện, để rồi hung tàn san bằng cả một vùng rộng lớn thành bình nguyên, lẫn trong đống đổ vụn là la liệt những xác người vô tội bị luyên lụy.
- Thế con có định cưu mang hai chị em nhà họ không?
Ngọc Như đang thất kinh thì được Ngọc Nhiên giục hồn phách quay trở về thực tại, cô thờ thẩn thế cũng bởi không ngờ rằng chính Tiểu An lại chuyện bé hóa to, chỉ vì muốn thủ tiêu nhóm người có thủ đoạn với Thúy An mà đã khủng bố tàn phá cả một khu dân cư phía Tây Nam X thị.
Sau một hồi trấn tĩnh bản thân mới từ tốn trả lời, giọng có chút không tự chủ mà khẽ run lên:
- Còn... còn phải chờ hai người họ làm... làm lành nữa.
- Ta và con thì dễ rồi, nhưng còn cha con thì sao đây? Ông ấy tuy đã xuất ngũ khỏi đặc công binh chủng sang kinh doanh bất động sản hơn một thập kỷ nay rồi nhưng chắc tính cảnh giác vẫn còn, sẽ không dễ để che giấu bí mật này đâu.
Ngọc Nhiên đăm chiêu suy tư u sầu, vừa lay mi mắt vừa thở dài than phiền, Ngọc Như cũng vì bầu không khí ngột ngạt này làm cho không còn hứng để dùng bữa tối, nheo mắt nhìn đống đồ ăn được bày ra trên bàn mà lòng đầy nảo nề, ngán ngẫm song hai mẹ con vẫn phải ăn uống đầy đủ, tiêu tan cơn đói cũng như quên đi phần nào nỗi lo ngại sau này.
._________.
Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, chỉ biết Tiểu An hiện tại đang nằm gọn trong lòng ai đó mà cảm nhận như có một bàn tay dịu dàng và ôn tồn đang xoa đầu mình, nó nhẹ nhàng vuốt suông những lọn tóc bạc óng ánh lộng lẫy dưới ánh đèn ngủ mờ ảo trong gian phòng, như chuồn chuồn lướt nước mà vẽ một đường dài dọc theo bờ má, dần dà lấy lại ý thức, hai mắt ti hí liền trông thấy trước mắt là bóng người quen thuộc nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phúc hậu thường ngày ấy lại là một nụ cười trăng lưỡi liềm xảo trá.
Tiểu An kinh hoảng mở mắt ngước nhìn, vẫn là Thúy An nhưng hiện tại lại đang một vẻ vô cùng sốt sắn, lo lắng cho Nàng, khác hẳn điệu bộ hung hăn vừa rồi, Nàng vì bị chị ta khủng hoảng tinh thần nên giọng nói giờ đây cũng chỉ có thể phát ra những lời ú a ú ớ không rõ, tuy toàn thân run rẩy hoảng sợ lại muốn giảy nảy, thoát khỏi con người trước mắt lập tức bị một giọng ôn nhu êm dịu được cất lên khiến Nàng phải khựng lại:
- Em có thể vì chị mà dừng lại những hành động dại khờ được không? Dù chỉ là quan tâm đến an nguy của chị thì cớ gì phải ảnh hưởng đến người vô tội?
Tiểu An khá bỡ ngỡ trước lời khẩn cầu của Thúy An, hiện tại Nàng vẫn chưa thể trả lời ngay cho câu hỏi này liền xoay đầu trách đi ánh mắt mong chờ ấy, bởi nếu muốn yên ổn sống chung với con người mình đơn phương, yêu quý thì đương nhiên phải chăm lo tận tình, đã vậy bản thân lại là nguồn cơn của mọi rắc rối từ tầm thường nhân loại hay siêu nhiên thực thể, cũng tại sự xuất hiện của Nàng mà lần lượt kéo đến, nhưng chính chị ấy lại là người đã quyết định sẽ theo Nàng dù hoàn cảnh có khốn khổ nhường nào, nên việc ích kỷ hy sinh những sinh mệnh vô tội thì có gì sai?
- Trả lời chị ngay?! Không thì chị không thương em nữa đâu đấy!!
Thúy An thấy Tiểu An trách mặt vô âm hồi đáp thì tức lắm, lập tức một tay nâng cằm đứa bé không biết nghe lời kia mà điều cho quay sang phía cô hòng nhìn trực tiếp vào cặp mắt xanh lưu ly như đang phát sáng ấy.
Tiểu An bị cưỡng ép trả lời như vậy thì có hơi khó chịu, tuy vậy thì tay chân Nàng giờ đây như những cọng bún, mềm rã cả ra để rồi phải hậm hực liếc mắt về hướng khác mà cố gắng cất giọng:
- Ong... ể!!
Bởi hoảng hồn kinh sợ mà cổ họng Tiểu An khô quắt cả lại, nghẹn ngào cất lời trông có hơi ngộ nghĩnh buồn cười, nhưng Thúy An lại không thấy thế! Sau khi nghe được con em cứng đầu của mình vẫn chưa chịu từ bỏ cái thói lì lợm ngoan cố, từ bàn tay phải dịu nhẹ vuốt ve lập tức chuyển sang gắt gỏng chấn mạnh vào yết hầu nơi giữa cổ của Nàng.
Tiểu An trong lòng đầy sợ hãi liền khóc lóc lấy tay vỗ vỗ vào cánh tay hòng xin được sự dung thứ đồng thời vật vã cất lời:
- e... in... ỗi!
- HỨA KHÔNG?
Thúy An lớn tiếng gằn giọng dọa nạt, buộc Tiểu An phải răm rắp gật đầu đồng ý, như chỉ chờ có thế, thái độ chị ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ sang vui vẻ dễ gần, lập tức ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé đang run như cầy sấy, xong liền ghé sát tai nhỏ nhẹ cất lời an ủi nhưng sặc ý răn đe:
- Nào nào chị thương ha! Từ đây về sau nhất định phải nghe lời nha, không thì em không biết người chị này sẽ thành ra như thế nào đâu.
Quả thật chỉ có nỗi ám ảnh tuyệt đối mới có thể chấn áp con tim yếu đuối của con người ta, kể cả thực thể quyền năng như Tiểu An cũng không phải ngoại lệ, vì giờ đây Nàng đành ôm thật chặt lấy nữ nhân trước mắt hòng vớt vác chút tình người còn sót ở chị ấy và xua tan đi cơn run rẩy kinh hồn.
Kể từ giây phút này!
Nổi trầm cảm mang tên Thúy An đang dần được hình thành!
Từng chút ăn mòn lí trí của Ngài Leviathan vĩ đại... đáng thương!!!